Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 64


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 64: Công Nhân Chặn Đường. (1+2)

Nữ tài xế chửi bậy một câu, giọng cô ta khàn, tựa hồ làm nghề này rất lâu rồi:

– Chẳng biết là công nhân nhà máy nào chặn đường ở ngay phía trước, trong đám đông có một người chẳng biết bệnh gì nằm trên giường nhỏ được người ta khiêng tới…

Đi qua đường Thanh Niên đúng vào lúc giờ cao điểm, chẳng bằng đi bộ qua con đường phía trước rồi hẵng gọi xe. Hơn nữa Trương Khác cũng muốn biết phía trước có chuyện gì, hiện giờ quan trường Hải Châu có vẻ khá là vi diệu, công nhân chặn đường nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao ảnh hưởng tới đoàn kết ổn định, càng sợ có kẻ lấy nó ra làm rùm beng lên.

Hai người xuống xe đi về phía trước, trên đường, xe đều quay đầu lại, trước mặt tụ tập rất nhiều người, đều là người qua đường xem náo nhiệt.

Giữa đường có ba bốn chục người, bọn họ nắm tay nhau tạo thành bức tường người chặt chẽ, trước ngực sau lưng mỗi người đều dán chữ lớn, cách quá xa nên nhìn không rõ.

Chính giữa tường người có một cái giường nhỏ, trên là người nằm đắp chăn, vài cảnh sát giao thông đứng bên đường, nhưng hiển nhiên là bọn họ chẳng thể làm được gì. Từ xa xa nhìn thấy người đứng hai bên tường người đang lớn tiếng nói gì đó với người qua đường.

Nghe người quay lại nói, nằm trên giường là một phụ nữ, năm ngoái bị tai nạn xe, nhà máy không có tiền để cho phẫu thuật, sắp bị liệt rồi.

Trương Khác và Hứa Tư đưa mặt nhìn nhau, tới gần thấy phụ nữ trốn trên giường quả nhiên là Lưu Phân.

Trương Khác chạm vào người Hứa Tư, thật mềm mại, thấy cô không phản ứng, lại đưa tay ra chọc khẽ.

Hứa Tư chỉ nghĩ Trương Khác thừa cơ đụng chạm mình, quay đầu sang định trừng mắt nhìn, thấy y đánh mắt sang phía đường đối diện.

Hai cha con Trần Kỳ, Trần Phi Dung đang đứng trong đám đông, lo lắng nhìn Lưu Phân nằm giữa đường.

Trương Khác và Hứa Tư đi qua vạch kẻ đường trống vắng, chạy tới đường đối diện. Trần Phi Dung lúc này mới nhìn thấy Trương Khác, khuôn mặt thanh lệ biến đổi mấy lượt, cuối cùng quay đầu đi, không thèm nhìn y.

Trương Khác thấy thế cũng không giận, chào hỏi Trần Kỳ nói nho nhà ông ta rất ngon, hôm khác sẽ lại tới ăn.

Hứa Tư thì hỏi:

– Chú Trần, dì Phân phải tránh gió, sao mọi người lại để dì ấy nằm giữa đường?

Giọng nói có chút cấp thiết.

– Còn cách nào đâu.

Trần Kỳ tuổi chạc 40, mặt dài, đuôi mắt đầy nếp nhăn, ông ta thở dài:

– Nếu còn không gom được tiền phẫu thuật, dì Phân cháu không đứng lên được nữa, đồng nghiệp của cô ấy muốn chặn đường thỉnh cầu, dì Phân chấu dứt khoát muốn tới.

– Chú không thể chiều ý dì ấy được, nếu để lại mầm bệnh thì làm sao?

Hứa Tư suốt ruột nói:

– Dung Dung, cùng chị đỡ mẹ em về.

– Tiểu Tư, nếu Sa Điền bị giải tỏa, quán rượu không giữ được nữa, ai còn để ý tới việc mai sau.

Trần Kỳ kéo Hứa Tư lại, giọng kiên quyết:

– Chuyện này cháu đừng xen vào.

Hứa Tư ngẩn ra, hôm qua chỉ thuận miệng nói thế, không ngờ ông ta để trong lòng, hối hận vô cùng, nói:

– Chuyện tiền cháu sẽ nghĩ cách giúp chú…

Hứa Tư kéo áo Trương Khác, chuyện giải tỏa là do y tự dưng nói ra, hi vọng y có thể nói một câu, an ủi gia đình bị ép tới bước đường cùng này:

– Tôi có thể giúp họ vay ít tiền từ công ty không?

