Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 88


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 88: Vẻ Đẹp Của Thành Phố

– Hôm nay chủ nhiệm Vạn không bỏ thời gian ra tham gia họp phụ huynh được.

Vương Viêm Bân đích thân pha trà cho mọi người:

– Với tinh thần trách nhiệm với học sinh, trường học sẽ chuyên môn tìm chủ nhiệm Vạn giao lưu.

Ông ta không biết mâu thuẫn trên thành phố giữa Đường Học Khiêm và Vạn Thiên Tài, Vạn Dũng tới được mới là lạ.

Trương Khác nhận lấy chén trà Vương Viên Bân, không đứng dậy như Đỗ Phi, vừa lúc này Lý Chi Phương ôm cặp tài liệu trước ngực đi vào.

– Cô giáo Lý tới rồi, vậy cô giới thiệu tình hình học tập của các em ấy cho phụ huynh đi.

Vương Viêm Bân cười nói:

Trương Tri Hành xấu hổ lên tiếng trước:

– Thành tích thằng bé nhà tôi không cần giới thiệu nữa, đứng thứ nhất từ dưới lên, thật mất mặt ba nó.

– Đường Thanh đứng đầu khoa văn, Đỗ Phi cũng không tệ lọt vào mười thứ hạng đầu, Trương Khác tuy thành tích không lý tưởng lắm, nhưng hai môn tiếng Anh, ngữ văn còn thi tốt hơn cả Đường Thanh, đáng cho hai em kia học tập, chỉ là học lệch quá.

Vương Viêm Bân cố gắng hóa giải xấu hổ cho Trương Tri Hành:

– Bài thi tiếng Anh và ngữ văn của Trương Khác tôi đã xem qua, cũng phải khen em em ấy có sở trưởng đặc biệt ở hai môn này. Cô giáo Lý nói có phải không?

Khuôn mặt phong vận thành thục của Lý Chi Phương rất lãnh đạm, chẳng hề định nể mặt Trương Tri Hành:

– Trương Khác có nền tảng rất tốt ở hai môn đó, nhưng dù có nền tảng tốt, cũng phải nghiêm túc học tập, các giáo viên chẳng ai mong em ấy học tập tốt nữa rồi, nhưng nghỉ học cũng phải nói chứ, như lần này thi môn chính trị, không tham gia cũng chẳng thèm báo với trường …

Trương Khác thấy cha mặt khó coi, Đường Học Khiêm cũng tỏ ra nghiêm nghị, thì đau đầu hết sức.

Sắc mặt Vương Viêm Bân càng tệ, Tào Quang Minh thì lại tỏ ra khoan khoái.

Ai chẳng biết Đường Học Khiêm quan hệ cực tốt với Trương Tri Hành, còn rất thích Trương Khác, nói thế chẳng phải vả mặt cả hai người sao?

Vương Viêm Bân cố sức nháy mắt với Lý Chi Phương, không cho cô ta nói tiếp, cười toét miệng giải thích:

– Trương Khác hôm đó bỏ thi, tuy không xin phép, song nhất định có nguyên nhân. Chỉ vì thiếu một môn cho nên thành tích mới kém, nếu không thi được 80 – 90 điểm, cũng có thể vào mười thứ hạng đầu. Tôi thấy em ấy có tiềm lực, đầu óc thông minh, chỉ cần thư ký trưởng và trường học phối hợp tốt, nói không chừng thi cuối kỳ còn có thể đứng đầu. Cô giáo Lý nói thế cũng là muốn tốt cho em ấy ….

Trương Tri Hành cười khổ:

– Đúng , cô giáo Lý không nói, tôi chẳng biết thằng nhãi này làm càn ở trưởng, cô giáo Lý có trách nhiệm với học sinh là cô giáo tốt.

Lý Chi Phương không định tha cho Trương Khác, cô ta nhẫn nhịn nửa học kỳ rồi, Vạn Thiên Tài còn biết nhờ người chép bài, Trương Khác thì hay rồi, từ đầu tới cuối không thèm viết một chữ. Giờ tự học chớ hòng thấy được y trong lớp, tới mức độ thi giữa kỳ còn dám bỏ, liền tiếp tục nói:

– Tôi có trách nhiệm với Trương Khác nên mới đem tình hình phản ánh đúng sự thực phản ánh cho thư ký trưởng, em ấy thi ngữ Văn tuy đứng đầu toàn cấp, nhưng tựa hồ bài văn ấy không phải thuộc tuổi này có thể làm ra được.

Vương Viêm Bân trán toát mồ hôi, Lý Chi Phương nói thế chẳng bằng bảo Trương Khác ăn cắp văn của người khác cho xong.

– Vậy lấy bài thi văn của Tiểu Khác cho chúng tôi xem nào.

Đường Học Khiêm cười:

– Thằng nhóc hư đốn này nộp bài trắng tôi còn tin chứ bảo nó sao chép văn của người khác thì khả năng không cao.

Thấy Đường Học Khiêm còn quan tâm tới học tập của Trương Khác hơn cả Đường Thanh, lại thấy Lý Chi Phương mở cặp lấy bài thi ra, Vương Viêm Bân mặt tái đi nói:

loading...

– Sao có thể là sao chép được, đề thi là “tôi yêu Hải Châu”, do học sinh tự do phát huy, không cần phải xem đâu …

Hiển nhiên ông ta cũng không cho rằng Trương Khác có thể viết được bài văn như thế, lấy ra chỉ càng làm mất mặt Đường Học Khiêm, Trương Tri Hành.

