Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 30


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 30: Chương 30

Khi hình ảnh trong quá khứ và thực tế hiện tại hoàn toàn không tương đồng thì phải làm sao đây?

Nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn, Janice nhíu mày nhìn bạn học Thiệu nói: “Xin hỏi, chúng ta quen biết nhau sau? Tôi cảnh cáo cậu, đừng tưởng rằng biết được tên cúng cơm cha mẹ đặt cho tôi thì có thể bắt quàng làm họ, vô dụng thôi —— “

Những lời này tuyệt không lưu tình! Janice vừa dứt lời, lập tức đã có người châm ngòi thổi gió, Diệp Ngang Dương quay sang hỏi bạn học Thiệu: “Phong Phong, anh và Kiều Kiều thực sự là bạn học hồi mẫu giáo hả? Trước kia hai người. . .”

“Chúng tôi thực sự là bạn học mẫu giáo mà.” Thiệu Dật Phong không ngờ Lâm Kiều Kiều lại tuyệt tình phủ định như vậy, may thay anh ta còn có bằng chứng chứng mình, vội vạch ra cho mọi người xem, “Đây này, chỗ này hồi nhỏ tôi bị cô ấy cắn cho một phát, đến bây giờ vẫn còn để lại sẹo.”

Quả nhiên, đúng là vị “Ngày nào cũng thích bắt nạt cậu ta” kia. . .

Mọi người đồng loạt im lặng, chăm chú nhìn người đàn ông là mối tình đầu của Janice khi còn nhỏ. Người đầu tiên bật cười ra tiếng là Diệp Ngang Dương, cậu ta cười ngoác cả miệng, vỗ vỗ bả vai Janice nói: “Kiều Kiều à, làm người ai lại làm thế. Cô với Phong Phong không chỉ là đồng hương mà còn là “bạn tốt” ở lớp mẫu giáo nữa mà, sao có thể nói quên là quên như vậy được chứ, như thế là không đúng đâu! Với tư cách là huynh đệ và là lãnh đạo của cô, tôi phê bình đấy nhé.”

“Cút!” Janice dứt khoát động thủ đánh Diệp Ngang Dương.

Đối lập với Janice ‘lãnh khốc vô tình’, thái độ của bạn học Thiệu lại vô cùng hòa nhã, thấu hiểu lòng người. Từ đó có thể thấy, những cái gì mà đi ngược lại với thế giới vẫn chỉ là số ít mà thôi: Trước kia bị bắt nạt, đến khi trưởng thành tính tình vẫn ôn nhu như cũ. Janice nhất quyết không chịu thừa nhận quan hệ của hai người, bạn học Thiệu còn chủ động giúp cô tìm lý do: “Cái này cũng không thể trách Kiều Kiều được, đã quá nhiều năm chúng tôi không gặp nhau rồi. Kiều Kiều quên tôi cũng phải thôi. Nhưng tôi chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra cô ấy, bởi vì so với lúc nhỏ cô ấy chẳng thay đổi một chút nào, vẫn cứ cao như vậy, ha ha —— “

Kiều Kiều không thay đổi, nhưng còn bạn học Thiệu thì sao, cậu nhóc xinh đẹp kia đi đâu mất rồi?

Ta và mối tình đầu đã từng cùng nhau hẹn ước mùa xuân, ta chưa thay đổi mà đối phương đã hoàn toàn đổi thay rồi. Đây thực tế bất đắc dĩ và tàn khốc đến cỡ nào. Vốn dĩ Diệp Ngang Dương còn muốn nói: “Phong Phong, anh không cần phải thương tâm, Kiều Kiều vẫn luôn nhớ tới anh đấy. Lần trước họp hội nghị hạng mục còn nhắc đến anh là mối tình đầu của cô ấy mà, ha ha ha!” Nhưng nghĩ tới hậu quả có thể xảy ra sau đó, Diệp Ngang Dương đành phải nuốt lại vào trong bụng, nghẹn cười rời đi. Trước khi đi còn vui vẻ ngâm nga một bài hát cũ, là bài “Thiên sơn vạn thủy cũng là tình” của Uông Minh Thuyên.

“Thiên sơn vạn thủy cũng là tình, hợp tan đều có trời ước định, không oán trời không oán mệnh. . .”

Lục Già suýt nữa phun ra một búng máu, phải tranh thủ lúc người nào đó chưa bùng nổ mà tẩu thoát khỏi hiện trường. Cô cảm thông với Janice, nhưng còn cảm thông với bạn học Thiệu hơn —— bộ dạng trưởng thành không như mình mong muốn, có thể trách ai đây!

