Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 19


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 19: Chương 19

Lục Già mang theo “Thánh chỉ” của Từ Gia Tu trở về, Janice lập tức kéo cô sang văn phòng của chị Lan. Đợi cô truyền đạt ý tứ của Từ Gia Tu xong, Janice tán thưởng vỗ vỗ bả vai cô, nói: “Quả nhiên là bạn học cũ vẫn dễ nói chuyện hơn.”

Chỉ là dựa vào quan hệ bạn học cũ thôi sao? Chị Lan và Janice đều không biết nội tình trong đó rồi… Lục Già chột dạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng áng mây trắng lững lờ trôi, tâm tình của cô cũng chậm rãi lơ lửng.

Vừa rồi Từ Gia Tu nói như thế nào?

“Tùy em, đừng phóng hỏa thiêu rụi cả công ty là được.”

Ông chủ này thật dễ nói chuyện, nhưng nghe xong cứ thấy có cái gì đó không đúng, giống như cô đang cố ý giận dỗi hay làm nũng vậy. Trời đất chứng giám, cô thật sự vô cùng nghiêm túc xin ý kiến của cấp trên. Sau đó Từ Gia Tu còn nói: “Có lẽ nhà ăn sẽ phải dừng hoạt động mất một tháng, trong tháng đó mọi người có thể tự do kết nhóm chuẩn bị bữa trưa, nhưng sau khi nhà ăn sửa xong thì phải dừng lại, đừng để cho các đồng nghiệp bộ phận khác cảm thấy ông chủ là anh đây đối xử không công bằng.”

Lời này nghe thật ấm áp, Lục Già hùng hồn gật đầu: “Cám ơn Từ tổng.”

“Từ tổng à…” Từ Gia Tu lặp lại xưng hô của cô, thái độ lập tức thay đổi rất kỳ quái: “Không cần cảm ơn.”

“Tóm lại, chúng ta phải tận lực an phận.” Lục Già đem ý của Từ Gia Tu chuyển hóa, rút gọn thành một câu súc tích, cảm thấy mình còn giỏi diễn đạt hơn Từ Gia Tu.

Chị Lan và Janice đều đồng ý ngay lập tức, lầu dưới của các cô vốn không có nhiều người, hơn nữa ai ở dưới này cũng có cảm giác như đang bị “lưu đày”, muốn an phận thật quá dễ dàng. Huống chi, quạt thông gió với máy hút mùi vốn thuộc về riêng các cô.

Buổi chiều sau khi kết thúc cuộc thảo luận và nghiên cứu về hạng mục mới, Từ Gia Tu lại tổ chức một cuộc họp nhỏ với mấy nhân viên lầu dưới. Anh trực tiếp hỏi chị Hồ Lan, người đã đưa ra ý tưởng nấu ăn trưa, dường như hiểu rất rõ tâm tư của chị em các cô.

Chị Hồ Lan không hổ là người đã làm mẹ nhiều năm, nói chuyện giàu kinh nghiệm hơn hẳn mấy người chưa lập gia đình như Lục Già và Janice, hơn nữa ở phương diện “nào đó” cũng chẳng hề kiêng kị. Hồ Lan ho nhẹ hai tiếng rồi nói: “Thật ra là tôi lo dầu mỡ dùng để nấu thức ăn ở bên ngoài không tốt. Lúc trước tôi có nghe một thầy thuốc trung y nói, những loại dầu mỡ không rõ nguồn gốc xuất xứ đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh đẻ của phụ nữ.”

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Lục Già líu lưỡi, tuy rằng bây giờ cô chưa cần sinh đẻ, nhưng sau này có thể sẽ … dùng đến.

Janice cũng bày ra bộ dạng kinh hoảng, khoa trương nói: “Thật đáng sợ —— “

Không ngờ sư phụ cũng sẽ tỏ ra sợ hãi với dầu mỡ bên ngoài. Địch Ca cùng Lượng Tử nhanh chóng chạy lại gần an ủi: “Sư phụ đừng sợ, thân thể chị vốn là kim cương bất hoại, mấy thứ đó hoàn toàn không thể gây tổn hại đến ngọc thể của chị được.”

