Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 72


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 72: Tôi Là Học Sinh Cao Trung

Tương Vi lấy chuyện thiết kế văn phòng làm việc của công ty mới tới tầng 12 khoe, đám Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy tỏ ra đầy hâm mộ, bọn họ phụ trách thị trường, không cần tới công ty báo danh hàng ngày, hỏi Trương Khác có thể để lại cho bọn họ hai vị trí ở công ty mới không.

Tương Vi điều đi, Chu Du rất miễn cưỡng, làm ra vẻ đau đớn:

– Giữ được thân của Tương Vi, không giữ được tim của cô ấy, đành để cô ấy đi thôi. Người theo chủ nghĩa hưởng thụ sao kháng cự được sự dụ hoặc này? Đến cả tôi cũng muốn tới công ty mới rồi.

Với yêu cầu của Trương Khác thì công ty mới không tốn một hai tháng sẽ không bố trí xong, Trương Khác thì lượn lờ khắp nơi, một tuần chỉ xuấn hiện hai ba ngày, Hứa Tư và Tương Vi tạm thời mượn văn phòng công ty Hải Thái làm việc.

Hải Thái đã dần thuê hết văn phòng phía đông ở tầng 12, nhân viên đã mở rộng lên tới hơn 40 người, trừ 8 nhân viên quản lý từ trung tầng trở lên được điều từ Hải Dụ và Chính Thái tới ra, những nhân viên khác đều tuyển ở Hải Châu.

Học theo mô hình của Hải Châu, lượng tiêu thụ hàng hóa trong thị trường sáu khu khác mau chóng vượt qua 1000 vạn, đó là thành tích không hề tệ nếu đem so với việc khai thác thị trường ở nơi khác của Ericsson, Hải Thái từ trên xuống dưới được cổ vũ lớn.

Trương Khác còn rất nhiều chỗ chưa vừa ý, quan trọng nhất là nhân viên phình to, tổng bộ cùng sáu văn phòng cộng lại có gần 100 nhân viên, Trương Khác cho rằng chỉ cần 1/3 số nhân viên là đủ phụ trác số thị trường này.

Đương nhiên so với nhân sự cồng kềnh trước kia của Hải Dụ, tình hình này đã là nỗ lực lắm rồi, huống chi Hái Thái không phải do y chịu trách nhiệm nữa, chỉ cần lo bố trí công ty mới là được.

Buổi chiều khi mượn văn phòng công ty Hải Thái tán dóc cùng Thái Phi Quyên, Trương Khác thuận tiện nhờ cô ta tuyển hộ một nhân viên tiếp tân và trợ lý hành chính, Thái Phi Quyên hỏi có yêu cầu gì, Trương Khác đáp:

– Phải phù hợp với phong cảnh, phải cho khách cảm giác công ty lớn, đương nhiên là bình hoa đẹp nhất.

Thái Phi Quyên cười hỏi:

– Có hai đại mỹ nhân Hứa Tư và Tương Vi còn chưa đủ thỏa mãn sắc tâm cho cậu sao?

– Tôi thì chả sao, quan trọng là phải để công ty trông có cảm giác công ty lớn, sau này còn thu hút được thanh niên tài tuấn gia nhập. Tốt nhất là kiếm cô gái hiểu lịch sử chính trị, cái này hơi khó, Hứa Tư không giỏi hai môn này lắm.

Thái Phi Quyên vỗ trán:

– Cậu tuyển nhân viên hay là gia sư thế?

– Tận dụng mà, có thể lưỡng toàn kỳ mỹ chẳng phải tốt hơn sao?

Trương Khác cười ha hả, bắt gặp Hứa Tư đang trừng mắt nhìn mình, thè lưỡi ra không dám nói lung tung nữa.

Thái Phi Quyên sớm nghe Tạ Vãn Tình nói trước kia Trương Khác lấy cớ làm gia sư lừa Hứa Tư lọt vào tay, nói:

– Tôi bảo phòng nhân sự chú ý hộ cậu.

Rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc tạm thời cho công ty mới mượn này.

Phòng mượn tạm này là phòng giám đốc ban đầu, có hai bàn làm việc, Hứa Tư đang đem tình hình công ty mới giới thiệu cho Tương Vi.

Bao gồm cả hai chiếc xe của Hải Dụ, một chiếc Ford một chiếc Buick, thêm vào 74 vạn tiền mặt, tải sản đăng ký là 129 vạn, Trương Khác và Hải Dụ chia ra chiếm 70% và 30% cổ phần, do Hứa Tư làm đại biểu pháp nhân.

Lúc này Tương Vi mới biết 15% cổ phần mang tên Hứa Tư ở Hái Thái là của Trương Khác. Chủ yếu không muốn để đại cổ đông thấy nghi hoặc về tuổi tác của Trương Khác. Cũng phải, không nghi hoặc được sao?

Sau khi công ty mới thành lập, 15% cổ phần ở Hải Thái dưới tên Hứa Tư thuận lợi chuyển sang công ty mới, vì đảm bảo tỉ lệ cổ phần, Hải Dụ cũng đem 7,4% cổ phân của Hái Thái sang công ty mới. Như thế dùng thủ đoạn hợp pháp tăng tài sản của nó lên trên hơn 300 vạn.

Tương Vi xem tài liệu công ty, nhìn Trương Khác thốt lên:

– Nói thế giám đốc Tiểu Trương đã thành triệu phú rồi?

– Tiền bạc trên giấy tờ chứ có phải là tiền thật bạc thật đâu.

Trương Khác cười hăng hắc:

– Chị Tương, hôm qua khu trưởng Tống có hỏi chị thêm điều gì không?

