Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 28


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 28: Chương 28

Dự tính của Lục Già là, trước tiên cần phải dẫn Dương San Ny và anh bạn trai kia “vừa đi vừa nói chuyện” tránh xa nơi này cái đã, sau đó tìm cớ tách khỏi bọn họ rồi lộn trở lại Starbucks, tùy tiện bịa ra lý do giải thích nào đó cho Từ Gia Tu. Tiếp theo, cô có thể cùng Gia Tu của cô tiếp tục ân ân ái ái dạo phố, đi ăn cơm, đến rạp xem phim và làm một loạt các việc hẹn hò thông thường khác. Quả thực là một kế hoạch nhỏ vô cùng hoàn mỹ!

Tuy nhiên. . .

Mới đi không được bao xa, Lục Già đã loáng thoáng nghe thấy giọng nói đè nén lửa giận của Từ Gia Tu truyền đến từ phía sau —— “Lục Già, em đứng lại đó.”

“Lục Già, hình như có người gọi cậu thì phải . . .” Dương San Ny hiển nhiên cũng nghe thấy, quay đầu lại nhìn, còn nhắc nhở Lục Già, “Là Từ Gia Tu kìa.”

Khổ thật đấy cơ! Lục Già chậm rãi xoay người, nhìn thấy Từ Gia Tu vừa ra khỏi Starbucks đang đứng cách cô không xa. Anh còn cầm trên tay hai cốc cafe nóng, khó chịu nhìn chằm chằm về phía Lục Già. Ánh mắt lạnh lẽo giống như có thể đục thủng hai lỗ ở trên đầu cô.

Ba người đều ăn ý cùng quay trở lại, Dương San Ny nhất thời không nói gì, Lục Già cũng không lên tiếng, chỉ có anh bạn trai William không biết chân tướng còn hài hước phun ra một câu: “Ha ha, cô vừa mới bỏ rơi bạn trai mình đấy hả?”

Ha ha cái đầu anh ấy, lăn đi cho tôi nhờ! Lục Già cúi xuống, nếu không phải do hai người này đột nhiên xuất hiện thì cô đâu phải cố ý bỏ lại Từ Gia Tu chứ?

Hóa ra thực sự là cố ý à! Từ Gia Tu vừa nhìn phản ứng của Lục Già thì đã hiểu ra ba phần. Ồ, anh còn tưởng rằng cô bị người ta lừa đi, thì ra chính cô lại chủ động đi lừa người khác! Từ Gia Tu bước từng bước lại gần Lục Già: Đi đi, sao lại không đi nữa, cứ tiếp tục bỏ lại anh đi!

“Từ Gia Tu. . .”

“Từ Gia Tu.”

Từ Gia Tu bước về phía trước, Lục Già và Dương San Ny gần như đồng thanh hô lên, sau đó lại đồng thời im lặng bất động, cảm xúc thật phức tạp. Lục Già âm thầm thở dài, hiện tại cũng không phải chỉ có mình cô bỏ quên mất bạn trai đâu. Dương San Ny cũng triệt để vứt William sang một bên rồi. Đột nhiên Lục Già lại cảm thấy cảm thông với đồng chí William, cả hai người đều chẳng được quan tâm chút nào.

Thấy bạn gái nhà mình đang rơi vào trạng thái “thất hồn lạc phách”, đồng chí William hiển nhiên cảm thấy khá lúng túng, đã vậy thực tế còn phũ phàng hơn ——

Từ Gia Tu không nhanh không chậm đưa cốc cafe qua, mở miệng hỏi: “Lục Già, bọn họ đều là bạn của em à?”

Một giây sau đó:

Lục Già: “. . .”

William: “. . .”

Dương San Ny: “Từ. . .”

