Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 615


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 615: Khu Điện Gia Dụng Tân Giang

– Việc này cũng phải xem ý của trong tỉnh, tôi cũng không rõ lắm. Dù gì tôi không thể thay cha tôi quan tâm những việc này. Như vậy có vẻ không chỉn chu cho lắm.

Trương Khác vui cười trả lời, nghĩ thầm cha tiến thêm một bước nữa, cũng chỉ là lên Thường ủy TP.Tân Vu. Triệu Dương là nhân vật có thể nói đáng quan tâm đến. Nhưng La Quân thì sao lại không đáng quan tâm?

Lực ảnh hưởng của Lý Viễn Hồ còn lớn hơn nữa. Thật ra Trương Khác cũng rất đau đầu, dưới loại tình huống này, y chỉ có thể lù lù bất động ngồi xem tâm tư của người khác, cũng hy vọng Triệu Dương có thể hiểu tâm tư của mình.

Ở trong tỉnh Đông Hải, La Quân, Triệu Dương, Lý Viễn Hồ, ba người này ở trên trình độ nhất định là cấu thành quan hệ cạnh tranh, như Triệu Dương là thay thế Lý Viễn Hồ ngồi lên cái ghế bí thư Thành ủy Huệ Sơn.

Nếu như Lý Viễn Hồ tại vị trí tỉnh trưởng không có thành tích gì, thì sẽ phải nhượng hiền thôi. Tuy nhiên quan hệ cạnh tranh giữa La Quân và Triệu Dương càng ác liệt hơn. Địa vị chính phủ của TP.Huệ Sơn, TP.Kiến Nghiệp đặc biệt, ai có thể càng xuất sắc hơn, là có thể sải bước bước vào danh sách cấp tỉnh bộ chính chức. Đối với họ mà nói, đây là một bước quan trọng nhất trên sĩ đồ.

Chỉ có đi ra khỏi một bước này, mới có tư cách nhập các bái tướng. Cơ hội luôn luôn có hạn. Muốn nói ai có thể đạt được ủng hộ càng mạnh hơn thì cũng nói không chính xác. Một mặt phải thu được càng nhiều ủng hộ, mặt khác, chiến tích làm quan sẽ trở thành chỉ tiêu nổi trội ở bên ngoài, là vấn đề mà ai cũng không thể xem nhẹ.

Cẩm Hồ muốn phát triển, không rời bỏ được hộ về tài nguyên chính trị, có đôi khi cũng sợ kẹp ở giữa mà khó đối đãi. Chỉ có hi vọng Triệu Dương, La Quân đừng đặt ánh mắt ở trong tỉnh. Vị trí cấp bộ tỉnh ở ngoài tỉnh càng đầy đủ hơn. Muốn tranh vị trí trong tỉnh, chỉ sợ phải tranh đến đầu rơi máu chảy cũng khó mà ngừng được.

Đây cũng là nguyên nhân mà Cẩm Hồ muốn bảo trì cự ly nhất định với những nhân vật như Lý Viễn Hồ, La Quân, Triệu Dương, lúc trước cũng là mạo hiểm cùng Lý Viễn Hồ quyết liệt, kiên quyết cự tuyệt Cẩm Hồ trở thành công cụ chiến tích trong tay hắn.

Ở trong nước, một xí nghiệp dân doanh muốn bảo trì tính độc lập, tính tự chủ đầy đủ, thì bản thân đang đi trên một con đường càng chạy hình như càng hẹp.

Cùng Từ Học Bình tới cùng là thân tình nhiều hơn cái khác, không có nhiều tâm tư lợi dụng ở bên trong. Quan hệ cùng Diệp Kiến Bân cũng đủ bảo trì liên hệ mật thiết cùng Diệp gia, đặc biệt là ở trên thương nghiệp dắt tay cộng tiến, càng lợi cho việc vững vàng phát triển quan hệ giữa song phương.