——

Giữa trưa, mọi người xuống cantin Ốc Á ăn bữa trưa cuối cùng ở đây trong tháng này, sau đó Từ Gia Tu muốn chỉnh đốn, tu sửa lại nhà ăn một lần nữa. Là vì sao? Là vì khu Cao Tân của thành phố Đông Châu này phát triển biến đổi từng ngày, từng tòa cao ốc, building cứ đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, khu gần đó cũng đã được khai phá quy hoạch để xây dựng một con phố buôn bán. Đến lúc đó, cantin không còn cần thiết nữa, tuy nhiên cũng có thể sử dụng vào mục đích khác. Chỉ có điều, Từ Gia Tu vẫn muốn giữ lại cantin như một điểm đặc biệt của Ốc Á. Diệp Ngang Dương cũng tán thành với ý kiến này: “Chính xác, các nhân viên đã ăn quen thức ăn ở cantin Ốc Á, lâu dần sẽ biết được cái gì gọi là vô dục vô cầu, rất tốt.”

Vô dục vô cầu. . . Lục Già cúi đầu ăn một miếng sườn lợn, hình như cô đã quen ăn như thế này rồi, chẳng trách cô và Từ Gia Tu có thể trở thành một couple, quá chuẩn!

Hôm nay Janice không xuống cantin ăn trưa, mặc dù cực kỳ không muốn đối mặt với bạn học Thiệu, người có thân phận vừa là đồng hương, vừa là bạn hồi mẫu giáo của mình, nhưng giữa trưa Janice lại mượn xe của Diệp Ngang Dương, nói là muốn dẫn bạn học Thiệu ra ngoài ăn cơm. Diệp Ngang Dương sảng khoái đồng ý, lập tức lấy chìa khóa xe ra đưa cho cô, “Chúc hai người ăn chung vui vẻ.”

“Cút!”

Trong cantin, Diệp Ngang Dương buông đũa xuống, đặt ra nghi vấn: “Lúc tôi còn nhỏ vốn là một bé trai vô cùng xinh đẹp, trưởng thành thì bộ dạng anh tuấn như thế này đây. Vậy sao hồi bé Phong Phong cũng là một bé trai xinh đẹp mà khi trưởng thành lại ra nông nỗi thế. Xin hỏi nguyên nhân là gì?”

Lời này thật đê tiện, Từ Gia Tu cười nhạo một tiếng, chẳng thèm quan tâm. Còn Địch Ca, Lượng Tử lại nhíu mày suy nghĩ, cố vì sư phụ của mình nói đỡ mấy câu. Nghĩ mãi cũng không ra Thiệu Dật Phong còn chỗ nào giữ lại dấu vết của một bé trai xinh đẹp nên đành thôi.

Lục Già cũng âm thầm thở dài. Cô rất lo lắng …… lo Janice sẽ thừa cơ hạ độc thủ với bạn học Thiệu. Trong lúc ăn cơm, Lục Già và Từ Gia Tu nói với nhau không được nhiều, chỉ ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt, chính là kiểu ‘vô ý’ liếc mắt đưa tình giữa các đôi tình nhân.

Diệp Ngang Dương đột nhiên mở miệng hỏi Từ Gia Tu: “Từ tổng anh minh thần võ, xin hỏi rốt cuộc ngài lôi anh chàng Phong Phong này từ đâu ra, có đáng tin hay không?”

“Hắc Phong Quái Hiệp hai năm trước, mọi người có biết chứ?” Từ Gia Tu chậm rãi mở miệng, “Đó chính là Thiệu Dật Phong.”

Hắc Phong Quái Hiệp!

Không ngờ Thiệu Dật Phong lại là Hắc Phong Quái Hiệp! Địch Ca và Lượng Tử bốn mắt nhìn nhau, kích động đến run rẩy. Diệp Ngang Dương cũng biết Hắc Phong Quái Hiệp, chậc chậc ra tiếng, cười nói, “Phong Phong và Kiều Kiều của chúng ta sau này có thể tạo thành một đôi thần tiên hiệp lữ ấy nhỉ.”

Không được phép lôi sư phụ ra đùa giỡn, Địch Ca và Lượng Tử không nói gì. Chỉ có Tiểu Đạt hoài nghi nhìn về phía Diệp Ngang Dương, hỏi một câu: “Tiểu Diệp tổng, cậu ghen tỵ sao?”

