Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 7


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 7: Tội Chứng Của Đường Học Khiêm

Trương Khác đang định mở ra xem bên trong chứa ảnh gì thì Hứa Tư đẩy cửa bước ra.

Thấy Trương Khác đứng ngay ở cửa, Hứa Tư giật mình:

– Sao cậu cứ thích đứng ở cửa dọa người khác thế?

Tay cô còn cầm bộ y phục mới thay ra, đẩy vai Trương Khác tới phòng khách:

– Cởi áo của cậu ra, tôi giúp cậu giặt, dùng máy sấy một lúc là khô.

– Lấy ra ngoài thong thả phơi cũng được.

Trương Khác mặc áo cổ hẹp, đầu kẹt không chui qua được, Hứa Tư tới giúp kéo ra, chạm vào cánh tay cô, cảm thấy làn da Hứa Tư lạnh lẽo.

Bên ngoài trời rất nóng, điều hòa trong phòng chưa mở, nhìn trên trán Hứa Tư lấm tấm mồ hôi, da lại lạnh toát, Trương Khác lấy làm lạ, muốn đụng chạm lần nữa, nhưng thế thì quá lộ liễu.

Trương Khác vất vả lắm mới chui đầu ra được, mình trần, thân thể mười sáu tuổi gầy gò, không có cơ múi mà y hay kiêu ngạo, cũng chẳng có màu da đồng khỏe khoắn, thấy ánh mắt của Hứa Tư, vẻ mặt Trương Khác có chút xấu hổ:

– Da chị thật lạnh, ngồi gần chị chẳng cần bật điều hòa.

– Cậu gầy quá.

Hứa Tư chỉ xương sườn của y:

– Có điều rất cao, vừa rồi tôi không nhận ra.

– Vừa rồi chị đi giày cao gót.

Hứa Tư hơi ngửa đầu lên, chỉ tới mũi y, cách gần như thế, như cảm thấy hơi thở âm ấm của cô phả lên cằm, Trương Khác lòng nao nao, cố kiềm chế khát vọng ôm cô vào lòng, dịu giọng nói:

– Chị Hứa Tư, chị thật là đẹp.

– Đừng học cách nói chuyện của người lớn.

Hứa Tư nhướng mày lên, lời khen cô đã nghe phát ngán rồi, nhưng từ miệng thiếu niên này nói ra lại chẳng khiến người ta ghét, trong lòng còn thấy xấu hổ, vờ giận lấy y phục quất y:

– Nhỏ mà ranh, cậu thì biết gì là đẹp hay không đẹp.

Trương Khác cười hì hì, nghĩ :” Mình hiện giờ là thiếu niên mới tốt nghiệp sơ trung, nên giữ bổn phận thiếu niên.” Liền không dám ba hoa nữa.

Hứa Tư mang y phục hai người vào phòng vệ sinh giặt, Trương Khác ngồi ở phòng khách xem TV, lòng suy nghĩ lung tung, khi điện thoại vang lên, liền giật nảy mình.

Hứa Tư chạy ra nhận điện thoại, Trương Khác nghe thấy cô nói:

– Nhà tôi có khách, tôi xuống gặp anh ta.

Rồi quay lại nói với Trương Khác:

– Tôi ra ngoài một chút, cậu trông nhà giúp tôi nhé.

Nói xong lấy chìa khóa đẩy cửa đi ra.

Trương Khác đi tới ben cửa sổ, một thanh niên đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên, cách tấm kính phản quang, Trương Khác tin hắn không nhìn thấy mình, chỉ cảm thấy người này rất quen, đầu óc lộn xộn không nhớ ra là ai.

Một lúc sau Hứa Tư xuất hiện, người kia tới chào, nhưng Hứa Tư lại tránh ra đằng sau, giữ khoảng cách với hắn.