Lý Chi Phương không ngờ Đường Học Khiêm lại quan tâm tới việc học tập của Trương Khác như thế, liếc nhìn y, thấy Trương Khác cầm chén trà uống ung dung chẳng tỏ ra sợ hãi gì hết, môi cô ta liền mím chặt lại, gân xanh trên trán sắp nổi hết lên rồi, hiển nhiên đã giận tới cực điểm.

Không khí trong văn phòng có chút ngột ngạt, Đỗ Tiểu Sơn nheo mắt lại, ngay cả con trai ông ta và Đường Thanh cũng không dám nhúc nhích, Trương Khác thì trấn tĩnh uống trà, mắt đảo quanh. Thấy y lúc này rồi vẫn không quên quan sát thái độ mọi người, không nhịn được cười đưa tay lấy bài thi từ trong tay Lý Chi Phương:

– Thằng bé nhà tôi rất sùng bái Trương Khác, tôi mà mắng nó là nó mang Trương Khác ra phản bác tôi, để xem cậu ta làm văn ra sao nào.

– Vẻ đẹp thành phố, ồ đề mục không tệ đâu, rất có khí thế, thằng con tôi nói đề mục của nó là “tôi yêu Hải Châu”, còn dám tự khoe khoang khoác lác, tôi thiếu chút nữa đá cho nó một cái.

Lời của Đỗ Tiểu Sơn làm không khí trong văn phòng nhẹ đi đôi chút, Đường Học Khiêm bảo ông ta đọc to lên:

– Vẻ đẹp thành phố, phải là đặc chưng nổi bật nhất của một thành thị, phải là linh hồn của một thành thị, là tinh hoa nhân văn, tự nhiên của nó, là danh thiếp cụ thể nhất, trực tiếp nhất của nó, là hình ảnh thu nhỏ của của lịch sử, hiện thực và tương lai của nó …

Đọc tới đây Đỗ Tiểu Sơn nhìn Đường Học Khiêm:

– Thế này nghe giống văn thị trưởng Đường hơn.

Đường Học Khiêm nhận lấy bài thi từ tây Đỗ Tiểu Sơn, bài văn chỉ có 2000 chữ, rất nhiều ý tứ không nói rõ, nhưng tư tưởng mới mẻ trong đó làm Đường Học Khiêm sinh ra cảm xúc rất sâu đậm, mày nhíu chặt, đọc xong một thời gian rất lâu vẫn chìm trong suy nghĩ, không nói một lời.

Đỗ Tiểu Sơn không cho rằng bài văn này là sao chép của người khác, nó để xuất quan điểm kiến thiết thành phố Hải Châu, ngay cả Đường Học Khiêm và mình chưa xem qua, thì sao chép ở đâu được. Chỉ là Trương Khác làm ra được bài văn như thế, đúng là khiếm người ta khó tiêu thật.

Trương Tri Hành xem lướt qua, mỉm cười gật gù:

– Thằng bé này luôn có suy nghĩ làm người ta bất ngờ, dám nghĩ đấy ..

– Bài văn này rất hay, đem lại cho tôi nhiều ý kiến gợi mở.

Đường Học Khiêm bảo Vương Viêm Bân:

– Bài văn này tôi mang đi nhé, hôm nay ta họp tới đây thôi chứ nhỉ? Nếu Trương Khác còn không giữ nội quy của trường, các vị phải thay tôi và Tri Hành nghiêm khắc quản giáo …

Vương Viêm Bân và Lý Chi Phương ngây ra nhìn nhau, Đường Học Khiêm có thái độ này thì về sau họ làm sao quản giáo Trương Khác cho được? Trương Tri Khác còn mỉm cười, tựa hồ chẳng hề để ý tới thành tích của con mình hết sức tồi tệ.

Hết việc, Đỗ Tiểu Sơn và Đỗ Phi lên xe đi trước.

Trương Khác và Đường Thanh ngồi cùng xem, Vương Viêm Bân tiễn Đường Học Kiêm tới tận chỗ ngồi, xe rời khỏi trường học vẫn thấy ông ta đứng nghiêm nhìn theo.

– Tiểu Khác viết bài văn hay lắm, buổi trưa thích đi đâu ăn cơm, bác Đường mời cháu.

Đường Học Khiêm cười vui vẻ, lúc này không ai nhắc tới thành tích thi tồi tệ của y nữa.

Trương Khác gãi gãi đầu:

– Bác không cần dụ cung, cháu sẽ thành thật khai báo. Nhiều ngày trước cháu thấy dự thảo kiến thiết tổng thể thành phố, khu Sa Điền sẽ giải tỏa hết, cháu thấy hơi đáng tiếc. Gần đây chọc theo thấy Hứa Hồng Bá học cờ, có thảo luận vấn đề bảo hộ Sa Điền, cho nên mới viết bài văn đó. Cháu toàn viết lung tung ấy mà, mọi người đừng coi là thật, bắt cháu đi làm cu li …

Trương Khác thận trọng đẩy vấn đề lên người Hứa Hồng Bá, y có ý dẫn tiến ông ta cho Đường Học Khiêm ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, chỉ là không tìm được cơ hội.

Cha và Đường Học Khiêm đều quen Hứa Học Bá, song giữa người trưởng thành với nhau có khoảng cách và nghi kỵ, lại thêm Hứa Hồng Bá cố ý tránh xa người trong quan trường, nếu không có mình thúc đẩy, ba người vĩnh viễn không có khả năng hiểu nhau sâu hơn.

Mục lục
loading...