“Phụt ——” Diệp Ngang Dương phun miếng cơm vừa đưa vào mồm ra, trừng mắt nhìn Tiểu Đạt cảnh cáo, “Tiểu Đạt, tôi coi như anh là trẻ con đang nói linh tinh.”

Ý. Tiểu Đạt vội vàng cúi đầu xuống.

Cả bàn ăn chỉ có mỗi Lục Già không biết “Hắc Phong Quái Hiệp” là cái gì, Từ Gia Tu tranh thủ nói vài câu ‘phổ cập kiến thức’ cho cô. Từ đó mới biết, Thiệu Dật Phong đã từng là một Hacker vô cùng, vô cùng nổi tiếng. Wow! Quả nhiên khi biết một người có năng lực cường đại, thì diện mạo gì đó chỉ là mây bay. Lục Già nhớ tới bạn học Thiệu, bỗng dưng cảm thấy cả người anh ta đều sáng lên.

Đúng, chính là cảm giác thấy sáng lên. Lục Già nghĩ nghĩ lại quay sang hỏi Từ Gia Tu một vấn đề khá ấu trĩ: “Từ Gia Tu, anh lợi hại hơn hay Thiệu Dật Phong lợi hại hơn?”

Phụ nữ rất hay thích so sánh kiểu như vậy. Hồi nhỏ, mỗi khi Lục Già nhìn thấy một nhân vật nào đó lợi hại thì luôn hỏi lão Lục: “Ba ba, ba lợi hại hay Tôn Ngộ Không lợi hại?” Hoặc là “Ba ba, ba với em bé hồ lô kim cương, ai lợi hại hơn?” Những lúc như vậy, lão Lục đều mặt không đổi sắc trả lời: “Đương nhiên là ba ba lợi hại.”

Lục Già hỏi xong, Từ Gia Tu im lặng trong chốc lát, làm Lục Già cảm thấy có chút hối hận, hình như cô đã đả thương đến lòng tự trọng của bạn trai rồi. Đúng lúc này, Từ Gia Tu nhìn cô, ánh mắt như đang nói —— “Xem ra em chả hiểu bạn trai của em chút nào”.

“Hacker quá trẻ con, anh không muốn đùa.” Từ Gia Tu trả lời Lục Già.

Đúng thế, hacker quá trẻ con, Từ Gia Tu khinh thường kiểu làm việc chơi đùa đó. Anh chỉ muốn chơi đùa với bạn gái nhà mình mà thôi. Khụ khụ!

Hết giờ nghỉ trưa, Thiệu Dật Phong và Janice dùng cơm xong trở về, ánh mắt của mọi người nhìn anh ta đều đã thay đổi, giống như nhìn một vật đang phát sáng vậy. Từ Gia Tu ‘phổ cập kiến thức’ quá ít, sau khi trở lại văn phòng, Tiểu Đạt lại tiếp tục kể cho Lục Già nghe về sự tích của ‘Hắc Phong Quái Hiệp’.

Không giống như Địch Ca, Lượng Tử làm việc về mảng kỹ thuật, Tiểu Đạt là thành viên của mảng “tám chuyện”, cho nên góc độ hiểu biết cũng khác với mấy người kia.

“Năm đó, Hắc Phong Quái Hiệp ở trên mạng mạnh mẽ giống như bão lửa, hầu như ngày nào anh ta cũng vào Diễn đàn của ‘Thiên Thiên Nhạc’(1), chuyên hack các topic có view cao. Mọi người đối với Hắc Phong vừa kính vừa sợ, cũng có một vài hacker muốn khiêu chiến với Hắc Phong, nhưng tất cả đều bị anh ta trêu đùa lại. . . Nói chung, Hắc Phong Quái Hiệp thực sự vô cùng lợi hại!”

“Bây giờ thì sao, Hắc Phong còn ở Diễn đàn Thiên Thiên Nhạc nữa không?” Lục Già hưng phấn hỏi.

“Không còn lâu rồi, hai năm trước Hắc Phong để lại một câu nói rồi biến mất, sau đó không có ai biết tung tích của anh ta nữa.”

Lục Già tò mò hỏi: “Để lại câu nói gì?”

Tiểu Đạt đã hóa thân thành Bách Hiểu Sinh (2), vội vàng ngó đầu ra nhìn, xác định không nhìn thấy bóng dáng của Thiệu Dật Phong ngoài cửa rồi mới quay lại nói: “Tôi không có phương hướng, không có tín ngưỡng, chỉ có mình em. Tôi có thể xâm nhập vào toàn thế giới, chỉ duy nhất không thể xâm nhập vào trái tim em.”