“Muốn chết thì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng!” Janice trừng mắt liếc qua, không nhìn thấy là cô đang tranh thủ giành lấy sự đồng cảm của lão đại đối với phụ nữ à? Đúng là mấy đứa không có đầu óc!

Kỳ thực, từ trước tới nay Ốc Á vẫn luôn rất chú trọng quan tâm đến các nữ nhân viên, tuy rằng số nhân viên nữ vô cùng ít ỏi. Cứ mùng 8 tháng 3 hàng năm, có thể các công ty khác không có hoạt động gì nhưng Ốc Á nhất định sẽ có quà và tiền thưởng cho từng người. Mỗi lần Janice đi nhận tiền thưởng mùng 8 tháng 3, mấy đồng nghiệp nam nhìn thấy mà ghen tức đến đỏ mắt.

Chị Hồ Lan tiếp tục nói, “Mấy người trẻ tuổi các em đều thích đi ra ngoài ăn cơm, nhưng thực ra sao có thể ngon bằng cơm làm ở nhà được. Mọi người cứ lập gia đình đi rồi biết.”

Chị Lan không hổ là chị Lan, nấu cơm vốn là chuyện nhỏ, bỗng chốc biến thành đại sự mang tầm vóc quốc tế về việc chăm lo sức khỏe cho chị em phụ nữ. Từ Gia Tu dựa vào lưng ghế suy nghĩ, ánh mắt quét qua quét lại vài lần, khẽ gật đầu: “Tôi cảm thấy… chị Lan nói rất đúng.”

Tan họp.

Đã có quyết định chính thức, Từ Gia Tu trực tiếp uỷ quyền giao việc này cho Lục Già, sau đó xoay người đi lên lầu. Lục Già nhìn theo bóng lưng của anh, thầm nghĩ đây có phải là được thăng chức hay không, từ nhân viên tài vụ lên làm tổng quản nội vụ?

Nhân viên nữ ở Ốc Á không nhiều, do vậy Lục Già trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người hết sức nhanh chóng. Tuy rằng ý tưởng này không tệ nhưng đúng là có không ít phiền toái. Ấy thế mà Địch Ca và Lượng Tử lại không sợ phiền toái, kiên quyết muốn gia nhập. Janice xoa xoa cằm trầm ngâm: “Nếu muốn thì hai người qua Thái làm phẫu thuật chuyển giới trước đi!”

Lượng Tử bi thương muốn chết: “Sư phụ, chị thật nhẫn tâm!”

Địch Ca còn không biết xấu hổ nói: “Chuyển giới làm gì chứ sư phụ, so sánh với chị thì bọn em còn là hai đóa hoa kiều diễm xinh đẹp đấy!”

Janice thấy cũng không sai, khẽ gật đầu: “Thằng nhóc này, còn rất tự biết mình.”

Lục Già bưng trà ở bên cạnh, chăm chú lắng nghe một bài hát vui nhộn, không hiểu vì sao hôm nay cô cứ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, tâm tình như được tắm trong gió xuân, vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại tươi vui hạnh phúc. Chẳng lẽ là bị tinh thần quan tâm đến phụ nữ quốc tế của Từ Gia Tu làm cho cảm động, hay là liên quan đến việc được thăng chức lên làm tổng quản nội vụ đây?

Sau khi thống kê lập danh sách các nữ nhân viên xong xuôi, Lục Già lại cho thêm tên của Tiểu Đạt vào. Nếu đồng bào nữ cần được quan tâm thì đồng bào nam dạng “cỏ nhỏ” như Tiểu Đạt này lại càng cần phải đặc biệt quan tâm. Đột nhiên cô lại nghĩ đến Diệp Ngang Dương đã mấy ngày không gặp.

“Tiểu Diệp tổng đâu?” Lục Già hỏi Janice. Đối với sở thích ‘ba ngày câu cá, hai bữa giăng lưới’ của Diệp Ngang Dương, Janice tập mãi đã thành thói quen, “Cậu ta quản lý thị trường thì đương nhiên là đang đi thâm nhập thị trường rồi.”

Lục Già gật gật đầu, nói có lý.