Trương Khác thì chú ý quan sát người giữa đường, không chú ý tới lời Hứa Tư:

– À, giám đốc nhà máy chưa tới, chắc là một lúc nữa tới cùng Tống Bồi Minh.

Lúc này ai mà quan tâm lãnh đạo có tới hay không, lãnh đạo tới cũng chỉ dùng lời hứa chót lưỡi lừa người ta về, Hứa Tư thấy mình hỏi một đằng, y đáp một nẻo, tưởng Trương Khác cố tình giả ngốc, đưa tay muốn nhéo thắt lưng y.

Trần Kỳ lắc đầu nói:

– Tiểu Tư, ý tốt của cháu, chú và dì Phân xin nhận, cháu vì em cháu bị bệnh, vay tiền của công ty, để xảy ra bao chuyện như vậy, chú không thể hại cháu.

– Cái này khác với công ty Tân Phong.

Hứa Tư chẳng biết phải giải thích ra sao, đá Trương Khác một cái:

– Cậu sẽ không đứng nhìn mẹ Phi Dung bị liệt luôn chứ hả?

– Em á?

Trương Khác quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Tư vì chuyện người khác mà muốn ứa nước mắt, đúng là cô gái lòng dạ đơn thuần, Trần Phi Dung cũng chăm chú nhìn mình như trông đợi gì đó, liền nói:

– Giải quyết vấn đề của nhà máy Tân Quang chẳng phải sẽ xong hết sao?

– Trong thời gian ngắn làm sao giải quyết được?

Hứa Tư xuống tinh thần, cô nhận Trương Khác căn bản không có tâm tư giúp nhà Trần Phi Dung giải quyết khó khăn.

Trương Khác thấy Trần Phi Dung cắn chặt môi, như cố chịu đựng thống khổ trong lòng, nhớ lời cô nói hôm qua, đại khái có ý hi sinh bản thân, chẳng may con bé ngốc này chủ động đi tìm Trần Ti Minh dung thân thể mình đổi tiền chưa bệnh cho mẹ, đó mới đúng là con mẹ nó, hối hận không kịp. Vỗ trán nói:

– Mẹ Trần Phi Dung thế nào em cũng không khoanh tay ngồi nhìn, nhưng Trần Phi Dung không nói gì, em tưởng cô ấy tự có cách rồi chứ?

– Tôi …

Trần Phi Dung đầy một bụng ủy khuất, răng như muốn cắn nát cánh môi đỏ mọng, giọt nước mắt lăn dài trên gò mà hoàn mỹ, lời cầu xin Trương Khác cô không sao nói ra được.

Hứa Tư tức giận nhìn Trương Khác, rõ ràng là chuyện tốt, lại nhất định muốn bày ra vẻ lấy ơn đòi báo đáp, cứ khiến Trần Phi Dung phản cảm mới thấy vui, cô bé này rất kiêu, làm như thế, chỉ khiến khắc sâu thêm hiểu lầm giữa hai người.

Lại nhớ Trương Khác nói muốn giữ hình tượng xấu xa trong lòng Trần Phi Dung, đúng là tên bại hoại, Hứa Tư hận không thể cắn y một cái cho hả giận.

Trần Kỳ không hiểu xảy ra chuyện gì, nghe khẩu khí của Hứa Tư, thiếu niên này hình như có cách, sớm nghe nói công ty Hứa Tư làm việc có liên quan lớn tới thiếu niên này, nhưng là người lớn, không mở được miệng ra cầu xin.

Trương Khác chẳng phải là cố ý làm khó Trần Phi Dung, cô có phản ứng lớn như vậy cũng là do hiểu lầm Trương Khác quá sâu mà ra. Lại thấy Trần Kỳ ấp a ấp úng, biết họ quen thân với Hứa Hồng Bá, không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng ông ta, vội nói:

– Đợi người chính phụ khu Thành Nam tới, xem em có thể nói giúp được gì không?

Theo cách Hứa Tư, muốn lấy mấy vạn khỏi tài khoản công ty, Trương Khác căn bản không tiếc, nhưng vấn đề nhà máy Tân Quang phải giải quyết ra sao?

Một cỗ xe từ phía tây đi tới, xe chưa dừng hẳn, một người trung niên mở cửa nhảy ra, thiếu chút nữa té ngã.

Trương Khác nhận ra đó là giám đốc nhà máy Chu Phục, ông ta là người tốt, có năng lực kinh doanh, nhưng không có quyền quyết định vận mệnh nhà máy, năng lực bị hạn chế rất lớn.

