Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 67


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 67: Khu Trưởng Mời Cơm

Tống Bồi Minh không thể không suy tính lại vai trò của Trương Khác, tâm thái bình ổn hơn nhiều, vẫy tay gọi Lưu Tấn Viêm:

– Chủ nhiệm Lưu, tôi và Chu Phục không về khu nữa, anh là Tiểu Vương ngồi xe cảnh sát về đi, để xe lại cho tôi, nếu bí thư Vương có hỏi, cứ nói mai tôi sẽ báo cáo.

Đuổi Lưu Tấn Viêm đi rồi, ông ta cùng Tương Vi, Chu Phục vào xe, lái tới cạnh chiếc xe chở nhà họ Trần, mở cửa sổ ra nói với Trương Khác:

– Ba cậu hôm nay có rảnh không?

– Ba cháu không quản chuyện của cháu.

Trương Khác thấy ông ta không yên tâm, lại nhân mạnh thêm:

– Hơn nữa ba cháu và bác Đường nhất trí hành động, cháu cũng hiếm khi gặp.

Tống Bồi Minh nghĩ cũng phải, hiện Trương Tri Hành giờ là người phát ngôn của Đương Học Khiêm, người khác khó tiếp cận, nói:

– Được, lên xe đi.

Trương Khác nhìn Hứa Tư, thấy cô tỏ vẻ khó xử, bảo cô đi cùng xe với nhà Trần Phi Dung, còn y sang xe của Tống Bồi Minh, thấy ánh mắt ông ta liếc nhìn Hứa Tư, biết ông ta nhận ra thân phận của rồi.

– Hứa Tư và bạn chị Vãn Tình, nhiều chuyện ở Hải Châu, chị Vãn Tình yên tâm giao cho cô ấy làm, cha cháu không biết Hứa Tư đang làm việc cho chị Vãn Tình.

Trương Khác rào trước.

– Ừm.

Tống Bồi Minh nghe ra ý của Trương Khác, song dù có nội tình khác, ông ta cũng không đi đoán mò, khởi động xe tới Sa Điền.

~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

Ghế ngồi hai bên trong chiếc xe khách đều bị tháo đi, Trần Kỳ ngồi ở ghế phụ, Trần Phi Dung và Hứa Tư chen vào cùng một cái ghế. Trần Kỳ một tay gác đầu, quay lại hỏi Hứa Tư:

– Nhà Trương Khác làm gì, sao khu trưởng Tống lại nghe cậu ta?

Lái xe là nhân viên nhà máy Tân Quang, thân thiết với nhà họ Trần, vừa lái xe vừa nói:

– Chị Phân, chàng trai đó được lắm, bảo anh Trần nghe ngóng gia cảnh người ta định tìm nhà chồng cho Phi Dung đấy hả?

– Nói vớ nói vẩn, tôi mà đứng dậy được sẽ xé miệng cậu ra, thằng bé đó là bạn học của Dung Dung.

Lưu Phân tuy nói thế nhưng mặt mày hớn hở, chẳng có vẻ gì là giận:

– Tiểu Chu, lát nữa cậu giúp anh Trần cậu một ta nhé, ở bên nó thêm vài câu tốt đẹp, nói không chừng khu trưởng Tống tuyển cậu vào khu lái xe cho ông ấy …

– Xin nhận lời may mắn của chị, lái xe cho Chu Phục, tiền lương chẳng có, bản thân còn bù tiền vào.

Chu Văn Bân cười chán ngán:

– Bạn học của Phi Dung gia cảnh không tệ đâu, giày cậu ta đi bằng mấy tháng lương của chúng ta, tuổi nhỏ thế mà đã có thể nói chuyện với Tống Bồi Minh. Phi Dung, nhà bạn học cháu làm gì thế, có vẻ cậu ta rất thích cháu đấy, phải nắm lấy cơ hội.

