Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 93


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 93: Nhổ Nước Bọt Vào Mặt

Quan Lộ Thương Đồ

Tác giả: Cảnh Tục

Chương 93: Nhổ nước bọt vào mặt.

Dịch: lanhdiendiemla

Nguồn: Vip Van Đàn

– Đây là chú tôi, Trương Tri Phi tổng giám đốc công ty Hoành Viễn, vị này là Ngô Thiên Bảo chủ nhà hàng Thị Kiến.

Trương Khác giới thiệu mọi người với nhau:

– Vị đây là Chu Phục giám đốc nhà máy Tân Quang.

Ngô Thiên Bảo tính nóng vội, nói thẳng ý tới:

– Nghe Trương Khác nói nhà máy muốn cho thuê, tôi hi vọng có thể thuê dãy nhà xưởng gần đường cải tạo thành nhà hàng, giám đốc Chu có thể nói cụ thể không?

Chu Phục cũng gần đây suy nghĩ vấn đề nhà máy cũ, máy móc thì lạc hậu, nhưng địa điểm không tệ, gần Tiền Môn, khi trước vì vay vốn xây nhà máy mới, đã thế chấp được 2500 vạn.

Nhà máy được bao thầu rồi, khu Nam Thành cũng không đề xuất thu hồi lại mặt bằng, vì nếu thu hồi khoản vay sẽ chuyển sang đầu chính phủ khu.

Mà trong mắt chính phủ, chỗ này căn bản không đáng giá 2500 vạn, mặc dù sau khi bao thầu, chính phủ khu vẫn phải gánh khoản vay, nhưng kho không muốn gánh luôn cả lãi suất.

Cho nên căn bản không cần Trương Khác nỗ lực, nhà máy cũ cũng trong phạm vi bao thầu. Kỳ hạn kinh doanh 10 năm, nằm mơ Trương Khác cũng cười được, mặc dù không thể tiến hành khai phá thương nghiệp địa ốc.

Nhưng có thể lấy tiến hành thao tác thương nghiệp, trong mắt Trương Khác, chỉ riêng diện tích mặt bằng của nó cũng đủ trả nợ lãi khoản vay kia.

Đương nhiên, chính phủ khu cũng tự cho rằng mình chiếm lợi, vì lãi suất ngân hàng lúc đó rất cao, dù chính phủ đi vay được ưu đãi, mỗi năm vẫn phải trả hơn 300 vạn tiền lãi.

Chu Phục cũng tính cải tạo thành nhà hàng và nhà nghỉ, nhưng hiện giờ nhà máy không lấy đâu ra tiền cải tạo, chỉ đành cho thuê. Thấy Trương Khác đưa Ngô Thiên Bảo tới tưởng rằng chuyện đã định, nói:

– Nếu đã vậy thì nào ký hợp đồng cũng được.

Trương Tri Phi hỏi cháu:

– Vị ở trên tỉnh để chuyện ở đây cho cháu quyết hết à?

Ngô Thiên Bằng nghe thế giật mình, mặc dù Trương Tri Phi có một số việc không nói rõ với ông ta, nhưng ông ta cũng biết chút ít.

– Toàn chuyện phiền lòng, chú đừng nói với ba cháu, cháu chỉ nói làm công cho công ty thôi.

Trương Khác gãi đầu:

– Công ty chú có việc gì mời Hải Dụ ra mặt thì chú cứ tìm cháu, có điều chú năng lực hơn cháu nhiều, đâu cần cháu giúp gì.

Bị cháu nói trúng tim đên Trương Tri Phi cười ngượng ngùng.

Trương Khác bảo Chu Phục:

– Hôm nay chỉ tình cờ gặp giám đốc Ngô thôi, chuyện cụ thể ông phụ trách, đem kết quả báo cho tôi.

– Thì ra là thế.

Chu Phục đưa tay ra:

– Mời giám đốc Ngô vào xem.

Máy móc trong dãy nhà xường gần đường đã tháo rỡ gần hết, đem bán cho nhà máy nhỏ và xí nghiệp tư doanh, nhà xưởng rộng chừng 20 mét, dài 50 mét, diện tích không hề nhỏ hơn nhà hàng của Ngô Thiên Bảo.

