Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 87


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 87: Họp Phụ Huynh

Trần Phi Dung cúi đầu nhìn ngón chân, mãi không thấy Trương khác gật đầu, ngẩng đầu lên thấy Trương Khác đang vẫy tay gọi Chỉ Đồng, lòng vừa ấm ức lại đau khổ.

Hứa Tư bê thức ăn vào nhà, thấy mắt Trần Phi Dung đỏ hoe, hỏi:

– Sao thế?

– Không sao.

Trần Phi Dung quật cường thu nước mắt lại, giúp Hứa Tư dọn bàn, do dự rất lâu mới nói:

– Chị Hứa Tư, bác sĩ bảo mẹ em nên nằm viện quan sát thì hơn, chị bảo Trương Khác nói giúp với cha cậu ấy được không?

Trong mắt Trần Phi Dung, Trương Khác giúp được mình là nhờ mối quan hệ của cha.

– Sao thế, Trương Khác bắt nạt em à?

– Không phải …

Vừa rồi chẳng thể nói Trương Khác bắt nạt mình, nhưng rõ ràng đã lên tiếng cầu y, y lại chẳng quan tâm, cô rất tủi thân.

– Nhà máy giấy do công ty bọn chị bao thầu kinh doanh, em đừng lo vấn đề viện phí, chuyện này để chị nói với Trương Khác, cậu ấy sẽ đồng ý.

– Thật sao?

Trần Phi Dung mở to mắt, không tin.

Sau khi nhà máy được bao thầu, công nhân phải đóng tiền bảo đảm mới được đi làm, hiện giờ đang cãi nhau ỏm tỏi, sở dĩ không ai dám gây chuyện, vì bài học lần trước xông vào chính phủ vẫn còn đó.

Hai là lãnh đạo nhà máy đã đi đầu rồi, công nhân lại được trả tiền lương bị nợ, lại nghe trong nhà máy mấy ngày qua đồn thổi công ti mới sang trọng quý phái thế nào, tới nhà máy làm sẽ còn có xe đưa đón, nên cho rằng đây chẳng phải là chuyện xấu.

Chỉ là số tiền đảm bảo này quá nhiều, Trần Phi Dung biết tiền học phí của mình còn phải đi vay mượn giật gấu vá vai mới có, không thể nộp tiền đảm bảo lớn như vậy. Nhưng Lưu Phân lại nghĩ rất thoáng:

– Rời giường đi lại được là tốt rồi, làm công tạm thời có sao, thế nào cũng tốt hơn nửa sống nửa chết trên giường.

Trần Phi Dung ngập ngừng hỏi:

– Vậy, công ty chị làm đúng là của nhà Trương Khác?

– Có thể nói thế, có điều hơi phức tạp, em chỉ biết như vậy là được.

– Vậy không nộp được tiền đảm bảo, mẹ em sẽ bị thôi việc?

Hứa Tư biết ở chuyện này Trương Khác sẽ không nhượng bộ, song nghĩ chỉ một mình Lưu Phân, đương nhiên không phải là vấn đề gì lớn, nói:

– Đợi mẹ em khỏi bệnh hãy nói tới chuyện này, đừng lo.

Hứa Tư ra khỏi phòng, thấy Trương Khác đang rửa tay cho Chỉ Đồng bên chum, đi tới nói:

– Chuyện của mẹ Phi Dung cậu có quản không?

– Chuyện nhỏ xíu, chị quyết định là được, chị là đại biểu pháp nhân của công ti mà, Chu Phục còn là cấp dưới của chị, chị trực tiếp ra lệnh cho ông ấy là xong, hỏi em làm gì?

– Vậy chỉ bảo Chu Phục tới nói với cha mẹ Phi Dung, tiền nằm viện sẽ do nhà máy trả trước nhé.

– Được, chị muốn gì cũng được.

