Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 33


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 33: Chương 33

Có lẽ do bị sốt nên thân thể không được thoải mái, mới tám giờ tối mà Lục Già đã lên giường đi ngủ. Thực ra nguyên nhân lớn nhất là do bạn trai ảo Tiểu Tu Tu gửi tin nhắc nhở cô: “Nhìn di động liên tục không tốt cho mắt đâu, em đi nghỉ đi.”

Sau đó, Tiểu Tu Tu không nói chuyện với cô nữa.

Anh bạn trai ảo này cũng thông minh đấy chứ!

Đêm ngủ đổ mồ hôi trộm, Lục Già nằm mơ, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện ra không phải là mơ.

Năm đó cũng vào thời gian này, lớp phụ đạo cho đội tuyển vật lý gia tăng cường độ huấn luyện, khiến mọi người trong lớp thở không kịp. Quạt trần phía trên hoạt động hết công suất, ai cũng tranh giành chỗ ngồi ở phía trước cái quạt cây bên dưới. Sân thể dục có nam sinh còn cầm chai nước lạnh tự đổ xuống đầu mình, sau đó lắc lắc đầu cho bắn nước lung tung, làm nhóm nữ sinh gần đó đưa mắt nhìn chăm chú. Chẳng cần biết động tác có đủ đẹp trai hay không, nhưng có thể tùy hứng lãng phí một chai Nông Phu Sơn Tuyền của Ngũ Nhất như vậy thì khẳng định bạn học nam này có rất nhiều tiền tiêu vặt. So ra mà nói, Từ Gia Tu bình thường hơn rất nhiều. Từ Gia Tu cầm nửa chai nước trở về còn Lục Già cũng chạy tới lớp bồi dưỡng đội tuyển Vật lý.

Học xong buổi sáng, tới buổi chiều ai nấy đều mệt đến phờ phạc, Từ Gia Tu chơi bóng xong thì trực tiếp gục xuống bàn học mà ngủ. Học sinh tốt có ngủ gật thì vẫn luôn được giáo viên châm trước, Lục Già cũng muốn ngủ lắm rồi nhưng phải dằn lòng nhịn xuống. Thầy giáo Vật lý càng nói càng hăng, mới đầu cô còn mơ mơ màng màng, về sau thì nghe chẳng hiểu cái gì. Cùng làm một đề thi, Từ Gia Tu ngủ gật mà vẫn có thể giải được, còn cô ghi kín cả một trang vở mà còn không hiểu hết. Tiết một kết thúc, thầy giáo Vật lý cũng cảm thấy cường độ học quá lớn, liền muốn bày ra một trò chơi nhỏ để học sinh thả lỏng một chút, thuận tiện nâng cao tinh thần học tập.

Mọi người bắt đầu rôm rả thảo luận xem nên chơi trò gì.

Đánh trống chuyền hoa? Rất nhàm chán, dành cho mấy em nhỏ chơi còn hợp.

Nối tiếp thành ngữ? Lớp đội tuyển Vật lý chơi nối tiếp thành ngữ làm cái gì. . .

Giấu khăn tay? Còn không bằng ‘Đánh trống chuyền hoa’.

Cuối cùng không biết là ai đề nghị, cả lớp cùng chơi trò “5 xu 1 đồng” . Cũng ngay tại trò chơi này, Lục Già và Từ Gia Tu có lần tiếp xúc thân mật đầu tiên.

Đội tuyển vật lý hầu như đều là nam sinh, thầy giáo Vật lý nói trò này để các nam sinh trong lớp chơi thôi. Sau đó lại có người thắc mắc: “Nữ sinh không chơi sao ạ?”

Nhưng nếu nữ sinh cùng tham gia thì nam nữ ôm ôm ấp ấp không được hay cho lắm. Thầy giáo Vật lý vốn không câu nệ tiểu tiết, cười cười hỏi: “Tôi biết các em đều là những học sinh thuần khiết, có phải hay không?”

