Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 17


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 17: Chương 16

Vừa rồi còn ở trong phòng trọ 913, Lục Già cảm thấy trực tiếp từ chối thì có vẻ hơi đường đột, cho nên cô đè lại một ít chua xót cùng hâm mộ xuống dưới đáy lòng, lấy tư cách là người từng trải nói cho Janice một chút kinh nghiệm: “Chuyện tình cảm nam nữ cần chú ý đến việc đưa đẩy khéo léo, tôi đề nghị, hay là cứ thử thăm dò trước rồi sau đó mới đưa ra quyết định.” Nhưng nếu thử thất bại… thì làm sao bây giờ, trước kia cô đã vứt hết thể diện của mình đi rồi, chẳng lẽ bây giờ cũng muốn Janice làm như vậy hay sao?

“Thăm dò như thế nào?” Janice hỏi.

Lục Già lệ rơi đầy mặt, cô mà biết thăm dò như thế nào thì đã chả có bi kịch mang tên “hai phong thư tình” kia! Tuy nhiên phần lớn những người không biết phải làm sao với chuyện tình của mình thì lại rất có năng khiếu trong vai trò quân sư quạt mo cho người khác. Lục Già đưa ra ý kiến: “Ví dụ như có thế nói bóng nói gió để tìm hiểu thực hư…”

“Phiền phức lắm.” Janice bĩu môi, hợp tình hợp lý nói, “Con người của tôi rất có nguyên tắc, làm việc dứt khoát phải lưu loát rõ ràng, chỉ thích “dao sắc chặt đay rối” thôi. Tuyệt đối không để cho người khác ôm lấy ảo tưởng không thể xảy ra!”

Lục Già: “…”

“Bảo bối, bây giờ cô đi chuyển lời cho Từ Gia Tu giúp tôi. Duyên phận lớn nhất của tôi và anh ta đời này chỉ có thể là huynh đệ, còn những cái khác, anh ta nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Sau đó, Lục Già đứng ở trước cửa phòng Từ Gia Tu.

Trong khi đợi người ra mở cửa, Lục Già xác nhận lại thân phận của mình một lần nữa. Nếu Janice muốn “dao sắc chặt đay rối” thì cô hẳn là con “dao sắc” kia rồi?

Nhưng cái cô chặt rốt cuộc là đay rối hay là tơ tình đây!

Còn có, lát nữa cô nói với Từ Gia Tu như thế nào mới được? Chẳng lẽ lại là: ‘Từ Gia Tu, anh hết hy vọng đi, Janice không có khả năng thích anh đâu’ à?

Nếu Từ Gia Tu không chấp nhận được việc này thì cô biết phải làm sao… Lục Già khoanh tay đỡ trán, tâm tình rối ren. Đời này cô không có cơ hội nói với Từ Gia Tu những lời đó, vậy mà lại có thể nói giùm cho người khác.

Số mệnh kiếp trước của cô là vật hy sinh sao?

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lục Già giật mình lảo đảo nửa bước. Cô ngẩng đầu lên nhìn Từ Gia Tu, anh đang mặc bộ quần áo ngủ, giống như vừa mới chui từ trong chăn ra.

Lục Già gượng gạo hỏi: “Anh ngủ rồi hả?”

“Không, đang chuẩn bị ngủ.” Từ Gia Tu trả lời, ánh mắt hoài nghi nhìn cô vài lần, rồi hỏi một câu khiến cô muốn hộc máu: “Cũng qua đây mượn cái gì à?”

Lục Già vội vàng lắc đầu, sao lại hỏi vậy chứ…

“Vào đi.” Giọng nói của Từ Gia Tu ôn hòa. Lục Già đổi dép đi vào nhà, lại là cặp dép lê “lộc cộc” kia. Cô ngồi xuống sofa, Từ Gia Tu rót một cốc nước ấm rồi đặt trước mặt cô, nhìn cô chăm chú rồi hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lục Già bị anh nhìn như vậy cảm thấy có chút không được tự nhiên, vậy nên cô dứt khoát cũng ngước mắt lên nhìn lại. Nhìn từ mặt Từ Gia Tu cho đến làn da gợi cảm thấp thoáng phía dưới cổ áo ngủ màu xanh nhạt, sau đó cô rất muốn tự đập vào đầu mình hai cái. Ngại cái gì mà ngại, có phải cô sang đây để thổ lộ đâu! Nghĩ vậy, Lục Già nâng cốc nước lên uống một ngụm, thoải mái dựa lưng vào ghế sofa suy nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào.

