Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 9


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 9: Tang Lễ Ở Đông Xã

– Chụp ảnh xong con tới hiểu ảnh rửa phim, không ngờ gặp phải cô gái này cũng tới đó lấy ảnh, thấy trong số bức ảnh của cô ta có tấm ảnh kia, con nhân lúc cô ta không để ý liền thuận tay lấy nó.

Trương Khác nói nửa thật nửa giả.

Cha y không ngốc, tin rằng có thể mau chóng hiểu ra ngọn nghành, Trương Khác xoa tay hỏi mẹ:

– Còn cơm không mẹ, con sắp chết đói rồi.

– Sao con biết phải đi chụp những tấm ảnh này?

Lương Cách Trân nắm vai con đẩy vào nhà bếp:

– Con không về, ba mẹ không có bụng dạ nào cơm nước, mẹ nấu mỳ đánh thêm hai quả trứng …

– Tiểu Khác.

Trương Khác vừa cùng mẹ đi vào nhà bếp thì bị cha gọi lại:

– Con đem chuyện hôm nay kể tường tận cho ba nghe xem nào.

Trương Khác không biết Hứa Tư lún sâu cỡ nào, chỉ e phải nghĩ cách khác cứu cô, liền không kể chuyện giữa mình và Hứa Tư , chỉ kể chuyện xảy ra hồi sáng.

– Vì sao lại là Đinh Hướng Sơn?

Trương Khác nghe thấy cha lẩm bẩm nói ra tên Đinh Hướng Sơn, biết cha đã đoán được một phần chân tướng.

Tổ kiểm tra tỉnh vừa xuống, đúng lúc Hải Châu xảy ra bao việc bất lợi nhắm vào Đường Học Khiêm, trong chuyện này nhất định phải có nhân vật thế lực thúc đẩy. Trương Tri Hành cũng biết thế, chỉ không biết là ai, vì sao làm thế?

– Bác Đường và cô gái này rốt cuộc có quan hệ gì? Nhìn ảnh rất ám muội.

– Ba cũng không biết.

Trương Tri Hành thở dài:

– Con còn nhỏ, chuyện nam nữ con không hiểu đâu, một số chuyện, chỉ e bác Đường cũng chẳng nói rõ được.

– Con biết, bác Đường mà nói rõ được đã chẳng có những tấm ảnh này.

– Hả … Những cái đó con học đâu ra đấy?

Trương Tri Hành đưa tay ra xoa đầu con:

– Bọn trẻ bây giờ đúng là làm người ta nhìn không thấu.

Trương Khác cười khì, thấy mặt cha không còn u ám như lúc mình mới về, song biết cha sẽ không đem băn khoăn trong lòng ra trao đổi với mình, đợi chuyện tiếp tục xảy ra từng bước nhắc cha cũng không muộn, có lẽ trong lòng cha nắm được mấu chốt vấn đề cũng chưa biết chừng.

Lương Cách Trân bê mỳ ra, Trương Tri Hành ăn như gió cuốn mây tàn, thoáng cái đã nhét hết bát mỳ vào bụng.

Trương Khác sợ nóng, mới ăn được một phần ba thì cha thò đũa qua vớt mỳ của mình, vội gạt đũa của cha ra, la oai oái:

– Ba, cả ngày con chưa ăn gì, bát mỳ này còn chưa đủ dính ruột đâu.

Lương Cách Trân đẩy bát mỳ của mình cho chồng:

– Như gà con tranh ăn vậy, hai ba con ăn trước, mẹ đi nấu thêm…

– Không.

Trương Tri Hành ngăn vợ lại:

– Em ra ngoài mua đồ ăn đi, chọn thứ ngon vào, khi về phải để người trong khu nhìn thấy, mấy ngày qua bọn họ coi anh thành chó nhà tang, đợi cười anh. Bất kể chuyện anh Đường có xoa chuyển được không thì hiện giờ cũng không thể thuận theo ý bọn chúng.

– Lúc này rồi anh còn tức cái đó làm gì?

Lương Cách Trân không hiểu.

– Mẹ ơi không phải đâu, ai cũng thích hùa vào đánh chó rớt nước mà, truyền thống dân tộc đấy.

Trương Khác ở bên nói:

– Càng lúc ngã lòng càng không để người ta thấy, đặc biệt là người trong cái khu này, có ai đang không đợi cơ hội gạt chân người khác dẫm lên chứ?

– Ha ha ha.

Trương Tri Hành cầm đũa muốn gõ vào đầu con:

– Nói ai là chó rớt nước?

Lại giục vợ:

– Em không nhìn thấu bằng Tiểu Khác, đi nhanh đi.

Lương Cách Trân thấy chồng bỏ tâm sự xuống, liền yên tâm:

– Anh nghĩ thông rồi à?

loading...

– Tiểu Khác đã nhắc rồi, anh Đường đã tin Diệp Tân Minh vì sao lại không tin anh? Anh Đường mà có chuyện gì mập mờ, thì Diệp Tân Minh là thư ký phải rõ hơn. Lời kia của hắn ta có thể là cái bẫy, anh không thể nhắm mắt nhảy vào được.

– Vậy anh sẽ làm sao, chỉ bằng vào mấy tấm ảnh thì có tác dụng gì?

– Có lẽ có có lẽ không.

Trương Tri Hành đáp hàm hồ:

– Chẳng phải bọn chúng muốn anh rời khỏi Hải Châu sao, đợi mai anh tới Đông Xã là biết mấy tấm ảnh này có tác dụng hay không.

Lương Cách Trân không nhịn được hỏi:

– Anh còn muốn về Đông Xã à?