“Đương nhiên ạ!” Các nam sinh trăm miệng một lời, “Chúng em đều vô cùng thuần khiết.” Ngay sau đó là tràng cười “thuần khiết” vang lên không dứt. Từ Gia Tu cũng cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

Đội tuyển vật lý chỉ có mấy nữ sinh, tất nhiên Lục Già cũng nằm trong số đó. Cô chưa chơi trò “5 xu 1 đồng” bao giờ, nên quả thực có chút căng thẳng, đã vậy người thua lại còn phải hát nữa, hát nữa đấy!

Trò chơi bắt đầu, mỗi nữ sinh tương đương với 5 xu, còn mỗi nam sinh lại tương đương với 1 đồng. Sau khi đưa ra hiệu lệnh, tất cả phải lập tổ theo đúng số tiền yêu cầu. Mới đầu mọi người đều rất giữ ý, khi lập tổ thì nam sinh lập với nam sinh, nữ sinh lập với nữ sinh, dù gì cũng phải có chút kiêu ngạo của chính mình chứ. Dần dần, không khí thoải mái hơn nhiều, lúc này mọi người mới bắt đầu lập tổ tự do.

Yêu cầu “2 đồng 5 xu” được hô lên. Lục Già tự dưng bị lẻ ra, cô phải chủ động tìm kiếm bạn lập tổ. Chạy qua chạy lại cho đến khi có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô qua.”Tổ chúng tôi còn thiếu 5 xu.”

Người kéo tay và nói với cô đều là Từ Gia Tu.

Đang chơi trò “5 xu 1 đồng’ mà trái tim Lục Già đập liên hồi như đang ‘đánh trống chuyền hoa’. Sau khi gửi hai bức thư tình đều thất bại, cô quyết tâm ‘cắt tóc’ dốc lòng cho sự nghiệp học tập. Sự thật thì chỉ có tóc bị cắt ngắn đi thôi, chứ không phải vì thế mà lập tức lục căn thanh tịnh được. Ít nhất thì khi Từ Gia Tu nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi, khi hai người gần như đứng sát vào nhau, cô tuyệt đối không thanh tịnh!

Lần đầu tiên, cô dựa vào anh gần như vậy, cả người còn bị Từ Gia Tu dùng sức lôi kéo, muốn chạy đi cũng không xong. Năm đó, Từ Gia Tu cao hơn cô khoảng một cái đầu, chỉ hơi ngẩng mặt một chút là có thể nhìn thấy cằm của anh, thật là đẹp trai.

Nội tâm như có sóng điện vật lý chạy qua, vô cùng hưng phấn. Lục Già không ngừng nhắc nhở bản thân, đây chỉ là trò chơi thôi. Nhưng có ai ngờ, Từ Gia Tu lập tức khẳng định thay cho cô —— đây thực sự chỉ là trò chơi, mà cô còn là quân cờ có thể tùy tiện bỏ đi trong trò chơi này.

Đúng lúc sắp hết thời gian lập tổ, thì một nữ sinh cùng lớp với Từ Gia Tu kiêm lớp phó của đội tuyển Vật Lý chạy qua, cũng có giá trị năm xu. Tiếp theo thì sao, Lục Già vốn dĩ còn đang bị Từ Gia Tu giữ tay không cho đi, chỉ đúng một giây trước khi hết thời gian, cô bị đẩy ra. Đúng, trực tiếp bị đẩy ra, mà người đẩy cô lại chính là người đã kéo cô về – Từ Gia Tu!

Có quá đáng không? Thật quá đáng! Kết quả là lớp phó gia nhập tổ của Từ Gia Tu, bọn họ thuận lợi hợp thành một tổ 2 đồng 5 xu. Mà Lục Già, cuối cùng lại là năm xu bị vứt bỏ, hình phạt là phải đứng trước cả lớp hát một bài.