Tan tầm, Lục Già gặp Từ Gia Tu, cô thuận miệng hỏi anh có muốn gia nhập đội ngũ ăn trưa hay không? Một mặt, cô nghĩ anh sẽ gia nhập, nhưng lý trí lại nói cho cô biết Từ Gia Tu sẽ không đồng ý, có ông chủ nào lại tham gia hội nhóm hầu như toàn chị em phụ nữ hổ nháo như thế này đâu.

Quả nhiên đáp án của Từ Gia Tu cũng giống như suy nghĩ của cô: “Để sau rồi nói.”

“Được được.” Lục Già gật đầu, tỏ rõ chính mình đã hiểu.

Từ Gia Tu nhàn nhạt hỏi cô: “Cơm tối định ăn cái gì?”

Đồ ăn mà lão Lục đóng hộp cho mang đi đã ăn hết rồi, Lục Già nghĩ nghĩ rồi nói: “Có lẽ là gọi mấy món ăn ở bên ngoài thôi.”

Từ Gia Tu rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cô, giọng điệu rất Boss: “Hôm nay em không nghe thấy những gì chị Lan nói à?”

Ý… Cũng đúng….

Mặt của Lục Già nhanh chóng đỏ lên, dường như đề tài của hai người đã bay “vèo” sang vấn đề sinh đẻ của cô rồi. Lục Già không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, cô húng hắng ho khan hai tiếng: “Em sẽ mua nguyên liệu về tự nấu ăn…”

“Không tệ.” Từ Gia Tu lập tức tiếp lời, “Mua nhiều một chút, cùng nhau làm đi.”

Cùng nhau làm cái gì?

Sự thật thì thực sự là chỉ cùng nhau nấu cơm thuần khiết mà thôi.

Trong khi Janice vẫn ngồi lại công ty tranh thủ dùng máy tính vào trò chơi giết quái thì trong nhà trọ chỉ có hai người Lục Già và Từ Gia Tu. Lục Già có chút không được tự nhiên, nhưng cô lại không hề bài xích cảm giác này. Nói thẳng ra, cùng Từ Gia Tu nấu cơm, cô vô cùng hưng phấn và mong đợi. Lục Già mở miệng hỏi: “Khả năng nấu nướng của anh thế nào?”

“Có thể… ăn được.” Từ Gia Tu trả lời, sau đó hỏi cô, “Vậy còn em?”

Hôm trước hai người mới thảo luận về kỹ thuật hôn xong, bây giờ lại chuyển sang bàn luận về nấu nướng sao? Lục Già ngập ngừng trả lời: “Chắc là… cũng có thể ăn.”

Từ Gia Tu nở nụ cười, gương mặt vui vẻ như tắm trong gió xuân: “Thật đáng chờ đợi.”

“Không cần chờ đợi.” Lục Già cũng không nhịn được cười rộ lên, “… Thật sự là ăn rất bình thường.”

loading...

Phòng bếp bên Từ Gia Tu lớn hơn nên tất nhiên là hai người quyết định nấu ăn ở bên đó. Lục Già phụ trách nấu hai món ăn sở trường của mình, Từ Gia Tu làm một món mặn và một món canh. Quả thực, hương vị của món nào cũng vô cùng bình thường, đúng là khó có được khi hai người đều không phải giả vờ khiêm tốn.

Janice từ công ty trở về trực tiếp hưởng thụ luôn, sau khi ăn no nê, cô mới đưa ra lời bình: “Canh của lão đại uống rất ngon, thịt băm sốt cà tím của bảo bối nhà ta thật không tệ.”

Bảo bối nhà ta? Rốt cuộc là bảo bối nhà ai… Đã ăn uống miễn phí rồi mà còn lắm lời. Từ Gia Tu nhìn về phía “người dư thừa” nói: “Nhớ là rửa hết bát đĩa đấy.”

Janice gật đầu như giã tỏi: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”

Sau khi Lục Già và Janice quay về phòng 931, Lục Già kể cho Janice nghe về chuyện Từ Gia Tu sẽ không gia nhập vào nhóm nấu cơm ăn trưa.

Janice nói: “Lão đại thỉnh thoảng lại như vậy đấy, cô cứ rủ thêm mấy lần nữa vào.”

