Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 68


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 68: Khốn Cục Ở Hải Châu

Trương Khác biết Tống Bồi Minh tự trọng thân phận không nói, nên giải thích cho Hứa Hồng Bá:

– Cháu nhờ chú Tống giúp mẹ Phi Dung, còn đồng ý trả cho chú ấy một ân tình …

Liếc trộm Tống Bồi Minh một cái, bị một thiếu niên nói thế , mặt ông ta có chút khó coi. Thấy Hứa Hồng bá càng thêm nghi hoặc, lại nói:

– Thấy Hứa nói xem hiện giờ chú Tống có phiền não gì?

Trong chớp mắt Hứa Hồng Bá nhớ ra đủ loại tin đồn ở quan trường Hải Châu từ mùa hè tới nay …

Tương Vi từ lúc xuống xe tới giờ không nói lời nào, cô ta tất nhiên rõ rắc rối Tống Bồi Minh đang phải đối mặt, chỉ không biết vì sao Trương Khác đem ra hỏi Hứa Hồng Bá, chắc không phải cố ý khiến Tống Bồi Minh mất mặt.

Tương Vi không quen Hứa Hồng Bá, nhưng biết ông ta.

Hứa Hồng Bá nhìn Tống Bồi Minh có chút nghi hoặc, dù sao có coi trọng Trương Khác tới đâu, ông ta cũng không cho rằng y và Tống Bồi Minh có mối quan tâm cùng tầng cấp.

Tống Bồi Minh cười ngượng:

– Nhảy ra khỏi trần thế, mới hiểu được tam muội, được nghe một lời của thư ký trưởng Hứa, nói không chừng khơi thông bế tắc, thấy được chân trời mới.

*** Tam muội cách gọi của đạo Phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng: tâm trí thanh tịnh , dứt bỏ mọi ý niệm trần tục, đỉnh cao của thiên định.

Trương Khác thấy Tống Bồi Minh chẳng ngại có Tương Vi ở bên, biết ngay lời đồn khiến Tương Vi phải rời khỏi cơ quan là nói ai với ai rồi, mím miệng cười.

Hứa Hồng Bá lãnh đạm nói:

– Tôi mà nói, khu trưởng Tống lại chẳng trách tôi xem thường ông sao?

Tống Bồi Minh cười khổ:

– Bảo ông nói là tôi chẳng mong được nghe lời vui vẻ gì, cái miệng ông độc, đâu phải hôm nay tôi mới được lĩnh giáo.

Hứa Hồng Bá cười ha hả:

– Đinh Hướng Sơn ngã nhào, Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm thuận thế leo lên, nói bọn họ vớ bở cũng không phải quá, nhưng tôi cho rằng còn có một người tự cho rằng được lợi lớn, đang cười ở nhà …

Hứa Hồng Bá nói tới Vạn Hướng Tiền, bốn năm trước bị Đinh Hướng Sơn ép lui tới hội đồng nhân dân.

– Đinh Hướng Sơn không xảy ra chuyện, năm sau sẽ làm chủ nhiệm hội đồng nhân dân, đuổi hẳn Vạn Hướng Tiền ra khỏi tuyến hai. Năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, năm sau Chu Phú Minh còn giữ nổi ghế là giỏi lắm rồi, sức đâu đi cướp chức chủ nhiệm kia? Bí thư thành ủy tiền nhiệm giữ chức chủ nhiệm hội đồng nhân dân, há chẳng phải thành thái thượng hoàng? Huống chi ở cạnh Vạn Hướng Tiền sáu năm, tôi rất rõ ông ta, ông ta có ý định đó.

– Mấy ngày trước nghe nói Đường Học Khiêm cùng mấy cán bộ đi xe buýt gây ra chuyện cười lớn, vì chuyện này Chu Phí Minh nổi cơn lôi đình, muốn thay hết người đứng đầu mấy cơ quan hữu quan, cuộc họp thường ủy đã thông qua rồi. Nghe đâu Vạn Hướng Tiền thiếu đều chỉ mặt Đường Học Khiêm nói: Hai tháng trước ông còn chủ quản giao thông, nếu truy cứu, phải tính tội ông trước …

Những chuyện này ở nhà cha không nói, Trương Khác lần đầu được nghe thấy, chứng tó trực giác trước kia là chính xác, Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm chẳng hề thuận lợi.

– Nói tới chuyện phiền lòng của khu trưởng Tống, chẳng qua là cái đó …

Hứa Hồng Bá tiếp tục:

– Trong quan trường, chẳng ai có thể làm anh hủng cô độc hết, ông không được, Đường Học Khiêm cũng chẳng làm được, có điều người ta đỡ hơn ông một chút …

Đường Học Khiêm còn có Trương Tri Hành làm hòa hoãn với Từ Học Bình, Tống Bồi Minh bị cô lập, thêm vấn đề nhà máy Tân Quang thành công cụ bị đồng nghiệp lợi dụng công kích, càng không thể được giải quyết hữu hiệu trong tay Tống Bồi Minh.

Tống Bồi Minh chỉ biết cười chua chát.

Trương Khác nói với Hứa Hồng Bá:

– Cháu đã nói với chú Tống, cháu có thể giúp chú ấy việc này …

Hứa Hồng Bá nồi hứng trí, không biết Trương Khác cởi nút thắt vô hình quấn chặt bao người trong quan trường Hải Châu này thế nào.

– Nhưng chú Tống lại không tin, cháu kéo chú ấy tới đây mời mọi người uống rượu, chú ấy còn rất miễn cưỡng.