Từ Gia Tu ưu nhã vắt chân, cũng nhàn nhạt ngồi ở ghế sofa chờ cô. Mặc bộ đồ ngủ dành cho nam này khiến anh thoạt nhìn có vẻ thanh nhã tuấn tú hơn mấy phần so với ban ngày, toát ra sự cuốn hút khó nói thành lời.

“Từ Gia Tu, tôi có thể hỏi anh một số vấn đề được không?” Lục Già mở miệng, còn cường điệu nói thêm một câu, “Không liên quan đến công việc.”

“Có thể.” Từ Gia Tu hơi gật đầu, thả hai chân ra, mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt sâu thẳm. “Cô hỏi đi, tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn.” (không biết thì sẽ không nói, nếu biết thì sẽ nói hết)

“Cám ơn.” Lục Già đi thẳng vào vấn đề, “Anh có cảm giác như thế nào đối với Janice?”

Đây là vấn đề gì vậy? Từ Gia Tu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: “Cảm giác không tệ, là cộng sự của nhau hai năm, tôi vẫn luôn đề cao năng lực làm việc của cô ấy.”

Lục Già hạ mắt: “… Còn gì nữa không?”

“Còn.” Từ Gia Tu làm đúng như những gì anh vừa nói, tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, lại tiếp tục, “Nếu Janice có thể nữ tính hơn một chút, tôi sẽ càng vừa lòng hơn.”

“Vì sao…” Lục Già cúi đầu hỏi ra tiếng, cảm thấy khoảng cách tới chân tướng càng lúc càng gần, cô đau lòng quá!

“Vì sao à?” Từ Gia Tu lặp lại hai chữ kia, nở nụ cười, giọng nói trầm ấm hỏi ngược lại, “Lục Già, vậy cô cảm thấy như thế nào?”

Cô cảm thấy không hẳn… mà không, đúng là không ngờ tới thật. Lục Già gục đầu xuống, có chút uể oải, cũng có chút hưng phấn, uể oải là vì cái váy trắng mới mua, nhưng còn hưng phấn là vì sao? Biến thái thích tự ngược à…

“Từ Gia Tu…”

Từ Gia Tu: “Ừ.”

Lục Già ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn ánh mắt Từ Gia Tu vẫn không rời khỏi mình, gương mặt tuấn tú của anh thoáng hồng hồng, thực sự là hồng hồng. Lục Già nhìn mà mềm lòng, cũng có chút động tâm. Dằn lòng lại, cô nuốt nước bọt, dứt khoát nói thẳng: “Từ Gia Tu, Janice nhờ tôi chuyển lời cho anh, tình cảm của cô ấy dành cho anh chỉ là tình huynh đệ mà thôi, tuyệt đối không còn gì khác nữa.”

“Hả?” Từ Gia Tu sửng sốt, choáng váng, không hiểu cái gì. “Là sao?” Anh vội hỏi lại.

Lục Già cảm thông nói: “Tức là cô ấy không thích anh.”

Từ Gia Tu cẩn thận suy nghĩ, hiểu ra. Anh chậm rãi quay đầu: “Lục Già, cô có bệnh rồi.”

Đâu có đâu, Lục Già lắc đầu.

Từ Gia Tu đứng bật dậy, thở hồng hộc chỉ về phía cửa trước nói: “Cô gọi Lâm Kiều Kiều sang đây ngay cho tôi!”

“Được, không thành vấn đề.” Lục Già cũng muốn rời khỏi nơi này nhanh một chút, nhưng mà, “Ai là… Lâm Kiều Kiều?”

— —— —–

Năm phút sau, Janice thoải mái ngồi trên sofa, thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra chỉ là hiểu lầm, may quá may quá.”

Ha ha. Từ Gia Tu không muốn nói cái gì nữa, ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc qua.

Lục Già ngồi ở bên cạnh lại có chút căng thẳng, cô miễn cưỡng cười cười: “Trong cuộc sống luôn có rất nhiều hiểu lầm ‘mỹ lệ’ mà.”

loading...

Từ Gia Tu hừ lạnh một tiếng, đáp lại câu nói ‘mỹ lệ’ của cô.

Janice cũng nói: “Tôi cảm thấy chẳng ‘mỹ lệ” chút nào, đáng sợ thì có.”

“Được rồi, không ‘mỹ lệ’ thì không ‘mỹ lệ’, dù sao hiểu lầm cũng được hóa giải rồi, mọi người không cần phải lúng túng nữa, có đúng hay không?” Lục Già cười ra tiếng, xem xem, không có ai phối hợp cả. Cô đột nhìn về phía Từ Gia Tu, “Tôi xin lỗi, Từ Gia Tu.”

Từ Gia Tu lạnh lùng liếc mắt, bỏ lại một câu rồi trực tiếp đứng dậy lên lầu, trở về phòng ngủ.

