Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 65


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 65: Tống Bồi Minh

Trương Khác lắc đầu:

– Chuyện của chúng ta vừa mới đắt đầu thôi …

Mắt nhìn sang phía đông, Hứa Tư nhìn theo ánh mắt y, Tương Vi đang đi ngược dòng người hướng tới phía này.

– Có cần tôi tránh đi không?

– Chị Hứa Tư.

Trương Khác nắm lấy bàn tay Hứa Tư, không để cô biến mất trong dòng người xa lạ, siết nhẹ một cái, nhìn vào đôi mắt luống cuống của cô:

– Ít nhất còn có em bên cạnh chị, không cần phải tránh.

– Giám đốc Tiểu Trương, trợ lý Hứa, buổi tổi có rảnh không? Đợi chuyện này xử lý xong, khu trưởng Tống muốn mời cả hai tới nói chuyện.

Tương Vi chạy tới, hơi thở còn hơi gấp, trán rịn mồ hôi lấm tấm.

– Ừ, vậy chúng tôi đứng bên kia đợi ông ấy.

Trương Khác buông tay Hứa Tư ra, đi qua bên kia đường.

Gần nửa tiếng sau đường mới thông trở lại, Tống Bồi Minh và Chu Phụ đang làm công tác tư tưởng cho công nhân nhà máy, cảnh sát sơ tán đám đông, không cho bọn họ đứng vây quanh xem, ách tắc giao thông.

Trương Khác, Hứa Tư, Tương Vi đi tới, nghe thấy Tống Bồi Minh nói :

– …. Chính phủ sẽ không bỏ mặc khó khăn của quần chúng, về vấn đề nhà máy, khu ủy, khu chính phủ đang tích cực lập kế hoạch, không chỉ để có thể ăn nói với mọi người, mà khu đầu tư nhà máy mới nhiều như thế, không thể biến thành vô ích được … Chính phủ khu sẽ đánh tiếng với bệnh viện nhân dân về vấn đề đồng chí Lưu Phân, hiện giờ an bài tới bệnh viện phẫu thuật trước, còn chi phí đợi sau khi nhà máy vận chuyện bình thường sẽ chi trả …

Tống Bồi Minh thấy nhóm Tương Vi tới, nhỏ giọng nói với Chu Phụ vài câu rồi quay sang, vừa thấy Trương Khác tức thì ngẩn người.

– Chú Tống nhìn thấy cháu lạ lắm phải không?

Trương Khác ung dung nhìn Tống Bồi Minh.

– Khu trưởng nhận ra Trương Khác?

Tương Vi ngạc nhiên hỏi.

Tống Bồi Minh chần chừ không đáp, ông ta đoán không ra con trai Trương Tri Hành rốt cuộc có tính toán gì, ông ta đương nhiên nhận ra y, người có tư cách để Đường Học Khiêm đứng lên mới rượu ở Hải Châu này không có mấy.

Bên kia Chu Phục chỉ huy mọi người khiêng bốn đầu giường, đưa Lưu Phân vào xe, Trần Kỳ đứng ở cửa xe nhìn sang phía bên này, đang do dự không biết có nên đi tới không thì Trần Phi Dung đã chui vào xe, khuôn mặt kiều diễm rất phức tạp.

Trương Khác thấy mặt Tống Bồi Minh biến đổi liên tục, chủ động lên tiếng:

– Chú Tống không hứng thù nói chuyện với cháu sao?

– Thư ký trưởng đâu?

Tống Bồi Minh cảnh giác hỏi:

– Cha cháu không quản chuyện của cháu.

Trương Khác bĩu môi, sợ Tống Bồi Minh thẹn quá hóa giận bỏ đi, nhưng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt ông ta:

– Chú Tống tựa hồ cho rằng cháu không thể giúp chú giải quyết khó khăn trước mắt?

Tống Bồi Minh do dự, ông ta nghe nhiều tin đồn Trương Tri Hành có quan hệ với Từ Học Bình, đang tính lôi kéo Trương Tri Hành thì Trương Khác nhảy ra trước mặt ông ta.

