Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 81


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 81: Một Công Đôi Ba Việc

Trương Tri Hành đi làm về, đẩy cửa vào kinh ngạc thốt lên:

– Nhà ta sao có thêm một cô công chúa xinh đẹp thế, có phải Tiểu Khác lừa được ở đâu không?

– Chú Trương này.

Đường Thanh thẹn thùng chào, ánh mắt chuyển qua Trương Khác, thấy y cười xấu xa, mày nhướng lên kiêu ngạo:

– Bằng vào Trương Khác mà lừa được cháu à?

Trương Tri Hành cười, quay sang bảo Cố Kiến Bình:

– Thành ủy mở cuộc họp đột xuất, không biết bao giờ mới xong, chị và Thanh Thanh ăn cơm ở đây đi, kệ thị trưởng Đường.

– Tôi cùng Thanh Thanh Thanh tới đây lúc này tôi chẳng định đem bụng trống về rồi.

Cố Kiến Bình không khách sáo.

Hai nhà đã thân mật tới mức dù Cố Kiến Bình, Đường Thành ở lại ăn cơm cũng chẳng cần đặc biệt chuẩn bị, chỉ thêm hai món ăn so với lúc bình thường.

Cố Kiến Bình là người không che giấu được tâm sự, oán trách:

– Ông Đường nhà tôi lần trước bị lão già họ Vạn ức hiếp tức tới mấy ngày không ngủ ngon, khi làm phó thị trưởng phải nhẫn nhịn, làm thị trưởng vẫn phải nhẫn nhịn, mới bốn chục tuổi đầu tóc mai đã hoa râm rồi, rất nhiều người hơn ông ấy cả chục tuổi mà tóc đen bóng …

Đối với loại lời oán thán này của phụ nữ, Trương Tri Hành không thể cũng không muốn xen vào.

Chuyện Cố Kiến Bình nói là lần quyết định điều chỉnh nhân viên cơ quan trực thuộc của thường ủy thành phố bị hội đồng nhân dân phủ quyết một cách vô lý.

Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm danh nghĩa là hai người đứng đầu Hải Châu, nhưng căn cơ đều không vững, các thành viên thường ủy ai nấy mang mưu đồ riêng, lúc này Vạn Hướng Tiền bày ra vẻ thái thượng hoàng, bắt nạt hai người Đường Chu.

Thêm vào lần ấy điều chỉnh nhân viên cơ quan trực thuộc trong nội bộ thường ủy còn tranh cãi, nên Vạn Hướng Tiền làm thế, không có cách nào phản kích.

Cuộc họp hôm nay chủ yếu là thảo luận vấn đề điều chỉnh nhân viên lần trước, nhưng so với một tháng trước đó, thế cục ngả về phía hai người Chu, Đường, tin tức quan trọng là do Hải Dụ có ý tham gia vào nhà máy giấy Tân Quang truyền đi nhanh chóng trong phạm vi nhỏ.

Đối với người mẫn cảm chính trị mà nói, sự tham gia bất ngờ của Hải Dụ, chẳng khác gì tiếng sấm rền đánh tan bóng ma sự cố giao thông nghiêm trọng kia. Thậm chí không có làm người ta liên tưởng tới quan hệ giữa Chu Phu Minh, Đường Học Khiêm và Từ Học Bình đã được tu bổ.

Trước khi vụ án Đinh Hướng Sơn đường làm rõ ràng, với tỉnh mà nói, hai người Chu, Đường có thể qua được khảo nghiệm, thêm vào quan hệ với Từ Học Bình, chắc chắn sẽ làm ổn định địa vị của họ ở Hải Châu.

Mặc dù trên tỉnh Từ Học Bình chỉ đứng thứ ba, nhưng dưới tình huống này, bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng không có khả năng mạo hiểm chính trị tuyển chọn người khác thay thế hai người Chu Đường.

