Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 66


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 66: Mọi Người Đều Muốn Vẹn Cả Đôi Đường

Tống Bồi Minh bảo Chu Phục:

– Mọi người mệt cả ngày rồi, an bài chỗ ăn cơm đi.

Thấy Chu Phục ngại ngùng gãi đầu, nói thêm:

– Tôi bỏ tiền mời, khỏi nghĩ cách lôi người ta ra mấy quán ven đường.

Chu Phục cười:

– Không dám đường đột khách quý của khu trưởng Tống.

Trương Khác nói:

– Tiền Môn, Sa Điền đều dưới sự quản lý chú Tống, hay là để cháu giới thiệu chỗ.

Tống Bồi Minh còn chưa hiểu mục đích của Trương Khác, nhưng từ trong lời của Trương Tri Hành đoán ra được chút gì rồi, nghĩ tới cả Đường Học Khiêm còn hạ mình mời rượu y, mình chỉ là một khu trưởng sắp rớt đài, mời bữa cơm này cũng chẳng phải là quá mất mặt:

– Vậy nghe cậu.

Trương Khác quay đầu qua nói với Hứa Tư:

– Chị bảo cha Phi Dung, khu trưởng Tống bỏ tiền ra mời chúng ta tới quán bọn họ ăn cơm.

– Hả?

Hứa Tư ngớ người, Chu Phục vỗ tay:

– Đúng rồi, chồng của Lưu Phân nấu ăn được lắm, chẳng qua quán ăn hơi cũ, sợ thất lễ với bạn khu trưởng Tống.

Tương Vi cười nói:

– Trợ lý Hứa cũng ở Sa Điền, là hàng xóm của nhà vừa rồi, đơn giản một chút không sao cả.

Tương Vi nói thế, Tống Bồi Minh lại nhìn Hứa Tư thêm một cái, Sa Điền là khu dân nghèo, với thân phận của cô ta đáng lẽ dù nhà ở đó cũng phải chuyển ra lâu rồi chứ? Nhưng là chuyện riêng của người ta, nên không hỏi kỹ.

Hứa Tư chạy tới xe chờ nhà Trần Kỳ, nói chuyện Tống Bồi Minh tới ăn cơm, Lưu Phân nằm trên sàng, ngạc nhiên hỏi:

– Khu trưởng Tống mà tới nhà dì ăn cơm à?

– Trương Khác đề nghị, không ai phản đối, cho nên làm phiền chú Trần vậy.

Hứa Tư nghĩ cả nhà người ta vất vả cả ngày đáng lẽ để họ về nghỉ, mai còn tới bệnh viện, Trương Khác đúng là tính trẻ con.

Không ngờ Trần Kỳ, Lưu Phân nghe thấy lại có cảm thụ hoàn toàn khác, Tống Bồi Minh đồng ý đưa Lưu Phân tới bệnh viện trước mặt mọi người, nhưng bọn họ vẫn có chút lo lắng, thời buổi này chính quyền hứa xuông nhiều lắm, Tống Bồi Mình dẫn người tới nhà mình ăn cơm, tức là không có ý lừa gạt rồi.

Với người dân thường mà nói, khu trưởng, huyện trưởng là quan to bằng trời rồi, tới quán nhà mình ăn cơm, mừng còn không kịp, sao thấy rắc rối cho được.

– Được, Tiểu Tư, cháu đi hỏi Trương Khác với cả khu trưởng Tống thích món gì, chú về nhà chuẩn bị ngay.

Hứa Tư vừa quay đầu lại thì Trương Khác đã tới đằng sau.

Trương Khác thò đầu vào trong, hơi tối, chỉ thấy ánh mắt long lanh của Trần Phi Dung, không nhìn rõ nét mặt của cô, bảo với Trần Kỳ:

– Chú Trần, làm phiền chú rồi, không cần chuẩn bị gì cả, có sao ăn vậy, chỉ là về nhà về sửa thực đơn lại một chút, mỗi món ăn tăng giá lên 10 lần, ăn cho Tống Bồi Minh nghèo luôn rồi nói sau.

