Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 99


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 99: Túng Luận Quan Trường

Trương Khác vào văn phòng, văn phòng lớn đã trống trơn, cả nhân viên tiếp tân cũng đã về, còn nhóm Hứa Tư ai làm việc trong phòng người nấy, nhìn qua cửa kính, thấy bọn họ vẫn đang bận rộn, nghe thấy động tĩnh Chu Phụ, Tương Vi và Hứa Tư đi ra, rất nhiều chuyện cần Trương Khác tới mới quyết định được.

Trương Khác thấy mọi người đều có điều muốn nói, có điều tinh thần bị chuyện phát sinh ở trường học phá hỏng hết cả, nói:

– Hôm nay không có thời gian bàn công việc, tôi có chuyện tới tìm Hứa Tư. Chị Hứa Tư, chúng ta kiếm chỗ ăn cơm đã, lát nữa, chị và em đi gặp thầy Hứa.

– Khu trưởng Tống rất hứng thú cũng rất quan tâm tới chuyện trung tâm ẩm thực.

Chu Phục nói vội, ông ta cảm thấy chuyện này rất gấp không thể trì hoãn.

– Ừm, tôi biết rồi.

Ngữ khí Trương Khác rất lãnh đạm, không nói gì thêm, đi thẳng vào trong văn phòng của mình, lấy một túi hồ sơ đưa cho Tương Vi:

– Giám đốc Chu không có thời gian lo chuyện trung tâm ẩm thực, đây là kế hoạch thư mà tôi viết, chị xem đi, tuần sau tôi muốn thấy phương án thiết kế …

Chu Phục ngớ người ra, không ngờ qua một ngày mà Trương Khác đã chuyển việc cho Tương Vi, nói nói công việc chuẩn bị sản xuất rất bận rộn, nhưng không phải không có thời gian kiêm toàn chuyện nhà máy cũ, hơn nữa Tương Vi chẳng lẽ không bận công tác tiền kỳ sản xuất của nhà máy mới.

Trương Khác không giải thích gì thêm cùng Hứa Tư đi về.

Qua giờ tan tầm, trong thang máy chỉ còn lại hai người, Hứa Tư ái ngại nói:

– Giám đốc Chu rất hăng hái với trung tâm ẩm thực, trước khi cậu tới, ông ấy nói với chúng tôi rất nhiều ý tưởng, đều không tệ. Sao cậu hất nước lạnh vào ông ấy?

– Ông ấy còn chưa rõ lập trường của mình.

Trương Khác bĩu môi:

– Hiện giờ là em, là Cẩm Hồ phát lương cho ông ta, ông ta không cần chuyện gì cũng báo cáo với Tống Bồi Minh, ít nhất trước khi báo với Tống Bồi Minh phải báo cho em chứ?

– Cậu ấy à.

Hứa Tư lườm y một cái, cười duyên:

– Đúng là rất nhiều tính toán.

Đây là đánh giá kiểu gì vậy? Dáng vẻ yêu kiều của Hứa Tư thật làm người ta nảy sinh suy nghi vẩn vơ, Trương Khác chỉ cười không nói. Khác với Hứa Tư, Tương Vi và Chu Phụ ngả về phía Tống Bồi Minh nhiều hơn. Mặc dù giao phương án này cho Chu Phụ hay Tương Vi kết quả cuối cùng chẳng khác nhau. Nhưng không cấp thêm áp lực cho họ sau này sẽ khó khống chế.

Vừa mới ra ngoài thang mấy liền thấy thân hình phì nộn của Ngô Thiên Bảo xuất hiện trên bậc thềm ngoài cửa. Không biết cảnh ở trước trường học có phải do ông ta cố ý an bài không để phô trương thế lực hay không, nếu thế thì Ngô Thiên Bảo coi thường mình rồi. Trương Khác không muốn gặp ông ta, kéo Hứa Tư nấp sang bên, nhìn Ngô Thiên Bảo vội vã đi vào thang máy.

– Cậu trốn làm gì? Đó là ông chủ nhà hàng Thị Kiến, buổi chiều ông ấy có tới thảo luận với Chu Phục, cả Thiệu Chí Cương của nhà hàng Hoa Viên cũng tới …

Hứa Tư không biết Trương Khác có tính toán gì, cô luông không hiểu nổi hành động của y, có điều cũng quen rồi, chỉ là hơi tò mò thôi.

Thiệu Chí Cương qua một hôm đã tới, Trương Khác không hề bất ngờ, như vậy xem ra vở kịch trước trường học do bọn họ liên thủ biểu diễn.

Trương Khác kẻ sự việc cho Hứa Tư nghe:

– Ngô Thiên Bảo không có tư cách lên mặt với em, cho nên bảo con trai tới, bọn họ đúng là đánh giá cao bản thân! Ngày mai chị bảo với Tương Vi, tất cả cuộc hiệp đàm với nhà hàng Hoa Viên và Thị Kiến đều dừng lại cho em, cho bọn chúng thèm cái đã.

– Ôi, cậu đấy.

Hứa Tư thở dài:

– Chuyện hôm qua Phi Dung kể với tôi rồi, nó sợ chết khiếp, nó bảo trong lòng giờ vẫn thấy run.

Trương Khác cẩn thận hỏi:

– Chị cũng thấy em quá đáng sao?

– Sao thế được?

Hứa Tư cười, thật dịu dàng thật quyến rũ:

– Có hơi sợ, nhưng lại thấy yên tâm, có thế đám người đó mới không dám quấn lấy Phi Dung, thực ra nó cảm kích cậu lắm đấy, chỉ là ở tuổi nó không sao tán đồng cách làm của cậu được.