Năm phút sau, Lục Già và Janice thay quần áo xong, đứng ở trước cửa phòng Từ Gia Tu. Janice mở miệng trước: “Lão đại, hai chúng tôi xuống lầu tản bộ, anh có muốn đi cùng không?”

Từ Gia Tu nhìn thoáng qua hai người đứng ở bên ngoài. Tản bộ là tốt, nhưng nhìn thấy bàn tay của Janice đặt trên bả vai của Lục Già, anh liền cảm thấy khó chịu, cũng không biết người nào mới là cái “bóng đèn” nữa. Anh trả lời: “Không đi.”

Không đi sao? Lục Già cũng lên tiếng mời: “Từ Gia Tu, cùng đi đi.”

Từ Gia Tu nhìn qua, có chút do dự suy nghĩ.

Lục Già: “Thật sự không đi sao?”

Từ Gia Tu: “… Đợi lát nữa.”

Thật là! Thì ra cứ rủ thêm vài lần thì sẽ được nha. Tự dưng Lục Già lại nghĩ tới một chuyện, nếu năm đó cô viết thêm mấy bức thư tình nữa thì có phải Từ Gia Tu cũng sẽ đồng ý hay không?

Nếu đúng là vậy, thì đây thực sự là một phát hiện đáng bóp cổ tay vì uất ức.

——

Trong tuần này, nhóm nấu ăn trưa của công ty còn chưa bắt đầu, nhưng mấy người Lục Già và Từ Gia Tu đã lập nhóm nấu ăn trước.

Sau khi ăn xong, nếu cô và Janice cùng chơi trò chơi thì Từ Gia Tu sẽ ở bên cạnh giúp cô một tay. Khi Từ Gia Tu và Janice đến trung tâm hoạt động của chung cư Thanh Niên chơi bóng thì cô cũng sẽ đi qua đó. Nếu Lục Già không làm trọng tài thì lại giúp Từ Gia Tu trông quần áo, chờ hai người bọn họ chơi xong rồi chạy ra đưa nước, đưa khăn.

Mặt khác, Từ Gia Tu còn đưa cho Lục Già một cái chìa khóa dự bị của phòng 906, nói là để tiện cho việc nấu cơm, vì có những khi cô tan làm trước anh.

Lục Già càng ngày càng không hiểu quan hệ hiện tại giữa cô và Từ Gia Tu là gì. Sau buổi tối hôm đó, quan hệ của hai người ít nhiều không còn “thuần khiết” như lúc đầu nữa. Nếu đã xảy ra sự kiện đó, thì hoặc là vẫn tỏ vẻ bình thường, duy trì cảnh “thái bình” giả tạo; hoặc là hai người thử phát triển tiến tới xem như thế nào. Nhìn thái độ của Từ Gia Tu thì có lẽ anh có ý muốn tiếp tục phát triển rồi.

Còn Lục Già thì sao? Tất nhiên là trong lòng cũng muốn như thế, mặc dù không biết tương lai có hy vọng gì hay không.

Cuộc trò chuyện giữa đêm khuya, Lục Già đọc xong tin nhắn kể chuyện cười của Từ Gia Tu gửi tới, rồi gõ lại ba chữ trả lời anh: “Thật nhàm chán.”

“Vậy sao?” Từ Gia Tu gửi tin tới rất nhanh, “Đọc thấy thú vị nên mới gửi cho em coi thử.”

Trong nháy mắt, Lục Già đột nhiên nghĩ tới một từ dùng để hình dung về quan hệ giữa cô và Từ Gia Tu hiện giờ, đó chính là —— bạn gái và bạn trai tiêu chuẩn!

Nói trắng ra, nam nữ trưởng thành thường nhạy bén hơn thiếu nam, thiếu nữ; những điều cần phải lo lắng, suy nghĩ cũng có nhiều hơn. Nếu là Lục Già ở thời điểm trước hai mươi tuổi thì nhất định cô sẽ hỏi Từ Gia Tu vì sao lại hôn cô, vì sao mỗi đêm lại gửi cho cô nhiều tin nhắn nhàm chán như vậy, có phải anh thích cô hay không? Nhưng hiện tại, cô không thể hỏi nổi, bởi vì nam nữ ở độ tuổi này, dù có lên giường với nhau cũng chưa chắc đã có tình cảm, huống chi đây chỉ là hôn môi.