Với Hứa Tư, có thể nói y chiều chuộng cực độ rồi, Trương Khác nhìn mẹ Hứa Tư đang lấy hành ở góc sân, nói:

– Em thì lại lo cho mẹ chị cơ, hơn nửa năm qua thím có thêm nhiều tóc bạc rồi, mẹ chị chưa tới 50 phải không?

Hứa Tư nhìn tóc mai của mẹ hoa râm, lòng xót xa muốn rơi lệ.

– Tiền lương của chị càng cao, trợ cấp cho nhà càng nhiều, cha mẹ chị càng không yên tâm, mẹ chị làm ở chỗ kia căn bản chẳng thu nhập được mấy, nhà máy sẽ tuyển một số công nhân tạm thời, chị an bài thím vào đi…

Hứa Tư lau nước mắt, cười gượng:

– Bảo sao ba mẹ tôi lại thích cậu như thế, cậu thi không tốt, tội bị ba tôi kéo qua mắng cho một trận ….

– Là vì em thương chị.

Trương Khác mặt dày nói:

loading...

– Chị ở công ty phải giữ hình tượng, toàn chọn món rau để ăn, buổi tối về nhà chắc chắn chẳng có thịt cá gì, chỉ khi ở cùng em chị mới được ăn thoải mái, em luôn nghĩ không biết chỉ có lén nới lỏng thắt lưng ra không, có khi hôm nào đó ăn no tới mức phải cần em đỡ chị mới đứng dậy được.

– Nói vớ vẩn, sao tôi có thể không chú ý tới hình tượng như thế?

Bị Trương Khác nói lung tung, Hứa Tư không còn nghĩ tới chuyện thương tâm nữa, nhưng y nói chuyện tồi tệ như thế, làm vừa xấu hổ vừa tức, đưa tay ra nhéo y.

Ăn cơm xong, Trương Khác đưa Chỉ Đồng về cho Tạ Vãn Tình.

