Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 76


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 76: Bà Chị Thật Lãnh Đạm

Cung ứng đồ cao cấp ở trong nước thiếu hụt nghiêm trọng, trong toàn bộ phương án tiêu thụ, thời gian hồi khoản là điều không thể khống chế nhất, một khi do Hải Thái tham dự, với Tân Quang mà nói, nguy hiểm sẽ giảm tứi mức thấp nhất, khiến Trương Khác đề xuất ra phương án bao thầu kia.

Nghe Trương Khác nói, Tạ Vãn Tình rất phấn chấn, nói tới việc tận dụng các nguồn lực, Trương Khác là cao thủ.

Bao thầu nhà máy giấy Tân Quang, sẽ tận dụng hết khả năng của Hải Thái và Hải Dụ, đưa hai khâu mua nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm khó nắm chắc trong thời gian ngắn đều được giải quyết.

Với Hải Dụ cũng cực kỳ có lợi, Hải Thái và Hải Dụ và nghiệp vụ có chỗ mâu thuẫn nhau, cần tiến hành chuyển hình phương hướng kinh doanh, Hải Dụ ngoại trừ di động số ra, cần tăng cường nghiệp vụ khác.

Tạ Vãn Tình đột nhiên rất kỳ vọng xem Trương Khác giải quyết vấn đế thiếu tài chính khởi động nhà máy ra sao. Nếu thiếu 300-400 vạn, gom góp giật gấu vá vai một chút cũng không quá khó, nhưng Tạ Vãn Tình chờ đời khuôn mặt có chút non nớt nhưng đầy kiên cường kia thể hiện thế nào.

Do bữa cơm trưa tốn quá nhiều thời gian, Hứa Tư không thể tới thăm Hứa Duy.

Buổi tối ăn cơm ở Tân Mai Uyển, Hứa Tư lần đầu tiên đi vào khu vực thần bí trong con mắt người ngoài này, các lãnh đạo của đảng chính phủ của tình đều ở đây, có thể nhìn ra Từ Học Bình yêu quí Trương Khác không chỉ phải vì y cứu sống Chỉ Đồng.

Trên bàn ăn, Từ Học Bình hỏi tới chuyện Cty Hải Thái, biết Trương Khác tham gia vào một số việc, Chu Thúc Huệ lo cho việc học của y, ngược lại Từ Học Bình tỏ ra tán đồng:

– Tôi 11 tuổi vào thành học việc, giải phóng xong mới vào trường đi học, nhớ lại ba năm học việc có ích nhất cho cuộc đời của tôi …

Trên bàn ăn nói rất nhiều chủ đề liên quan tới kinh tế, thân là bí thư chính pháp ủy, đột nhiên quan tâm tới kinh tế trong nước, ý nghĩa không nói cũng rõ.

Bắt đầu từ năm 92, kiến thiết kinh tế thành trọng điểm trong trọng điểm của kiến thiết quốc nội, trước đó Từ Học Bình còn tham gia một khóa nghiên cứu kinh tế trong thời gian ngắn.

Do nghề nghiệp, Trương Khác càng quan tâm tới tình thế phát triển nghành nghề, còn đối với việc điều khống kinh tế không đi sâu tìm hiều lắm, nhưng có kiến thức sơ bộ về điều khống ổn định vĩ mô mười mấy năm sau trong nước.

Dù không có nhận thức chuyên sâu, nhưng nhận thức phương hướng lại càng phú hợp với quan điểm trào lưu của giới kinh tế học khi đó, cũng hợp với khẩu vị của Từ Học Bình.

Buổi tối ở lại Tân Mai Uyển, Hứa Tư và Tạ Vãn Tình chiếu cố Chỉ Đồng, nghỉ ngơi cùng một phòng, Trương Khác đánh cờ với Từ Học Bình, tiếp tục chủ đề trên bàn ăn, nói chuyện tới 2 giờ sáng, buồn ngủ tới ngáp ngắn ngáp dài mới ai về phòng nấy.

Sáng hôm sau Trương Khác dậy sớm, có điều Từ Học Bình thì đã tới tỉnh ủy từ lâu rồi, thầm nghĩ ông già sắp 60 này thật không đơn giản, một ngày chắc nghỉ ngơi không quá 5-6 tiếng mà ánh mắt chẳng hề có vẻ mệt mỏi.

Ăn sáng xong, Trương Khác và Hứa Tư ngồi cùng xe, rời Tân Mai Uyển tới đại học Đông Hải.

Tới cửa trường đại học, Hứa Tư muốn xuống đưa chứng minh, Trương Khác nói:

– Lái xe mang biển quân dụng K3 mà ngay cả đại học Đông Hải cũng không vào được, chẳng phải để Diệp Kiến Bân cười cho thối mũi …

– Chuyện này …

Hứa Tư không có khái niệm với loại đặc quyền này, cũng không nhìn thấy phòng bảo vệ có người đi ra cho phép đi, nghi hoặc nhìn Trương Khác.

Trương Khác đưa tay bấm còi, rồi ung dung ngồi về ghế phụ.

Bảo vệ thò đầu ra ngó nghiêng, bảo vệ của Đại học Đông Hải biết nhiều thấy rộng, xe Audi lại gắn biển quan quân cao cấp, lập tức cái hai người đi ra nâng rào chắn, khi xe đi qua còn làm bộ làm tịch đứng nghiêm kính lễ, nhìn tuấn nam mỹ nữ trong xe không mặc quân phục cũng không dám ngăn lại kiểm tra.