Nói thế tin đồn kia không phải giả, nhưng không thể bỏ thể diện xuống nói chuyện với y, vả lại một thằng nhóc thì có được mấy ảnh hưởng tới Từ Học Bình.

Tống Bồi Minh liếc nhìn Hứa Tư đứng bên cạnh, Hứa Tư mặc trang phục công sở, đeo kinh đen, càng thêm vẻ đẹp độc đái, làm ông ta liếc mắt nhìn thêm vài cái.

Tương Vi thấy sắc mặt Tống Bồi Minh không bình thường, lại liếc sang Hứa Tư, liền giới thiệu:

– Tiểu thư Hứa là trợ lý đặc biệt của giám đốc Tạ, tham dự quản lý công ty Hải Thái, cũng là một trong số cổ đông …

Tống Bồi Minh tin Tương Vi không nói dối về bối cảnh của Hải Thái, càng gián tiếp chứng minh Trương Tri Hành và Từ Học Bình có quan hệ mật thiết.

Thật kỳ quái, Trương Tri Hành có quan hệ này phải lên như diều từ lâu rồi mới đúng, nhưng quỹ tích thăng tiến của ông ta tựa hồ hoàn toàn liên quan tới Đường Học Khiêm.

Tống Bồi Minh nghĩ không ra, mỉm cười với Hứa Tư:

– Công nhân thỉnh cầu chính phủ giải quyết chút khó khăn, đây là chuyện bình thường, chỉ là phương pháp không thỏa đáng, làm tiểu thư Hứa chê cười rồi.

Hứa Tư cười rất miễn cưỡng, không biết phải đáp lời thế nào.

Nói khô nước bọt mấy chục công nhân mới chịu xé chữ trước ngực và sau lưng đi, Chu Phục thở phào, chạy tới nói:

– Khu trưởng Tống, chuyện hôm nay ngài nói …

– Ừm, tôi sẽ bảo chủ nhiệm Lưu ngày mai đích thân tới bệnh viện, làm thủ tục nhập viện trước, tôi sẽ thúc giục bệnh viện mau chóng đưa ra phương án tiến hành phẫu thuật. Nhà máy còn gây chuyện, trước khi tôi bị kéo xuống, sẽ xử ông trước.

loading...

– Vậy khu trưởng mau mau xử tôi luôn đi.

Chu Phục cười khổ:

– Mẹ giả 80 tuổi của tôi ba ngày truyền dịch rồi, tôi chẳng tới thăm được một lần, chẳng may không kịp nhìn lần cuối, thì mang tội bất hiếu …

– Ông nói ra những lời này, là chẳng phải hiếu thuận gì rồi.

Tống Bồi Minh làm Chu Phục tức tới bật cười:

– Thôi được rồi, đừng lèm bèm nữa, chuyện của nhà máy không thể kéo dài mãi được, ông mau xéo về nghĩ cách đi.

– Giám đốc Chu không ở lại sao?

Trương Khác đột nhiên nói.

Tống Bồi Minh nhìn Trương Khác một lúc, nói với Chu Phục:

– Ông đi bảo xe đưa nhà Lưu Phân về, ông ở lại có chuyện.

Vừa nãy Tương Vi kéo Tống Bồi Minh qua một bên nói chuyện riêng, Chu Phục không rõ chuyện gì, ông ta chẳng quan tâm chuyện quan viên Thành Nam đấu đá nhau, chỉ quan tâm vấn đề của nhà máy có được mau chóng giải quyết hay không, gật đầu nói:

– Vậy tôi đi bảo với chủ nhiệm Lưu một tiếng.

Chu Phục chạy tới xe chở nhà họ Trần, một người từ trên xe công vụ màu đen tới đưa điện thoại cầm tay cho Tống Bồi Minh, nói nhỏ:

– Bí thư trưởng Trương tìm khu trưởng hỏi tình hình …

Tống Bồi Minh nhận lấy điện thoại, mắt lại nhìn Trương Khác.