Sau khi nhà máy phá sản, ông ta cho rằng đó là trách nhiệm của mình, nghĩ mọi cách giúp đỡ công nhân khó khăn, đôi vợ chồng kia tự sát bỏ lại đứa con, chính do ông ta thu nhận.

Lúc này Chu Phục tóc tai rối bời, mặt đầy khổ sở, ông ta bị kịp giữa áp lực chính phủ, nhà máy đóng cửa, công nhân gây chuyện, nhưng điều ông ta có thể làm hết sức hữu hạn.

Đứng xa không nghe rõ Chu Phục nói gì, thấy tường người nhiễu động một chút rồi mau chóng khôi phục nguyên dạng, xem ra lời khuyên nhủ của ông ta không có tác dụng gì.

Trương Khác lật cổ tay mịn như ngọc của Hứa Tư lên xem đồng hồ, đã tới giờ tan tầm rồi, sẽ có cả biển người đổ tới nơi này, chính phủ thành phố cách đây không xa, chẳng biết có phải Đường Học Khiêm và cha trốn tránh là chuyện kẻ quan sát mong muốn.

Một cỗ xe công vụ màu đen cùng xe cảnh sát đi tới, Tống Bồi Minh xuống xe, chắc là ông ta vừa ăn một hồi chửi mắng ở chính phủ thành phố rồi tới đây.

Trương Khác bị Hứa Tư chọc vào lưng, ý bảo y tới nói chuyện với Tống Bồi Minh, đau hết cả đầu, cô ấy coi mình là thiếu niên thần kỳ có thể nổi sóng nổi gió cả ở trong quan trường mất rồi.

– Giám đốc Tiểu Trương, trợ lý Hứa, sai hai người cũng tới đây xem náo nhiệt?

Trương Khác quay đầu, Tương Vi đứng đằng sau, khuôn mặt phong vận mê người mang nụ cười vui mừng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Mới vào mùa thu chưa lâu, hiện đang là thời điểm y phục ăn mặc lộn xộn, Chu Phục mặc trang phục mùa thu, Tương Vi lại mặc bộ váy liền màu tím nhạt, đơn giản mà trang nhã, cổ áo rộng, lộ ra vùng da ngực trắng như tuyết, khe vú sâu hun hút hớp hồn, bên ngoài khác thêm chiếc áo mỏng ngắn tay.

Trương khắc thầm nghĩ, Hứa Tư mà mặc bộ này chẳng biết khiến bao người đi đường gặp tai nạn, nhưng không thể không thừa nhận Tương Vi cũng là một mỹ nhân, gật đầu với cô ta:

– Chúng tôi vừa mới đi qua đây.

Hứa Tư chột dạ nhìn cha con Trần Kỳ, họ đang chú ý tới phía công nhân, chỉ quay đầu nhìn Tương Vi một cái, không chú ý tới cách cô ta xưng hô với Trương Khác.

– Sắp tới giờ cao điểm rồi, lần này thì Tống Bồi Minh rắc rối to…

Tương Vi cau mày, cô ta đoán Trương Khác hẳn là quen thuộc nhân sự trong quan trường Hải Châu, nên tùy ý trò chuyện.

– Chị quen với khu trưởng Tống à?

Trương Khác còn nhớ trước đó Tương Vi công tác ở khu Thành Nam, biết Tống Bồi Minh là rất bình thường, song nghe giọng điệu, hình như rất lo cho Tống Bồi Minh.

loading...

– Ông ta và lão Trịnh nhà tôi cùng lớn lên trong một tòa nhà, quan hệ hai nhà rất tốt.

Chồng Tương Vi tên Trịnh Ái Quốc, phó chủ nhiệm văn phòng thuộc phòng tuyên truyền, hơn Tương Vi vài tuổi, bằng tuổi với Tống Bồi Minh, đều là con cháu cán bộ có buối cảnh ở Hải Châu.

Trương Khác lùi lại vài bước, kéo dãn khoảng cách với nhà Trần Kỳ, hỏi Tương Vi:

– Gần đây áp lực của Tống Bồi Minh rất lớn, chị có biết không?

Thấy mặt Tương Vi đột nhiên đỏ lên, lòng máy động :” Nghe nói cô ta bị đẩy khỏi cơ quan vì người ta phao tin đồn có quan hệ bất chính với lãnh đạo, chẳng lẽ đó là Tống Bồi Minh?”

