Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 27


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 27: Chương 27

“Bạn học Từ, sao đột nhiên em lại tới đây?” Lão Lục thu lại vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Từ Gia Tu hỏi.

Từ Gia Tu cảm thấy thật khó hiểu, có phải anh đi theo dấu chân để đến đây đâu. Lục Già đứng bên cạnh lại thấy từ “đột nhiên” mà lão Lục sử dụng rất chính xác, cô cũng nhìn về phía Từ Gia Tu, chờ anh giải thích.

Từ Gia Tu điềm đạm mở miệng nói: “Mộ phần của ông nội em nằm ở trên kia, khi nãy có nhìn thấy hai người nên qua đây xem sao.”

Ông nội… Lục Già quay đầu sang chỗ khác; lão Lục hiểu ra, “Cám ơn em, thật có lòng.”

“Dạ, có gì đâu ạ.” Từ Gia Tu nói, tầm mắt dừng lại trước tấm ảnh chụp của mẹ Lục Già, sau đó là hộp hoa đặt bên dưới. Anh nhìn chăm chú một hồi rồi ngẩng đầu lên nói với lão Lục: “Chủ nhiệm Lục, em có thể thắp cho dì một nén nhang không?”

“Được!” Lão Lục bước tới, ánh mắt có chút thâm ý vỗ vỗ bả vai Từ Gia Tu, “Có thể, đương nhiên là có thể!”

Nghĩa trang Minh Sơn được sông núi bao quanh, hiện tại lại đúng là mùa hoa nở rực rỡ, hồ nước biếc dưới chân núi thanh u tĩnh lặng, hoa mẫu đơn khoe sắc ở lưng chừng vách đá. Lão Lục có mang theo cần câu tới đây, đương nhiên là muốn dành thời gian để câu cá. Lục Già và Từ Gia Tu chậm rãi đi xuống núi, cô cảm thấy hẳn là lão Lục đã “biết” được gì đó, cho nên mới để cô và Từ Gia Tu có không gian riêng.

Đại khái đi được khoảng hai, ba mươi bước, Từ Gia Tu cầm lấy tay cô dắt đi. Không biết là do khí trời nóng lên hay là do được Từ Gia Tu nắm tay mà lòng bàn tay của Lục Già chảy đầy mồ hôi. Từ Gia Tu không hỏi gì về chuyện hộp hoa nhưng Lục Già lại chột dạ lên tiếng giải thích trước: “Cái hộp hoa ấy, ba tưởng là của em mua về, cho nên…”

“Không sao.” Từ Gia Tu không đợi cô nói xong liền mỉm cười, “Cũng như nhau cả thôi, đúng lúc hôm nay tới đây gặp dì mà anh không mang theo gì cả. Chỗ hoa kia tặng dì cũng được, lần sau anh sẽ đưa em cái khác.”

Cám ơn anh, Từ Gia Tu. Lục Già nhất thời im lặng, cô đột nhiên cảm thấy cứ như hiện tại thật tốt; cái gì cũng tốt, gió tốt cây tốt núi tốt, người đàn ông bên cạnh lại càng tốt. Một lúc sau, Lục Già ngẩng đầu lên hỏi, “Còn ông nội anh thì sao?”

Từ Gia Tu kéo tay cô tiếp tục đi, “Đã làm cho ông xong xuôi, chắc người nhà anh hiện giờ đang ở bên hồ phía dưới nướng thịt rồi, chúng ta đi qua đó đi.”

Người nhà, bên hồ, cùng nhau…

Lục Già theo bản năng có chút căng thẳng, nhưng lại không muốn để mình biểu lộ rõ ra ngoài, trong lòng vô cùng rối rắm. Từ Gia Tu đột nhiên dừng lại, vươn tay ra, nhanh chóng ngắt một bông hoa màu vàng nhạt ở bên đường đưa qua: “Cho em.”

Lục Già nhận lấy, vừa vui mừng vừa khẩn trương, cô cảm thấy lúc này cho dù Từ Gia Tu có đưa cho cô một con bọ rùa cô cũng vui vẻ mà nhận.

Thấy người bên cạnh đang lo lắng, Từ Gia Tu dịu dàng an ủi: “Kỳ thực mỗi lần gặp Chủ nhiệm Lục anh cũng rất căng thẳng.”

Không thể nào, cô thấy anh luôn duy trì dáng vẻ thoải mái thân thiết cơ mà, y như đứa con rể thất lạc nhiều năm của lão Lục vậy. Lục Già nói ra suy nghĩ của mình cho Từ Gia Tu nghe, Từ Gia Tu cười khẽ, giọng nói cực kỳ ôn hòa: “Lục Già, em nghĩ lại xem, Chủ nhiệm Lục không chỉ là ba của em mà còn là Chủ nhiệm chính giáo của anh đấy.”

