Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 96


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 96: Xã Hội Đen Tới Trường

– Giám đốc Tương bảo tôi, sau này chiếc Audi chuyên để đưa đón cậu.

Chu Văn Bân cẩn thận không gọi Trương Khác là giám đốc trước mặt Đường Thanh.

– Tôi chỉ đi vài bước là tới, ngồi taxi cũng tiện hơn.

Trương Khác cười hài lòng, thấy Tào Quang Minh đang cảnh giác nhìn ba tên lưu manh, không để ý tới mình, hỏi:

– Chuyện kia là sao đấy?

– Hình như là tìm cậu.

Chu Văn Bân vừa dứt lời thì có người nhận ra Trương Khác, hô lớn:

– Trương Khác ra rồi.

Đám học sinh ở cổng ùa cả tới trước hàng rào sắt, có đứa có ý định lẻn qua cửa nhỏ bị bảo vệ chặn lại, Tào Quang Minh bấy giờ mới chú ý tới Trương Khác, đi tới hỏi:

– Trương Khác, em ra ngoài đánh nhau đấy à?

– Đâu có.

Trương Khác thấy sắc mặt Đường Thanh không ổn, đành giả ngốc:

– Sao thế, bọn chúng tới tìm em à? Vậy để em ra hỏi xem có chuyện gì?

– Em đừng ra vội, trước tiên hỏi rõ chuyện gì đã, trường học phải có trách nhiệm với em, cô Lý sẽ ra ngay đấy.

Trương Khác ngáp, y căn bản chẳng lo gì, nhưng Đường Thanh nắm góc áo y, nghiêng đầu qua thấy cô có vẻ sợ, nhưng mắt đa phần là hưng phấn, chẳng hiểu trong cái đầu nhỏ bé xinh xắn kia đang nghĩ gì?

– Khác thiếu gia.

Tên thanh niên bị Trương Khác đạp gẫy mũi cách hàng rào hô:

– Tôn ca bảo bọn em tới xin lỗi, hi vọng Khác thiếu gia đại nhân không thèm chấp tiểu nhân ….

Hắn vừa hô lên như thế, đám học sinh ánh mắt tức thì thay đổi.

Tôn ca là thằng chó nào mà ngu thế? Trương Khác muốn điên luôn, chỉ muốn xông ra cho thằng ngu ấy một cái bợp tai, liếc thấy Lý Chi Phương và Đô Phi đang chạy tới nghe thấy câu này dừng lại, mặt đầy nghi hoặc.

Trần Phi Dung đang dắt xe đạp nấp sau bồn hoa, đại khái là sợ ba tên lưu manh kia tới chặn đường mình, không dám về nhà, khuôn mặt đầy hoảng loạn, làm người ta thấy mà thương.

Tên thanh niên kia không rõ tình thế, lấy một phòng bì ra nhét qua khe cửa:

– Bọn em bị Khác thiếu gia giáo huấn là đáng tội, không dám làm thiếu gia tốn kém tiền thuốc men …

Trương Khác hối hận hôm qua không đánh cho bọn chúng liệt giường luôn, hôm nay khỏi tới đây làm trò ngu xuẩn này…

Lý Chi Phương nge tới đây quay ngoắt lại đi luôn, Đỗ Phi không theo tình nhân trong mộng mà *** ton tới chỗ Trương Khác, háy mắt giở giọng đều giả:

– Lão đại, sau này em gọi anh là lão đại được không ạ? Về sau có chuyện tương tự đừng quên thằng em nhé.

– Đỗ Phi.

Lý Chi Phương ở phía trước dừng lại, mắt hạnh trợn trừng, cứ như sợ Đỗ Phi bị Trương Khác làm hư. Đỗ Phi hí hửng cười rồi chạy lại chỗ cô ta, Lý Chi Phương lại gọi Đường Thanh và hai cô bạn gái:

– Còn phải học nữa, mấy em có đi ăn nhanh lên không?

Coi bộ hoàn toàn vứt bỏ Trương Khác rồi.

Trương Khác đang đau đầu tìm cách thoát khỏi Đường Thanh, liền nhe răng cười, đưa tay làm hiệu sẽ gọi điện thoại cho cô, Đường Thanh miễn cưỡng đi theo Lý Chi Phương, qua cầu rồi vẫn không ngừng nhìn về bên này.

Tào Quang Minh không ngờ chuyện lưu manh chặt cổng trường lại diễn biến thành thế này, nhưng với thái độ của Đường Học Khiêm và Trương Tri Hành hôm qua, không dám lên tiếng giáo huấn Trương Khác. Vì giữ tấm gương của người dạy học, đuổi đám học sinh đi, xong rồi không nói với Trương Khác một lời, về lớp học.

Trương Khác chỉ đành phải rời trường, thấy bên ngoài có một chiếc Toyota, một tên than niên chừng 20 tuổi nồi trên mui xe, tay kẹp điều thuốc lập lòe dưới ánh chiều tà u ám.

Hai tên Vạn Thiên Tài và Triệu Ti Minh thấy Trương Khác đi ra, sắc mặt rất thiếu tự nhiên.

Nhìn thấy mặt hai tên này như thế, oán giận trong lòng Trương Khác vơi đi không ít, thanh niên hút thuốc kia thấy Trương Khác đi tới, dập thuốc vươn tay tới:

– Tôi là Ngô Tôn, ba tôi là Ngô Thiên Bảo …

Ngô Thiên Bảo rất to béo, phải gần gấp đôi tên Ngô Tôn trước mặt này. Trương Khác quan sát kỹ, tuy hình thể khác cha, nhưng mặt lại giống hệt, mũi to bẹt, mắt dài, cằm có vết xẹo, chậm rãi hỏi:

– Có chuyện gì ?