– Nói vớ vẩn.

Hứa Từ trừng mắt nhìn Trương Khác đang cười hi hí:

– Rõ ràng biết rắc rối còn đẩy lên người chú Trần.

– Không rắc rối, không rắc rối…

Trần Kỳ yên chí lớn rồi, cơ hội tốt thế này sao bỏ lỡ được.

Lưu Phân thì nói:

– Phi Dung, sao ngồi trơ ra như tượng thế, không chào hỏi bạn một tiếng.

Trương Khác lúc này đã quen với ánh sáng trong xe, thấy Trần Phi Dung mặt mày lãnh đạm, đại khái cho rằng mình mời mọi người tới quán nhà cô ta ăn cơm là vì khoe khoang mà thôi. Bĩu môi nói với Lưu Phân:

– Cháu và Phi Dung ở trường thân thiết lắm, chắc là bạn ấy xấu hổ …

Còn định trêu ghẹo cô bé kiêu kỳ này một hồi thì bị Hứa Tư nhéo một cái thật đau, thiếu chút nữa kêu lên, xoay tay nắm luôn lấy tay Hứa Tư, thừa lúc mọi người không chú ý, vuốt một cái, Hứa Tư rụt mạnh tay về, mặt đỏ dừ.

– Sao cậu không đi cùng khu trưởng Tống?

Hứa Tư hỏi lảng đi.

– Chị Tương không biết thân phận của em, Tống Bồi Minh không biết chuyện em làm, để thời gian cho họ giao lưu…

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tống Bồi Minh kéo Tương Vi qua một bên, tránh khỏi Chu Phục, chủ nhiệm Lưu.

Tương Vi trước đó không nghĩ tới khả năng Tống Bồi Minh biết Trương Khác, thấy mặt ông ta thiếu tự nhiên, cùng lời đối thoại như đoán đố với Trương Khác, làm chẳng hiểu gì cả.

loading...

– Anh quen Trương Khác à?

Tương Vi hỏi:

– Em làm gì vậy, con trai Trương Tri Hành năm nay mới lên cao trung, sao có thể là giám đốc Hải Thái? Sao anh biết cậu ta à? Cán bộ cấp xử trở lên ở Hải Châu không ai không biết cậu ta.

Tống Bồi Minh cũng đầy một bụng nghi hoặc, mời cơm con trai Trương Tri Hành làm ông ta thấy mất mặt, có hơi nặng lời.

Trương Vi không tin:

– Sao có thể như thế, anh không biết, Hải Thái trước kia chỉ là một văn phòng của Hải Dụ, chẳng phải anh nói Tạ Vãn Tình con dâu của bí thư Từ sao?

– Điều này thì đúng, nhà họ Trương và nhà họ từ quan hệ mật thiết, nhưng Trương Khác mới học cao trung sao có thể làm giám đốc gì chứ?

– Sao em dám lừa anh? Văn phòng trước kia do một mình Trương Khác và Hứa Tư dựng lên …

– Cái gì, em nói cái gì?

Tống Bồi Minh nghe tới tên Hứa Tư giật bắn mình, nhìn về phía xe nhà họ Trần đang ngồi:

– Cô ta là Hứa Tư?

– Sao thế, em chưa nói tên cô ấy với anh à?

Tương Vi quên, khi giới thiệu chỉ nói “tiểu thư Hứa”, không nói tên.

– Anh bảo làm sao mà quen thế mà.

Tống Bồi Minh cau mày:

– Em có biết Hứa Tư là ai không?

– Là cô ta?

Nghe Tống Bồi Minh nói thế, Tương Vi đoán ngay ra Hứa Tư là cô gái thời gian trước đồn đại ầm ĩ khắp thành phố:

– Chẳng phải là tin đồn thôi sao, nếu là thật, Đường Học Khiêm sao mà ra được?