Trần Phi Dung nhận lời Hứa Tư không nói ra gia thế của Trương Khác, nghe Chu Văn Bân nói vậy, trong lòng khó chịu:

– Cậu ta có đi giày tốt chẳng phải do ba cậu tham ô hối lộ mà có sao, báu gì chứ?

– Con nói bậy gì đấy?

Trần Kỳ mắng con:

– Người ta giúp nhà mình một chuyện lớn, con ăn nói thế à?

Trần Phi Dung quay đầu đi không nói một lời.

Chu Văn Bân cười xòa, chuyên tâm lái xe.

Lưu Phân thở dài buồn bã:

– Nhà ta mà tham ô hối lộ được thì đã tốt ..

Giọng nói có vẻ rất hâm mộ.

Hứa Tư lòng chua xót, cô cũng từng trải qua hoàn cảnh như vậy rồi, chẳng hề thấy Lưu Phân thực dụng, nếu ai nằm liệt giường nửa sống nửa chết gần năm trời, ngày nào cũng nghĩ tới việc cả đời có khi không đứng lên được, nghĩ như thế rất bình thường.

Trần Phi Dung là thiếu nữ nội tâm đơn thuẩn, nghe thế lại thấy rất nhục nhã, cúi gằm mặt xuống.

Sa Điền ngay cạnh Tiền Môn, tuy dường hơi tắc, nhưng 10 phút là tới nhà Trần Phi Dung.

Chuyện Lưu Phân cùng đồng nghiệp chặn đường khiếu nại, hàng xóm đều biết cả, thấy hai chiếc xe đi vào, còn có một là xe chính phủ, tưởng Lưu Phân bị bắt, đều đổ tới xem ra sao, Hứa Hải Sơn và Hứa Hồng Bá cũng có mặt.

Hứa Tư xuống xe trước, gọi cha khiêng Lưu Phân vào nhà, Chu Phục xuống chắp tay với mọi người, nói lớn:

– Khu trưởng Tống biết công nhân Tân Quang chúng ta cuộc sống khó khăn, đặc biệt tới gia đình công nhân thăm hỏi, đồng ý chính phủ khu ra mặt an bài cho đồng chí Lưu Phân tới bệnh viện trị liệu. Giờ xin mời khu trưởng Tống phát biểu với lời chân tình.

Trương Khác thấy Chu Phục là người rất thông minh, dám làm khó Tống Bồi Minh trước mặt mọi người, thấy Tống Bồi Minh chẳng giận, đoán hai người tư giao không tệ. Thấy Hứa Hồng Bá trong đám đông, liền vẫy tay:

– Thầy Hứa cũng ở đây ạ?

– Tôi một ngày ba bữa rượu, Trần Kỳ hôm nay nợ tôi hai bữa, đương nhiên tôi ở đây đợi.

Hứa Hồng Bá cười vui vẻ:

loading...

– Khu trưởng tống đồng ý mời rượu, thầy Hứa cũng góp vui nhé.

– Ừm..

Hứa Hồng Bá vẫn đứng im.

Trương Khác đã xem hồ sơ của Tống Bồi Minh, ông ta và Hứa Hồng Bá cộng sự với nhau hai năm, không biết hai người có mâu thuẫn gì không.

– Thư ký trưởng Hứa còn so đo truyện cũ sao?

Tống Bồi Minh xưng hô chức vụ trước kia của Hứa Hồng Bá.

– Làm gì có chuyện đó.

Hứa Hồng Bá cười khẽ, đi ra khỏi đám đông:

– Tôi đang đợi nghe khu trưởng Tống phát biểu đây.

Tống Bồi Minh chắp tay với mọi người xung quanh:

– Vấn đề nhà máy Tân Quang, khu đang tranh thủ tìm cách tháo gỡ, vấn đề đồng chí Lưu Phân, khu cũng sẽ không bỏ mặc, hôm nay chủ yếu tìm bạn cũ nói chuyện, chẳng có gì để nói …

Rồi vào quán, đúng lả rất ngắn gọn.