Trương Khác thình lình nhớ ra, hắn là Diệp Tân Minh, thư ký của Đường Học Khiêm cũng chính là kẻ chuyển lời với cha bảo Đường Học Khiêm mong cha rời khỏi Hải Châu.

Trương Khác có thể hiểu được vì sao hắn tới gặp Hứa Tư vào lúc này.

Sau khi Đường Học Khiêm vào tù, Diệp Tân Minh không bị liên lụy chút nào, còn chuyển sang thành ủy làm thư ký cho Đinh Hướng Sơn. Trước khi Đinh Hướng Sơn vào tù, quan lộ của hắn rất thuận lợi, còn kết hôn với Hứa Tư.

Hiển nhiên từ đầu tới cuối Diệp Tân Minh đều biết Hứa Tư là nhân tình của Đinh Hướng Sơn, hắn kết hôn với Hứa Tư, cũng là vì giúp che giấu quan hệ không thể công khai kia.

Một quân cờ làm tới mức đó, cũng xem như là quân cờ đáng nể nhất rồi.

Trương Khác cười nhạt, lấy phong bì trên tủ, rút ảnh ra, bên trên là ảnh chụp cuộc sống của Hứa Tư, với đủ tư thái tuyệt mỹ làm người ta điên đảo. Trương Khác không ngờ trên thế giới có nữ nhân hoàn mỹ như thế.

loading...

Nghĩ tới cô có thể phải vẫy vùng khổ sở dưới quyền uy của Đinh Hướng Sơn, mấy năm sau kết thúc tuổi hoa tươi đẹp của mình, tim Trương Khác thắt lại, nó làm y phẫn nộ hơn cả cuộc đời gập ghềnh của mình sau năm 16 tuổi.

“***, ông trời bỗng dưng đưa mình quay về đây, chẳng lẽ có mục đích mờ ám nào đó?” Trong lòng chất chứa oán hận không thể phát tiết, tay Trương Khác lật nhanh mấy tấm ảnh, thầm nghĩ :” Đã thế không thể để thế cục phát triển theo ý ông được.”

Không biết Hứa Tư lún sâu bao nhiêu, chỉ nhớ rằng năm 99 Đinh Hướng Sơn bị phán tử hình, Hứa Tư bị phán 20 năm tù, còn đám Diệp Tân Minh và Khương Minh Thành bị phán từ 10 tới 15 năm tù.

Trương Khác không biết năm năm nữa sẽ có thay đổi gì, nhưng lúc này Hứa Tư trông thật vô tội, hơn nữa sau khi vào tù liền tự sát, chỉ riêng từ điểm đó mà xét, làm người ta không khỏi oán tiếc.

Trương Khác nhìn hai người dưới lầu, nói chuyện một lúc Diệp Tân Minh rời đi, y cũng lật tới những tấm ảnh cuối cùng, là ảnh chụp chung Hứa Tư và Đường Học Khiêm. Đường Học Khiêm mặc áo véc thâm, đầu hơi cúi, bất kể vị trí hai người thay đổi ra sao, ánh mắt ông ta đều dừng trên người Hứa Tư.

Chỉ bằng mấy tấm ảnh này muốn chứng minh giữa ông ta và Hứa Tư tồn tại quan hệ kia là hơi khó, nhưng không thể phủ nhận Đường Học Khiêm chú ý tới Hứa Tư, làm sao có nam nhân bình thường nào lại không chú ý tới cô được.

Mặc dù khó chứng minh xác thực giữa hai người này có quan hệ tình nhân, nhưng lời khai của Hứa Tư là vô cùng quan trọng, thêm vào các chứng cứ khác thành chuỗi hoàn chỉnh đủ đẩy Đường Học Khiêm vào tù.

Song Trương Khác không hiểu, vì sao Đinh Hướng Sơn bày mưu hãm hại Đường Học Khiêm.

Y đương nhiên không tin lời đồn kiểu như tranh giành nữ nhân, cho dù Đường Học Khiêm có ý đồ với Hứa Tư làm Đinh Hướng Sơn khó chịu, cũng không cần dùng tới thủ đoạn cực đoan này.