– Hôm nay tôi dẫn mấy thằng không ra gì kia tới xin lỗi cậu, chúng chọc giận cậu, bị giáo huấn là đáng đời .

– Chuyện này đừng nhắc tới nữa, tôi vài ngày là quên rồi, anh có việc khác không?

Trương Khác không hề che giấu vẻ khó chịu:

– Anh dẫn bọn chúng chặn cổng trưởng là cho rằng làm tôi có thể diện lắm à?

Chu Văn Bân lái chiếc Audi xuống, không quên đi ra mở cửa cho Trương Khác, trước khi lên xe Trương Khác nói với Ngô Tôn:

– Chút tiền đó với tôi không là gì cả.

Rồi chui vào xe bảo Chu Văn Bân:

– Trần Phi Dung còn ở trong trường, trước tiên vào hỏi cô ấy có muốn đi cùng không? Chuyện khác không cần nhiều lời.

loading...

Chu Văn Bân bấm còi, bảo vệ chạy ra mở cửa lớn, ba tên lưu mây đứng trơ mắt nhìn xe đi vào, không dám nói một câu.

Trần Phi Dung vẫn dắt xe đạp trốn trau bồn hoa, bên cạnh là cô bạn niềng răng, thấy Chu Văn Bân từ trong xe thò đầu ra, vui mừng nói:

– Chú Tiểu Chu, sao chú tới đây?

Cách gương cửa sổ, nhìn nụ cười nhẹ nhõm của Trần Phi Dung, Trương Khác nhìn ngây ra, khuôn mặt như tuyết trắng không chút tạp chất lúc chập choạng tối càng xinh đẹp.

– Qua đón cháu về.

Chu Văn Bân gác tay lên cửa sổ nói, Trương Khác ở đằng sau ngồi im thít.

– Vậy để bọn cháu đưa xe vào chỗ gửi đã.

– Á!!!

Trần Phi Dung và cô bạn cất xe đạp xong quay lại, mở cửa chui được nửa người vào chiếc Audi mới thấy Trương Khác ngồi bên trong, khuôn mặt hưng phấn cứng lại, ánh mắt nghi hoặc bất an, không tiến vào thêm nữa.

– Sao bạn không vào?

Cô bạn bên ngoài không thấy Trương Khác, đẩy Trần Phi Dung một cái.

Trần Phi Dung người chí về phía trước, hai tay hoảng loạn chống lên đùi Trương Khác, đầu húc vào hông y, cuống cuồng rụt tay về, mặt đỏ bừng bừng lui ra ngoài.

– Mình tới Tiền Môn rồi xuống xe.

Trương Khác tiếc nuối, mảng trắng bóc qua cổ áo khi Trần Phi Dung cúi xuống mới chỉ thấy thoáng qua:

– Nếu bạn ngại, mình xuống đi taxi.

– Sao lại là cậu?

Cô bạn niềng răng khoanh tay nhìn Trương Khác:

– Sao cậu ở trên xe ?

– Phi Dung, sao còn chưa lên xe?

Chu Văn Bân không biết chuyện hiểu lầm giữa Trương Khác và Trần Phi Dung, nói:

– Cháu không phải buổi tối còn đi thăm mẹ sao? Chú đưa cháu tới.

– Dạ …

Trần Phi Dúng ấp úng nói, mở cửa trước ra ngồi vào, chắp tay với cô bạn.

Trương Khác chỉ cười nhìn cô bạn niềng răng rất miễn cưỡng ngồi cạnh mình, hỏi:

– Hay gặp bạn mà không biết bạn tên gì?

– Biết tên tôi làm cái gì?

Cô gái nhướng mày lên, dáng vẻ khá xinh xắn.

Bị người ta mỉa mai, Trương Khác đành ngậm miệng lại. Xe vừa đi, đám Ngô Tôn, Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh tụ lại một chỗ, không biết nói gì.

Trương Khác bảo xe quay lại, bấm hạ cửa sổ xuống, chỉ Triệu Ti Minh, nói với Ngô Tôn:

– Tôi rất ghét thằng này.

Chiếc Audi phong vút đi để lại cả đám há mồm kinh ngạc.

Tới tòa nhà Tân Hải Thông, Trương Khác vỗ vai Chu Văn Bân:

– Anh Chu, xe đạp của Phi Dung ở trong trường, mai anh tới đưa bạn ấy đi học, lát nữa không cần tới đón tôi.

– Vâng.

Chu Văn Bân muốn xuống mở cửa cho Trương Khác, nhưng y giữ lại, tự mở cửa xuống xe.

Nhìn Trương Khác đi vào tòa nhà, Trần Phi Dung mới khôi phục vẻ bình thường, hỏi:

– Chú Tiểu Chu, sao lại tới đón Trương Khác.

– Vừa vặn đi xe qua trường cháu, thấy cậu ta trước.

Chu Văn Bân luôn nhớ kỹ lời dặn của Trương Khác, hỏi:

– Sao trông cháu có vẻ rất sợ cậu ta?

– Nhất Trung không ai không sợ cậu ta, cậu ta đứng đầu Tứ đại ác thiếu gia, chú không thấy lúc cậu ta đánh người thôi, ba tên lưu manh ở trước cổng trường bị cậu ta đánh thành ra thế đấy.

Cứ nghĩ tới cảnh Trương Khác đánh người hôm qua là Trần Phi Dung rùng mình.

– Thật à?

Nghĩ cũng phải Trương Khác dù luôn đối xử ôn hòa với họ, nói chuyện cũng khách khí, nhưng tí tuổi đầu đã khiến Chu Phục phải nghe lệnh, trừ bối cảnh trong nhà ra thì phải có thủ đoạn nhất định, chẳng qua không cần thiết dùng với người dưới mà thôi.

Mục lục
loading...