Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 62


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 62: Giải Tỏa?

Trương Khác nhớ ra mục đích hôm nay tới Sa Điền, vừa khéo gặp được Hứa Hồng Bá, thấy ánh mắt ông ta nhìn lên mái ngói xanh uốn cong, nói:

– Nếu nơi này giải tỏa, biến thành tòa nhà hiện đại như ở Tiền Môn thì thầy Hứa thấy sao?

– Sao cậu cứ luôn mồm nói giải tỏa, chẳng lẽ thành phố muốn giải tỏa nơi này thật?

Hứa Tư thấy y lại nói tới vấn đề này, hỏi:

Trương Khác chỉ cười nhìn Hứa Hồng Bá, Hứa Hồng bá thấy y từ cách ăn nói cử chỉ đều không giống thiếu niên mới vào cao trung, nhớ lời y nói trước đó hỏi:

– Ba cậu cũng thích đánh cờ à, người giỏi cờ ở Hải Châu, tôi chẳng nhớ được mấy người.

Trần Kỳ ở bên cạnh trêu:

– Giờ ông còn dám nói câu này à?

Hứa Hồng Bá đỏ mặt lên, thua là thua, đâu thể nói mình sơ xuất mới thua người ta được? Trương Khác đáp:

– Ba cháu chỉ thích đánh cờ thôi, chơi cờ với cháu cần phải chấp hai quân, càng kém xa thấy Hứa, có cơ hội ba cháu nhất định thỉnh giáo thầy Hứa. Cháu ở đây xin nói trước, nói không chừng hôm nào đó ba cháu sẽ mời thầy Hứa tới nhà chơi.

Hứa Hồng Bá không biết Trương Khác không nói tới tên cha mình là suy nghĩ cho Hứa Tư, nghe y nói vậy liền chuyển chủ đề:

– Khu vực này hơi cũ nát rồi, nhưng trầm tích văn hóa Hải Châu quá nửa truyền thừa ở đây, quyết không thể giải tỏa toàn bộ được …

Hứa Hồng Bá biết thành phố đang làm quy hoạch tổng thể thành phố, nhưng chưa xong, giải tỏa là chủ đề mẫn cảm, thành phố không tiết lộ chút tin tức nào, nhưng từ lời vừa rồi của Hứa Tư, tựa hồ thiếu niên này biết gì đó.

Lúc này nhìn kỹ lại, trông hơi quen quen, không nhớ ra con ai, từ cách ăn mặc thì chắc chắn không phải con nhà người dân phổ thông.

Trương Khác thấy ông ta có ý thức về phương diện này, muốn thông qua ông ta ảnh hưởng tới cha, tiến tới ảnh hưởng tới Đường Học Khiêm, chắc có thể giữ lại quần thể kiến trúc Minh Thanh này. Đương nhiên quan trọng nhất là với sự thông tuệ của Hứa Hồng Bá, hi vọng ông ta có thể giúp cha đứng vững trong vũng nước đục quan trường Hải Châu.

Cơ hội để tìm sau, Trương Khác nói thời gian không sớm nữa, về muộn không có xe, vừa khéo có taxi đi qua, liền ngồi lên về phòng thuê.

Hứa Hồng Bá thấy thiếu niên này không đơn giản, đợi Hứa Tư tiễn Trương Khác về, hỏi:

– Thằng nhóc đó là con nhà ai, ta thấy quen quen.

Hứa Tư biết Trương Khác và cha như đúc từ một khuôn, nghe vậy giật mình, sợ ông ta đoán ra được trước mặt cha mình, vội lấp liếm:

– Hải Châu nhiều người như thế, nói ra một cái tên là thầy nhận ra được sao?

Trước đó Trương Tri Hành chẳng được coi là nhân vật đáng kể ở Hải Châu, cho dù hiện giờ thi thoảng cùng Đường Học Khiêm xuất hiện trên TV cũng chỉ là thoáng qua.

Hứa Hồng Bá nghĩ một lúc không có manh mối, hỏi tiếp:

– Nơi này sắp giải tỏa sao?

– Cháu cũng không rõ, đang dạy thêm cho cậu ta thì cậu ta đột nhiên nói muốn tới đây chơi, tới đây lại nói giải tỏa gì gì đó, chắc không phải đâu, chuyện này ai mà biết được, sao có thể nói bừa?

Hứa Hồng Bá quay đầu lại nói với Trần Kỳ:

– Giải tỏa cái quán nhà ông đi, cho ông khỏi trộn nước vào rượu.

Trần Kỳ cười khổ:

– Không giải tỏa thật chứ ? Tôi chỉ biết dựa vào nó kiếm sống thôi.

Hứa Tư biết mình lỡ lời, dù quán rượu làm ăn không tốt, nhưng dù sao cũng là nguồn kinh tế duy nhất của nhà họ, chuyện giải tỏa hay không còn chưa có chứng cứ gì, nói ra chẳng phải khiến trong lòng chú Trần thêm tâm sự sao?

Cô vội sửa lời:

– Trương Khác là thằng bé thích nói lung tung, cậu ta tới ngõ, ghét mùi sông Sơ Cảng nên nói thế. Thành phố cũng bảo sẽ cải tạo sông bao năm rồi mà có thấy gì đâu.

– Có lẽ không phải là nói lung tung.

Hứa Hồng Bá lắc đầu.

Trần Kỳ cười trêu:

– Ông đi tin lời đứa bé à?

– Ai thắng cờ tôi thì tôi tin, cậu thiếu niên này tôi nhìn không thấu, chẳng phải con cái nhà bình thường. Hải Sơn, anh nói xem có phải không?