Vụ án Đinh Hướng Sơn khống chế cực nghiêm, Tống Bồi Minh cũng chỉ nghe đồn một số chuyện, thấy Tương Vi không biết, không nói ra, nghĩ : “Nói thế vụ án Đinh Hướng Sơn còn chưa kết, cô gái này có thể bình an thoát ra, xem ra Từ Học Bình bảo vệ đằng sau.”

Tống Bồi Minh biết thanh danh Từ Học Bình rất tốt, dù bị cô gái này mê hoặc, sau khi cứu ra cũng không nên để về Hải Châu mới đúng. Hoàn toàn không ngờ kẻ ra tay đằng sau là Trương Khác. Nhưng ông ta biết Cty Hải Thái quan hệ rộng, có lẽ giúp được mình vượt qua khó khăn này.

Tống Bồi Minh quay lại nhìn Trương Khác, nhớ cảnh Đường Học Khiêm mời rượu … Thiếu niên này có lẽ không hề đơn giản.

– Trương Khác đúng là con Trương Tri Hành sao?

Tương Vi thấy vẻ mặt Tống Bồi Minh rất quái dị, hỏi thêm.

– Cậu ta cùng cha từng mời rượu anh, anh nhìn nhầm được sao? Nhưng vì sao Tạ Vãn Tình giao văn phòng cho cậu ta phá phách …

– Phá phách cái gì?

Tương Vi ngạc nhiên vì thân phận của Trương Khác, nhưng nghe nói thế không vui, trợn mắt lên:

– Khu trưởng Tống nói tôi mù mắt, theo cậu ta chơi trò trẻ con à?

– Sao tự dung lại giận anh, cậu ta tý tuổi đầu, lập công ty chơi lại chẳng phải là phá phách sao?

Tống Bồi Minh thấy Tương Vi bảo vệ Trương Khác, thì lấy làm ạ.

– Anh không phải muốn đổi sang dùng di động Ericsson sao, còn nhớ lần em tìm anh nhờ đánh tiếng với Nhật báo Hải Châu quảng cáo đó, từ thiết kế, lên kết hoạch, chấp hành đều do một tay Trương Khác làm. Khi thành lập Hải Thái, cậu ta chủ đạo việc đưa ra phương án phát triển … Luận năng lực công tác, trong khu có ai làm em khâm phục? Anh nói cậu ta phá phách thì em thấy chẳng mấy ai làm việc nghiêm chỉnh.

Tương Vi giận dỗi quay ngoắt đi:

Tống Bồi Minh lẩm bẩm:

– Sao có thể thế được?

– Sao không thể?

Tương Vi hỏi ngược lại:

– Cậu ta học cao trung sao, anh không nhầm chứ?

Ấn tượng của mỗi người về Trương Khác đều quá sâu, khó chấp nhận được trong mắt đối phương lại là như thế. Nhìn Chu Phục và chủ nhiệm văn phòng chính phủ khu Lưu Tấn Viêm đang thò đầu nhìn trộm sang bên này, biết Chu Phụ sẽ không nói gì lung tung, nhưng Lưu Tấn Viên không chắc.

Tống Bồi Minh nói nhỏ với Tương Vi:

– Truyện Trương Khác với Hứa Tư em đừng nói ra ngoài, lão Trịnh nhà em càng không được nói, chẳng may có lời gì không hay từ miệng anh ấy nói ra là hại anh ấy đấy.

– Em biết nặng nhẹ mà, chuyện Hải Thái sau này em nói kỹ với anh, giám đốc Tạ và Trương Khác quan hệ cực tốt, ai cũng nhìn ra được, nếu cậu ấy nói giúp anh, áp lực của anh sẽ nhỏ hơn một chút.

Mục lục
loading...