“Ngầu chưa, ngầu chưa?” Tiểu Đạt nói xong thì hào hứng hỏi Lục Già.

Lục Già gật đầu như giã tỏi, ngầu quá đi ấy chứ! Câu này y như mấy kiểu chữ ký cá nhân thịnh hành từ mấy năm trước. Lục Già bỗng dưng lại nghĩ đến một chuyện, không biết bạn học Thiệu có thể hỗ trợ cô được hay không. Cô nói với Tiểu Đạt: “Bảy tám năm trước tôi bị hack mất một cái tài khoản, không biết Thiệu Dật Phong có thể giúp tôi trộm lại nó được không?”

loading...

Tiểu Đạt: “. . .”

Quá khứ lừng lẫy cũng chỉ là quá khứ, hiện tại Thiệu Dật Phong ở trước mặt mọi người nói chuyện vô cùng khiêm tốn, anh ta khoát tay nói: “Tôi đã không còn là hacker nữa, hiện giờ chỉ là một kỹ sư bình thường mà thôi.”

Bình thường? Nghe thật khó tin. Ngoài danh tiếng của “Hắc Phong Quái Hiệp” ra, thì Thiệu Dật Phong còn rất dày dặn kinh nghiệm trong việc thiết kế và sáng tạo. Hơn nữa, anh ta còn có thể thiết lập chương trình bảo vệ máy tính cực kỳ an toàn, đặc biệt là trong việc bảo vệ dữ liệu. Nếu như Thiệu Dật Phong chỉ được coi là kỹ sư bình thường, thì những người bình thường chân chính như Địch Ca và Lượng Tử sẽ coi là gì đây? Kỹ sư hạng hai vô dụng sao?

“Từ Gia Tu, anh làm cách nào chiêu mộ được Thiệu Dật Phong vậy?” Khi lên lầu đưa văn kiện cho Từ Gia Tu ký tên, Lục Già thuận miệng hỏi một câu.

“Rất đơn giản.” Từ Gia Tu ngẩng đầu nói, “Trong khi tán gẫu với anh, anh ta có nhắc đến Lâm Kiều Kiều. Anh nói Lâm Kiều Kiều đang làm việc tại Ốc Á. Anh ta lập tức cảm thấy duyên phận đã tới rồi.”

Hóa ra là vậy, Thiệu Dật Phong đến Ốc Á là vì Janice sao?

Nhưng hình như sự thật có vẻ không phải thế ——

Chuyện đầu tiên sau khi Thiệu Dật Phong đến Ốc Á đó là trở thành bạn bè với Tiểu Đạt, sau đó lại hỏi Tiểu Đạt một việc: “Công ty chúng ta còn bao nhiêu nữ nhân viên chưa có bạn trai hả?”

Thiệu Dật Phong đến Ốc Á là để tìm bạn gái? Tuy nhiên, Ốc Á lại không phải là nơi lý tưởng để đàn ông độc thân đến tìm bạn gái. Nhưng không sao, càng hiếm lại càng quý. Thiệu Dật Phong nhìn xung quanh một lượt, nở một nụ cười tương đối hài lòng.

Trái ngược với sự yên tâm của Thiệu Dật Phong, Janice vừa hối lộ cho mấy người Địch Ca, Lượng Tử và Diệp Ngang Dương để bọn họ giữ kín mồm miệng, vừa nói với Thiệu Dật Phong: “Phong này, chuyện tìm bạn gái cậu cứ từ từ, không cần gấp gáp. Nhưng trước hết tôi đề nghị cậu làm cách nào cho bớt đống mụn trên mặt đi, như vậy sẽ thuận lợi hơn nhiều đấy!”

Aiz, vấn đề này, Thiệu Dật Phong hết sức xấu hổ, cười rộ lên: “Mụn ở trên mặt tôi là do không có bạn gái, nội tiết tố mất cân đối nên mới sinh ra đó. Chỉ cần tìm được bạn gái là tốt thôi.”

Janice không phản bác nổi, chỉ có thể nói: “Cố lên!”