Hứa Hải Sơn trầm ngâm :

– Cậu ta tới nhà tôi vài lần, nhưng ít nhắc tới chuyện trong nhà, những nhà quyền quý như thế quy củ ghê lắm, tôi hỏi Hứa Tư mấy lần, con bé này giấu cả ba nó. Trương Khác không phải nói ba cậu ta thích đánh cờ sao, anh tới nhà chỉ giáo là biết.

Hứa Hải Sơn nhớ trước kia Trương Khác ném 12 vạn lên bàn rồi đi như không, lại là thân thích của Tạ Vãn Tình, trong nhà không giàu thì sang. Ông ta tuy nói Trương Khác cho vay tiền với hàng xóm, để mọi người khỏi nghi con mình, nhưng không nói con số cụ thể, sợ lọt vào tai kẻ xấu làm hại Trương Khác. Ông ta cũng nhìn ra Trương Khác không đơn giản, thầm nghĩ mọi người đều nói Hứa Hồng Bá ánh mắt sắc bén, quả không sai.

loading...

~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~

Những năm 90, thủ tục đăng ký công ty rất rắc rối, bao gồm tên công ty đắc ký trước, chỉ định ngân hàng kiểm tra vốn, con dấu, thuế vụ v…v…v… đau cả đầu.

Cho dù có nhân viên phòng hành chính của Hải Thái giúp đỡ, nhưng nếu không tốn khoảng nửa tháng không đi hết được trình tự này.

Hứa Tư chọn hai địa chỉ làm việc trong tòa nhà Tân Hải Thông, Trương Khác trốn học chiều, tới quyết định chỗ làm việc của công ty mới. Một ở tầng mười sáu, góc đông nam, hình ô van rộng chừng 60 mét vuông, một ở tầng 18, chính giữa tòa nhà, hình vuông rộng 80 mét vuông, thích hợp cho công ty nhỏ.

Hứa Tư thì vừa ý văn phòng tầng 16, cả buổi sáng ánh mặt trời sẽ chiếu lên người, diện tích nhỏ, tiết kiệm được giá thuê phòng. Xem xong phòng ở tầng 18, liền kéo Trương Khác tới tầng 16 xem xét.

Trương Khác đứng ở lối đi, chỉ văn phòng phía tây, trên cửa chưa treo biển, hỏi giám đốc tòa nhà:

– Chỗ này chưa cho thuê phải không?

– Vâng, nhưng diện tích của nó lớn hơn yêu cầu các vị một chút..

Trương Khác chẳng để ý, đi thẳng tới, đẩy cửa bước vào, thấy ánh mặt trời buổi chiều nhuộm đỏ kính pha lê, đứng trước cửa sổ hình cánh cung nhìn ra ngoài, đằng xa là công viên Nhân Dân, một mảng rừng trúc xanh mướt lọt vào tầm mắt. Trương Khác quay lại nói:

– Chọn nơi này, ngăn góc vòng cung này thành một gian phòng làm việc riêng.

Hứa Tư nhìn tòa văn phòng trống, lật xem tài liệu, cau mày nói:

– Nơi này tới 260 mét vuông, có hơi rộng không?

– Ừm, hơn rộng, nhưng buổi chiều, pha tách hồng trà ngồi dưới ánh tịch dương, ngắm rừng trúc đằng xa, rộng một chút có sao ?

Trương Khác phất tay với giám đốc tòa nhà:

– Chọn nơi này, ông đi soạn giấy đi, tranh thủ ký trước khi hết giờ làm.

Giám đốc tòa nhà nhìn Hứa Tư.

Hứa Tư thấy Trương Khác giở tính trẻ con quay đầu đi ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, tỏ ý không nghe ý kiến của mình, chỉ biết cười nói:

– Chọn nơi này đi, cậu ấy là ông chủ của tôi.

Giám đốc tỏa nhà mang theo kinh ngạc ra ngoài, Hứa Tư đi tới trước cửa sổ, đứng sóng vai với Trương Khác, nhìn ánh tả dương rải một lớp ánh sáng hồng lên rừng trúc xanh mướt.

– Việt Tú, chị thấy cái tên này thế nào?

– Hả?

Hứa Tư choàng tỉnh, y đang nói tới tên công ty:

– Ừ, vị phấn sáp hơi đậm, giống như tên con gái vậy.

– Đó là tên đăng ký của công ty khác.

Trương Khác cười:

– Còn công ty này lấy tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Hồ, đi qua khu rừng trúc kia một chút là Tiểu Cẩm Hồ, còn Cẩm Hồ thực sự ở ngọn của sông Sơ Cảng, đã bị lấp rồi, chắc chẳng còn mấy ai biết nữa. Em thấy cái tên này không tệ, nhất định sau này sẽ vô cùng vang vọng.

Hứa Tư thấy nét mặt Trương Khác có vẻ ngượng ngùng hiếm có, cười nói:

– Cậu là ông chủ, cậu thấy hay là được.

Nhớ tới chuyện hôm qua, hỏi:

– Cậu vừa mới vào cao trung đã làm bậy làm bạ, sao chọc giận Phi Dung thế?

Hôm qua không cách nào nói rõ, Trương Khác xoa đầu nói:

– Em oan mà, lấy chuyện hôm qua đi xe buýt ra nói nhé, em lên xe thấy ba thằng lưu manh theo sau cô ấy muốn giở trò …

Trương Khác kể lại chuyện xảy ra một lượt:

– Chị thấy em có oan không, trạm tiếp theo cô ấy vùng chạy mất, làm em thiếu chút nữa bị ba thằng lưu manh đó đánh cho một trận.

Hứa Tư Phì cười:

– Con bé làm sao biết không phải cậu thừa sơ giở trò? Mà sao nó lại thành kiến sâu với cậu như thế?

Mục lục
loading...