Trương Khác biết cha thay Đường Học Khiêm hỏi tình hình bên này, đưa tay đặt lên tài tỏ ý muốn nghe, Tống Bồi Minh báo cáo đơn giản vài câu rồi đưa điện thoại cho Trương Khác.

– Sao còn ở đó?

Chất lượng tín hiệu bấy giờ rất tệ, làm giọng nói không thật, Trương Khác vẫn nghe ra giọng cha, gãi đầu nói:

– Vừa vặn tới Tiền Môn chơi gặp phải chuyện này, còn tường ga và bác Đường sẽ ra mặt, hại con đợi uổng công.

– Chuyện này thành phố không tiện ra mặt.

Trương Khác hiểu sao cha nói như thế, sợ vị cuốn vào lại không giải quyết được vấn đề, tạo thành ảnh hưởng xấu. Trương Khác đặt tay lên trán, qua kẽ ngón tay quan sát vẻ mặt Tống Bồi Minh, nói:

– Chuyện nhà máy giấy con đã nói với chị Vãn Tình và bác Từ rồi, cả hai đều không để ý lắm, thành phố và khu Thành Nam lại quá nghiêm túc với nó, liệu có gây phản tác dụng không?

Cha và Đường Học Khiêm đều có đánh giá không tệ về Tống Bồi Minh, nếu không ngại ảnh hưởng vụ tai nạn kia thì sẽ không cô lập ông ta.

Cả Tống Bồi Minh lẫn Đường Học Khiêm đều mong sự cố giao thông kia có một sự kết thúc triệt để, nếu không nó mãi là một cái gai trong lòng.

Thành phố cứ suy đoán ý Từ Học Bình cách giải quyết sự cố, nhưng không ai dám tới hỏi ý kiến ông ta. Khiến có kẻ lợi dụng cơ hội mang ra đấu đá.

Cục diện này với Chu Phú Minh và Đường Học Khiêm mới chủ trì công tác toàn thành phố mà nói, là rất bất lợi.

Trương Tri Hành không biết lời này Trương Khác nói cho Tống Bồi Mình nghe, im lặng một lúc rồi hỏi:

– Con chắc chứ?

Trong mắt Trương Khác, Từ Học Bình bỏ đi cái áo bí thư chính pháp ủy tỉnh, là ông già tuổi xế bóng chìm trong nỗi đau mất con, lúc đánh cờ, thường nhớ lại chuyện về con trai, ông ta không có ý truy cứu trách nhiệm quá đà, nhưng áy náy với Tạ Vãn Tình chỉ lo con dâu không chịu đựng nổi.

Nhưng Tạ Vãn Tình là phụ nữ khoan dung, không muốn nhà máy Tân Quang hay chính phủ khu Nam Thành chịu trách nhiệm gì.

Có điều mọi người đều ngại nhắc tới nó, đâm ra chuyện thành rắc rối.

Trương Khác nói vào điện thoại:

– Có lẽ con có cách vẹn toàn, không cần mọi người đoán đi đoán lại, song có thành hay không chưa chắc.

– Con đừng có gây chuyện thị phi nữa là được.

Trương Tri Hành nhắc:

– Con tìm chú Tống có chút việc, có phải bác Đường muốn chú Tống về chính phủ thành phố báo cáo tình hình không?

Chắc cách vẹn toàn kia có liên quan tới Tống Bồi Minh, Trương Tri Hành không biết con giở trò gì, nhưng để con thăm dò nông sâu chút cũng được, dù làm chuyện gì quá đáng, chắc bí thư Từ cũng không giận. Nghĩ thế Trương Tri Hành nói:

– Để cha báo cáo là được, có chuyện thì liên hệ điện thoại, con bào Tống Bồi Minh nghe điện đi.

Trương Khác đưa điện thoại cho Tống Bồi Minh, chưa nói thêm vài câu đã cúp máy.

Mục lục
loading...