Nghe Từ Gia Tu nói như vậy, quả thực Lục Già được thả lỏng hơn rất nhiều, cô lại hỏi tiếp, “Ba mẹ của anh đều đến đây sao?”

“Ừ.”

“Còn có ai nữa?”

“Cùng vài chú, bác, thím, dì, cô, cậu, còn cả một đám con nít.” Từ Gia Tu nói xong, cúi xuống, “Em không cần quá để ý.”

Nhiều người như vậy, cô có thể không để ý được sao? Lục Già thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, mặt khác cô còn có một vấn đề muốn hỏi trước, “Bọn họ hẳn là vẫn chưa biết em là ai phải không?”

Vấn đề này, Từ Gia Tu nói: “Đi qua đó chẳng phải sẽ biết hay sao?”

Không được! Lục Già gần như ôm ghì lấy hông của Từ Gia Tu: “Anh không cần phải giải thích nhiều đâu, cứ nói chúng ta là bạn học là được rồi, nhé?”

“Bạn học?” Từ Gia Tu cúi đầu nhìn Lục Già, vẻ mặt hết sức đứng đắn nhưng giọng điệu lại mang theo chút đùa cợt, “À, như vậy bạn học Lục Già, xin hỏi hành vi ngã vào lòng bạn học nam của em hiện giờ nên giải thích như thế nào đây?”

Đồ xấu xa! Lục Già đẩy Từ Gia Tu ra, sải bước đi về phía trước.

Kỳ thực gặp mặt cũng không có gì đáng sợ, huống chi đây cũng chẳng phải là ra mắt gia đình chính thức. Các trưởng bối đều rất hiền lành thân thiết, bọn họ chỉ hỏi cô một vài vấn đề về việc làm hay lúc còn học Đại học. Có một chú sau khi nghe nói Lục Già đang làm việc tại Ốc Á, liền hỏi một tháng tiền lương của cô được bao nhiêu, biết được con số lập tức quở trách Từ Gia Tu: “Gia Tu, đàn ông quá keo kiệt không theo đuổi được bạn gái đâu.”

Từ Gia Tu quay đầu mỉm cười với Lục Già, “Đúng là có hơi ít thật.”

Lục Già không có bình luận gì, thật ra, tiền lương như thế là tương đối ổn. Hiện tại cô chỉ là nhân viên kế toán bình thường trong phòng tài vụ mà thôi.

Lục Già ăn miếng thịt nướng mà Từ Gia Tu đưa qua, còn anh thì tiếp tục nướng thịt. Ống tay áo sạch sẽ kéo cao lên, ngay cả khi ngồi cạnh bếp lò hun khói cũng vẫn là bộ dạng thong dong tuấn tú.

Ba mẹ của Từ Gia Tu đều có mặt ở đây, giống như những vị trưởng bối khác, bọn họ không hỏi cô quá nhiều, chỉ là ra sức giục cô ăn thêm một chút, để Từ Gia Tu ngồi nướng cho cô ăn. Từ Gia Tu cũng không giới thiệu Lục Già là bạn gái hay gì gì đó của anh, cách đối xử thân thiết gần gũi của mọi người khiến Lục Già cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lão Lục câu cá xong cũng tới đây, ba Từ và mẹ Từ trước kia đều đã đi họp phụ huynh cho Từ Gia Tu nên tất nhiên là nhận ra lão Lục. Ba người ngồi cùng một chỗ chuyện trò tán gẫu coi như không tệ. Chỉ có điều, trong lúc nói chuyện, mẹ Từ có hơi khoe khoang một chút, tỷ như: “Tính cách tiểu Tu nhà chúng tôi an tĩnh lại hướng nội, nhất là đối với những người khác phái. Lúc học tiểu học rất ít khi nói chuyện với các bạn nữ, lên cấp hai hay trung học cũng không hề yêu đương sớm như các nam sinh khác. Thằng bé rất đứng đắn quy củ, thật khiến người ta yên tâm.”

Giọng điệu này, cứ như mẹ Từ đang coi lão Lục vẫn còn là Chủ nhiệm chính giáo của Từ Gia Tu mà nói chuyện vậy. Lão Lục chỉ cười không nói gì.