– Trên xe có thể hỏi được gì chứ, đâu phải ông ta là khu trưởng mà có thể tùy tiện tiết lộ chuyện công ty …

Tương Vi bị Trương Khác nhìn cho có chút luống cuống:

– Thành lập công ty mới chỉ là để bao thầu kinh doanh của Tân Quang thôi sao?

loading...

– Hiện tại đơn vị và cá nhân muốn bao thầu xí nghiệp quốc hữu có yêu cầu nhất định, đại cổ đông của Hải Thái là tập đoàn Chính Thái, nếu không đã là đối tượng thích hợp.

Quá trình thành lập Hải Thái ra sao, Tương Vi biết rất rõ, mô thức phát triển thị trường của Trương Khác đưa Hải Thái mau chóng đi vào quỹ đạo, 500 vạn tài chính tập đoàn Chính Thái đưa vào tác dụng tương đối nhỏ, khi ấy tính toán chỉ cần 300 vạn là đủ duy trì vận chuyển bình thường rồi.

Nhưng Chính Thái dùng ưu thế tài chính chèn ép cổ phần đáng có của Trương Khác.

Tương Vi tin tưởng tiền đồ thị trường di động trong nước, cổ phần Trương Khác giảm bớt, có nghĩa là sau này hoa hồng của y sẽ mất rất nhiều.

Lần này Trương Khác gạt tập đoàn Chính Thái ra cùng Hải Dụ lập công ty mới là điều đương nhiên, nhưng Tương Vi không biết Trương Khác lấy công ty mới thao tác nhà máy Tân Quang ra sao.

Cả đêm qua Tương Vi ngủ không ngon, hình ảnh trước Trương Khác kia cùng thân phận học sinh cao trung hiện nay cứ quấn lấy đầu óc không thôi, khó làm người ta đem hai ấn tượng khác hắn nhau hòa làm một.

Tới công ty gặp Trương Khác, thấy y đang dùng lời ăn tiếng nói lão luyện lừa gạt đám Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy, thậm chí thi thoàng còn dùng giọng điệu nam nhân ve vãn mình, sao có thể là học sinh cao trung?

Nhưng lại không thể không thừa nhận sự thực là thế.

Tương Vi ít nhất xác nhận được Hứa Tư, Thái Phi Quyên, Chu Du biết tuổi tác của Trương Khác, nhưng bọn họ chẳng vì thế là có chút thái độ thiếu tôn trọng nào.

Tương Vi nhìn chăm chú Trương Khác:

– Giám đốc Tiểu Trương thực sự là học sinh cao trung sao?

Trương Khác lấy thẻ học sinh ra đặt lên bàn:

– Chị thấy sao?

Tương Vi mặt như muốn lên cơn điên:

– Đúng là học sinh cao trung! Hôm qua nói chuyện điện thoại với Diệp Tiểu Đồng của Thịnh Hâm, cô ấy coi giám đốc là thần tượng, nói nếu giám đốc muốn gia nhập Thịnh Hâm, cô ấy sẵn sàng nhượng vị trí của mình ra, làm trợ thủ, nếu cô ấy biết giám đốc chỉ là … là ..

Tương Vi lúng búng không nói ra lời quan trọng nhất, Hứa Tư nói chêm vào:

– Là thằng chíp hôi.

Tương Vi cười ngượng ngùng, chỉ Hứa Tư nói:

– Đó là lời trợ lý Hứa đấy nhé … Nếu Diệp Tiểu Đồng biết cái đó .. Hi hi … Nhất định là điên mất.

Trương Khác chẳng biết nói sao:

– Khó hiểu lắm hả?

– Vâng.

Tương Vi gật đầu không hề che dấu, mắt tỏ lại ra ngây thơ.

Trương Khác chẳng coi mình là thiếu niên thiên tài gì, chẳng qua trong đầu óc mình có kinh nghiệm mười mấy năm sau dần dần tích lũy được, cùng tư duy của người trưởng thành.

Nói tới tư duy người trường thành, Tương Vi đúc là một thục nữ mê người, gió thu xe lạnh, mặc áo hở cổ màu tím, thoáng lộ ra bầu vú trắng muốt, ánh mắt đong đưa, vậy mà lại còn mang vẻ ngây thơ , thật hết sức quyến rũ, Tống Bồi Minh có sa đọa cũng thông cảm được thôi, chỉ là ở trước dung nhan tuyệt mỹ của Hứa Tư, có hao tổn chút ít.

Hứa Tư mới rời trường học chưa lâu, nhưng cơ thể nảy nở, dung mạo kiều diễm, còn chưa hết sự hồn nhiên của thiếu nữ, hòa trộn hai thứ đó với nhau, Tương Vi khó mà sánh được. Trương Khác dù thi thoảng không kìm được liếc nhìn qua cổ áo của Tương Vi nhìn trộm hai quả bóng đẫy đà, nhưng hoàn toàn không nổi lên chút tâm tư gì.

Trương Khác cười nói:

– Chúng ta nên nghiêm túc thảo luận vấn đề nhà máy giấy Tân Quang trước thì hơn, còn chuyện tôi là học sinh cao trung cho chị thời dân dần dần tiêu hóa.

Tương Vi vỗ đầu tỉnh táo lại, không liên hệ y với học sinh cao trung, tuyệt đối có thể coi là anh chàng đẹp trai đáng để quyến rũ, nhìn đôi mắt sáng không có chút tạp chất nào của nam nhân trưởng thành, cô hâm mộ quan hệ thân mật giữa Hứa Tư và Trương Khác.

Đương nhiên, theo Tương Vi thấy, đằng sau mối quan hệ này tựa hồ có chuyện phức tạp hơn, song Hứa Tư không phải là cô gái phức tạp, chỉ là dung mạo quá xinh đẹp, với cô gái như vậy mà nói, chưa chắc đã là may mắn.

Mục lục
loading...