Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 32


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 32: Chương 32

Trong lúc làm việc, Lục Già thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn bàn tay phải của mình, tổng cộng không dưới mười lần. Lần nào cũng nhìn thật chăm chú, Tiểu Đạt thấy thế liền tò mò hỏi: “Lục Già, tay phải của cô bị làm sao à?”

Lục Già vội vàng thả tay xuống, liên tục lắc đầu, chột dạ giải thích: “Có sao đâu, tôi chỉ đang xem chỉ tay. . . coi coi số tôi có được gả cho một ông chồng nhiều tiền hay không thôi.”

Tiểu Đạt: “. . .”

Ha ha, Lục Già bị chính lời nói của mình làm cho bật cười; nhưng Tiểu Đạt lại tin, còn phát biểu ý kiến: “Cô cũng xem chỉ tay sao? Tôi cứ tưởng có thể lấy được ông chồng giàu có hay không thì xem mặt là được rồi, không ngờ còn xem được cả bằng tay nữa.”

Tiểu Đạt đáng chết! Lục Già liếc mắt lườm Tiểu Đạt, có đôi khi cô cảm thấy Tiểu Đạt rất hay “thèm đòn”, mà từ “cũng” ở trong câu nói của anh ta là có ý gì đây.

Nhóm nấu ăn trưa của Lục Già và Janice đã bắt đầu khai bếp từ ngày hôm nay, Từ Gia Tu cuối cùng vẫn quyết định không tham gia. Giữa trưa thư ký sẽ mua cơm về cho anh, hoặc thỉnh thoảng đi ra ngoài tiếp khách thì thuận tiện ăn luôn. Chị Hồ Lan nói: “Từ tổng, như vậy phiền phức quá.”

Đúng là có hơi phiền phức, nhưng thân phận của anh lại là ông chủ, quả thật tham gia nhóm nấu cơm này có vẻ không được hay cho lắm. Điểm ấy Lục Già rất hiểu Từ Gia Tu, ngồi trên cương vị đó, một tổng giám đốc sao có thể làm việc tùy tiện giống một nhân viên quèn như cô được.

Trong khi nói chuyện phiếm với Tiểu Đạt, Lục Già khá bất ngờ khi biết được chị Hồ Lan cũng biết xem chỉ tay, cô liền nở một nụ cười tươi rói, vươn tay ra: “Chị Lan Lan, chị xem giúp em đi.”

“Nam trái nữ phải, đưa tay phải cho chị.” Chị Hồ Lan sảng khoái nói, “Lúc em vừa tới công ty, chị nhìn đã biết tướng mạo của em đặc biệt tốt, chỉ có điều chỉ tay với tướng mạo lại không giống nhau chút nào.”

“Thật vậy ạ?” Kỳ thực, Lục Già không thật sự tin tưởng vào mấy thứ này cho lắm, nhưng từ sâu trong tiềm thức, có cô gái nào mà không tin vào cái gọi là vận mệnh. Có thể là do đời người quá mức hư vô mờ mịt, nếu tất cả đều được phơi bày thì đã chẳng cần bận tâm làm gì.

Lục Già nhớ tới trước kia, nữ sinh thường đi chơi theo nhóm, thỉnh thoảng gặp được mấy sạp xem bói của thầy tướng số thì đều chạy vào góp vui. Giá cũng không đắt, ai có điều kiện thì trả 10 đồng, còn thuận tiện xem chơi thì chỉ cần 2 đồng là được. Tiền tiêu vặt có hạn, lần nào Lục Già cũng trả 2 đồng, tâm tình giống như đang bốc thăm trúng thưởng, hưng phấn hỏi thầy bói: “Cháu có thể thi được vào trường Thanh Hoa không ạ?” Thầy bói cũng rất thẳng thắn: “Hai đồng tiền này không xem được cái đó đâu.”

Mạnh Điềm Điềm là một đứa nhỏ tương đối “có điều kiện”, lần nào xem cũng trả 10 đồng, thầy bói vô cùng vừa lòng, khen ngợi nói: “Về sau cháu nhất định có thể gả cho một ông chồng tốt.”

“Vậy họ của chồng cháu là gì, có phải họ Chung không ạ?”

Thầy bói: “Đúng, chính là họ Chung!”

Lục Già hơi ngẩng đầu, biết thế năm đó cô đã trả thầy bói 10 đồng, hỏi xem họ của chồng cô có phải họ Từ hay không rồi, hahahaha ~. . .