Lục Già nhìn Từ Gia Tu chăm chú, vứt vấn đề yêu sớm hay không yêu sớm này sang một bên, vì Từ Gia Tu “an tĩnh lại hướng nội” kia hoàn toàn không đáp lại cô! Mà anh thực sự rất ít khi nói chuyện với các bạn nữ sao? Trước kia chỉ riêng nữ sinh lớp cô chạy sang tìm Từ Gia Tu nói chuyện cũng đã nhiều lắm rồi, thỉnh thoảng đứng lau bảng đen, cô cũng có thể nghe thấy tiếng các nữ sinh gọi tên anh, “Từ Gia Tu, đáp án câu cuối của đề một trong sách cậu ra bao nhiêu…”

Không thể không nói, so với nữ sinh của lớp bên cạnh, các nữ sinh cùng lớp với Từ Gia Tu càng có một loại càm giác gần gũi, thân cận với anh hơn. Thật kỳ diệu, hiện tại cô và Từ Gia Tu lại có thể gần nhau như vậy, còn hôn nữa chứ.

Cuối buổi, Lục Già đi theo lão Lục về nhà. Tại bãi đỗ xe, mẹ Từ hỏi cô có muốn đi với Từ Gia Tu đến nhà bọn họ chơi một lát hay không. Người nhà họ Từ khá đông, lại thêm một đám trẻ con, nên ngoài xe của Từ Gia Tu ra thì còn có bốn chiếc xe của nhà họ nữa, đều là xe tốt, đỗ ở cạnh nhau lại càng thêm bắt mắt.

Lục Già khéo léo từ chối lời mời của mẹ Từ, trong khi các vị trưởng bối hết sức tinh tế hàm súc thì mấy bạn nhỏ đứng vây quanh Lục Già trực tiếp hỏi luôn: “Chị ơi, chị thực sự là bạn gái của anh Gia Tu sao?”

“Chị…” Lục Già mặt đỏ tim đập không trả lời, để tùy ý Từ Gia Tu kéo cô nhét vào xe của lão Lục. Trước khi đi, Từ Gia Tu lễ phép chào tạm biệt ông.

Trong xe, Lục Già cầm chắc bông hoa mà Từ Gia Tu tùy ý ngắt ở ven đường cho cô. Lão Lục chậm rãi lái xe xuống núi, tầm mắt liếc qua bông hoa nằm trong tay cô mấy lần, cười tủm tỉm: “Hoa của ngày hôm qua chắc cũng là thằng nhóc đó tặng phải không?”

‘Thằng nhóc đó’ là ai, không cần phải nói ra nữa rồi.

“Dạ phải.” Lục Già thoải mái thừa nhận.

loading...

Lão Lục ngoắc ngoắc miệng, cười ha ha nói: “Con đấy, không thành thật chút nào.”

Lục Già tựa đầu vào cửa sổ xe, tâm tình cũng giống như bông hoa cầm trên tay, có chút rạo rực nho nhỏ. Nghĩ một chút, Lục Già tiến hành khai báo ‘không thành thật’: “Con và Từ Gia Tu chỉ vừa mới bắt đầu thôi ba, nói chung cũng không thể vội vàng kéo đến cho ba gặp mặt được, đúng không ạ?”

Điều này cũng đúng, Chủ nhiệm Lục mỉm cười, “Khó trách gần đây ba thấy thật kỳ quái, sao Từ Gia Tu lại đột nhiên trở nên thân thiết với Chủ nhiệm chính giáo này tới vậy.”

Lục Già cũng cười rộ lên, gõ gõ đầu mấy cái. Phải nói thế nào nhỉ, nếu không phải hôm nay đúng lúc chạm mặt thì có khả năng cô còn ‘không thành thật’ thêm một thời gian nữa. Con người một khi đã trưởng thành thì có rất nhiều chuyện cần phải lo lắng; tỷ như hôm nay cô mới nhận ra vấn đề về gia cảnh. Lục Già không phải là người dễ chùn bước, thật vất vả mới tìm được một người phù hợp để yêu đương, quan trọng nhất vẫn là tận hứng hưởng thụ, không phải sao? Phải tranh thủ yêu đương lúc còn trẻ chứ!

Ý tưởng hay, Lục Già ôm mặt cười khúc khích, xấu hổ chết đi được…

——

Ngày hôm sau, Lục Già cùng lão Lục đến nhà bà nội, bởi vì sự kiện xem mắt lần trước, thím hai cũng cằn nhằn nói cô vài câu, cái gì mà “Cháu hiện tại đi xem mắt cũng đâu phải để yêu đương như mấy đứa trẻ, có cảm giác hay không quan trọng gì.” Còn cả cái gì mà “Chỉ cần điều kiện thích hợp là có thể ở cùng nhau rồi.” Lục Già nghiêm túc lắng nghe tất cả những lời dạy dỗ của thím hai, nguyên một ngày cô và Tĩnh Nhã chẳng nói với nhau được mấy câu. Sau hôm xem mắt ấy, cô không biết anh Triệu giải thích với em họ như thế nào, em họ lại kể cho thím hai nghe ra sao.

