Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 84


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 84: Biến Cố Chen Ngang

Dù sao cũng có chỗ để linh động, hơn nửa lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất gửi tiền nhiều, nhà có tiền dư gửi vào nhà máy cũng là lựa chọn không tệ.

Chu Phục đứng lên mới phát hiện sống lưng lành lạnh, thì ra ướt hết rồi, không dám sinh lòng xem nhẹ Trương Khác nữa, theo Hứa Tư, Tương Vi rời khỏi phòng họp, để lại những nhân viên quản lý khác.

So với hai ngày trước vào văn phòng của Trương Khác, Chu Phục cảm thấy áp lực rõ ràng hơn nhiều.

Ngươi có thể cho người ta món lợi lớn, cũng có thể khiến hắn mất sạch, tất nhiên tạo thành áp lực đối với hắn. Trương Khác biết đây không phải là quan hệ hợp tác tốt, nhưng hết sách rồi, ai bảo mình chỉ là thiếu niên 16 tuổi, căn bản không thể lấy thái độ bình dĩ dễ gần ra cảm phục một người trưởng thành được. Nếu đã không có cách cảm phục vậy thì hãy khuất phục ông ta.

– Giám đốc Chu nếu trong nhà có khó khăn, công ty có thể trả trước cho ông ba tháng lương.

Trương Khác nhàn nhã ngồi trên ghế xoay, không mời Chu Phục ngồi.

– Chị Tương cũng thế, cả hai đều biết công ty có quyền mua lại nhà máy, tới thời cơ thích hợp, tiền đảm bảo của hai người và nhân viên quản lý ở đây sẽ ưu tiên chuyển thành cổ phần của công ty.

Chu Phục thấy Tương Vi không nói chuyện ứng trước lương, nên cũng không muốn làm việc khiến người ta ghét, nói:

– Miễn cưỡng có thể gom được tiền.

– Tiếp theo còn chút chuyện, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.

Trương Khác mời nhóm Chu Phục ngồi xuống:

– Nhà máy sau này giao cho ông và chị Tương phụ trách, chỉ có một tháng chuẩn bị mà còn nhiều việc như thế, căng lắm đấy.

Tương Vi nghĩ :” Đương nhiên là căng, phải lừa tiền đảm bảo từ công nhân viên, sau đó lấy nó đi đầu tư sản xuất, đúng là đau đầu.”

Thảo luận một lúc Trương Khác bảo Chu Phục và Tương Vi đi thảo luận chuyện sản xuất với nhân viên quản lý, y và Hứa Tư không xuất hiện nữa.

Nhìn hai người họ rời đi, Hứa Tư thở hắt ra:

– Thì ra cậu tính toán như thế, đoán chừng có gom đủ số tiền đó không?

– Không tới mức vạn bất đắc dĩ, sẽ không ai bỏ thân phận công nhân nhà nước đâu, vấn đề của nhà máy giấy kéo dài nửa năm rồi, tiền lương không phát, có bao nhiêu công nhân đi tìm lối thoát khác?

Trương Khác chẳng hề nghi ngờ có thể thu gom đủ tài chính:

– Em đã nói với chị rồi, thế giới này chỉ có hai loại người, trong tay chúng ta không có tài chính, nhưng ở nơi này, tài chính không phải vấn đề vấn đề, dù có ngàn vạn đi chăng nữa cũng chưa chắc làm được việc gì. Quyết định của em trông có chút tàn nhẫn, nhưng chỉ cần nhà máy vận chuyển bình thường, tất nhiên không có ai trách. Huống hồ, em đã cho bọn họ mật ngọt …

– Cậu nói chuyện trả nợ lương và cung cấp xe tiếp đón?

Hứa Tư nguýt y một cái:

– Cái đặc tính này của cậu có phải sinh ra đã có không?

– Đặc tính gì? Gian trá à? Em coi như chị khen em, ha ha …

Hứa Tư bỏ đi cái vẻ ngoài lãnh đạm, ánh mắt dịu dàng lúc nào cũng làm Trương Khác ngây ngất:

– Thành phố Hải Châu ít nhất có 60% xí nghiệp vừa vào nhỏ rơi vào thua lỗ dài hạn. 300 – 400 vạn không khó kiếm, nhưng chừng ấy tiền chỉ có thể giải quyết được khó khăn cho nhà máy giấy Tân Quang, còn nơi khác thì chịu, cho nên cần một phương án có thể phổ biến được. Tất cả vấn đề quy cho cùng là quản lý và phân chi tài nguyên hữu hiệu, tài chính chỉ là một nhân tố rất nhỏ.

– Cậu nói phương pháp này có thể mô phỏng cho các xí nghiệp khác?

Hứa Tư có chút hưng phấn.

– Chỉ là về lý luận thôi.

Trương Khác cười:

– Khi chấp hành thực sự khó khăn lắm, thôi, không nghĩ chuyện xa xôi nữa.

– Vừa rồi còn thấy cậu tàn nhẫn.

Hứa Tư xấu hổ vì hiểu lầm:

– Không ngờ cậu suy nghĩ xa như vậy, trước mặt cậu tôi như đồ ngốc vậy, chẳng hiểu gì cả. Ý tưởng của cậu cần mọt người rất giỏi chấp hành mới được, tôi lại chẳng giúp được gì.

– Chỉ làm em tín nhiệm là đủ rồi, một số chuyện chẳng phải một hai người tài giỏi mà giải quyết được, cần cả một đoàn đội, mới có thể thực hiện được.

loading...