Ngoài ra, còn lựa chọn giao hảo cùng Cố gia, một mặt là quan hệ mật thiết giữa Cố gia cùng Diệp gia. Mặt khác lúc này Diêu Văn Thịnh bất lộ sơn bất hiển thủy, dễ dàng phát triển quan hệ mật thiết, mà không đến mức bị người khác quản chế.

Tại Hải Châu phát triển nền tảng chế tạo ngành giấy cùng điện tử tiêu dùng, tại Huệ Sơn phát triển nền tảng chế tạo điện gia dụng, tại Kiến Nghiệp phát triển nền tảng nghiên cứu & phát triển kỹ thuật cao tân.

Đây vốn là sách lược phát triển mà Cẩm Hồ đã định, cho dù có điều chỉnh gì, cũng là hợp thời căn cứ vào bản thân Cẩm Hồ mà tiến hành điều chỉnh, sẽ không vì một nhân tố cá biệt nào mà vứt bỏ quyền lợi quyết sách độc lập, tự chủ.

Bất kể là Lý Viễn Hồ, La Quân, hay là Triệu Dương lúc này, Trương Khác đều sẽ uyển chuyển mà biểu đạt ra thái độ như vậy — thật ra đối với Lý Viễn Hồ thì không uyển chuyển chút nào.

Đầu năm Cẩm Hồ tỏ thái độ cứng rắn như vậy với Lý Viễn Hồ, không thể nghi ngờ chính là một phen mạo hiểm. Song mạo hiểm như vậy cũng có chỗ lợi, làm cho những người khác như La Quân, Triệu Dương cũng sẽ không đơn giản mà đi thử giới hạn của Cẩm Hồ.

Triệu Dương cũng chỉ có thể chờ mong Cẩm Hồ bảo trì thái độ trung lập như vậy, cũng là sau khi Tôn Thượng Nghĩa đến Huệ Sơn, hắn mới biết thông qua động thái đổ tiền đan xen, Diệp gia tại Cty Hong Kong tiến hành đổ tiền vào Việt Tú, Việt Tú tiến hành đổ tiền cho Thịnh Hâm Hoàn Cầu của Diệp gia.

Diệp gia, Cẩm Hồ, Hải Dụ xem như ở trên thương nghiệp cũng thắt chặt cùng một chỗ rồi. Coi như là giữa những năm 80, cả nhà Tôn Thượng Nghĩa chuyển đến Hong Kong, tại Đông Hải cũng cũng có rất nhiều bạn bè cũ.

Cũng không biết từ khi nào, Cẩm Hồ đã là một con quái vật lớn rồi.

Bên ngoài Tử Trúc Viên gió thổi rừng trúc, tiếng tằm ăn lá sột soạt, dường như đã truyền vào trong phòng. Sau tiệc rượu, một số người cáo từ rời đi, nhóm Đào Hành Kiến đến suối nước nóng ở Tử Trúc Viên ngâm mình. Trương Khác giữ họ lại, thời gian y còn ở Huệ Sơn không nhiều lắm. Nếu đã qua đây rồi, thì nên giao lưu một chút. Trương Khác, Tôn Thượng Nghĩa đi cùng với Triệu Dương chuyển qua Nhã thất pha trà nói chuyện.

Những đề tài mẫn cảm đều là hời hợt nói qua, không ai nhắc lại nữa. Lần này đến Huệ Sơn, dù sao vẫn phải bàn chính sự nhập tư Hương Tuyết Hải. Trương Khác cũng không giấu diếm:

– Khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, tình hình trong nước đỡ hơn. Nhưng các xí nghiệp xuất khẩu cũng chịu ảnh hưởng lớn. Điện tử Ái Đạt có nghiệp vụ tại khu vực Đông Nam Á, nên cũng dính dáng. Giai đoạn tiếp theo, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, áp lực phải đối mặt ở những nơi này cũng sẽ lớn hơn. Những khu vực này, kinh tế sẽ gặp khó khăn ở mức độ nhất định. Tiền tệ các quốc gia bị giảm giá trị cũng là xu hướng.