Hôm nay, A Thành có đi theo em họ tới đây, nói nói cười cười làm chân lái xe cho các trưởng bối, biểu hiện vô cùng tốt, ai nấy đều hết sức hài lòng với anh chàng này, hẳn là năm nay cô có thể uống rượu mừng của em họ Tĩnh Nhã.

Nói qua nói lại, các trưởng bối lại nhắc tới vấn đề của Lục Già, lão Lục liền nói: “Không vội không vội, tiểu Già muốn từ từ thì cứ chậm rãi cũng được, tôi tuyệt đối không gấp.”

Lục Già biết, hiện tại đương nhiên lão Lục không gấp rồi.

Không biết vì sao, lúc trước cô và Từ Gia Tu chưa thành một đôi, thỉnh thoảng vui miệng lão Lục lại nhắc đến chuyện từng bắt quả tang Từ Gia Tu và Dương San Ny trong rừng cây nhỏ của trường; hiện tại hai người thành một cặp, lão Lục tuyệt nhiên không hề đề cập tới. Lục Già lờ mờ hiểu ra lão Lục đang để ý đến cảm nhận của cô. Cha già đã có lòng quan tâm, ngược lại cô không biết nên nói gì. Có một số việc trong lòng hiểu rõ là được, hoặc đợi đến khi mối quan hệ giữa cô và Từ Gia Tu lâu thêm một chút, cô có thể danh chính ngôn thuận hỏi đến chuyện này, tỷ như: “Từ Gia Tu, năm đó anh và Dương San Ny rốt cuộc là yêu đương như thế nào?” hoặc là “Từ Gia Tu, ba em nói đã từng bắt quả tang anh và Dương San Ny ở trong rừng cây nhỏ, là thật sao? Hai người đang làm gì…”

Đấy xem xem, mọi người đều nói phụ nữ khi yêu thì chỉ số thông minh sẽ giảm xuống. Những lời này xem ra cũng không phải là giả, chỉ số thông minh của cô tụt xuống số âm rồi.

Ngày nghỉ cuối cùng, rốt cuộc Lục Già cũng có cuộc hẹn chính thức đầu tiên với bạn trai của mình. Từ Gia Tu hẹn vào lúc bảy giờ kém buổi sáng, Lục Già hết hồn: “Sao lại sớm như vậy?”

Từ Gia Tu trả lời: “Bởi vì anh muốn nhìn thấy em sớm một chút.”

Cái này, cái này tính là lời âu yếm sao?

Thôi bảy giờ kém thì bảy giờ kém, cô cũng muốn nhìn thấy anh sớm một chút. Kết quả, Lục Già vẫn đoán sai khái niệm về thời gian của Từ Gia Tu. Sáu giờ rưỡi Từ Gia Tu đã gọi điện thoại tới, Lục Già đang ngủ phải bật dậy, vừa tìm quần áo vừa tranh thủ chạy ra sân thượng nhỏ bên ngoài, ngó xuống thì thấy một người một xe đang đợi ở bên dưới rồi.

Tốc độ của bạn trai thật quá nhanh, Lục Già nghĩ lúc này mà trang điểm cũng chẳng còn thời gian, cô mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy như bay xuống lầu. Vừa mở cửa là thấy Từ Gia Tu đang khoanh tay đứng tựa người vào cạnh xe, thong thả chờ đợi.

Chiếc SUV màu đen đỗ ở dưới gốc cây hòe, gió mát nhẹ thổi, không khí tươi mới của sáng sớm còn mang theo hơi sương mênh mông, ánh nắng mặt trời len qua những đám mây dày chiếu xuống có màu vàng nhàn nhạt. Từ Gia Tu khép hờ mắt, nhẹ nhàng thở ra mấy hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Già, tùy ý chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Ha ha, chào buổi sáng!

Hẹn thì tất nhiên là muốn làm sớm rồi, nhưng có phải là sớm quá hay không? Lục Già và Từ Gia Tu cùng nhau đi tìm chỗ ăn sáng, hầu như các hàng quán đều chưa mở cửa. Cô kéo tay Từ Gia Tu đi giữa con đường vốn đông đúc mà hiện giờ gần như trống rỗng chẳng có ai, Lục Già cảm khái một câu: “Từ Gia Tu, em có cảm giác anh đã đặt chỗ hết cả con đường này ý.”