Nhất định có lý do khác.

Trương Khác lấy ra một tấm ảnh nhét vào túi quâần, quay đầu nhìn thấy không lộ ra dấu vết gì, cất số ảnh còn lại vào phong bì, thầm nghĩ dù Hứa Tư có phát hiện mất một tấm ảnh đại khái cũng không suy nghĩ sâu xa.

Hứa Tư đẩy cửa đi vào, tay cầm một cặp hồ sơ, chắc là Diệp Tân Minh giao cho cô, Trương Khác hỏi:

– Người vừa rồi là bạn trai của chị hả?

– Không phải.

Hứa Tư mỉm cười:

– Nếu không sao tôi lại không cho anh ta lên?

Hứa Tư đặt cái cặp lên tù, đè lên phong bì, lại tiếp tục đi giặt quần áo, cửa phòng không đóng, Trương Khác muốn mở cặp tài liệu ra xem mà không có cơ hội. Đứng đó nhìn trộm Hứa Tư, chỉ thấy nửa người cô, tóc dùng kẹp màu tím kẹp tùy ý, buông xuống che đi khuôn mặt, lộ ra mỗi cái cằm thon thon, người cô hơi con, bầu ngực căng phồng phía trước bị ép chặt vào áo, lộ ra đường cong mê đắm.

– Nhóc con, nhìn trộm cái gì?

Hứa Tư xoay mặt lại, thấy Trương Khác hau háu nhìn ngực mình, quát một tiếng, tuy cô ngồi nghiêng, nhưng vẫn kéo cổ áo lên, lại càng làm nổi lên bầu vú ngạo nghễ.

Trương Khác chuyển ánh mắt lên khuôn mặt vờ giận của Hứa Tư, muốn nói gì đó, lại chẳng nói ra lời, quay về phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, tiện tay bật TV. Đúng lúc phát tin Đinh Hướng Sơn đi thăm hỏi xã thị trấn bị bão, liền nói một câu:

– Chị Hứa Tư, chị đẹp như thế, cho dù là bí thư thành ủy Hải Châu nhìn thấy chị cũng không kìm lòng được.

Tiếng động trong phòng vệ sinh đột nhiên ngừng lại, một lúc lâu sau Hứa Tư mới nói:

– Nhóc con, nói lăng nhăng gì đó …

Tiếp theo lại im lặng.

Đợi một lát nữa, bên trong vẫn không có động tĩnh, Trương Khác cảm thấy lạ, đi tới cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy Hứa Tư dựa vào tường lặng lẽ khóc, giọt nước mắt long lanh lăn trên gò mà không chút tì vết, làm người ta đau lòng.

Thấy Trương Khắc đứng ở cửa, Hứa Tư hốt hoảng đưa tay lau nước mắt, bọt xà phòng lọt vào mắt, làm cô xót hét lên.

– Chị Hứa Tư, cúi đầu xuống một chút, dùng nước rửa là ổn thôi.

Trương Khác vội đi múc nước, một tay nâng gò má Hứa Tư, một tay rót nước vào mắt cô:

– Mở mắt ra một chút là được.

Nhìn hàng mi dài của Hứa Tư khẽ run rẩy, tựa hồ trong lòng ẩn chứa sợ hãi vô biên, Trương Khác nhẹ nhàng ôm cơ thể thành thục đầy đặn của cô trong lòng, cảm giác cơ thể trong lòng cứng đờ, nhưng không né tránh. Trương Khác thở dài, không kìm được nói:

– Chị Hứa Tư, em nhất định không để ai làm tổn thương chị …

Người Hứa Tư mềm đi, rồi bắt đầu run run, từ đôi mắt khép chặt nước mắt chảy ra, chảy dọc theo gò má trắng như tuyết đầu mùa rơi xuống.

Mục lục
loading...