Ngô Thiên Bảo không che dấu sự hài lòng:

– Chỉ cần tiền thuê thích hợp, tôi lập tức có thể giao tiền đặt cọc ngay, phải nhanh, để tranh thủ khai trương vào cuối năm.

Lúc này chiếc Audi từ cửa lớn đi vào, Tương Vi xuống xe, tài xe thì ra là Chu Văn Bân.

Tương Vi vừa xuống xe đã hỏi:

– Giám đốc Tạ đang ở công ty đợi đấy, giám đốc Tiểu Trương ở đây làm gì?

Trương Khác sực nhớ ra chuyện nhờ Hứa Duy chiếu cố Chỉ Đồng, mình ở đây mất nửa ngày, chắc chắn bị oán thảm rồi, vội nói:

– Chú và giám đốc Ngô ở đây xem nhé, lát nữa tới Tân Hải Thông tìm cháu.

Trương Khác vội chạy tới công ty, công ty có hai nhân viên đều đã nghỉ lễ.

Mọi người đang tụ tập uống cà phê, Chỉ Đồng nắm tay mẹ, nhưng người lại dựa vào đùi Hứa Duy, cô bé thấy Trương Khác liền chạy tới, mắt đầy vẻ trách móc.

– Cậu bị mắng tới tận giờ này cơ à?

Hứa Duy nhìn Trương Khác cười trên nỗi đau của y.

Hứa Duy vừa đẹp vừa dữ, mặc dù mê người, nhưng không dịu dàng như Hứa Tư, không e thẹn như Giang Đại Nhi, Trương Khác tất nhiên không dám chọc vào, ngồi xuống hỏi Chỉ Đồng:

– Chị Hứa Duy thế nào? Chị ấy mà dữ với Chỉ Đồng, em nhổ nước bọt vào chị ấy.

– Nói bậy cái gì đấy, thì ra Chỉ Đồng học hư toàn do cậu dạy.

Hứa Tư mắng :

– Nào, Chỉ Đồng làm mẫu cho mọi người đi.

Trương Khác ghé má tới, Chỉ Đồng xấu hổ người vặn vẹo trong vòng tay Trương Khác cười nắc nẻ, ôm lấy cổ Trương Khác thơm một cái lên má, Trương Khác lau mặt cười:

– Quả nhiên là nhổ rất nhiều nước bọt.

Chỉ Đồng xấu hổ quay lại chui vào lòng mẹ, Trương Khác đứng dậy hỏi:

– Bao giờ chị về tỉnh thành?

loading...

– Nếu còn không được em là chị đi rồi.

Tạ Vãn Tình xem đồng hồ:

– Phải qua Sa Điền lấy đồ của Hứa Duy trước.

– Vậy để chị Hứa Tư tiễn mọi người.

– Cậu không đi sao?

Hứa Duy ngạc nhiên:

– Không tranh thủ lấy lòng chị Đại Nhi à?

Giang Đại Nhi đỏ mặt, nhéo hông Hứa Duy, không cho cô nói lung tung nữa.

– Chú em lát nữa sẽ tới đón, nếu không đã đi tiễn mọi người.

Tiễn nhóm Tạ Vãn Tình đi, Trương Khác quay về công ty, cả văn phòng lớn chỉ còn y và Chu Văn Bân.

Trương Khác mời Chu Văn Bân ngồi xuống uống trà, Chu Văn Bân vội tranh trước đứng dậy pha trà, Trương Khác cười :

– Việc này anh không quen, để tôi làm.

Đem hai cốc trà về, thấy Chu Văn Bân ngồi ngay ngắn, hỏi:

– Anh vào nhà máy bao năm rồi.

– Tốt nghiệp cao trung xong là tôi thay chỗ ông già vào nhà máy, tới 12 năm rồi, học lái xe được bốn năm…

Chu Văn Bân kính cẩn đáp, thiếu chút nữa đem cả sơ yếu lý lịch của mình khai ra.

Thấy Chu Văn Bân nghiêm túc trả lời, Trương Khác bật cười, chẳng trách được Chu Phục trước mặt y còn dè dặt, hỏi tiếp:

– Lái xe Chu hiểu chuyện của nhà máy chứ?