Một việc nhìn qua không quan trọng mấy đã tiêu trừ phần lớn nhân tố mất ổn định của Hải Châu.

Trương Tri Hành nhìn con, không xác định được y có nhìn thấu chuyện vi diệu trong quan trường không, nhưng chiêu này đúng là tuyệt hết mức.

Chính phủ thành phố có mấy chiếc xe con ban đêm đỗ ở khu vực gia đình của cơ quan, ăn tối xong, Trương Tri Hành thông báo cho lái xe đưa Cố Kiến Bình, Đường Thanh và đống quà cáp về.

Gần 8h tối nhận được điện thoại của Đường Học Khiêm, cuộc họp diễn ra thuận lợi, phương án điều chỉnh thông qua không hề có trở ngại, Vạn Hướng Tiền không phủ quyết vô lý nữa, nếu không ông ta có khả năng hoàn toàn nghỉ hưu trước thời hạn. Cuối cùng Đường Học Khiêm nói:

– Thay bí thư Chu và tôi khao thưởng cậu nhóc nhà anh, nó giúp được việc lớn đó…

Trương Tri Hành trừng mắt nhìn Trương Khác chột dạ đứng bên nghe trộm:

– Không thể thưởng nó được, thằng nhóc này thi giữ kỳ trượt một môn, bỏ thi một môn …

– Không phải chứ, Trương Khác chẳng phải thi tiếng Anh, ngữ văn còn tốt hơn Tiểu Thanh sao. Chả nhẽ nó bị thằng nhóc nhà anh mua chuộc rồi?

– Ba môn tiếng Anh, ngữ văn, toán học không tệ, bọn chúng nói dối rất kỹ xảo, chỉ nhắc tới ba môn này, các môn khác thì bỏ qua. Tôi sơ xuất không hỏi, hôm nay gặp Vương Viêm Bân, nói tuần sau họp phụ huynh học sinh mới biết, nếu không phải đợi tuần sau mới biết sự thực ….

loading...

Đường Học Khiêm cười phá lên:

– Trương Khác nó thế nào cũng có cách lừa anh và Cách Trân không tham gia họp phụ huynh, nó tính kỹ lắm, ai dè Vương Viêm Bân nhiệt tình liên hệ với gia đình rất mật thiết.

Trương Khác thấy cha đặt điện thoại xuống, ngượng ngập nói:

– Thế nào cũng công tội ngang nhau chứ ạ, hơn nữa thời gian qua trốn học nhiều chẳng phải vì việc của mọi người? Chị Vãn Tình không có thời gian quản chuyện bên này, đều do con lao tâm khổ trí. Hơn nữa đối với thứ có hứng thú, dù trốn học con cũng kiếm thời gian học bù, còn với thứ không hứng thú, ngồi ở lớp làm gì lãng phí thời gian, trước kia con đảm bảo ba môn, không phải vẫn tạm được sao.

Trương Khác mặt đầy bất lực, đương nhiên không thể nghiêm mặt giáo huấn Trương Khác, còn lấy lý lẽ ra nói thì y tranh nói hết rồi, chỉ đành cười khổ:

– Vậy nói tình hình hai ngày ở tỉnh thành đi, có nhớ mua quà cho ba không?

Trương Khác cười ngượng ngịu:

– Sợ ba hiểu lầm nên con quên rồi, bác Đường cũng không có quà.

– Sợ hiểu lầm cái gì, hiểu lầm thi be bét mang quà ra lấy lòng à?

Trương Tri Hành thấy con thành khẩn gật đầu, còn vợ mím miệng cười, chị còn biết lắc đầu:

– Được, nói tình hình nhà bí thư Từ đi.

– Chuyện bao thầu kinh doanh được chị Vãn Tình đồng ý, rồi chị ấy nói với bác Từ, lần này lên tỉnh thành chủ yếu cũng vì chuyện đó. Ý kiến của bác Từ rất rõ ràng, không được làm trái chính sách liên quan, mau cháu giải quyết vấn đề, phải có câu trả lời hợp lý cho công nhân viên….