Thấy Tương Vi không đáp, biết cô ta hiểu lầm mình, Trương Khác cười nói:

– Ý tôi nói tới sự cố giao thông ở Phố Bắc.

– Ồ.

Tương Vi ho khẽ che dấu vẻ thiếu tự nhiên:

– Giám đốc cũng biết đấy, chẳng phải do nhà máy Tân Quang gây ra? Tống Bồi Minh leo lên quá nhanh, nên rước họa vào người.

Tai nạn đã qua ba tháng, ít nhất bề ngoài không có chút gợn sóng nào, không ngờ Tương Vi biết thật, Trương Khác chống tay lên trán suy nghĩ.

– Nói gì thế?

Hứa Tư nhẹ nhàng đi tới, hỏi.

– Nói không chừng chị Tương giúp được mẹ Phi Dung.

– A!

Hứa Tư nhìn Tương Vi:

– Chị Tương có cách thật sao?

Tương Vi tròn mắt, chẳng hiểu Trương Khác và Hứa Tư đang nói cái gì.

Trương Khác chỉ Lưu Phân nằm trên giường:

– Đó là kế toán của Tân Quang, năm ngoài buổi tối đi làm về gặp tai nạn, tổn thương cột sống, cần phẫu thuật mới đứng dậy được. Có điều chị biết đấy, nhà máy Tân Quang nửa năm không phát lương rồi.

– Giám đốc Tiểu Trương biết cô ta à?

Tương Vi nghi hoặc nhìn Trương Khác, người bối cảnh khiến người ta không đoán được nông sâu như Trương Khác, nếu muốn giúp một người, cũng chẳng cần nhờ tới mình.

– Đó là hàng xóm của chị Hứa Tư, xem không quen lắm, cho nên mới nhờ chị giúp.

Trong hai tháng ngắn ngủi, Trương Khác để lại ấn tượng rất sâu trong lòng tương vi, bối cảnh chỉ là thứ yếu, Tương Vi biết Cty Hải Thái mau chóng đi vào quỹ đạo không thể thiếu công của y.

Không ngờ thành lập Hải Thái xong, Trương Khác rút ra, chỉ khi Tạ Vãn Tình tới Hải Châu mới xuất hiện ở văn phòng. Đám bốn người Tương Vi rất tiếc, bọn họ được Trương Khác đích thân tuyển vào công ty, nếu nói Hải Thái có ai đáng bọn họ bội phục nhất, thì đó là Trương Khác.

Chu Du người đang phụ trách marketing hiện tại trong mắt bọn họ cả đầu óc lẫn năng lực đều kém Trương Khác một bậc.

Tương Vi nhìn khuôn mặt tuấn tú cuốn hút của Trương Khác, hỏi:

– Chuyện nhỏ không thể làm phiền tới giám đốc Tiểu Trương, nhưng tôi làm được gì đây?

– Tan giờ làm rồi, bọn họ mà không rút đi, vẫn đề sẽ rất khó giải quyết. Chính phủ Thành Nam cũng không thể hứa xuông, mà phải đưa ra chút hành động thực tế, chị tìm Tống Bồi Minh, bảo ông ta lấy tiền cục tài chính khu giải quyết phí phẫu thuật của kế toán kia, qua đượt khó khăn trước mắt này hẵng hay.

– Công nhân nhà máy sao lại lấy tiền từ khu …

– Chuyện đặc biệt, không cần nhiều quy củ thế? Khu trưởng Tống quyền hạn này cũng không có hay là hiện giờ sợ rồi?

Trương Khác nghĩ, nếu có kẻ lấy chuyện tai nạn kia ra giờ trò, nói không chừng Tống Bồi Minh không dám mạo hiểm nữa, dù có là chuyện lợi cho quần chúng.

Tương Vi hơi do dự, khi Tống Bồi Minh được thế, làm vậy ắt được người người tán dương, nhưng trong lúc thế sự bấp bênh này thì lại gánh thêm một nguy hiểm lớn.

Tương Vi sợ Trương Khác không hiểu chuyện đen tối ẩn dưới quan trường, nhỏ giọng nhắc:

– Quyền tài chính khu không ở trong tay Tống Bồi Minh, nếu có kẻ cố ý cản trở thì lời hứa hôm nay vẫn không thực hiện được, e sau này càng thêm bị động.

– Vương Kỳ Giang à?

Trương Khác cay mày, thấy phải tiết lộ một ít:

– Gia đình người bị hại trong sự cố giao thông kia không có ý truy cứu trách nhiệm quá đà, càng không muốn sự cố này thành công cụ chính trị của kẻ khác.