Lúc đó, Lục Già cực kỳ ghét Từ Gia Tu, bao nhiêu cảm xúc mới dâng lên biến mất không còn lại gì. Đối với Lục Già mà nói, việc cô phải đứng trước mặt mọi người ca hát là một chuyện vô cùng mất thể diện. Ngày đó cô hát bài gì nhỉ, là bài “Tinh ngữ tinh nguyện” cũ rích. Giai điệu đơn giản mà cô vẫn hát sai nhịp, nhưng cả lớp lại vỗ tay rất nhiệt liệt, không phải là vì cô hát hay, mà thực chất là khen ngợi cô có dũng khí hát ra khỏi miệng.

Sau cấp ba, người nào người nấy đều rất bận rộn.

Kỳ thi Đại học kết thúc, nhiều ý nghĩ điên cuồng được nảy sinh, tình cảm vốn dĩ bị đè nén bây giờ mọc lên như nấm sau mưa, cứ ùn ùn thi nhau công khai, thế như chẻ tre. Mấy ngày nay, Mạnh Điềm Điềm gần như ngày nào cũng gọi điện thoại đến kể cho Lục Già nghe, ai với ai thành một đôi, ai với ai chia tay!

Mạnh Điềm Điềm hỏi cô: “Có muốn tỏ tình lại với Từ Gia Tu không? Hiện tại là thời điểm tốt nhất đấy.”

Lục Già lắc đầu, không cần nữa rồi.

Trước sự thật thê thảm là Lục Già đã tỏ tình thất bại, Mạnh Điềm Điềm an ủi: “Lục Già, cậu cũng đừng buồn, chủ yếu là do Chủ nhiệm Lục thôi. Chung Tiến nói nam sinh lớp cậu ấy có ý với cậu rất nhiều, nhưng chả ai dám tỏ tình cả. Nào có ai gan tới mức thông đồng với con gái của Chủ nhiệm Chính giáo chứ, trừ phi chán sống rồi.”

“Thật sao?”

Mạnh Điềm Điềm: “Thật chứ, đương nhiên là thật.”

Quả nhiên, Mạnh Điềm Điềm thực sự không lừa cô. Sau khi lên Đại học, Lục Già lập tức cảm nhận được thế nào là đãi ngộ mà một nữ sinh ‘có giá trên thị trường’ nên có.

Thời điểm viết nguyện vọng, Lục Già lại gặp được Từ Gia Tu. Lúc đó nguyện vọng một của cô là một trường khá mạo hiểm, lão Lục cùng mấy thầy cô khác đều không có người quen ở trường ấy, nhưng lão Lục vẫn muốn để Lục Già thử sức một lần, ông gọi điện thoại đến tận Bộ Giáo dục để nghe ngóng tình hình. Tuy điền nguyện vong là thế nhưng Lục Già lại không muốn đến Phương bắc, cô muốn vào trường nguyện vọng hai cơ, nó nằm ở một thành phố có phong cảnh đặc biệt đẹp.

Nguyện vọng của Từ Gia Tu đã được điền xong xuôi. Ngày ấy, anh ngồi ở phòng chờ giáo viên, ai hỏi anh cũng trả lời hai câu, vậy mà không hề nói với Lục Già câu nào. Thầy Trương Phái Đông nhìn thấy cô, thuận tiện hỏi cô điền nguyện ra sao, sau đó cảm khái nói: “Nếu Từ Gia Tu của lớp thầy mà có thể tặng không cho em 10 điểm thì chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa.”

loading...

Mọi người đều cười, Từ Gia Tu cũng cười rộ lên. Lúc đó không hiểu sao Lục Già lại cảm thấy không thoải mái, cô quay sang nói với lão Lục: “Con thấy Đại học X không tệ, hay điền nguyện vọng vào Đại học X đi ba.”

“Ồ, đúng rồi đấy.” Trương Phái Đông tiếp tục nói đùa, “Trình Dương cũng tới Đại học X mà.”