Thủ tục đăng ký công ty xong toàn bộ vào thứ tư, thời cơ đám phán với chính phủ khu Thành Nam đã chín muổi, Trương Khác yêu cầu công ty mới dùng 37 vạn mua nhãn hiệu Tân Quang, đồng thời ước hẹn trong kỳ hạn bao thầu, cung cấp nhãn hiệu “Tân Quang” cho nhà máy xử dụng miễn phí.

Trương Khác không xác định được mấy năm sau cha có khả năng lên được tới vị trí thường ủy thành phố không, nhưng nếu có, ở phía Cty Hái Thái thì khỏi nói, cổ phần Trương khác ít, còn ở công ty mới Cẩm Hồ, phải tuân thủ điều lệ con cái cán bộ lãnh đạo đảng chính phủ hạn chế kinh doanh.

Nhưng hạn chế này không phải là áp đặt cứng, nếu như có tình huống đặc thù hai bên không thể tránh được, thì cần phải nói rõ tình huống với cơ quan tương quan của đảng.

Cho dù Trương Tri Hành lên bí thư thành ủy, điều kiện ký kết này giữa Cẩm Hồ và chính phủ Thành Nam, vẫn có thể thực hiện, nhưng tới khi đánh giá tải sản của Tân Quang, đặc biệt mảng tài sản vô hình, sẽ thành khó khăn pháp luật mà Trương Khác không thể tránh nổi.

Lúc này mua nhãn hiệu của Tân Quang, một phương diện là giá rẻ, lại tránh được dây dưa tài sản vô hình sau này, không lo nguy hiểm chính trị gì. Hơn nữa tách rời thu mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm ra, tới khi thời hạn bao thầu kết thúc, không cần thực hiện mua tài sản, vẫn có thể khống chế thực tế nhà máy Tân Quang.

Lợi dụng nguồn lực chính trị là điều cần thiết, nhưng nếu muốn đi thật xa phải hợp pháp hóa tất cả ngay từ ban đầu.

Dưới sự yêu cầu kiên quyết của Trương Khác, chính phủ thành nam tiến hành đánh giá tài sản vô hình với nhãn hiệu Tân Quang.

Thời đó tài sản vô hình chưa được coi trọng lắm, vô số nhãn hiệu trăm năm trong nước bị nước ngoài cướp mất. Rất nhiều công ty sau này phải bỏ ra số tiền lớn mua lại thức thuộc về mình.

Là một trong số điều kiện đàm phán, sau khi bao thầu, nhà máy phải phụ trách giải quyết lương bổng còn thiếu và bố trí cuộc sống công nhân.

Đó là điều cần thiết trước khi khôi phục sản xuất, tài chính Thành Nam vì thế cấp 20 vạn.

Tiền công nửa năm không nhiều, bỏ đi tiền thưởng hiệu ích, chỉ tính lương cơ bản của 246 công nhân viên, thêm vào chi phí chữa trị cho Lưu Phân chưa tới 20 vạn.

Chiều thứ 5 ngày 18 tháng 10 năm 1994, Hứa Tư đại biểu cho Cty Cẩm Hồ ký hợp đồng bao thầu với chính phủ khu Thành Nam. Tạ Vãn Tình đưa Chỉ Đồng tham dự nghi thức ký kết đơn giản trong tòa nhà Tân Hải Thông, Chu Phục và mấy nhân viên quản lý chủ yếu của nhà máy giấy cũng tham dự.

Sau khi nghi thức ký kết xong Trương Khác mới tới.

Trương Khác đứng ngoài cửa, nhìn tấm biển “công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Hồ thành phố Hải Châu”, hà hơi, lấy tay áo lau đi vết bẩn không rõ lắm, rồi mới đi vào văn phòng.

Mục lục
loading...