—— “Lúc về nhớ đóng cửa, không tiễn.”

Rất nhanh, trên lầu vang lên một tiếng “Rầm” đóng cửa không mạnh không nhẹ.

Được, sau khi kết thúc hiểu lầm “mỹ lệ” này, mọi người giải tán đi ngủ thôi.

——

Sáng hôm sau, Lục Già dậy thật sớm, lên xe bus quay về trung học Đông Châu. Khu nhà ở dành riêng cho giáo viên nằm ở phía đông của trường, cách khu phòng học một cái sân lớn. Khu nhà này gồm có bốn dãy, được sắp xếp khá ngay ngắn chỉnh tề, đối diện với dãy thứ nhất là ký túc xá độc lập của nam sinh. Dãy nhà đó vốn dĩ là dành cho giáo viên, sau đó vì thiếu phòng ở cho học sinh mà được nhà trường sử dụng làm ký túc xá. Gia đình của Lục Già sống ngay ở dãy đầu tiên, mấy năm trước khu nhà này được tu sửa lại một lần, tường được sơn lại màu trắng, bốn phía xây lên tường bao cao hai mét, bên ngoài trồng thêm bốn hàng cây, mỗi khi hè đến nơi này luôn rất mát mẻ.

Thời gian bất giác trôi qua, cây cối sinh trưởng thật tốt, rất nhanh cành lá đã xum xuê .

Lục Già đi vòng qua ký túc xá nam để về nhà, vừa tiến vào khu nhà dành cho giáo viên đã nhìn thấy lão Lục đang hì hục rửa cái xe Mazda 3 già nua của mình. Đứng bên cạnh còn có cô Giang phụ trách thư viện, có vẻ như hai người đang trò chuyện, ánh mắt của cô Giang nhìn người trước mặt rất đỗi dịu dàng.

Lục Già tiến lên chào hỏi, nín cười ra vẻ đứng đắn: “Em chào cô Giang.”

Cô Giang cười nói với lão Lục: “Tiểu Lục đã về này.”

“Tôi biết.” Lão Lục cầm vòi nước xoay người lại, nhìn thấy Lục Già đang xách cái gì đó, mở miệng trêu chọc: “Có người vừa chuyển ra ngoài chưa được bao lâu đã tự coi mình là khách rồi, về nhà cũng phải mua này mua nọ.”

Lục Già mặc kệ lão Lục, đi tới bên cạnh cô Giang nói: “Con mua cho cô Giang cơ mà.”

Cô Giang cong cong khóe miệng: “Tiểu Lục, đừng trêu ba em. Vì biết hôm nay em sẽ về nên thầy ấy chạy ra chợ từ sáng sớm đấy.”

Lục Già lại ì ạch bước qua khoác lấy tay lão Lục, hớn hở hỏi: “Chủ nhiệm Lục, ba mua đồ ăn ngon gì vậy?”

Nguyên liệu nấu ăn lão Lục mua về khá nhiều. Trong khi ông ở trong phòng bếp trổ tài nấu ăn thì Lục Già ngồi ở một bên đùa nghịch con cua đang bò tới bò lui trong chậu, cô nói: “Ba à, chỉ có hai người ăn cơm cũng hơi buồn nhỉ?”

Lão Lục trả lời cô: “Con dẫn bạn trai về nhà thì sẽ vui ngay thôi.”

“Ngày đó còn xa lắm, hay để con mời cô Giang sang đây cho nhanh.”

Lão Lục bưng cái nồi đi ra: “Bạn học Lục Già, đừng cho là ba không biết con đang nghĩ cái gì.”

“Thì ra là ba cũng biết.” Lục Già ngẩng đầu, “Vậy ba có biết trong lòng cô Giang nghĩ cái gì không?”

Trong bếp vẫn còn nồi tôm rang, lão Lục quay lại xử lý tiếp. Lục Già đứng dậy vỗ vỗ tay đi đến bên cạnh ông, trợ giúp lão Lục lấy mấy thứ như muối hay gia vị gì đó, mặt khác lại tiếp tục thở dài: “Chủ nhiệm Lục à, ba cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ, nhiều năm như vậy mà vẫn chưa hết xấu hổ ngại ngùng sao?”

Lão Lục quay ngoắt đầu trừng mắt, hận không thể cầm cái bát tô xúc cô hất ra ngoài.

Lục Già đành chịu, cũng có chút chua xót. Ngày nào lão Lục cũng đều làm công tác đả thông tư tưởng cho học sinh, nhưng ông lại không tự đả thông tư tưởng cho chính mình bao giờ. Chẳng lẽ lão Lục không biết chính ông cũng có vấn đề hay sao? Mẹ cô qua đời đã rất lâu rồi.