Hứa Hồng Bá cười ha hả, lời này của Trương Khác đưa Tống Bồi Minh lên giữa không trung, làm ông ta lên không nổi, xuống không xong. Liếc nhìn ông ta một cái, thấy vẻ mặt rất phong phú, thực sự khó mà cúi đầu với một thiếu niên được.

Trương Khác chẳng phải muốn làm khó Tống Bồi Minh, nhưng quyền chủ động phải nắm trong tay:

– Tai nạn tuy làm người ta đau xót, nhưng không phải cái cớ truy cứu trách nhiệm vô hạn. Hè vừa rồi, cháu gần như đều ở tỉnh thành, có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau tuổi già mất con của bác Từ, nhưng bác Từ không ngờ tai nạn đó lại thành công cụ người dưới đấu đá nhau.

Tống Bồi Minh cười gượng:

– Đó là do lòng dạ bí thư Từ rộng rãi, nhưng loại chuyện này không có chứng cứ, làm sao nói với bí thư Từ được?

– Đương nhiên.

Trương Khác mắt sáng quắc nhìn ông ta:

loading...

– Nhưng có thể làm một số việc cảnh cáo kẻ mang dụng tâm khác, đùng có lợi dụng chuyện này.

– Chúng ta có thể làm gì?

Bị Trương Khác nắm thóp, Tống Bồi Minh không kìm được hỏi.

– Để một công ty bối cảnh tương đồng Hải Thái bao thầu nhà máy Tân Quang, có thể chia sẻ chút phiền não cho chú Tống không?

Trương Khác thong thả nói.

– Hả?

Tống Bồi Minh ngẩn ra, nhớ Tương Vi nói Trương Khác có sức ảnh hưởng rất lớn tới Hải Thái, tựa hồ không phải là ba hoa.

Hứa Hồng Bá không hiểu bối cảnh của Hải Thái, nhưng nhìn vẻ mặt Tống Bồi Minh đoán ra ngay Hải Thái có quan hệ với Từ Học Bình, để một công ty có bối cảnh tương tự nhận bao thầu chuyện kinh doanh của Tân Quang, ý nghĩa khỏi nói cũng biết.

Tống Bồi Minh hỏi:

– Công ty ấy cụ thể thế nào?

– Tư liệu của công ty ở chỗ trợ lý Hứa, thủ tục đăng ký chưa làm xong.

– Cái đó không gấp, nhiều chuyện phải thảo luận trước đã.

Tống Bồi Minh có chút nóng ruột, lúc này ông ta không dám xem thường Trương Khác nữa:

– Bà Tạ liệu có ra mặt không?

– Phương thức này chỉ là khả năng cháu đoán, rốt cuộc có thể đàm phán tới mức nào là chuyện không dự đoán được, chú Tống hơi vội quá đấy.

Trương Khác nghiêng đầu sang hỏi Tương Vi:

– Chị Tương, chị có bỏ được Hải Thái không?

Tương Vi biết Trương Khác tóm lấy chỗ yếu của Tống Bồi Minh rồi, đặt lòng bàn tay lên trán, nói:

– Sự thực kinh người giám đốc mới học cao trung tôi còn chưa tiêu hóa nổi, giám đốc hỏi thế tôi trả lời ra sao đây?

– Ha ha ha, thầy Hứa, thức ăn còn chuẩn bị một lúc nữa, chúng ta đánh một ván cờ nhanh nhé, chỉ cờ mới không tính tuổi tác.

Rồi đứng dậy đi lấy bàn cờ.

Nhìn Trương Khác đi vào sân, Tống Bồi Minh nhận ra lúc nói chuyện với y, mình luôn rơi vào trạng thái bị động, nghe câu cuối cùng của y, rõ ràng muốn đề xuất điều kiện hà khắc với khu mới nhận bao thầu Tân Quang.

– Thư ký trưởng Hứa làm sao quen Trương Khác thế?

Tống Bồi Minh hỏi:

– Tôi không còn ở cơ quan nữa, ông gọi như thế là vả mặt tôi đấy.

Hứa Hồng Bá quay lại nhìn cánh cửa sân khép hờ:

– Mấy ngày trước thua cờ chú nhóc này ở đây, cậu ta là bạn học con gái chủ quán. Chắc ông biết Hứa Tư, nghe nói con bé ấy dạy kèm cậu ta, có điều hôm nay mới biết gia thế cậu ta từ miệng ông, tin tức mấy tháng trước tôi có xem, chắc phải là nhắc tới một thiếu niên cứu người? Xem ra, con trai Trương Tri Hành không đơn giản.

Tống Bồi Minh được một lời nhắc nhở, nghĩ thông ngay:

– Thiếu niên đó là cậu ta?

Hứa Hồng Bá cười hỏi sang truyện khác:

– Ông rất quen với cô Tương đây?

– Tương Vi trước kia công tác ở chính phủ khu, giờ là đồng nghiệp của Hứa Tư.

– Ồ.

Hứa Hồng Bá mắt sắc lẻm liếc qua Tương Vi, giải thích điểm mấu chốt cho Tống Bồi Minh:

– Trương Tri Hành có khả năng chỉ là đột nhiên tạo được mối quan hệ với bí thư Từ, cha được phú quý nhờ con … Có điều lời này chỉ là suy đoán bừa bãi thế thôi, không nắm chắc được.

Tống Bồi Minh nghe ông ta nói thế, chỗ mù mờ trong lòng trở nên sáng tỏ, cơ hội giúp mình thoát khỏi cảnh khốn cùng, nói không chừng ở trên người thiếu niên này rồi.

Mục lục
loading...