Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 618


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 618: Giá Trị Của Trao Đổi

Tòa nhà ẩn trong rừng cây ở phía trước xe là trường học tư nhân quốc tế Hải Dụ, Tạ Vãn Tình, nữ nhân này cho dù ở Hải Châu cũng rất ít có người có thể nhìn thấy, hình như trở thành một kỳ tích tài phú khác, cùng nương theo kỳ tích của Cẩm Hồ mà sinh ra.

Úc Bình thu ánh mắt lại từ tòa nhà trong rừng cây phía trước, đôi mắt cô mênh mông như hồ nước, nói:

– Việc của ban giám đốc, tôi có thể không nên hỏi đến, nhưng mà, thật sự cô sẽ hết hy vọng tín nhiệm Tạ gia?

Úc Bình biết nội dung thảo luận trên ban giám đốc ngày hôm qua? Nội dung thảo luận hôm qua sẽ không nhanh như vậy truyền tới tai Chu Phú Minh, nói cách khác Úc Bình có từ nguồn tin khác. Cô ta quả là một nhân vật lợi hại.

Người khác thuần túy coi cô như tình nhân của Chu Phú Minh, có lẽ khinh thường cô ta thật. Đương nhiên, Trần Tịnh vẫn không thể hiểu ý đồ mà lúc này Úc Bình đề xuất những lời này, chỉ là gật đầu, ý bảo cô ta nói tiếp.

– Tuyến sản phẩm đăng ký công ty khai phát mới, vốn trong cổ đông chỉ bài trừ Tạ Chiêm ra ngoài, nhưng có thể không ràng buộc sử dụng nhãn hiệu của Khoa Vương. . . Phong cách hành sự của Tạ gia quả thật khiến người sợ hãi nhỉ?

Úc Bình hình như một cái chớp mắt đã quên những lời nói kinh hồn một khắc trước đó:

– Nghiệp vụ đầu đĩa hình như đã không thể tránh khỏi thua lỗ, cho dù điện tử Ái Đạt vẫn luôn thủ hạ lưu tình, hình như cũng nhìn không thấy khả năng đầu đĩa có thể thu về được lãi lớn.

– Vậy trong nghiệp vụ đầu đĩa, có thể còn lại bao nhiêu tài sản chân chính có giá trị? Chân chính có giá trị cũng chỉ còn lại nhãn hiệu Khoa Vương này thôi! Tuyến sản phẩm mới đưa ra, có cần thiết đăng kí công ty mới không? Chẳng qua là đem một bộ phận nhãn hiệu có giá trị của Khoa Vương không ràng buộc chuyển dời đến công ty mới, sản phẩm mới đi tới, hi sinh chỉ là lợi ích của Tạ Chiêm lần này bị đá ra thôi…Đây hình như là phong cách nhất quán của Tạ gia thì phải!

– Đây là chị đang bênh vực cho Tạ Chiêm? – Trần Tịnh hỏi.

– Làm gì có?

Úc Bình cười bình tĩnh:

– Lúc này đá Tạ Chiêm ra. Đại Nhã không nói gì. Đợi đến lúc đó, khi họ muốn hi sinh lợi ích của Đại Nhã, trông chờ vào ai tới nói giúp Đại Nhã? A, không đúng, lợi ích của Đại Nhã đã phải chịu tổn thất. Nếu không phải các cửa hàng cung cấp linh kiện nhất trí giảm giá. Khoa Vương không phải là bắt các công ty hải ngoại chịu càng nhiều tổn thất sao? Bọn họ chơi trò trong đề tổn thất, ngoài đê bổ sung, cũng không suy nghĩ cho tập đoàn Đại Nhã các người…

Nếu như theo như lời Úc Bình, Tạ gia liên hợp địa ốc Gia Tín, địa ốc Tinh Điển từ trong tay tập đoàn Tân Thành Singapore thu mua trái quyền của địa ốc Cẩm Thành là sự thực, Trần Tịnh cũng không biết phải đi đối mặt với sự thật này thế nào.

Lẽ nào Tạ gia đã đem điện Khoa Vương trở thành bộ phận của họ, có thể hi sinh lợi ích?

Trần Tịnh càng lúc càng nhìn không thấu Úc Bình, chị ta là tình nhân Chu Phú Minh, hình như chị ta nên cùng với họ có quan hệ lợi ích càng nhất trí mới đúng chứ.

– Mục đích của chị là gì?

Trần Tịnh nghi hoặc, ngưng mắt nhìn Úc Bình, chung quy sẽ không ai vô duyên vô cớ hảo tâm nhắc nhở người khác chú ý cái bẫy dưới chân.

– Ở trong mắt người khác, tôi chỉ là nữ nhân ti tiện, làm đồ chơi cho kẻ khác. Nhưng ai lại cam tâm làm đồ chơi của người khác đâu?

Úc Bình nghiêm mặt, lộ ra thần sắc bi thương khó phân biệt thật giả:

loading...