Chỉ Đồng không bài xích Hứa Duy, Trương Khác bảo Hứa Tư đưa Hứa Duy tới công ty, tiếp xúc trực tiếp với Tạ Vãn Tình, còn bản thân ngoan ngoãn ở trường, ít nhất phải đợi họp phụ huynh kết thúc mới lẻn đi được.

~~~~~~o0o~~~~~~

Chủ nhật họp phụ huynh, trừ học sinh ở trong trường, tất cả đều đi chơi. Trương Khác, Đường Thanh, Đỗ Phi tình huống đặc thù, cứ như trường học họp phụ huynh là vì ba người họ vậy, dự kiến tiến hành đi sâu trò chuyện với phụ huynh cả ba, chừng như có thể mới thể hiện được quan tâm tận chức với học sinh.

Các bậc phụ huynh lục tục tiến vào phòng học, ba người đứng lan can bên ngoài nói chuyện.

Nhìn xe của Đường Học Khiêm tiến vào trường học, Trương Khác cau mày, nói với Đường Thanh:

– Toi rồi, ba bạn đúng là rảnh, bác ấy tới, ba mình và ba Đỗ Phi nhất định cũng theo.

– Tao chả lo.

Đỗ Phi hể hả nói, nhìn xe của cha mình theo sau:

– Ông già tới thật rồi, không phải bảo nói sáng nay ở khu họp sao?

Đường Học Khiêm, Trương Tri Hành, Đỗ Tiểu Sơn nối nhau xuống xe, Vương Viên Bân, Tào Quang Minh ở phía khác đi tới đón.

Đường Thanh tung tăng chạy xuống lầu đón cha, chẳng biết ai kêu lên:

– Thị trưởng Đường cũng tới kìa.

Thế là các bậc phụ huynh ở trong lớp đều chạy ra, do dự một chút, rồi vài ba người dẫn đầu xuống trước, những người khác đi theo.

Trương Khác và Đỗ Phi vịn lan can cúi xuống nhìn, nhóm Đường Học Khiêm bị nhóm phụ huynh chạy xuống vây lấy.

Trương Khác quay đầu lại thấy Lý Chi Phương vẫn đang bố trí hội trường, cô ta chắc chẳng nể nang gì cha mình trong cuộc họp đâu nhỉ? Nghĩ thế liền thấy đau đầu.

Ba vị phụ huynh được mọi người xúm quanh đưa lên lầu bốn, thấy Trương Khác và Đỗ Phi, chỉ cười không gọi, rồi cùng mọi người vào phòng.

Trương Khác, Đường Thanh, Đỗ Phi đều không ở trong ký túc xá, Đỗ Phi đề nghị tới ký túc xá nam chơi, Trương Khác lắc đầu, y và những học sinh khác có một hố ngăn cách rất sâu, không có hứng thú tiếp xúc với thiếu niên mười mấy tuổi. Với Đường Thanh, Đỗ Phi thì tất nhiên là chuyện khác, một ngày trước khi bị tai nạn, y còn cùng Đỗ Phi đi xông hơi, đó là tình hữu nghị bền chặt mười mấy năm.

Ba người đi dạo quanh trường tán gẫu, tới chừng mười giờ, nhìn thấy có phụ huynh đi vào túc xá, Trương Khác thầm nghĩ :” Sắp tới lượt mình ăn chửi rồi.” Cả ba quay lại lớp học, thấy tuyệt đại đa số đều đã họp xong.

Khi đi qua lớp Trần Phi Dung, đúng lúc cô ra ngoài lớp thoáng khí, chuẩn bị quay về, nhìn thấy Trương Khác, miễn cưỡng mỉm cười. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng so với thái độ lãnh đạm trước kia đã là thay đổi không phải đơn giản rồi, Trương Khác áp sát tới cạnh người cô, cười hỏi:

– Thế này cũng tính là chào hỏi sao?

Trần Phi Dung cứng người tại chỗ, không biết phải có thái độ thế nào, nhìn thấy Đường Thanh cầm nước giải khát ở phía sau chạy lại, vội vàng trốn vào lớp học.

Trương Khác tới lớp, thò đầu vào, Lý Chi Phương không thấy đâu, các vị phụ huynh vây quanh ba người trò chuyện, chắc là họp xong rồi. Vương Viêm Bân đứng dậy nói:

– Thị trưởng Đường công việc bận rộn, mọi người buông tha đi.

Các vị phụ huynh mới đành phải tản đi.

– Mời thị trưởng Đường tới văn phòng một chút, để chủ nhiệm Tào gọi cả ba em ấy tới.

Vương Viêm Bân nói xong thấy nhóm Trương Khác ở cửa:

– Ồ các em ấy tới rồi … Chủ nhiệm Tào đi gọi cô giáo Lý .

Trương Khác thấy cha mặt bất thiện, liền ngoan ngoãn theo sau, qua lớp Trần Phi Dung, không quên quay đầu sang nhìn, vừa vặn thấy cô luống cuống quay đầu đi.

Vương Viêm Bân rất là biết hưởng thụ, văn phòng sạch bong, ghế sô pha da thật, bàn làm việc gỗ lim, trên tường còn treo mấy bức tự họa, góc văn phòng có một cảnh cửa, chắc là phòng nghỉ. Nghĩ :” Ông ta và Lý Chi Phương vụng trộm với nhau sao không vào đó, cứ thích chui vào lớp học, chẳng lẽ có tình thú cổ quái, chắc thế nên mới bị Tào Quang Minh phát hiện theo dõi?”

Chỗ nào có người là có tranh đấu, câu này không sai chút nào. Vương Viêm Bân có vợ là phó cục trưởng cục giáo dục chống lưng, nên không thể vào cục giáo dục, đành chiếm vị trí hiệu trưởng cho riêng mình, Tào Quang Minh muốn tiến bộ, kéo đổ Vương Viêm Bân là cách trực tiếp nhất rồi.

Mục lục
loading...