Đây là làm bộ như không quen hay là thật sự không nhớ? Lục Già ngây ngốc tiếp nhận cafe từ tay Từ Gia Tu. Cô ngàn tính vạn tính cũng không ngờ đến phản ứng này của anh. Cứ cho là Từ Gia Tu và Dương San Ny học khác lớp tiếp xúc không nhiều đi, thì ở hôn lễ của Mạnh Điềm Điềm, hai người còn ngồi chung một chỗ cơ mà. Sao Từ Gia Tu có thể như vậy được?

Dương San Ny hiển nhiên cũng kinh ngạc trước thái độ tiếp đón này, sau khi bình ổn lại vẻ mặt, mới rặn ra một câu: “Từ Gia Tu, cậu thật đúng là quý nhân hay quên nha.”

“Ngại quá.” Từ Gia Tu vừa nói vừa vươn tay kéo Lục Già đứng về phía mình, “Lục Già, em giới thiệu một chút đi.”

Cái này là diễn hay không diễn đây? Lúc còn học Đại học, Lục Già từng diễn vai Mộc Quế Anh lên làm thống soái, hiện tại lại phát huy kỹ năng “bình nứt không sợ bể” tự tin giới thiệu: “Dương San Ny, là bạn cùng lớp trung học của em, bên cạnh là bạn trai của cô ấy, William.” Giới thiệu xong, Lục Già nghĩ nghĩ lại chêm thêm một câu, “William rất lợi hại, là người luôn ở trên bầu trời, thường xuyên đi công tác quốc tế.”

Phụ nữ luôn là người hiểu rõ phụ nữ nhất, Lục Già vừa nói xong, sắc mặt của Dương San Ny rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, cô nàng cười rộ lên: “Nào có lợi hại như vậy, chỉ là bay qua bay lại mười mấy quốc gia mà thôi.”

Từ Gia Tu gật gật đầu, vươn tay về phía William: “Xin chào, ngày nào đó có thời gian chúng ta hẹn gặp mặt đi.”

William tất nhiên là không muốn gặp lại, nhưng vì lễ phép cũng bắt tay với Từ Gia Tu, cười nói: “Được, được!”

‘Ngày nào đó có thời gian’ là lời thoại kinh điển của rất nhiều bạn học cũ đã lâu không gặp. Nếu thực sự muốn gặp mặt thì đâu cần phải xem có thời gian hay không; còn nếu đã không muốn gặp nhau rồi thì dù có thời gian cũng chẳng buồn đi. Dương San Ny và William tay trong tay rời khỏi, Lục Già ngước mắt nhìn Từ Gia Tu, cảm thấy có chút khó hiểu.

Từ Gia Tu cũng nhìn lại Lục Già, đánh đòn phủ đầu: “Cho em một phút, giải thích đi.”

Lục Già thoáng suy tư rồi mở miệng: “Em cho anh năm phút, anh giải thích trước.”

“Muốn anh giải thích cái gì?” Từ Gia Tu hỏi ngược lại, “Giải thích vì sao bạn gái anh lại bỏ rơi bạn trai chạy đi theo người khác à?”

Lục Già gục đầu xuống, không nói gì.

. . .

Trong công viên bên bờ sông, Lục Già ngồi trên ghế băng dưới hàng liễu lả lướt. Cô đã giải thích đầy đủ, cả quá trình biến đổi tâm lý đều kể hết cho Từ Gia Tu nghe. Từ Gia Tu đứng ở phía trước, trong tay cầm mấy hòn đá nhỏ liệng xuống mặt nước. Mỗi lần ném, thân thể anh khẽ nghiêng, dùng lực phi mạnh hòn đá ra xa, hòn đá nhỏ chạm vào mặt nước, nẩy lên mấy lần, xáo động tạo ra từng đợt sóng thật nhỏ rồi chìm xuống.

Lục Già nhìn Từ Gia Tu, cô nói nhiều như vậy mà anh không đáp lại cái gì là sao?

Từ Gia Tu lại ném thêm một hòn đá nữa rồi mới quay đầu, mở miệng nói: “Lục Già, anh thật muốn liệng cả em xuống sông luôn.”

Quá tàn nhẫn! Lục Già: “. . .”