Có Thiệu Dật Phong gia nhập, đội thực hiện hạng mục “Thập Quang” của Ốc Á giống như hổ có thêm cánh. Đối với một công ty phát triển khoa học kỹ thuật mà nói, tài nguyên quý giá nhất chính là nhân lực. Lục Già cũng thấy vui mừng thay cho Ốc Á, vui mừng thay cho Từ Gia Tu, lại càng vui cho “Thập Quang” có một khởi đầu thuận lợi. Dù sao cô cũng là một thành viên của đội hạng mục “Thập Quang”, hơn nữa còn là Phó đội trưởng do chính Từ Gia Tu bổ nhiệm.

Tuy nhiên rất nhanh, Lục Già không thể vui mừng nổi. Cô nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nội dung như sau: “Hi, xin chào Lục Già. Tôi là Thiệu Dật Phong mới đến nhậm chức ngày hôm nay, cứ gọi tôi là A Phong là được rồi. . . Không biết ấn tượng của cô đối với tôi như thế nào, ấn tượng của tôi đối với cô rất tốt. Hi vọng sau này chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp thân thiết, mong nhận được hồi âm của cô.”

Ông trời của tôi ơi! Cái tin này cực kỳ giống với mấy tin nhắn theo đuổi tán tỉnh điển hình, sao lại chạy vào điện thoại di động của cô thế này? Nội dung tin nhắn cũng không có gì lạ, bởi vì nó tương đối giống với lời phát biểu của Thiệu Dật Phong khi nhận chức đội trưởng đội hạng mục ‘Thập Quang’, nhưng cái chính là vì sao nó lại chạy đến điện thoại của cô? Lục Già trợn mắt nhìn về phía Tiểu Đạt: “Tiểu Đạt, rốt cuộc anh nói với Thiệu Dật Phong cái gì?”

Tiểu Đạt ngẩng đầu, bị dáng vẻ phẫn nộ của Lục Già dọa cho giật mình, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Anh Phong hỏi trong công ty còn bao nhiêu nữ nhân viên chưa có bạn trai, sau đó tôi liền nói cho anh ấy biết.”

Mẹ nó! Chơi với nhau có mấy tiếng đồng hồ mà đã gọi là anh Phong rồi. Lục Già căm phẫn không thôi, lần nào cũng thế, cô đối xử với Tiểu Đạt như mối tình đầu, còn anh ta lại ngược cô ngàn vạn lần. Lục Già cầm tờ báo mới ra ngày hôm nay đập mạnh xuống mặt bàn: “Chẳng lẽ anh không cảm thấy tôi có bạn trai hay sao?”

Tiểu Đạt lùi dần về phía sau: “Chẳng lẽ cô có. . .”

Đúng, cô có, thực sự có! Lục Già vô cùng tức giận, phải hít sâu mấy lần để bản thân tỉnh táo lại. Không được, cô muốn có danh phận chính thức! Danh phận chính thức là thế nào —— chính là bạn gái của Từ Gia Tu – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần khoa học kỹ thuật Ốc Á.

Aiz, thật là đau đầu! Lục Già khó xử nâng cằm, đúng lúc này, di động lại nhận được tin nhắn mới của Thiệu Dật Phong —— “Nghe nói cô còn là bạn cùng phòng của Kiều Kiều nữa, đúng là duyên phận mà. Cuối tuần chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé, cô thấy thế nào?”

Lục Già gục mặt xuống bàn, chết mất thôi. Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao Thiệu Dật Phong không thể có bạn gái, hiểu vì sao anh ta lại dùng cái tên “Hắc Phong Quái Hiệp” năm đó, cả việc vì sao lại nói câu “Tôi có thể xâm nhập vào toàn thế giới, chỉ duy nhất không thể xâm nhập vào trái tim em” đến quỷ nghe xong cũng phải khóc kia rồi. Quá bình thường, đây chính là phong cách của anh ta!

Tới công ty gặp lại đồng hương kiêm bạn học mẫu giáo, cậu bé đã từng vô cùng xinh đẹp nay biến thành một người đàn ông có ngoại hình thê thảm, Janice cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cô dựa người vào trước bàn làm việc, vừa bẻ ngón tay vừa tổng kết: “Lúc nhỏ tôi rất thích bắt nạt cậu ta, hiện tại nhìn một cái là chỉ muốn đánh, nhưng đây hoàn toàn là hai việc khác nhau.”

Quá chính xác. Lục Già gật đầu, cô cũng rất muốn đánh Thiệu Dật Phong. Có trời mới biết khi cô nhìn thấy cái tên Thiệu Dật Phong này, đã YY ra một người đàn ông có dáng vẻ thanh thoát xuất trần như thế nào. Quả nhiên nhìn tên đoán người gì đó chỉ là mây bay.