Mà Trình Dương là ai, đến tận bây giờ Lục Già vẫn không hiểu, chẳng lẽ Trương Phái Đông cho rằng giữa cô và Trình Dương có gì với nhau. Mà chỉ có đúng một lần trong tiết học của Trương Phái Đông, Lục Già ngủ gật, Trình Dương đánh thức cô. Có đôi khi các thầy cô xử lý việc yêu đương vụng trộm của học sinh mình thật nhàm chán.

Kết thúc kỳ thi Đại học, ai cũng thoải mái, đến lão Lục còn hùa vào phối hợp với Trương Phái Đông: “Cậu Trình Dương kia tôi có biết, cũng không tệ, không tệ nha, ha ha ha.”

Chẳng biết Từ Gia Tu rời khỏi phòng chờ giáo viên từ khi nào.

Sau khi không còn bận bịu gì nữa, Lục Già cùng nhóm các thầy cô giáo của trung học Đông Châu xuất phát đi du lịch. Chuyến đi thật tẻ nhạt, chỉ di chuyển từ thắng cảnh này sang thắng cảnh khác. Trong xe du lịch, rất nhiều bạn nhỏ là con của các thầy cô giáo dẫn theo thi nhau biểu diễn. Mọi người còn đề nghị Lục Già hát một bài, may mà có lão Lục thoái thác giúp cô: “Lục Già nhà tôi thực sự không biết hát đâu.”

Đúng, cô thực sự không biết hát, lúc nào cũng hát sai nhịp, chỉ có thể tự hát tự nghe. Lần duy nhất hát trước mặt người khác, chính là lần thua cuộc trong trò chơi của lớp huấn luyện đội tuyển Vật lý. Lúc đó không ngờ cô còn có thể kiên trì mà hát hết bài “Tinh ngữ tinh nguyện”: “Tôi muốn khống chế chính bản thân mình. . .”

Ha ha ha, sao lúc đó lại chọn bài này cơ chứ? Câu hỏi ấy kỳ thực khá vô nghĩa, vì cô đâu còn sự lựa chọn nào khác. Lục Già chỉ thuộc có vài bài, mà ngoài nó ra thì chỉ còn Quốc ca và nhạc thiếu nhi thôi.

. . .

Từ Gia Tu đi công tác Bắc Kinh ba ngày, à không, chỉ đi có hai ngày rưỡi. Tám giờ tối anh đáp chuyến bay trở về, đến sân bay Đông Châu đã là 11 giờ hơn, sau đó quá nửa đêm thì về tới chung cư Thanh Niên.

Lục Già nằm trên giường nhận được điện thoại của Từ Gia Tu. Trong điện thoại, cô không biết khoảng cách của hai người xa chừng nào. Từ Gia Tu hỏi cô: “Lục Già, em vẫn chưa ngủ à?”

Hả? Làm sao anh biết cô chưa ngủ? Bình thường thì đèn đã tắt hết rồi, Lục Già chỉ bật đèn ngủ ngồi nghe radio ban đêm thôi.

Lục Già mất mấy giây phản ứng, sau đó nhanh chóng bò xuống giường, đi ra chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm bằng lụa mỏng màu vàng nhạt ra: Quả nhiên thấy Từ Gia Tu đang đứng cạnh bồn hoa ở dưới lầu, anh đang cầm điện thoại di động nói chuyện với cô.

Trong màn sương mờ ảo, đèn đường màu xanh lẳng lặng bao phủ toàn thân Từ Gia Tu, bóng dáng thon dài đẹp mắt. . .

“Anh về rồi?” Lục Già hỏi, tâm tình có chút vui sướng, nhưng cũng thoáng đau lòng, “Sao lại không lên lầu nghỉ ngơi?”

“Không mệt lắm, đi qua nhìn em thế nào, không ngờ em vẫn chưa ngủ.” Từ Gia Tu nói chuyện, giọng nói trầm ấm, sau đó nở nụ cười. Ngồi cạnh bên cửa sổ, Lục Già không thấy rõ dáng vẻ của Từ Gia Tu khi cười rộ lên, nhưng chỉ cần nghe được tiếng cười của anh thôi cô cũng cảm thấy vui vẻ rồi. Hóa ra xa cách mấy ngày, trong lòng cô không ngừng nhớ đến anh.