Chỉ có những người bị hiện thực tàn khốc úc hiếp mới hiểu được, vì bảo vệ bản thân, một số thủ đoạn là cần thiết.

Trương Khác và Hứa Tư tìm một quán cơm ăn qua loa, thuê xe taxi tới viện cờ Hải Châu, Hứa Hồng Bá đang chỉ dạy mấy kỳ thủ thiếu niên.

Trương Khác nộp tiền, mời Hứa Hồng chỉ dạy cờ, trong lúc đánh cờ mới nói chuyện hôm qua.

loading...

Khác với thái độ nghiêm khắc cẩn thận khi dạy học, Trương Khác hi vọng bài văn phát biểu trên nhật báo Hải Châu của Hứa Hồng Bá phải mạnh mẽ cá tính, thu hút nhiều học giả, người dân hơn nữa tham gia thảo luận, như thế mới tạo ra được thanh thế lớn.

Hứa Hồng Bá không thể tĩnh tâm lại chơi cờ, tay kẹp quân cờ chỉ là cho có, ông rất hứng thú với Trương Khác:

– Cậu quan tâm tới chính trị hay quan tâm tới sĩ đồ của ba cậu?

Trương Khác gãi đầu:

– Thầy thấy bất ngờ sao?

Hứa Hồng Bá lắc đầu:

– Không, tuổi tác không phải là vấn đề. Trước kia người mười lăm mười sáu tuổi đã gánh vác trọng trách rồi, chỉ là hiện giờ thiếu niên ít trải nghiệm nên không hiểu chuyện. Song nói đi cũng phải nói lại, Vạn Hướng Tiền tới 64 rồi mà chưa biết tiến thối đấy sao?

Nói tới đó Hứa Hồng Bá cười ra tiếng, có thể thấy ông ta chẳng coi Vạn Hướng Tiền ra gì.

Hứa Hồng Bá thẳng thắn, Trương Khác cũng không giấu diếm:

– Trong ba người Đường, Chu, Vạn thì Đường Học Khiêm căn cơ ít nhất, nếu làm chính trị, tình thế này có lợi với ba cháu . Nhưng ba cháu không phải là người làm chính trị, ông ấy không biết nịnh bợ luồn cúi, khi thế cục vi diệu, ba cháu không biết tránh khỏi vòng xoáy đấu tranh, cho nên cháu phải phá vỡ thế cục này …

– Chuyện mùa hè phải không?

Hứa Hồng Bá gật gù hiểu ý, hỏi:

– Tất cả mọi người đều đứng ngoài quan sát, ba cậu lại nhảy thẳng vào, may mà thành công ..

Tin tức vụ án Đinh Hương Sơn không chế nghiêm ngặt, đề phòng bị tiết lộ như khi điều tra Đường Học Khiêm, trừ lãnh đạo chủ yếu ở thành phố không ai biết, không ngờ Hứa Hồng Bá cũng đoán được đại khái.

Trương Khác thừa nhận:

– Thế cục Hải Châu hiện nay có hơi bế tắc, vụ án Đinh Hướng Sơn làm tỉnh giữ im lặng tập thể với Hải Châu để duy trì ổn định quá độ, nhưng bọn họ không im lặng lâu được, cháu nghĩ bọn họ không thể hài lòng với Hải Châu, khi bọn họ lên tiếng, ai lên ai xuống khó nói lắm …

– Cậu muốn làm thế cục sáng rõ trước khi bọn họ phá vỡ im lặng?

– Vâng, nếu Hải Châu có thể đoàn kết một lòng, bày ra thái độ chung vai cùng làm việc lớn, thì tỉnh sẽ tín nhiệm tổ hợp Chu Đường. Nếu cứ đấu đã với nhau thì cuối cùng ai tổn hại lợi ích? Ba cháu phải không?

Trương Khác chỉ vào mình, hỏi:

– Chỉ cần ba cậu tránh xa Đường Học Khiêm ra một chút thì sẽ thành người có lợi nhất, nói không chừng còn được phá cách vào thường ủy, Từ Học Bình có đủ khả năng này.

Trương Khác thở dài:

– Thảo luận cái này vô nghĩa, ba cháu không phải người như thế, ông ấy sẽ bám sát dấu chân Đường Học Khiêm rồi, hơn 40 tuổi rồi không biết theo ai bỏ ai, đúng là quan viên không hợp cách.

Hứa Hồng Bá bật cười:

– Không hiểu ba cậu khi nghe thấy câu này có cảm tưởng gì? Tôi hỏi một chút được không? Vai trò của cậu trong mùa hè rồi ra sao?

– Khi tất cả mọi người như ruồi không đầu, khi Đinh Hướng Sơn khoanh tay cười lạnh …

Trương Khác ôn nhu nhìn Hứa Tư đang dọn bàn cờ bên ngoài:

– Cháu quen Hứa Tư vào khi đó.

Hứa Hồng Bá gật gù, ông ta đại khái đoán được rồi, không hỏi kỹ hơn:

– Cậu tin Đường Học Khiêm?

– Ít nhất thì cũng đáng tin hơn Vạn Hướng Tiền.

– Người ta nói ba cậu gặp vận nhờ Từ Học Bình, tôi thấy ông ấy may mắn nhất là có đứa con như cậu.

Hứa Hồng Bá mỉm cười:

– Được, bài văn kia chẳng qua là đạo danh cậu, tôi sẽ bỏ thời gian tìm người thảo luận, còn về phần nhật báo Hải Châu phải nhờ ba cậu an bài, cái mặt của tôi không được người ta coi trọng nữa rồi.

Thiếu…Sẽ bổ túc sau…

Mục lục
loading...