Cô muốn nói, xét về mặt vật lý học, về độ vuông góc và tốc độ, trọng lực cùng sự ma sát với mặt nước, Từ Gia Tu chỉ có thể xoay tròn cô rồi phi ra xa thì cô mới giống như hòn đá kia được.

Lục Già ấm ức, Từ Gia Tu đi tới, nghiền ngẫm nhìn cô một hồi lâu rồi nói: “Anh thấy trước kia em đâu có ngốc như thế này.”

Lục Già nghiêng đầu: “Chẳng lẽ anh không biết phụ nữ khi yêu đều ‘đần hóa’ hay sao?”

“À ừ, cũng đúng.” Từ Gia Tu ngồi xuống, “Nhưng có vẻ trước khi chúng ta yêu nhau, em đã hiểu lầm anh với Dương San Ny gì đó kia thì phải?”

Cái gì mà ‘gì đó kia’, Lục Già cười khẩy: “Thế ai là người đã chạy đến rừng cây nhỏ rồi bị lão Lục bắt quả tang, quỷ mới biết hai người đang làm gì.”

loading...

Làm cái gì! Từ Gia Tu cảm thấy khó thở, khuôn mặt tuấn tú dần ửng đỏ, nhất thời không biết nói làm sao. Đại khái qua khoảng vài giây, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhếch miệng lên cười.

Thật tốt, hóa ra chỉ là hiểu lầm. Lục Già nghĩ.

Ánh mặt trời buổi trưa thật ấm áp, do sáng nay dậy sớm nên hiện tại cô có hơi buồn ngủ. Từ Gia Tu ôm cô vào lòng, cô cũng thoải mái dựa vào trong ngực anh mà nhắm mắt lại. Trên người Từ Gia Tu có một mùi hương nhàn nhạt khoan khoái, vô cùng dễ chịu.

Thời gian chậm rãi trôi đi.

Lục Già khẽ mở hé mắt, thì ra Từ Gia Tu và Dương San Ny chưa từng là một đôi, thật vui vẻ. Được rồi, quả thực là vô cùng vui vẻ, vui đến nỗi khi ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy vì quá vui.

Không còn hiểu lầm, tự nhiên khúc mắc cũng biến mất.

Chỉ có điều, đang yên đang lành tự dưng Từ Gia Tu chạy tới rừng cây nhỏ làm gì? Cô che miệng ngáp một cái, thuận tiện hỏi Từ Gia Tu.

Vì sao lại ra rừng cây ấy à? Ngón tay thon dài của Từ Gia Tu luồn vào trong mái tóc đen của Lục Già, sợi tóc như dòng nước trượt qua đầu ngón tay anh, trong lòng có chút ngứa ngáy. Anh thực sự không muốn nhắc lại chuyện này.

Lục Già Toàn ôm lấy thắt lưng Từ Gia Tu, cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc bên trong. Cô tìm một tư thế thoải mái hơn tiếp tục nằm. Không biết vì sao, sau khi đã hóa giải khúc mắc, cô lại giống như đang “được sủng mà kiêu”. Lục Già cười, nhìn anh nói: “Từ Gia Tu, anh là của em.”

Từ Gia Tu cũng nở nụ cười, đáp lại cô: “Vậy nhớ kỹ đấy, em cũng là của anh.”

Ánh mắt của Lục Già tràn ngập vui vẻ. Từ Gia Tu cúi đầu, lẳng lặng nhìn khuôn mặt trái xoan trong lòng mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mi xinh đẹp kia. Ánh nắng mặt trời len qua từng lớp lá cây rơi xuống hai người, Từ Gia Tu giơ tay lên che nắng, trong lòng thầm nghĩ: Cứ để cô đắc ý hả hê thì cũng đâu có sao, dù gì cô cũng đã là của anh rồi.