– Đương nhiên, anh đã xin phép Chu Phú Minh rồi, không thể nói không đi là thôi, như thế thành không hay, hơn nữa mọi người đều tránh anh như bệnh dịch, dù anh ở lại thành phố thì cũng có tác dụng gì?

Trương Tri Hành uống rượu, mặt đỏ bừng bừng:

– Nhưng không phải cả nhà ta về Đông Xã, anh và Tiểu Khác về, em ở lại xem chuyện phát triển thế nào, cho dù chỉ là tin tồn thổi cũng có được chút tin tức, chúng ta hẹn giờ gọi điện cho nhau, có chuyện cũng tiện về.

Đông Xã là một huyện phía dưới thành phố Hải Châu, cách thành phố 50 km, năm 94, đường cấp tỉnh giữa Đông Xã và Hải Châu còn chưa được làm, ngồi xe tới Đông Xã, phải mất hơn một tiếng.

Bác y Trương Tri Vi làm phó cục trưởng cục thương mại, rất hiểu tình hình gần đây trong thành phố, trước khi cha về đưa tang, thân thích ở quê đều biết chuyện Đường Học Khiêm bị cách ly thẩm tra.

Trương Khác còn nhớ tình hình khi đó về quê, nếu không có gì bất ngờ, chuyện đó sẽ tái diễn.

Tách đồng ngô kín mít ra, liền có thể nhìn thấy ngôi nhà tổ họ Trương, trừ ba gian nhà cũ dưới tên cha để lại cho bà nội ở, các vị chú bác khác đều xây nhà lầu trên nền đất cũ. Phía nam là tòa nhà ba tầng của Trương Tri Vi, trong sân xi măng dùng vải bạt dựng lán. Người qua đời, ngày thứ ba hạ thổ, ngày thứ hai bắt đầu mời đạo sĩ hòa thượng tới làm pháp sự, một đội hòa thượng mặc áo cà sa ngồi trong lán gõ mõ gõ chiêng, xung quanh rất nhiều người, không khác gì ký ức.

Trương Khác và cha đứng ngoài cửa, trong lán có rất có rất nhiều người nhìn thấy, anh họ y Trương Dịch vui mừng gọi:

– Chú, Tiểu Khác, sao hôm nay đã đến rồi …

Hắn muốn chạy tới, nhưng bị cha hắn Trương Tri Vi giữ lại, chú Trương Khác là Trương Tri Phi chạy ra, nhận lấy túi trong tay cha, dẫn cả hai vào lán.

– Hôm qua gọi điện, tôi còn tưởng mai cậu mới về.

Trương Tri Vi vẫn ngồi yên tại chỗ, làm bộ ngạc nhiên:

– Tri Hành, cậu là lãnh đạo của thành phố, sao lúc này lại rảnh rỗi thế?

Trong trí nhớ của Trương Khác, cha khi nghe câu này sẽ rấ xấu hổ, nhưng lúc này cha lại cười bình thản:

– Trong thành phố không có chuyện gì trọng đại, em lâu lắm rồi không về quê, nên xin nghỉ phép, đợi qua bảy ngày tang của chú mới lên thành phố.

Trương Tri Vi chỉ khẽ hừ một tiếng quay đầu đi, Trương Dịch mặt thiếu tự nhiên, định an ủi vài câu, nhưng sợ uy của cha, không dám nói bừa.

Trương Tri Phi cười làm dịu không khí:

– Thím tới nhà Triệu Hán Minh mượn bàn ngày mai ăn cơm, không biết anh và Tiểu Khác hôm nay về, nhìn cả hai người đầy mồ hôi, tới nhà em ngồi cho mát, tối nay cứ tới nhà em nghỉ, nhà vừa mới sửa xong, chuyên môn chuẩn bị một phòng cho anh …

Ngoái chú ra chẳng một ai chào đón cha con họ.

Trương Khác lạnh lùng nhìn, cứ như xem diễn kịch. Nếu là lúc khác cha về quê, sớm được người ta vây xung quanh chuyện trò, cha mà đứng, Trương Tri Vi tuyệt đối không dám ngồi nói chuyện, dù cha y không để ý, ông ta cũng sẽ nói:

– Em hai là lãnh đạo của thành phố, sao có thể để em đứng anh ngồi được?

Lúc này thì ông ta lại làm như không hề quen biết.

Chú Trương Tri Phi lại cùng cha từ nhỏ lớn lên bên nhau, cho dù ở thế giới khác khi cha thất thế, chú vẫn thường qua lại.

Chú Trương Tri Phi mấy năm trước vào công ti xây dựng huyện Đông Xã, cha lên thành phố, chú cũng tự gây dựng lên được đội ngũ của mình, là nhân vật ăn nên làm ra ở huyện.

Trương Khác và cha theo Trương Tri Phi tới phòng khách ở lầu hai, Trương Tri Phi lấy y phục trong túi hành lý cha con y ra gấp gọn cho vào tủ, quay đầu lại nói:

– Tiểu khác, Tiểu Mân nó ở trên lầu xem video đấy, đi chơi với nó đi.

Trương Mân là con gái của Trương Tri Phi.

Trương Khác ngồi xuống giường, cười:

– Chú muốn nói gì với cha cháu mà muốn cháu phải tránh đi thế?

– Cái thằng nhóc này.

Trương Khác thấy chú đưa tay ra véo tai, vội vàng né tránh, chú nhất định còn cho y là đứa bé chưa hiểu chuyện.

– Không sao, Tiểu Khác nó biết chừng mực.

Cha đứng đó bình thản nói:

– Giờ xảy ra chuyện gì nó biết cả đấy.

Mục lục
loading...