Có lẽ cứ phát triển thuận theo tự nhiên như thế này trong một khoảng thời gian cũng tốt, cô và Từ Gia Tu không chỉ là bạn học cũ, mà còn là cấp trên và cấp dưới, chỉ vì một “nụ hôn” mà lập tức xác định quan hệ thì quá qua loa. Chẳng may tới lúc nào đó hai người chia tay thì quan hệ của bọn họ sẽ không thể khôi phục lại được như lúc đầu nữa. Xét về mặt cảm tính, người phụ nữ nào cũng hi vọng người đàn ông của mình chỉ có thể yêu mình,; nhưng dùng lý trí cẩn thận ngẫm lại mới thấy việc đó sao có thể xảy ra được. Thật ra, Lục Già cảm thấy phương thức ở chung giữa cô và Từ Gia Tu hiện giờ tạm thời được coi là sự lựa chọn tốt nhất.

Suy nghĩ kỹ rồi, Lục Già thấy bạn gái hay bạn trai gì cũng được, dù sao việc cô trở thành bạn gái của Từ Gia Tu cũng đâu phải là không thể…

Lục Già thoái mái đứng dậy, rửa qua chân tay rồi đi ngủ.

Tóm lại, thế giới của người trưởng thành có quá nhiều phiền não, bản thân mình bận tâm đến vấn đề tình cảm của mình còn chưa nói, đến ngay cả người thân cũng khiến mình bận tâm thêm chút nữa.

Thứ năm, Lục Già bất ngờ nhận được điện thoại của thím hai, bà nói muốn giới thiệu cho cô một anh chàng hội tụ đủ 3 yếu tố “cao, phú, soái” để xem mắt. Cô từ chối, kết quả là đến thứ sáu lại nhận tiếp điện thoại của lão Lục. Không biết thím hai đã nói với lão Lục cái gì, ông cũng gọi điện thoại tới nói: chỉ gặp mặt một lần thôi cũng có sao đâu.

Lục Già xấu hổ không dám nói ra việc cô đã có “bạn trai tiêu chuẩn”, hơn nữa cũng không đành lòng gạt bỏ sự mong đợi nho nhỏ trong lời nói của lão Lục, cho nên cô đồng ý gặp mặt.

——

Thứ bảy, Lục Già ra ngoài từ sớm.

Nửa giờ sau, Từ Gia Tu vui vẻ mang theo hai cái vé dành cho tình nhân đứng ở trước cửa phòng 913 bấm chuông. Người ra mở cửa là Janice, cô vừa đánh răng vừa lúng búng chào: “Lão đại, chào buổi sáng…”

“Lục Già đâu?” Từ Gia Tu hỏi, “Còn chưa dậy à?”

“Đâu có.” Janice rút bàn chải đánh răng ra, “Lục Già đã đi từ sớm rồi.”

Từ Gia Tu nhíu mày: “Đã đi ra ngoài?”

Janice ngơ ngác gật gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay cô ấy đi xem mắt mà.”

“Xem —— mắt?”

Từ Gia Tu cảm thấy mình cần phải yên tĩnh suy nghĩ một chút, trên đời này còn có người phụ nữ nào quá đáng hơn Lục Già nữa hay không? Chuyện thư tình gửi hàng loạt anh đã bỏ qua cho cô rồi! Hiện tại, suốt một tuần cô cùng anh nói chuyện yêu đương vậy mà giờ vẫn còn chạy đi —— xem mắt?

Điên rồi điên rồi! Chẳng phải cả tuần nay anh đã coi cô như bạn gái mà nói chuyện sao? Chứ không thì nói với ai, nói với không khí à…

Từ Gia Tu chất vấn: “Cô ấy đi xem mắt ở đâu?”

“Lão đại, anh cũng muốn qua đó coi để tham khảo hả?” Janice hưng phấn cười nói: “Cùng đi đi!”

Tham khảo ấy à? Ngại quá, nhưng anh tới đấy để bắt người!

Mục lục
loading...