Từ Gia Tu gật gật đầu, đồng ý nói: “Nếu em thích, anh có thể thường xuyên đặt chỗ cả con đường này cho em.”

—— Thôi khỏi cần! Lục Già nhịn không được nở nụ cười, cô không cần về sau cứ hẹn nhau lại phải dậy sớm như thế này đâu.

Từ Gia Tu thong dong ghé sát lại gần, hỏi cô: “Cười cái gì vậy?”

Lục Già: “Em cảm thấy chúng ta thật ngốc…”

Từ Gia Tu nhìn bốn phía không một bóng người xung quanh, nói một câu: “Hình như hôm nay không đông người lắm.”

Lục Già càng cười lớn hơn, cười không dừng lại được. Cô ghé đầu vào vai Từ Gia Tu, mím môi cười run cả người. Kỳ thực, hẹn sớm một chút cũng rất tốt, sẽ không cảm thấy thời gian hẹn hò không đủ dùng.

Đối với hai người thì kim đồng hồ có chạy chậm đến thế nào cũng sẽ không ghét bỏ. Dần dần, nơi đây có đông người hơn.

Lục Già và Từ Gia Tu chậm rãi đi dạo, cảm nhận sự náo nhiệt của con đường buôn bán đông đúc này, xe tới xe lui, khắp nơi toàn là đầu người, từng đôi tình nhân khoác vai nhau đi qua đi lại.

Rốt cục, cũng có thể hẹn hò bình thường rồi.

Trong quảng trường trung tâm thành phố, Lục Già ngồi một mình trên ghế băng, Từ Gia Tu đi tới cửa hàng Starbucks phía đối diện xếp hàng mua hai cốc cafe. Trước kia cô chán nhất là phải chờ đợi, hiện tại lại thấy chờ đợi một người, thật ra cũng là một chuyện khá vui vẻ.

Hôm nay, hẳn là cô có thể cùng Từ Gia Tu thoải mái tận hưởng cuộc hẹn cho đến khi kết thúc rồi. Nhưng không ngờ, một tiếng gọi hỏi thăm lập tức đánh tan ý nghĩ vừa mới xuất hiện này của Lục Già.

Lục Già sững sờ nhìn Dương San Ny đang đi về phía mình, còn cả người bạn trai vừa đi công tác về của cô nàng nữa.

Rầm ầm ầm, rầm ầm ầm… Tiếng sét bắt đầu đánh liên hồi bên trong đại não của Lục Già. Cô đứng lên, Dương San Ny dừng lại ngay trước mặt, cười tủm tỉm: “Hi, thật khéo, đi một mình sao?”

“Không… à đúng, đi một mình.” Lục Già vừa nói xong đã lập tức thấy ảo não.

Dương San Ny nhún vai, giới thiệu người đàn ông bên cạnh cho Lục Già, “Đây là bạn trai của mình, William.”

“William, xin chào.” Lục Già cười nhẹ, chào hỏi, sau đó, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

Tình địch đột nhiên xuất hiện, Lục Già cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Đầu óc cô lúc này đặc biệt lộn xộn, không chỉ lo lắng Dương San Ny cảm thấy ra sao khi lát nữa có thể gặp mặt Từ Gia Tu mà đứng theo góc độ của Từ Gia Tu mà nói, khi anh nhìn thấy bạn trai của Dương San Ny thì sẽ nghĩ như thế nào, liệu tâm tình có bị ảnh hưởng hay không. Có thể là do ôm mong đợi quá lớn vào cuộc hẹn này, cho nên Lục Già cực kỳ không muốn nó bị phá hỏng, ít nhất thì tuyệt đối không thể vào ngày hôm nay được…

Có những khi con người ta quá căng thẳng thì những ý nghĩ như “cơm thiu” cứ bay ra vèo vèo. Lục Già vội vàng kéo tay Dương San Ny lôi đi : “San Ny à, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé.”

Người nào đó “vừa đi vừa nói chuyện”, làm Từ Gia Tu xếp hàng mua hai cốc cafe nóng xong đi ra thì không thấy bạn gái đâu. Anh nhìn xung quanh một vòng, rốt cục ở bên trái thấy được bóng dáng của Lục Già, ngoài cô ra còn có thêm hai người nữa, có vẻ là một nam một nữ.

Thái độ hẹn hò kiểu gì đây hả? Từ Gia Tu cảm thấy anh sắp điên rồi.

Mục lục
loading...