– Đại Nhã chung quy sẽ không mặc cho người khác thao túng chứ gì?

– Hả? – Trần Tịnh chần chờ lên tiếng.

– Nếu có thể đăng kí một công ty không ràng buộc sử dụng nhãn hiệu của Khoa Vương, nếu quyết định quả trứng này không thể đặt vào một cái rổ. Vì sao không thể đăng kí thêm mấy công ty? Đại Nhã sẽ không thể chỉ nắm giữ một công ty, không nên để mặc cho người khác chi phối. Chỉ hơi trượt chân, chẳng phải sẽ rơi xuống vũng bùn sâu vạn trượng?

Nghe xong những lời Úc Bình nói, Trần Tịnh cảm thấy đầu óc mơ hồ, lại nghe được phía sau có tiếng còi vang lên, thì ra tuyến xe của công ty từ phía sau vượt qua, ở phía trước giảm tốc độ, có người nhô đầu ra từ cửa sổ xe. Có lẽ là thấy xe của Trần Tịnh đậu ở ven đường, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Cũng không tiện ở ven đường nói nhiều, Trần Tịnh khởi động xe, chậm rãi chạy trên đường, đi theo phía sau tuyến xe về hướng công ty. Úc Bình an tĩnh ngồi ở phó lái, hình như những lời vừa rồi, nàng căn bản chưa từng nói qua.

Xe chạy vào bãi đỗ xe của tòa nhà tổng hợp KHKT mới khởi động của Khoa Vương. Mặc dù là cuối tuần, công nhân theo ca vẫn phải đến công ty làm việc.

Mấy ngày nay, việc của Phòng thị trường rất nhiều. Trần Tịnh cũng đã lâu không cho mình một ngày nghỉ.

Trần Tịnh cùng Úc Bình khôi phục thần sắc thường ngày đi vào phòng khách ở tầng dưới chót tòa nhà, đi vào thang máy.

Tòa nhà tổng hợp KHKT cao 12 tầng của Khoa Vương là kiến trúc cao nhất của khu công nghiệp điện tử trấn Ích Long.

Sau khi đá Tạ Chiêm về Tân Thái, Trần Tịnh liền thay thế vị trí trước đó của Tạ Chiêm, toàn diện phụ trách công tác của Phòng Thị trường cùng Phòng Thu mua, tự nhiên cũng chiếm phòng làm việc phó tổng giám đốc mà Tạ Chiêm để lại sau khi đi.

Đến tầng 10 thì Úc Bình ra khỏi thang máy. Khi ra còn không quên gật đầu cười với Trần Tịnh.

Trần Tịnh như có chút suy nghĩ đi vào phòng làm việc, cô ngồi đưa lưng về phía bàn công tác, nhìn nóc nhà mái tôn xanh của các nhà xưởng trong khu công nghiệp điện tử ngoài cửa sổ, cô đang suy nghĩ về những lời của Úc Bình nói.

Chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, Trần Tịnh xoay người lại, xuyên qua cửa kính mờ, có thể nhận ra là bóng của Tạ Kiếm Nam. Đột nhiên Trần Tịnh có cảm giác rất vô lực, rất uể oải.

Cầm lấy ĐTDĐ, lật xem sổ danh bạ, lòng đang hoảng loạn, cô không biết tìm ai liên hệ mới tốt.

Thật sự không có tâm tình xử lý sự vụ trong tay, thời gian buổi trưa Trần Tịnh lái xe rời khỏi công ty. Xe vừa mới chạy ra khỏi tòa nhà công ty không lâu thì nhận được điện thoại của Úc Bình. Thì ra chị ta vẫn còn quan tâm đến mình, chú ý tới mình vừa rời khỏi công ty.

Trần Tịnh dừng xe ở trước vườn cây dưới vách núi phía nam Tượng Sơn. Nhìn khu vực xanh um mà Cẩm Hồ thiết lập thêm cho Hải Châu, Trần Tịnh như có chút suy nghĩ. Đợi một lúc, Úc Bình mới mượn xe của công ty chạy tới.

Cuối tuần cuối thu, rất nhiều người qua đây du ngoạn, cho dù vườn không mở cửa đối với bên ngoài. Đi dọc theo con đường xi măng dưới vách núi nam Tượng Sơn, vòng qua đê sông, chính là bãi sông nhiều đá núi, phong cảnh cũng rất đẹp.

Thấy được phong cảnh hợp lòng người, tâm tình cũng tốt hơn. Trần Tịnh cất bước đi về hướng con đê. Có rất nhiều loài hoa không biết cuối thu mới nở, nụ hoa rất nhỏ, nắm trong những bụi cỏ xanh ngắt.

Úc Bình nói cho Trần Tịnh, ở đây hai năm trước vẫn là khu dân quê rất mất trật tự, nhưng sau khi vườn thực vật cùng trường học tư nhân quốc tế Hải Dụ xây lên, nó mới chính thức dung nhập vào trong những phong cảnh tuyệt đẹp của Tượng Sơn.

Mục lục
loading...