Hiện tại, chỉ cần thoáng nhìn thấy bạn học Thiệu là Lục Già đã muốn chạy trốn đi thật nhanh, nhưng không ngờ vẫn không thoát khỏi cặp mắt như radar kia của anh ta. Đã qua giờ tan tầm, các đồng nghiệp khác hầu như đã về hết rồi, chỉ còn lại vài người trong đội hạng mục và Từ Gia Tu ở lại thảo luận một số vấn đề kỹ thuật. Ấy vậy mà đội trưởng đội hạng mục – Thiệu Dật Phong lại đang có mặt ở trong thang máy cùng với Lục Già. Chẳng phải anh ta nên có mặt ở trong phòng họp hay sao?

“Lục Già, thật khéo nha.” Thiệu Dật Phong nhìn cô cười, vươn tay ấn nút đóng cửa thang máy lại. Lục Già vội vàng ấn vào nút mở cửa không cho thang máy đi xuống: “Biết đâu vẫn còn người.”

“Không còn ai hết.” Thiệu Dật Phong mỉm cười nói, “Chỉ có hai chúng ta.”

Lục Già: “. . .”

Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền tới, Lục Già ngẩng đầu, là người cô muốn nhìn thấy nhất bây giờ – Từ Gia Tu. Thấy cô và Thiệu Dật Phong đứng chung một chỗ, Từ Gia Tu không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào. Lục Già đứng bên trái Thiệu Dật Phong, Từ Gia Tu chỉ có thể đứng vào vị trí bên phải anh ta.

“Từ tổng, anh cũng tan tầm rồi sao?” Thiệu Dật Phong ân cần thăm hỏi Từ Gia Tu.

Từ Gia Tu gật đầu: “Ừ.”

“À à, công việc cần phải kết hợp cả lao động và vui chơi phải không?” Thiệu Dật Phong nói, sau đó nhìn về phía Lục Già, “Đến cuối tuần, phụ nữ nên thả lỏng thư giãn một chút. Tin nhắn hôm nay tôi gửi cho cô, tôi chờ câu trả lời.”

Cùng nhau đi xem phim sao? Lục Già nói không nên lời: “. . .” Không, tuyệt đối không đi. . .

“Chuyện gì?” Người nào đó rốt cục mở miệng.

Thiệu Dật Phong nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng. Nhưng đây cũng chỉ là đang theo đuổi phụ nữ mà thôi, khẳng định ông chủ có thể hiểu. Thiệu Dật Phong ngẩng đầu nhìn Từ Gia Tu, dứt khoát nói: “Cuối tuần tôi hẹn Lục Già và Kiều Kiều cùng nhau đi xem phim. Tôi vừa tới công ty, rất muốn gây dựng cảm tình với các đồng nghiệp khác.”

“À.” Từ Gia Tu gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sau đó cúi xuống, trực tiếp thay Lục Già từ chối, “Janice có muốn đi hay không tôi không biết, nhưng Lục Già chắc chắn sẽ không đi.”

Bạn học Thiệu cảm thấy mờ mịt. Vì sao? Chẳng lẽ ông chủ mới của anh ta quản cả ngày nghỉ cuối tuần của nhân viên nữa?

Vì sao ấy à? Muốn hẹn bạn gái của anh á? Từ Gia Tu cười cười, dáng vẻ vô cùng thân thiết, anh đặt tay lên bả vai Thiệu Dật Phong, mở miệng nói, “Anh hẹn bạn gái của tôi đi xem phim, người bạn trai là tôi đây sẽ ghen đấy.”

(*) Chú thích:

1 – Thiên Thiên Nhạc là một kênh truyền hình nghệ thuật của CCTV bao gồm rất nhiều chương trình nhỏ, thể hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân dưới góc độ hài hước. Những chương trình của kênh này có đủ các thể loại như: để giải trí, phục vụ gia đình, phỏng vấn ngôi sao, biểu diễn hài kịch, giáo dục…..

2 – Bách Hiểu Sinh: là một nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Tiểu Lý Phi Đao của nhà văn Cổ Long, được coi là người thông thái và trọng vọng nhất trong võ lâm đương thời. Người đã bỏ ra gần hết cuộc đời để nghiên cứu võ học và có một tác phẩm để lại cho ngàn đời sau, đó là cuốn Binh Khí Phổ …

Mục lục
loading...