Chị Hồ Lan hiển nhiên không có năng lực thần thông như thầy bói, nhưng ít nhiều cũng có hiểu biết về chỉ tay và tướng mạo. Ngoài công việc ra thì thú vui lớn nhất của chị Hồ Lan là nghiên cứu về tướng số, xem vận mệnh đơn giản thì không thành vấn đề; dù sao cũng chỉ là sở thích chứ không phải mở sạp mở quán kiếm tiền gì.

“Lục Già, tài vận và sự nghiệp của em không tệ. Em thuộc kiểu người làm ra làm, chơi ra chơi, đời này sẽ không tạo ra sai lầm lớn nào đâu.” Chị Hồ Lan nói.

Lục Già gật gật đầu, từ trước tới nay, cô vẫn luôn là một đứa bé ngoan làm việc đến nơi đến chốn. Mà có thể không làm đến nơi đến chốn được sao, làm ăn vớ vẩn thì có lẽ cô phải uống gió mà sống rồi! Nhưng hiện tại, điều Lục Già quan tâm nhất chính là đường tình duyên. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho chị Hồ Lan.

Chị Hồ Lan cười cười, tập trung nghiên cứu đường tình duyên của cô một phen, nhất thời không nói gì.

Lục Già không khỏi có chút căng thẳng: “Có vấn đề gì hả chị?”

Chị Hồ Lan nghiêng đầu, tiếp tục nhìn: “Ngoài việc ở giữa có xảy ra một sự cố nhỏ thì nhìn chung cũng khá thuận lợi.”

Oa! Lục Già càng nghe càng thấy hứng thú: “Sự cố gì vậy ạ?”

“Cái này làm sao chị biết được.” Chị Hồ Lan mỉm cười nói, “Cũng có thể là di tình biệt luyến (yêu người này nhưng lại chuyển sang yêu người khác), hoặc là xuất hiện tình địch linh tinh gì đó, mà cũng có khả năng là phát sinh tình cảm với những người khác nữa.”

Lục Già cũng nhìn nhìn bàn tay phải của mình, đường chỉ trên lòng bàn tay khá rõ nét, chỉ có đường tình duyên ở giữa bị gián đoạn một chút, còn có một nhánh nhàn nhạt xiên ra ngoài.

Chị Hồ Lan thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lục Già liền nói: “Xem chỉ tay cũng không hoàn toàn chính xác đâu, lát nữa em đưa ngày sinh tháng đẻ cho chị, chị xem lại cẩn thận giúp em. Nên nhớ, vận mệnh là gồm có vận và mệnh hỗ trợ lẫn nhau, mệnh là do trời định, nhưng vận là phải dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình.”

Có đạo lý! Lục Già gật đầu như giã tỏi. Đời người mà, ba phần là do trời định, bảy phần còn lại, bản thân phải dốc sức mà làm, liều mạng mới có thể thành công!

“Dạ, cám ơn chị Lan Lan.” Miệng Lục Già lập tức như được bôi qua mật ngọt, ngọt ngào nói. Cô thật sự rất thích chị Hồ Lan, chị Hồ Lan và nữ thủ trưởng Tiêu Anh Văn trước kia của cô là hai người có phong cách hoàn toàn khác nhau. Khụ khụ , Tiêu Anh Văn rất hay dùng Tiếng Anh trong khi nói chuyện, khi đó cô lại là nghé con mới đẻ không sợ hổ, cho nên gặp phải Tiêu Anh Văn thì đơn giản chỉ có “tiêu đời” mà thôi! Do đó, thành thạo Tiếng Anh là vô cùng quan trọng, những lúc rảnh rỗi thì nên học thật nhiều từ mới, tại thời điểm mấu chốt cũng có thể rặn ra được vài từ.

Giữa trưa, Từ Gia Tu lại cho thư ký mua cơm ở bên ngoài. Dưới lầu, Janice và Địch Ca sửa sang lại một cái bàn hỏng làm thành bàn ăn, Lục Già tự bỏ tiền túi ra mua khăn trải bàn có in hình bông hoa. Đến giờ cơm trưa, mọi người tụ tập lại một chỗ ăn cơm, không khí vô cùng náo nhiệt. Trong lúc ăn, Lục Già nhận được một tin nhắn mới của Từ Gia Tu: “Em đi lên đây một chút.”

Lục Già bất đắc dĩ đứng dậy đi lên lầu. Trong văn phòng Tổng giám đốc, Từ Gia Tu đang ngồi ăn cơm, cơm được thư ký mua bên ngoài, có khá nhiều rau.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Già hỏi Từ Gia Tu, nhỏ giọng oán giận, “Em còn đang ăn cơm đấy.”