Từ cửa chính đi vào là một con dốc, hai bên là cây ngô đồng cao lớn, đường sâu hun hút, không nhìn thấy điểm cuối. Hứa Tư rất quy củ giảm bớt tốc độ, Trương Khác nói:

– Nhà máy thiếu tiền, lại lấy cả đống tiền lớn ra mua xe, chị Hứa Tư nhất định nghi hoặc lắm phải không?

– Tôi làm công cho cậu mà, nào dám, có điều hơi nghi hoặc thật.

Trương Khác đủng đỉnh nói:

– Thế giới này chỉ tồn tại hai loại người, một loại muốn cái gì có cái nấy, mỗi một sợi lông của hắn cũng được chăm sóc chu đáo. Một loại người là cần cái gì thiếu cái đó …

Đó là nguyên văn trong một bộ tiểu thuyết trứ danh nhiều năm sau mới phát hành, nói lên chân tướng tàn khốc của thế giới này.

Hứa Tư ngạc nhiên quay đầu sang, thấy trên mặt Trương Khác có chút tang thương mà thiếu niên không nên có, trong lòng đột nhiên sinh ra thương cảm, lần đầu tiên cô cảm thấy trưởng thành sớm cũng đâu phải là chuyện tốt.

– Dù tiết kiệm tiền không mua cái xe này cũng chẳng ích gì cho nhà máy.

Trương Khác nói chắc nịch:

– Phải luôn nhớ chúng ta là loại người thứ nhất, chúng ta có thể lợi dụng tuyệt đại bộ phần nguồn lực mà người khác không lợi dụng được, chỉ bằng sức lực nhỏ bé của chúng ta thì không làm được gì.

loading...

Hứa Tư lắc đầu, nhìn Trương Khác với vẻ nghi hoặc, biểu thị không sao hiểu nổi.

Trương Khác chỉ cười, không nói thêm nữa.

Trương Khác vào trường Đông Hải năm 97, nắm rõ tình hình ở ký túc xá nữ như lòng bàn tay, nhưng tránh Hứa Tư khỏi nghi ngờ, vẫn hạ cửa kính xuống thò đầu ra ngoài ngó nghiên, thấy một cô gái vóc dáng yểu điệu, bộ đồ thể thao bằng vài mềm ôm lấy cặp mông tròn trịa đong đưa theo nhịp chân vô cùng dụ hoặc, mái tóc dài bện thành đuôi ngựa buông sau vai, da trắng mịn, rất có khả năng là một mỹ nữ. Trương Khác vội gọi:

– Ê, này, bà chị ơi, xin hỏi khu ký túc xá số hai đi phía nào?

Cô gái nghe cách xưng hô đó, dừng lại một chút, không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Xe mau chóng đuổi kịp, từ bên cạnh có thể nhìn thấy cô gái này vóc người hơi gầy, nhưng đồi ngực lại chẳng nhỏ, tuy chưa nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Trương Khác chắc chắn là một mỹ nữ rồi, không kìm được huýt sáo vang, tiếp tục quấn lấy:

– Bà chị thật lãnh đạm đấy, xin hỏi .. Hả …

Câu tiếp theo không dám nói ra, y vội rụt đầu vào trong xe, cô gái kia cau mày quay sang, không nhìn Trương Khác mà mừng rỡ reo lên:

– Chị, sao chị lái xe tới đây?

– Tiểu Duy, chị đang lo em không ở trường.

Hứa Tư nghe vậy hưng phấn nói, dừng xe bên đường, mở cửa ra gần như nhảy xuống, vòng qua xe ôm lấy Hứa Duy:

– Con bé chết tiệt, sao hơn nửa năm mà không về nhà lấy một chuyến.

Trương Khác nhùn vai, trốn sau chỗ ngồi, khi lên tỉnh Hứa Tư còn lo em gái có thành kiến với mình, vừa gặp mặt đã hưng phấn thành thế này.

Hứa Tư mở cửa, để Hứa Duy ngồi sau chỉ đường. Hứa Duy gác tay lên giữa hai chỗ ngồi của ghế trước, nhìn chị:

– Chị, cậu gọi điện nói chị lên tình thành từ hôm qua rồi, em còn tưởng chị không tới thăm em.

– Sao thế được? Hôm qua lên tỉnh, chị bận không thoát ra nổi.

Hứa Tư cười giải thích:

– Toàn chuyện công ty.

Trương Khác phát hiện sau khi lên xe, Hứa Duy không hỏi tới chiếc xe, cũng không hỏi chuyện Hứa Tư lên tỉnh thành làm gì, nhưng vẻ vương sướng và hưng phấn trên mặt rất thật. Trương Khác không biết Hứa Duy lúc nãy có nghe thấy lời tán tỉnh của mình không, chột dạ không dám quay đầu nhìn cô.

– Chị, cậu ta là thằng nhóc mà chị dạy kém đấy à?

Hứa Duy thì đầu ra phía trước, quay đầu nhìn trừng trừng Trương Khác co mình trên ghế, mặt như di sát vào mặt y:

– Nhóc con, trông chẳng có vẻ ngoan ngoan gì hả, vừa rồi nói gì với chị thế?

– Chị Hứa Duy.

Trương Khác cười hì hì, tuy mũi hít thấy mùi u hương thiếu nữ , nhưng tính cách Hứa Duy có vẻ dữ dằn hơn Hứa Tư nhiều:

– Chẳng phải thấy chị Hứa Duy quá xinh đẹp, cho nên em mới nói đùa một câu sao?

– Nhóc con tí tuổi đầu mà đã biết tán gái rồi.

Hứa Duy đưa tay ra bợp một phát vào gáy Trương Khác:

– Lớn lên sẽ còn ra sao đây?

Trương Khác mặt đầy vô tội cùng oan ức, chỉ nói mỗi câu “bà chị thật lãnh đạm”, mà ăn đòn.

Mục lục
loading...