Lục Già đột nhiên hiểu ra tâm ý của Từ Gia Tu, kỳ thực anh hoàn toàn có thể lên lầu nằm trong phòng ngủ gọi điện thoại cho cô mà không cần phải đứng ở dưới lầu như bây giờ. Nhưng hai người ở hai phòng trọ khác nhau, vậy nên dù khoảng cách có gần hơn nhưng lại chẳng nhìn thấy nhau cách mấy lớp tường được.

“Nhớ anh không?” Từ Gia Tu chủ động hỏi.

Nhớ sao? Lục Già ghé đầu vào cửa kính, cô không biết Từ Gia Tu có thể nhìn thấy mình hay không, miệng thì cười nhưng giọng nói lại có chút nghẹn ngào, cô thành thật trả lời: “Nhớ. . .”

Thật ra ngày đầu tiên cũng không nhớ lắm, không hiểu sao ngày hôm sau lại nhớ nhung đến thế.

Đến bây giờ cũng vẫn còn nhớ.

Dưới lầu, Từ Gia Tu hơi ngẩng đầu lên, dịu dàng nói: “. . . Vậy ngày mai gặp, em đi ngủ đi.”

“Vâng.”

Đại khái năm phút sau, Lục Già tắt đèn, yên tĩnh nằm ở trên giường, loáng thoáng nghe được tiếng động bên ngoài, cô biết Từ Gia Tu đã lên đây. Lục Già thấy tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, sau đó là tiếng “lạch cạch” mở khóa, tiếp theo là tiếng đóng cửa.

Trong nháy mắt, Lục Già chỉ cảm thấy có một luồng cảm xúc nào đó dâng lên, tràn đầy trong lòng cô. Cô hiểu rõ, nếu lúc trước cô đối với Từ Gia Tu chỉ là sự yêu thích, rung động nhẹ nhàng và có chút sùng bái; thì lúc này đây, trong màn đêm tĩnh lặng, có một thanh âm mềm mại nói cho cô biết: “Lục Già, cô yêu Từ Gia Tu rồi.”

Lục Già đắp chăn, nhắm hai mắt lại, nghĩ tới việc Từ Gia Tu đẩy cô ra ngoài để cô phải hát trước cả lớp, hình như cũng chẳng đáng giận lắm.

Hôm sau là thứ bảy, Từ Gia Tu còn phải tăng ca, “Thập Quang” phải được lên ý tưởng mở rộng hơn nữa. Lục Già cũng định tăng ca, Từ Gia Tu nhìn cô rồi nói: “Sao sốt có một chút mà đã gầy thế này, em cứ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Hả, gầy? Không thể nào. Chẳng lẽ là do hôm nay cô mặc quần áo màu đen?

Lời này không thể chấp nhận được, thế chẳng khác nào nói cô không biết tự chăm sóc cho bản thân mình.

Từ Gia Tu và Janice đều đến Ốc Á tăng ca, Lục Già ở lại chung cư cũng chẳng có việc gì làm. Kỳ thực cô đã khỏe lại rồi, Từ Gia Tu không có ở đây, Lục Già nhàm chán dùng chìa khóa dự phòng đi vào phòng 906. Đúng lúc định mở nhạc hưởng thụ âm hưởng từ các thiết bị công nghệ cao mang phong cách phương Tây của bạn trai, thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Janice —— “Bảo bối, cô mau tới đây, có chuyện rồi.”

Chuyện gì? Lục Già trực tiếp ấn nút gọi điện thoại.

Sao cơ, phụ nữ? Lại còn là phú bà! Lục Già nhanh chóng rời khỏi phòng 906, chạy ra thang máy nhìn thấy trên người vẫn đang mặc áo T-shirt, lại lộn trở lại thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi mới rời đi.

Ai nha, thời điểm mấu chốt không thể rơi vòng cổ được!

Mục lục
loading...