Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 621


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 621: Cuộc Sống Đơn Giản

– Có chuyện muốn chị hỗ trợ, nhất thời cũng nói không rõ lắm, hay là chờ chị tắm xong, sau đó gọi lại cho tôi đi?

– Khác thiếu gia có ở tỉnh thành không? – Địch Đan Thanh ở bên kia điện thoại hỏi.

– Đang ở đây, mới từ bên ngoài về Kiến Nghiệp.

– Tôi tắm là chuẩn bị đi tỉnh thành ngay đây, muốn có chỉ thị gì, chờ tôi đến tỉnh thành rồi Khác thiếu gia mới hạ đạt cho đi.

– Được rồi.

Cũng không hiểu chiều chủ nhật Địch Đan Thanh đến tỉnh thành sẽ có chuyện gì, từ Tân Vu ngồi xe qua đây phải hơn 4 giờ:

– Chị qua đây rồi đến thẳng cửa nam ĐH Đông Hải thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi mời chị ăn tối…

Treo điện thoại, Trương Khác đứng lên đi về hướng KTX. Mấy ngày trước ném xe ở KTX nữ, ngày hôm sau đi tìm thì đã không cánh mà bay. Hiện tại chỉ có thể cuốc bộ về KTX thôi.

Cuối thu, chiều chủ nhật ánh nắng ấm áp, gió nhẹ từ mặt hồ Yến Quy thổi tới cũng không mang theo mùi gay mũi như trước, đi dưới bóng cây ngô đồng xum xuê, được nhìn mấy em nữ sinh thanh xuân xinh đẹp thỉnh thoảng đi qua, đi bộ thế này cũng không tính là quá khó chịu.

Phía đông vường trường là khu sinh hoạt, KTX sinh viên chưa tốt nghiệp, KTX nghiên cứu sinh, cùng nhà trọ, bốn căn tin học sinh, căn tin nhân viên trường, phòng tắm học sinh, phòng nước sôi, cửa hàng, sân tennis, sân vận động, tất cả đều tập trung ở khu này.

Tuy nhiên tập trung nhất vẫn là phía đông chân núi Hợp Hoan, hai căn tin lớn nhất, phòng tắm, phòng nước sôi, còn có tường dán áp-phích dài nhất của ĐH Đông Hải đều tập trung ở đó.

Đi tới tường dán áp-phích, đang là thời gian phòng nước sôi cung cấp nước, rất nhiều học sinh cầm theo ấm nước đứng ở trước tường tìm tin tức hữu dụng hoặc thú vị, các loại vũ hội của học sinh thông báo đều sẽ dán lên tường áp-phích. Trương Khác cũng thảnh thơi đứng ở trước tường xem lướt qua.

Trên tường dán rất nhiều áp-phích chiêu tân của các tổ chức học sinh, như báo trường, báo đoàn, đài truyền hình trường, radio trường, Hội Sinh viên, Hiệp hội leo núi, Hiệp hội vũ đạo…

Kiếp trước Trương Khác tại ĐH Đông Hải không muốn chịu cơn giận không đâu của người khác, nên tự mình tổ chức một hiệp hội cờ vây, chỉ cần thu nhận học sinh hội viên vượt quá số người nhất định, chủ đề của tổ chức cũng đủ tính tích cức hướng lên.

Đoàn ủy trường trên cơ bản đều sẽ cho thông qua, cũng cung cấp một nơi hoạt động, còn có kinh phí hoạt động nhất định. Tuy nhiên mục đích của Trương Khác vẫn là từ chỗ hội viên hiệp hội lừa gạt chút phí hội viên để mọi người cùng nhau vui chơi giải trí, trải qua thời gian đại học vui vẻ.

Đứng ở trước tường nhìn áp-phích dán đầy, thấy trên con đường phía bắc đi thông đến phòng nước sôi, người đến người đi, 3h chiều phòng nước sôi chính thức cung cấp nước, ngày hôm nay chủ nhật, rất nhiều học sinh đều gần đến giờ này lại lấy nước.

Nhìn cảnh này, Trương Khác mỉm cười, nhớ tới một việc thú vị.

Bốn căn tin học sinh của ĐH Đông Hải, đến căn tin học sinh ăn cơm chưa hẳn có thể xem hết qua vẻ đẹp thanh xuân của ĐH Đông Hải. Nhưng năm 97, trong vườn trường ĐH Đông Hải chỉ có một phòng nước sôi, muốn lấy nước đều phải đến bên này.

Đại đa số con gái đến phòng nước sôi lấy nước đều có thời gian cố định. Tốt rồi, bạn muốn nhìn ai, cứ cầm theo bình nước nóng đúng giờ đến phòng nước sôi ôm cây đợi thỏ là được.

Việc chăm chỉ nhất của nam sinh ĐH Đông Hải chính là đến phòng nước sôi lấy nước, thông thường KTX chỉ có ba cái bình thuỷ không, nhưng lại có bốn người muốn tranh nhau đi lấy nước. Chỉ có đem một bình thủy khác đổ hết nước đi rồi cùng đem qua. Trong tay không xách gì mà xuất hiện ở phòng nước sôi, ý đồ đó quá rõ ràng rồi. Chung quy có chút không được tự nhiên.