Buổi tối Lục Già phải quay trở về chung cư Thanh Niên, trước khi đi, cô lại nhắc lão Lục thêm một lần về việc uống vitamin và thuốc bổ dưỡng cô mua về: “Hộp màu xanh kia mỗi ngày uống hai viên, còn màu trắng thì…… mà thôi, ba xem lại cho nhớ. Mà ba đừng bỏ bữa đấy nhé.”

“Ba biết rồi.” Lão Lục trả lời rồi cùng cô đi xuống lầu, hôm nay ông có hẹn với mấy thầy giáo khác cùng nhau chơi bóng.

Lục Già cười tủm tỉm đi bên cạnh lão Lục, đột nhiên nhớ tới một việc, cô quay sang gọi ông: “Lục manh manh.”

“Mông cái gì?” Vẻ mặt lão Lục mờ mịt, hẳn là còn chưa biết mình đã được học sinh đặt cho biệt danh mới.

(*) Từ “manh” và từ “mông” cùng phát âm là “méng”

Là trường trung học trọng điểm của thành phố, khi Lục Già đi ngang qua sân trường, cô có thể cảm nhận được từng đợt từng đợt khí thế quyết tâm học tập của các em học sinh nơi đây táp vô mặt mình. Vừa mạnh mẽ, vừa căng thẳng lại vừa nhiệt tình, đồng thời lại mang theo một loại sức sống khó có thể hình dung. Cô và lão Lục chia tay, Lục Già xách túi lớn túi nhỏ ngồi lên taxi. Hôm nay cô xách đi cũng không ít đồ, đều là thức ăn do chính tay lão Lục làm, ông đóng vào hộp lớn hộp bé để cô mang về chung cư ăn.

Cô cũng không ngại cầm nhiều, lão Lục gói vào cho bao nhiêu liền cầm đi bấy nhiêu, cô còn phải mang cho Janice với Từ Gia Tu nữa.

Sau khi Lục Già rời đi, chủ nhiệm Lục mới xoay người quay về trường học. Các học sinh gặp ông đều cúi đầu chào một câu, vì vậy lão Lục một đường gật đầu không ngừng đi đến sân bóng rổ, trong lòng thầm nghĩ thời gian trôi thật là nhanh, chẳng để lại một chút dấu vết nào. Giáo viên là nghề nghiệp cảm nhận được rõ ràng nhất câu “thời gian trôi qua như nước chảy”, mỗi một khóa học sinh tốt nghiệp, ông lại giật mình hoảng hốt, cảm giác như cô con gái nhỏ của mình đã đi học về, nghiêm túc ngồi vào bàn học làm bài tập, chờ ông trở về rồi vui vẻ cười khoe: “Ba ơi ba, con đã đặt tên mới cho hai con mèo nhà mình rồi đấy. Một con là Ăn Trộm, một con là Chột Dạ.”

Bên kia, Lục Già quay trở về chung cư Thanh Niên mới phát hiện ra tình huống có chút éo le. Hôm nay cô ra ngoài quá nhanh nên không kịp xem thông báo mất điện, bây giờ về mới thấy cả chung cư không những tối đen như mực mà còn đặc biệt yên tĩnh, xem ra mọi người đều đi ra ngoài vui chơi hết rồi.

Lục Già xách theo đồ đạc tìm một chỗ có chút ánh sáng đứng tạm, cô gửi tin nhắn cho Janice, Janice cũng đi chơi luôn rồi, nhưng cô không nói với cô ấy là mình đã về. Lục Già di chuyển đến khung cửa sổ cuối cùng của hành lang, ánh trăng tròn trên đỉnh đầu, bầu trời đen không một áng mây, ánh trăng trắng bạc lẳng lặng xuyên qua cửa sổ, làm khung cảnh có chút mờ ảo mông lung.

Lục Già dựa người vào tường ngâm nga một bài hát thiếu nhi quen thuộc, tự mình vỗ tay, tự cười tự vui, giống như hồi nhỏ mỗi lần mất điện, mẹ đều hát như vậy cho cô nghe. Thành phố ở phía xa đã rực rỡ ánh đèn, Lục Già không nhớ mình đã hát bao nhiêu bài hát, mãi cho đến khi phía sau truyền đến tiếng bước chân đều đặn.

Hành lang dài tối mịt nhìn không rõ, Lục Già gần như bộc phát cảm xúc hỏi người đang đi tới: “Từ Gia Tu, là anh sao?”

Người đó dừng bước, sau đó trả lời cô: “Lục Già, là tôi.” Giọng nói nam tính quen thuộc vang lên lúc này khiến cho người ta cảm thấy an tâm hơn bất kỳ lúc nào.

Mục lục
loading...