Từ Gia Tu nhìn cô, cũng có chút bất mãn: “Chẳng phải bạn gái nên cùng bạn trai ăn cơm hay sao?” Anh ngồi ở trên này cũng có thể nghe thấy tiếng cô cùng Janice và mấy người Địch Ca Lượng Tử nói nói cười cười, hi hi ha ha.

Lục Già: “. . .”

Từ Gia Tu nhàn nhạt nói trắng ra: “Một mình anh ăn cơm buồn lắm, em lên đây ăn với anh.”

Ai da, nghe thật đau lòng! Cô cũng muốn ăn cùng với anh, Lục Già ngại ngùng xoắn hai tay lại với nhau, ngẩng đầu nói: “Nhưng mà. . .”

“Lại đây, Lục Già.” Từ Gia Tu vẫy vẫy; Lục Già chậm rãi bước đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng nói: “Trước kia anh vẫn thường ăn cơm một mình mà.”

“Trước kia anh không có bạn gái.” Từ Gia Tu đáp lời.

Lục Già lập tức mềm lòng, đồng thời cả mặt đều đỏ bừng, bởi vì tối hôm qua Từ Gia Tu cũng nói y như vậy. Cảnh tượng đối thoại như sau —— “Từ Gia Tu, anh không thể nhịn một chút sao?” “Không nhịn được.” “Trước kia vẫn nhịn đấy thôi?” “Trước kia anh không có bạn gái.”

Cho nên, đang trách cô đó hả? Đã nói là cùng nhau thử yêu đương như lúc còn đi học, ấy thế mà lại biến thành phân cảnh phim điện ảnh hạn chế người xem, rốt cuộc là vì sao.

Từ tổng nói: “Anh nói là cùng em thử yêu đương như lúc còn đi học, nhưng có nói là sẽ làm một học sinh ngoan đâu.”

Kẻ xấu!

Vậy cho nên ý của Từ Gia Tu là, anh phải làm nam sinh xấu xa chuyên dụ dỗ những thiếu nữ ngây thơ không biết gì sao? Hình như cũng không tệ. . . Lục Già càng nghĩ càng thấy hưng phấn, có vẻ như cô rất thích kiểu đó, làm sao bây giờ?

Diễn vai thiếu nữ ngây thơ không biết gì cũng hay đấy chứ, tuy cô chẳng còn là thiếu nữ nữa, nhưng vậy thì có sao, cô thực sự “ngây thơ không biết gì” mà!

——

“Thập Quang” đã tạo được một tính năng nhỏ đầu tiên, đó là ứng dụng người yêu ảo trên internet. Đây là ý tưởng do Địch Ca nghĩ ra, nghe nói là để an ủi mấy người độc thân cô đơn. Lục Già là người đầu tiên được thử nghiệm tính năng này, cô cảm thấy vô cùng hứng thú. Từ Gia Tu trước tiên cài đặt một phiên bản đơn giản vào điện thoại của Lục Già, cô ngồi trong văn phòng chơi được một lúc thì chị Hồ Lan có việc đến tìm.

Chính quyền thành phố Đông Châu đã ra một chính sách ưu đãi về thuế đối với các doanh nghiệp thuộc khu Cao Tân. Văn kiện rất dài, nội dung cũng cực rườm rà. Cho nên chị Hồ Lan kêu cô cùng nghiên cứu, thảo luận một chút. Lục Già xem xét thật cẩn thận, về mấy điều khoản mới thêm vào hình như tháng trước Từ Gia Tu đã vô tình nói cho cô nghe, không ngờ nhanh như vậy đã công bố ra ngoài. Từ Gia Tu có người ở bên trong nội bộ chính quyền, một vài tin tức linh thông hơn người khác rất nhiều. Lục Già cùng chị Hồ Lan nghiên cứu, còn vui đùa nhắc nhở chị Hồ Lan đừng quên xem ngày sinh tháng đẻ cho cô.

loading...

“Cái đó dễ thôi.” Chị Hồ Lan mở máy tính lên, vào một trang web đoán số mệnh, “Em sinh ngày tháng năm nào?”

Lục Già: “. . .” Cô tưởng chị Hồ Lan sẽ xem bằng cách nào đó, hóa ra là dùng máy tính. . .

Chị Hồ Lan bật cười: “Trang web này xem rất hay, chị còn căn cứ vào mệnh của em mà phán đoán nữa.”