Đến năm 2000, trường học làm một quyết định cực độ ngu xuẩn, nói là thông cảm cho cảnh chen chúc ở phòng nước sôi, nên tại khu KTX nữ xây thêm một phòng nước sôi nữa.

Quyết định này quả thật là ngu không ai bằng. Ai có thể đi hết hơn một dặm đường chạy đến KTX nữ ở đông nam lấy nước? Thánh địa duy nhất cứu giúp nam sinh ĐH Đông Hải cũng dần dần suy vong. Sau đó, bình nước nóng trong KTX từ 8 cái biến thành 6, lại từ 6 cái biến thành 4, cuối cùng chỉ có 2 cái kiên trì đến tốt nghiệp.

Trương Khác thật không có cơ hội mỗi ngày đến phòng nước sôi lấy nước, lộ tuyến KTX của họ trải qua cải tạo đặc biệt, ấm điện, tủ lạnh, đều có thể chịu tải, lúc này lại cầm bình thuỷ đến Phòng nước sôi đi lấy nước, chưa hẳn thú vị lắm.

Nhìn Trần Phi Dung cầm bình thuỷ đi tới, Trương Khác nghĩ thầm ĐH Đông Hải sẽ có bao nhiêu nam sinh vì cô mà cầm bình nước nóng đến Phòng nước sôi một chuyến đây.

– A…

Trần Phi Dung chợt nhìn thấy Trương Khác đứng ở trước tường áp-phích xem, mặt bỗng đỏ lên, cô giật mình dừng chân lại. Xoay mặt đi, giả bộ nghiêm trang nhìn áp-phích trên tàng.

loading...

Trương Khác thấy Trần Phi Dung da trắng mịn, gương mặt như trải thêm một tầng phấn, nhiễm một tầng hồng nhạt, càng thêm thanh thuần xinh đẹp, cô có khí chất ưu nhã mà tươi sáng, thấy mặt cô đỏ đến lạ lùng, mới cười hỏi:

– Có phải làm chuyện gì đuối lý không hả?

– Không có.

Trần Phi Dung khẽ nói, con mắt cũng không chuyển qua.

– Vậy tôi đến trước KTX của bạn xem…

Trương Khác lại cười nói.

– Hả?

Trần Phi Dung kinh ngạc nhìn Trương Khác một cái. Rất tò mò y có thể vừa đoán trúng ngay, cười có vẻ áy náy, nói:

– Đường Thanh gửi thư qua, còn nói đến việc lần trước mua bong bóng. Vừa lúc hôm nay cùng bạn đi dạo phố, lại mua bảy cái bong bóng rồi…Còn chưa có tìm bạn đòi tiền khí cầu đâu.

– Bạn. . .

Trương Khác nhe răng nhếch miệng, giơ nắm tay về hướng Trần Phi Dung,

Trần Phi Dung thản nhiên cười:

– Mình cũng được người ta nhờ vả thôi!

– Lễ quốc khánh Đường Thanh sẽ trở về, khi đó bạn ở đâu? – Trương Khác hỏi.

Cách quốc khánh chỉ còn một tuần, tân sinh quân huấn cũng kết thúc trước quốc khánh. Nhưng Đỗ Phi một lòng với việc mở tiệm nét, người khác thì không đi, chỉ có Đường Thanh và Thịnh Hạ cùng nhau đến Kiến Nghiệp.

– Mình cũng không biết nữa, đến lúc đó lại nói đi!

Trần Phi Dung không nói rõ việc cô đã hẹn với Đường Thanh gặp mặt tại Kiến Nghiệp, giơ giơ lên bình nướng nóng trong tay.

– Hả, muốn mình lấy nước hộ hả? Cũng được.

– Ai thèm? Mình nói bạn không có việc gì nữa thì mình đi lấy nước đây.

Trần Phi Dung cười nói:

– Hiện tại bạn ác danh khắp ĐH Đông Hải, mình cũng không quen bạn đâu.

Trương Khác giang hai tay, không biết Trần Phi Dung sao lại cùng bạn học của cô giải thích chuyện số bong bóng kia.

Trở lại KTX, cũng không thấy bóng của Đỗ Phi đâu. Gọi điện thoại cho hắn, mới biết hắn với Mông Nhạc đang ở tiệm nét Wittle. Cũng không biết hai ngày này họ nói chuyện thế nào, nói như vậy là hắn đã chính thức kéo Mông Nhạc vào hố rồi.

Mở máy vi tính, hai ngày này có gọi điện thoại cho Đường Thanh, nói với cô mình tại Huệ Sơn, Đường Thanh cũng không gửi email tới nữa. Cũng là có mấy người Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe gửi email công vụ qua báo cáo công tác.

Trương Khác xem sơ qua một chút, không có chuyện gì đặc biệt phải quan tâm. Trương Khác chỉ reply lại một email đã đọc, coi như là xử lý xong sự vụ tích lũy hai ngày nay.

Mục lục
loading...