Trương Khác thấy Tương Vi hiểu rõ có vẻ nội tình, nói:

– Có lẽ chị chưa biết, ông nội Chỉ Đồng là bí thư chính pháp ủy Từ Học Bình, Chỉ Đồng vì tai nạn kia mà sợ không chịu nói chuyện…

Tức thì đầu óc Tương Vi trống rống trong khoảnh khắc, nhìn Trương Khác không sao tin nổi, nhưng cô ta biết Trương Khác nói thật.

– Chị Tương, chị đi nói với khu trưởng Tống đi, không thể để thế này mãi được.

Tương Vi tỉnh lại, đám một tiếng rồi đi về phía bức tường người.

Hứa Tư lo lắng hỏi:

– Chị Tương tới đó có ích gì không?

Trương Khác cười:

– Chính trị mà, đều là kẻ lõi đời cả, Tống Bồi Minh sao chẳng biết thuận thế bò lên, chẳng lẽ cam tâm chìm xuồng luôn?

Trước đó còn lo không móc nối được với Tống Bồi Minh, không ngờ Tương Vi dâng tới cửa.

Hứa Tư không hiểu ý Trương Khác, dù sao trong lòng cô, nguộn vĩnh viễn không dính dáng gì tới quan trường.

– Tiểu Tư.

Trần Kỳ đi tới hỏi:

– Cô ấy là bạn của cháu à?

Ông ta thấy bọn họ thì thầm nói chuyện một hồi rồi Tương Vi đi tới chỗ công nhân, không hiểu bọn họ nói gì.

Hứa Tư kéo Trương Khác tới, thấy trong đôi mắt sáng của Trần Phi Dung ẩn chứa lo lắng lẫn chờ đợi, dáng vẻ cực kỳ đang thương, quay sang nhìn Trương Khác, y lại bày trò trẻ con quay đầu đi, không nhìn Trần Phi Dung, Hứa Tư chỉ biết nói:

– Chị Tương là đồng nghiệp của cháu, trước kia làm việc ở khu Nam Thành, có quen khu Trưởng Tống, muốn tới xem có thể giải quyết vấn đề thuốc men của dì Phân không…

– A.

Trần Kỳ nhìn ra được Tương Vi nghe lời Trương Khác mới đi tới, không ngờ lời khi náy của y chẳng phải nói bừa, quay lại thấy Tương Vi đã tới gần tường người, đang nói chuyện với nhân viên chính phủ, rồi tiếp đó cô ta thì thầm với Tống Bồi Minh một lúc, hai người ra sau xe công vụ nói chuyện, thi thoảng lại nhìn sang phía này.

Cách quá xa không nhìn rõ vẻ mặt bọn họ, Trần Kỳ lo lắng hỏi:

– Khu sao chịu trả tiền thuốc men chứ?

Ông ta biết ở Thành Nam chẳng phải chỉ nhà mình mới khó khăn, cái ví tiền này mà mở ra, người khác lại chẳng bâu vào, tài chính Thành Nam làm sao giải quyết hết được khó khăn của công nhân trong khu.

Một lúc sau Tương Vi và Tống Bồi Minh nói chuyện xong, Tương Vi lùi sang đường, Tống Bồi Minh cầm loa đi lên phía tường người.

Công suất loa có hạn, âm thanh truyền tới chỗ bọn họ không rõ lắm, cha con Trần Kỳ chen lên phía trước, Hứa Tư kéo Trương Khác, nhưng y đứng im không nhúc nhích:

– Đứng đây cũng thế.

Ai biết lúc này để Tống Bồi Minh nhận ra mình có khiến ông ta trở nên do dự không?

Tống Bồi Minh một tay cầm loa, một tay chỉ Lưu Phân nói, tường người chắn giữa đường không còn qua kiên quyết nữa, tiếp đó Chu Phục lại đứng ra nói, vẻ mặt rất kích động, từ xa có thể nghe thấy ông ta nói những lời đại loại như “phải tin vào chính phủ”.

Vài người nâng giường của Lưu Phân lên, cha con Trần Kỳ tới giúp, đưa sang đường đối diện. Xe công vụ, xe cảnh sát cũng tấp vào bên lền, cảnh sát giao thông vội đi tới khôi phục lại trật tự.

Trần Phi Dung hướng về phía này vẫy tay, Hứa Tư hỏi Trương khác:

– Muốn qua đó không?

Mục lục
loading...