Gần 12 giờ trưa, Chu Phụ và Tương Vi lại quay về văn phòng Trương Khác, hơn hai mươi nhân viên quản lý đều miễn cưỡng chấp nhận điều kiện tiền đảm bảo. Trương Khác bảo Chu Phục, Tương Vi đại biểu công ty mời bọn họ lên tầng thượng dùng bữa.

Tạ Vãn Tình hôm nay cũng mở cuộc nhân viên quản lý của Hải Thái, giám đốc chi nhánh các nơi cũng tới Hải Châu.

Buổi chiều Tạ Vãn Tình sẽ về tình thành, Trương Khác cùng cô tới cửa hàng ăn cơm, Hứa Tư và Thái Phi Quyến Chu Du, cũng có mặt. Trong bữa cơm mọi người trao đổi với nhau tình hình cuộc họp ban sáng của đôi bên.

– Ồ, lại là chiêu này.

Thái Phi Quyên lúc này mới có khái niệm chỉnh thế về phương án bao thầu của Trương Khác.

Trương Khác nhe răng cười:

– Đây là phương pháp hay, có ba điều kiện, đơn giản, mau chóng, có thể mô phỏng … ấy, đừng làm vẻ tôi như thể tôi khiến mọi người mất mặt thế chứ.

– Cách giải quyết rất hoàn mỹ, không chế vào đâu được, tôi nhiều hơn cậu 18 tuổi, cảm thấy 18 năm này sống thật uổng.

Chu Du dùng ngữ khí đùa cợt nói:

– Nếu có thể tôi cũng muốn nộp tiền đảm bảo.

– Vậy cần chị Vãn Tình cho anh bỏ chuyện ở công ty Hải Thái mới được.

Chu Du gõ ngón tay lên bàn, tựa hồ có chuyện một nói, chần chừ một lúc mới lên tiếng:

– Trước đó Tạ Vãn Sơn đại biểu cho tập đoàn Chính Thái đề xuất mua cổ phần của tôi, ra giá gấp đôi lúc đầu, điều kiện rất cám dỗ …

Trương Khác chưa gặp người anh này của Tạ Vãn Tình, cũng không hiểu hắn. Sau khi biết Tạ Chiêm, y chẳng hứng thú tiếp xúc với người họ Tạ. Hợp đồng bao thầu nhà máy giấy ký kết thuận lợi, hôm nay có một mở đầu không tệ, đột nhiên bị chuyện này phá hỏng hết tâm tình tốt, làm người ta thật khó chịu.

Trương Khác nhìn qua phía Tạ Vãn Tình, cô cũng bị tin tức này làm chấn động; lại nhìn qua Thái Phi Quyên, sắc mặt khá khó coi, hẳn cũng được Tạ Vãn Sơn đề xuất yêu cầu tương tự. Cổ phần của hai người này tuy ít, nhưng vừa đủ để Chính Thái khống chế được Hải Thái.

Thái Phi Quyên vội giải thích:

– Tôi đã từ chối yêu cầu của giám đốc Tạ, chỉ là không muốn … Cho nên không nói ra.

Trương Khác vẫn cười được:

– Chính Thái phải chăng có kế hoạch mua lại Gia Tín? Nhưng thời gian còn lại cho họ ít lắm, chỉ cần chiếc 398 xuất hiện, quyền đại lý sẽ là một món béo bở, Gia Tĩnh chắc chắn không nhả ra.

Tạ Vãn Tình thở dài, nói với Trương Khác:

– Xin lỗi, trước kia chị không nên tìm bọn họ hợp tác.

Cô rất hiểu phong cách làm việc của gia tộc, một khi nắm quyền khống chế cổ phần, sẽ dùng phương thức tăng vốn đầu tư, giảm bớt cổ phần của người khác, mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu hoa hồng của bọn họ.

– Chị nói gì thế, em không trách chị chút nào. Em chỉ đang suy nghĩ, Chính Thái nếu đã đề xuất sẽ không dễ dàng buông tay đâu, nếu như để bọn họ thành công mua được Gia Tín, chúng ta không có lý do gì cản trợ họ chỉnh hợp thị trường toàn tỉnh, Gia Tín và Hải Thái có sát nhập, kết quả cũng vẫn thế. Chị Vãn Tình, chuyển lời giúp em với Chính Thái, cổ phần dưới tên em cũng có thể bán.

– Bán vào lúc này thì tiếc quá …

Tạ Vãn Tình khuyên.

– Không sao, Chính Thái sẽ có bù đắp thích hợp, em nghĩ Chính Thái có cách để Thịnh Hâm thông cảm, điều này không cần em lo.

Mặc dù cảm giác rất khó chịu, Trương Khác rất hiểu hành vi của Chính Thái, nếu đã nhìn thấy tương lai của di động số, thì chỉ chiếm chưa tới một nửa phân ngạch thị trưởng tỉnh, làm sao thỏa mãn được lòng tham của bọn họ.

Trước kia Chính Thái đã dùng ưu thế tài chính o ép cổ phần của Trương Khác, lúc này lại đâm dao sau lưng, không khí trong phòng ăn liền trở nên ngột ngạt.

Tạ Vãn Tình rất buồn vì chuyện này:

– Em không cần nhượng bộ, bọn họ không thể khinh người thái quá.

Tạ Chiêm là anh họ Tạ Vãn Tình còn hại nhau như thế, Trương Khác cũng muốn nhanh chóng dứt bỏ liên quan với đám người này, y không khỏi bi ai cho Tạ Vãn Tình sinh ra trong gia tộc chỉ biết tới lợi nhuận như thế.

Mục lục
loading...