Trương Khác cùng mọi người đi theo, Hứa Hải Sơn cùng mấy người hàng xóm khiêng Lưu Phân vào nhà xong đang đi ra, không thấy có Hứa Tư, chắc ở lại chiếu cố Lưu Phân.

Trương Khác biết cô không tiện tự quyết mời cha ở lại ăn cơm, liền gọi:

– Bác Hứa ở lại uống rượu đi, cơ hội được khu trưởng Tống mời hiếm lắm đấy.

Hứa Hải Sơn chỉ coi là Trương Khác nói đùa:

– Ở nhà đã nấu cơm rồi, cậu tiếp khu trưởng Tống đi.

Hứa Hồng Bá lúc này đã nghe ra, từ lúc Trương Khác xuống xe liền chủ động mời mọc, té ra Tống Bồi Minh mời y ăn cơm, xem ra có trò hay đây, liền bảo Hứa Hải Sơn:

– Trương Khác mời anh còn làm cao, ngồi đi, chẳng lẽ muốn đại khu trưởng đích thân mới mới được à?

Tống Bồi Minh thấy Hứa Hải Sơn mặc trong phục công nhân bình thường không biết có thân phận gì, nhận lấy thuốc lá trong tay Chu Phục, đưa cho Hứa Hải Sơn:

– Ở lại cùng uống rượu cho vui …

Trong lòng ông ta chỉ muốn đuổi hết người không liên quan đi.

Hứa Hải Sơn cười khép nép, nói:

– Vậy tôi vào bếp xem có giúp được gì không?

Tay luống cuống nhận lấy thuốc lá xong, đi vào sân.

Trương Khác nói:

– Nhà máy giấy mấy tháng chưa phát lương rồi, chú Trần chưa chắc có tiền mua thức ăn …

Mắt liếc nhìn Chu Phục, một số lời không thể nói trước mặt ông ta, sau này Tống Bồi Minh nói lại thì là chuyện khác.

Chu Phục nhìn Tống Bồi Minh rất tội nghiệp, không thấy Tống Bồi Minh trả lời, đành đứng dậy:

– Vậy tôi đi xem sao.

Thấy người không liên quan đã đi hết, Trương Khác mới nói với Hứa Hồng Bá:

– Thầy Hứa, hôm qua cháu vừa nói với ba về thầy, hôm nào mời thầy tới nhà đánh cờ.

– À, ba cậu là?

– Ông không biết cậu ta là công tử của thư ký trưởng Trương Tri Hành sao?

Tống Bồi Mình nghe khẩu khí quen thuộc của bọn họ, còn tưởng bọn họ biết nhau trước.

Hứa Hồng Bá ồ một tiếng:

– Tôi bảo sao mặt cậu quen quen, chỉ là nghĩ không ra.

– Bác Đường cũng thích đánh cờ, nhưng còn kém ba cháu, có điều nghe nói bác ấy thắng thầy Hứa?

– Đường Học Khiêm à? Ông ấy là thị trưởng mà, tôi phải nhường ông ấy thắng chứ …

Hứa Hồng Bá là người rất phóng khoáng, không thấy lời của Trương Khác làm mình mất mặt.

Qua mùa hè năm nay, quan hệ hai nhà Đường Trương có thể nói là rất chắc chắn, song Hứa Hồng Bá ý thức được Trương Tri Hành thăng tiến, không phải hoàn toàn nhờ lên theo Đường Học Khiêm, thêm vào tin đồn có liên quan tới Từ Học Bình, làm Trương Tri Hành thành nhân vật có sức nặng ở Hải Châu, ít nhất được ưa chuộng hơn Tống Bồi Minh nhiều.

Hứa Hồng Bà không ngờ Trương Khác là con Trương Tri Hành, càng không nghĩ ra vì sao y đi cùng Tống Bồi Minh.

Mục lục
loading...