Lần đầu tiên Từ Gia Tu chú ý đến Lục Già là khi cô đi nhầm phòng học. Lúc đó vừa lên trung học, ngoài một bạn học cũ đã từng học chung năm cấp hai ra thì tất cả mọi người đều xa lạ với anh, nhưng vừa nhìn thấy cô gái này anh đã biết đó không phải là học sinh của lớp mình. Ngày đó Từ Gia Tu tới lớp khá sớm, trong lớp chỉ có vài người, anh nhìn cô ngồi xuống bàn của mình, không nhắc nhở cũng không lên tiếng. Sau đó, anh nhìn cô mở ngăn bàn ra tìm sách, nhìn cô nhận ra đã đi nhầm phòng học liền ảo não kêu ra tiếng, rồi lại nhìn cô chạy ra khỏi lớp như con thỏ nhỏ đang đào tẩu.

Còn lần chú ý thứ hai, anh không biết cô là con gái duy nhất của thầy Chủ nhiệm Chính giáo phụ trách kỷ luật. Lúc ấy cô là lớp trưởng của lớp bên cạnh, anh và cô cùng nhau thống kê số đo quần áo đồng phục của hai lớp rồi mang đến chỗ Chủ nhiệm Lục. Anh thấy Chủ nhiệm Lục nhận tờ giấy thống kê trong tay Lục Già xong, đầu tiên ông thoáng sửng sốt, sau đó nói: “Này, lớp con chọn lớp trưởng như thế nào?” Cô trả lời: “Không phải dựa vào thực lực cũng chẳng phải quan hệ, lớp con tiến hành rút thăm.” Sau đó, anh mới biết cô tên là Lục Già, lớp trưởng đương thời của lớp 9, là con gái của Chủ nhiệm Lục. Thực ra cũng chẳng có ấn tượng mấy vì cô làm lớp trưởng chỉ được vài ngày.

Lần chú ý thứ ba, mấy nam sinh trong lớp nhờ anh hỏi giùm xem Chủ nhiệm Lục còn đi các lớp kiểm tra nữa hay không, anh còn gọi biệt danh của cô – Tiểu Diêm Vương.

Lần chú ý thứ tư là lúc phân chia khu quét dọn trong trường giữa các lớp. Lớp anh và lớp cô được phân đến dọn chỗ cống nước khá khó ngửi. Học sinh hai lớp đều không chấp nhận phải dọn dẹp chỗ này, lớp trưởng mới của lớp 9 đi đến chỗ anh đàm phán, cô nàng cùng một nhóm nữ sinh đi tới để lấy thêm can đảm. Rõ ràng chỉ là vấn đề nhỏ mà bày ra tư thế như thể hai lớp đang chuẩn bị đánh nhau tới nơi. Một bạn nam sinh lớp anh cười lớn trêu ghẹo: “Lớp các cậu đừng cậy có chút quan hệ mà bắt nạt người nha!” Cô nàng đỏ bừng mặt, hùng hùng hổ hổ nhưng phản bác lại vô cùng kém cỏi, “Đây rõ ràng là thuộc phạm vi lớp các cậu phải dọn mà.”

Lần chú ý thứ năm, vào lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao, các lớp đi theo đội hình đội ngũ hình vuông. Nữ sinh lớp cô thống nhất mặc áo sơ mi trắng cùng váy đen, đó là lần đầu tiên anh thấy cô mặc bộ quần áo khác không phải là đồng phục, rất đẹp mắt. . .

Lần chú ý thứ sáu. . .

Cứ như thế, mỗi khi cô đi ngang qua hành lang lớp anh, anh lại nhìn cô nhiều thêm vài lần. Khi đó tuy rằng mọi người đều mặc đồng phục, nhưng vẫn có thể nhận ra điểm khác biệt. Anh nhìn cô, có đôi khi cô bím tóc, có đôi khi lại thả ra, có đôi khi gò má hồng nguyên một mảng, khẳng định là vừa mới gục xuống bàn ngủ dậy xong. . .

Sau đó lên lớp mười một, anh nhận được thư tình của cô.