“Dạ được!” Lục Già khai báo đầy đủ ngày sinh tháng đẻ của bản thân. Trang web đưa ra thông tin của cô rất nhanh, những cái linh tinh về tính cách hay gì đó chị Hồ Lan không quan tâm nhiều, mà trọng điểm là xem ‘Lưu niên, Đại vận, Cát hung’ cho cô. (Lưu niên: tình trạng hành vận của mệnh người nào đó trong năm, Đại vận: Đại hạn. Cát hung: lành dữ)

Cái việc đoán mệnh này, bạn nói nó không chuẩn, nhưng có đôi khi nó lại hù chết bạn; còn bạn nói nó đáng tin thì kỳ thực nó lại rất vô nghĩa. Lưu niên năm mười tuổi của cô viết có Đại hung, quả thực là như thế, năm Lục Già mười tuổi, mẹ cô qua đời.

Còn năm nay thì sao?

Lục Già cảm thấy năm nay vận khí của mình không tệ, ít nhất thì chuyện tình duyên quá may mắn, có được một tình yêu mà cả hai bên đều dành tình cảm cho nhau. Kết quả, Lưu niên năm nay của cô viết, đường tình duyên của cô cực kỳ không thuận!

Cái này… có lẽ nào. Chẳng lẽ cô và Từ Gia Tu sẽ chia tay? Nhưng cô và anh chưa có dấu hiệu nào là sẽ chia tay mà? !

Trên thực tế, nam nữ chia tay, có đôi khi trước đó chẳng có một chút dấu hiệu nào.

Em họ Lục Tĩnh Nhã và A Thành chia tay rồi.

Khi Lục Già nghe được tin này, cô thực sự bất ngờ, đang êm đẹp tại sao lại chia tay? Rõ ràng ở tiết Thanh minh cả nhà đoàn tụ, em họ và A Thành còn gắn bó như keo với sơn, hai người còn bàn cả đến chuyện kết hôn, vậy mà lại đột nhiên chia tay.

Chia tay là do A Thành đề nghị, lý do rất đơn giản, đồng thời cũng là lý do mà phụ nữ khó tiếp nhận nhất —— Tôi đã không còn yêu cô nữa.

Bạn có thể đánh thức một người đang giả bộ ngủ, nhưng làm sao có thể giữ lại một người đàn ông đã không còn yêu bạn. Lục Già không ngờ em họ lại tìm đến mình tâm sự, còn kết thúc câu chuyện bằng một câu: “Chị họ, hiện tại em cảm thấy không yêu đương gì giống như chị thật là tốt.”

Aiz, cô cũng yêu rồi đó. Lục Già chợt nhớ tới có một lần người bạn cùng phòng hồi Đại học thất tình đã nói một câu mà cô ấn tượng đến tận bây giờ.

“Ông trời ma xui quỷ khiến thế nào lại an bài hai người vô duyên ở cùng với nhau, đã vậy còn xui xẻo tới mức, thời điểm yêu nhau cũng khác biệt. Khi chúng tôi còn ở cạnh nhau, tôi rất ghét anh ta, ngày nào cũng cáu giận nhưng anh ta đều dung túng tha thứ cho tôi. Sau đó càng ngày tôi càng thích anh ta, không thể rời khỏi anh ta thì anh ta nói không còn yêu tôi nữa rồi. Lục Già, cậu nói xem, sao trong chuyện tình cảm chúng ta lại xui xẻo đến thế chứ?”

Em họ và A Thành chia tay, Lục Già cảm thấy có chút chán nản. Kỳ thực cô cũng biết, chia tay so với việc hai người ở cùng với nhau còn đơn giản hơn nhiều, có đôi khi chả cần lý do gì hết.

Ban đêm, đầy trời sao.

Lục Già hỏi Từ Gia Tu một vấn đề khá ngốc nghếch, không chỉ cô mà có rất nhiều phụ nữ đã từng hỏi vấn đề này: “Từ Gia Tu, anh sẽ thích em trong bao lâu?”

Từ Gia Tu liếc mắt nhìn cô, nhất thời không trả lời, sau một lúc mới nói: “Yên tâm, tạm thời trước mắt thì sẽ rất lâu.”

Yên tâm? Yên tâm cái đầu anh ấy, đáp án không phải là vĩnh viễn à? Vĩnh viễn mới đúng chứ, “rất lâu” cũng chỉ là tạm thời mà thôi! Lục Già căm phẫn đập Từ Gia Tu một cái: “Từ Gia Tu, anh trả lời có trách nhiệm gớm nhỉ?”

Từ Gia Tu nở nụ cười ôm lấy cô, tiếng cười tự nhiên nhẹ nhàng lại rất êm tai, còn toát ra một vẻ phong lưu tuấn dật khó nói nên lời.