– Nhìn ra được một chút? Mấy ngày qua giám đốc Chu luôn đi theo giám đốc, nên có thể gián tiếp nhìn ra.

– Do liên quan tới trong nhà, có một số việc tôi không để cho nhiều người biết được.

Trương Khác dặn:

– Anh hiểu tôi chứ?

– Chuyện này tôi hiểu, tôi sẽ không nói lung tung.

Trương Khác quay sang chủ đề khác:

– Vậy sau này tôi gọi anh là anh Chú, anh lái chiếc Audi thuận tay chứ?

Chu Văn Bân lộ vẻ hào hứng:

– Đương nhiên rồi ạ hơn xe cũ nhiều.

– Nếu bỏ thân phận công nhân nhà máy quốc doanh anh có tiếc không?

– Ôm bát vàng cũng không đáng tin, trên người có nghề mới không lo cơm gạo.

Chu Văn Bân tựa hiểu ra rồi, cố gắng nói bình tĩnh:

– Vậy được, tôi sẽ nói với giám đốc Chu tìm lái xe khác, nơi này tôi cần người có thể tin cậy được.

Đúng lúc này Trương Tri Phi, Chu Phục, Ngô Thiên Bảo và Tương Vi đẩy cửa vào.

Trương Tri Phi và Ngô Thiên Bảo nhìn bố trí văn phòng mà há hốc mồm, nước giải thiếu chút chảy ra ngoài.

Trương Tri Phi thốt lên:

– Ai thiết kế nơi này đấy? Giới thiệu cho chú với, đứng đây chú cảm thấy chỗ mình như xó bếp ở quê, đám ăn hại kia, tên nào tên nấy nói mình là nhà thiết kế chuyển nghiệp, chẳng nhìn ra chuyên nghiệp chỗ nào.

Trương Khác cười, mời mọi người vào phòng tiếp khách, hỏi:

– Mọi người bàn bạc ra sao rồi?

Chu Phục đáp:

– Thời hạn thuê là mười năm, giá sẽ tăng theo từng năm, không chỉ bao gồm nhà xưởng, mà cả sân trước đó nữa, chi phí cải tạo cho giám đốc Ngô phụ trách …

Trương Khác chỉ ồ một tiếng, không rõ ý tứ thế nào:

– Giám đốc Ngô có kế hoạch gì, ví như kinh doanh loại thức ăn gì, phong cách bố trí nhà hàng ra sao?

Ngô Thiên Bảo do dự:

– Tôi chưa suy tính nhiều như thế, trước tiên thuê địa điểm ra, vấn đề khác tìm người thương lượng sau.

Dù có tính toán rồi, ông ta cũng chẳng tiết lộ.

Trương Khác bảo Tương Vi đi lấy bản đồ mặt bằng tổng thể nhà máy, nói:

– Nhà xưởng gần đường dễ cho thuê, còn nhà xưởng nhà kho đằng sau giám đốc Chu định dùng thế nào.

– Cũng có thể cho thuê được, có rất nhiều xưởng tư nhân không tìm được chỗ, tôi nghĩ có thể đăng quảng cáo trên nhật báo Hải Châu.

Ý kiến của Chu Phục chẳng hề có tính sáng tạo, kiểu đó thì kiếm nổi mấy đồng? Trương Khác nhận lấy bàn đồ từ tay Tương Vi trải trên bàn:

– Vị trí nhà máy gần Tiền Môn, là địa điểm kinh doanh ẩm thực lý tưởng nhất Hải Châu, chỉ mỗi khu gần đường cải tạo thành nhà hàng thì quá đáng tiếc, một nhà hàng riêng biệt trơ trọi sẽ không có tiền đồ lớn. Vậy không bằng quy hoạch thành một trung tâm nghỉ ngơi ăn uống, ít nhất có thể dung nạp 15 -20 nhà hàng phong cách khác nhau, phải trở thành lựa chọn hàng đầu để ăn uống của Hải Châu … Giám đốc Chu không hiểu nghành này lắm, giám đốc Ngô hẳn là biết.

Mục lục
loading...