Thành thật mà nói, nếu không có bức thư tình này thì anh chưa từng nghĩ sẽ cùng con gái của Chủ nhiệm Chính giáo phát triển quan hệ hay gì đó. Nhưng ở trong thư, cô lại nói cái gì mà đã vụng trộm chú ý anh thật lâu, cái gì mà cô muốn cùng anh chăm chỉ học tập để vào chung một trường Đại học, nếu có thể thì cô nguyện ý dùng hết mỗi giây mỗi phút của tuổi thanh xuân để ở bên cạnh anh. . .

Không phải anh chưa từng nhận được thư tình bao giờ, nhưng không hiểu vì sao đêm đó anh lại mất ngủ.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng kia, anh lại có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều, còn chủ động chào một tiếng: “Chủ nhiệm Lục.”

Trước khi đến giờ tự học buổi tối, anh và mấy nam sinh lớp 9 cùng nhau chơi bóng, một bạn học nam coi như quen biết chạy lại gần dùng khuỷu tay huých huých anh mấy cái: “Này, nói với cậu chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Sau tiết tự học buổi tối thì đến rừng cây nhỏ một chuyến nhé.”

Anh nhíu mày, bản năng tự động cảnh báo có nguy hiểm.

“Là hoa khôi của lớp chúng tôi đó.” Nam sinh lớp 9 cười hỏi, “Hoa khôi cũng không đi sao?”

Hoa khôi. . .

“Ừm, đã biết.” Anh ngửa đầu lên uống hai ngụm nước, sau đó vứt chai nước không vào thùng rác, trả lời bạn học nam, “Nói cho cô ấy biết, tôi đi.”

. . .

Buổi tối ngày thứ hai sau khi nhận được bức thư tình của Lục Già, Từ Gia Tu chuẩn bị đi tới chỗ hẹn. Anh nghĩ rằng, nếu Lục Già đã muốn vào cùng một trường Đại học với anh thì anh cho cô một mục tiêu để phấn đấu cũng được.

Ngồi cùng bàn với Từ Gia Tu là nam sinh có biệt danh kêu ‘Bàn Tử’, cậu ta là một nam sinh cực kỳ đỏm dáng. Đỏm dáng tới mức nào, chính là cậu ta rất thích mang tất cả sách xếp hết lên trên mặt bàn, sau đó ở giữa đặt một cái gương. Mỗi ngày vừa nghe giảng vừa liếc mắt soi gương một chút, giống như nhắc nhở mọi người đã xấu thì đọc nhiều sách một chút.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Từ Gia Tu ngó mặt vào gương của Bàn Tử nhìn một hồi, cảm thấy bản thân khá ổn rồi, mới bình thản đứng dậy rời khỏi phòng tự học. Anh đi ngang qua phòng học của lớp 9, không thấy cô còn ở trong lớp nữa, tích cực như vậy sao?

Gió đêm quất vào mặt, Từ Gia Tu đạp xe xuất phát từ sân thể dục chạy vào rừng cây nhỏ. Lúc đi qua hàng ăn của trường, anh theo thói quen mua cho mình một chai nước. Lúc đi ra, ngoài chai nước đó còn có thêm một hộp sữa chua nữa. Anh chỉ tùy tiện chọn cái đó thôi, dù sao cũng không biết cô thích uống cái gì.

. . .

Tóm lại, lần hẹn gặp mặt kia, mở đầu cũng không đến nỗi, nhưng kết quả lại rất tệ. Vấn đề nằm ở chỗ: Trước khi nhìn thấy người đã hẹn mình ra rừng cây nhỏ, Từ Gia Tu vẫn luôn cho rằng hoa khôi của lớp 9 là Lục Già, ai mà biết không phải cô chứ!

Về chuyện này, cho đến tận bây giờ, Từ Gia Tu vẫn còn cảm thấy khó hiểu, hoa khôi của lớp chẳng phải là người xinh đẹp nhất hay sao?

Mục lục
loading...