Lục Già bị bệnh, không phải do ưu tư thành bệnh, chẳng qua là tự mình tìm đến chỗ chết mà thôi. Thời tiết nóng nực, A Mỹ hẹn cô cùng nhau mặc váy, Lục Già vui vẻ đồng ý. Mặt khác, cô rất muốn mặc cái váy mới đó cho Từ Gia Tu xem. Ai mà ngờ hôm nay Từ Gia Tu đi Bắc Kinh công tác, đã vậy thời tiết Đông Châu lại thay đổi bất thường, sau đó không có gì ngạc nhiên khi Lục Già phát sốt.

Lâu lắm không bị bệnh tật gì, bây giờ vừa sốt một cái đã bay vọt lên ba mươi chín độ. Đúng là nóng muốn xỉu.

Uống thuốc xong, Lục Già bắt đầu vai diễn Lâm muội muội (*) yếu đuối kinh điển. Cô bọc chăn mỏng, tựa người vào sofa, đầu óc choáng váng. Janice cầm di động hỏi: “Không cần báo cho lão đại biết thật hả?”

(*) Lâm muội muội: một nhân vật trong Hồng lâu mộng.

Lục Già lắc đầu, không cần, cô không muốn Từ Gia Tu phải bận tâm, cuộc đàm phán ở Bắc Kinh lần này rất quan trọng.

Janice lại gần đưa tay đặt lên trán cô, nói: “Đúng là hiểu chuyện.”

Hiểu chuyện thì hiểu chuyện, nhưng khó chịu thật đấy. Lục Già hiểu chuyện đại khái được khoảng 5 phút đồng hồ, cô liền mở miệng nói: “Janice, hay là cô cứ gọi điện thoại báo cho Từ Gia Tu biết đi, coi như tôi không thấy cô đang gọi điện.”

Đúng là phụ nữ mà! Janice lại sờ sờ đầu Lục Già: “Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi.”

Janice gọi điện thoại cho Từ Gia Tu, Lục Già mơ mơ màng màng nghe được câu có câu không. Tầm vài phút sau, Janice tắt máy, Lục Già thều thào hỏi: “Từ Gia Tu đã biết chưa. . .”

Janice trịnh trọng gật đầu: “Biết rồi, lão đại nói tôi phải chăm sóc cô thật tốt.”

Trong lòng Lục Già dâng lên một cảm giác ấm áp, quả nhiên sự quan tâm của bạn trai còn có tác dụng hơn thuốc chữa cảm mạo 999. Lục Già lại hỏi: “Từ Gia Tu còn dặn cái gì nữa không?”

“Có.” Janice nói, “Lão đại biết nguyên nhân mà cô phát sốt, nhờ tôi hỏi cô có phải đầu bị nước vào hay không, nếu có thì —— “

Nếu có thì sao? Mang đi hong khô chắc?

“Vừa vỗ đầu vừa nhảy lên vài cái, nước sẽ chảy ra. . .”

Khốn kiếp!

Lục Già lên lầu đi ngủ, giận dỗi không thèm gọi điện thoại cho Từ Gia Tu. Đã ốm đau lại còn không được bạn trai quan tâm nữa chứ. Đột nhiên Lục Già nghĩ tới ứng dụng bạn trai ảo của “Thập Quang”, cô liền gửi cho Tiểu Tu Tu một cái tin nhắn, thuận tiện kiểm tra khả năng hoạt động của ứng dụng: “Em bị ốm.” Không sai, Tiểu Tu Tu chính là cái tên mà cô đặt cho bạn trai ảo.

Tiểu Tu Tu gửi tin trả lời: “Em có khó chịu lắm không?”

A a a a! Bạn trai ảo thật tốt quá đi, so với tên xấu xa Từ Gia Tu kia còn tốt hơn nhiều! Lục Già lại gửi tiếp: “Khó chịu.”

Thực ra, Lục Già lo viết phức tạp quá thì Tiểu Tu Tu không dịch được, cho nên cô tận lực dùng lời ít mà ý nhiều. Địch Ca nói tính năng này về sau sẽ còn được phát triển hơn, như bạn trai sẽ có đủ các loại hình như: ấm áp, lạnh lùng, kiêu ngạo …. Nếu người dùng có khuynh hướng thích ngược thì còn cung cấp cả bạn trai ảo đào hoa nữa.

Rất nhanh, Tiểu Tu Tu gửi tin nhắn trả lời, đối với việc cô “Khó chịu”, tin nhắn trả lời cũng rất ngắn gọn —— “Đáng đời!”

Lục Già khóc, cô không cần bạn trai lạnh lùng, cô muốn bạn trai ấm áp cơ!

Mục lục
loading...