– Nói từ mặt khác, tiền tệ bị giảm giá trị cũng có lợi cho xuất khẩu hàng trong nước. Toàn bộ khu vực Châu Á, thị trường Đông Nam Á, Đông Á đều sẽ suy thoái với trình độ nhất định. Các mặt hàng xuất khẩu chịu tiền tệ giảm giá trị kích thích mà tăng trưởng, những sản phẩm từ thị trường suy thoái khác mà tràn lan. Một bộ phận khá nhiều sẽ tiến vào thị trường nội địa. Các xí nghiệp quốc nội, áp lực cạnh tranh tự nhiên ngày càng tăng. . .

Triệu Dương ngưng thần lắng nghe ý kiến của Trương Khác, tiểu tử này có thể trong mấy năm ngắn ngủi kinh doanh Cẩm Hồ thành khổng lồ như ngày hôm nay, đã khiến người ta bỏ qua tuổi tác cua y rồi.

Trương Khác nói tiếp:

-. . . Năng lực sản xuất đồng bộ điện gia dụng của Huệ Sơn là hàng đầu quốc nội, nhưng lực cạnh tranh của những xí nghiệp này đã không bằng những năm 90. Tôi không biết Huệ Sơn sẽ áp dụng biện pháp thế nào, nhưng tôi cho rằng không áp dụng biện pháp tích cực, chỉ trong ba năm kế tiếp, lực cạnh tranh của những xí nghiệp này sẽ giảm xuống bước nữa, có thể rất nhanh bị thị trường đào thải cũng không chừng. . .

Các nơi đều đang làm thí điểm cải cách cơ chế doanh nghiệp nhà nước, các thành phố ở vùng duyên hải Đông Nam càng cấp tiến hơn.

Như Hải Châu mấy năm nay, trên cơ bản đã giải quyết tòa bộ các doanh nghiệp nhà nước trong thành phố. Huệ Sơn tự nhiên cũng đang làm. Tuy nhiên trọng điểm phát triển mấy năm nay của Huệ Sơn không ở phương diện này. Quy mô tự nhiên không thể so với Hải Châu.

Triệu Dương cười nói:

– Đề cao lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, Hải Châu có kinh nghiệm rất phong phú, đó cũng là cơ sở của cha cậu gầy dựng. Có vài thứ chắc hẳn cậu có thể dạy tôi…

– Tôi đâu có tư cách ở trước mặt bí thư Triệu ngài nói hươu nói vượn. Có nói thì cũng chỉ nói những việc có quan hệ với Hương Tuyết Hải, hoặc là nói chỉ nói những việc có lợi với Hương Tuyết Hải.

Trương Khác cười nói:

– Có phải tư tâm quá nặng rồi không?

– Sao hả? Nhìn một chút mà thấy toàn bộ sự vật(*), tôi rất có hứng thú nghe cậu nói một câu.

(*)Nguyên văn HV: Khuy nhất ban nhi kiến toàn báo.

– Đề cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, một số nhà kinh tế học truyền thống trong nước thậm chí còn mong đợi trên việc cải tạo tư tưởng chính trị quốc dân. Suy nghĩ từ góc độ càng cụ thể hơn, Chính phủ sẽ rút khỏi lĩnh vực không chiếm ưu thế từ tài nguyên hành chính, để lại không gian phát triển lớn hơn nữa cho nền kinh tế chế độ phi công hữu, có thể càng kích thích kinh tế địa phương. . .

Trương Khác nói:

loading...

– Từ góc độ Hương Tuyết Hải mà nói, cũng hy vọng tăng cường năng lực sản xuất đồng bộ của tuyến sản xuất máy lạnh, máy giặt, điều hòa, chuyển mấy xưởng đồng bộ trong thành phố đến viên khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang, cũng có thể tạo cho Huệ Sơn không gian phát triển ra khỏi thành thị…

Vì có thể làm tốt công tác ở phương diện tương đương, lần này Việt Tú sẽ đổ tiền vào Hương Tuyết Hải 80 triệu, mặt khác còn có thể tiếp tục huy động vốn vào cơ quan tài chính tương quan. . .

– Đương nhiên tôi hy vọng đầu tư vào Hương Tuyết Hải có thể như Hàn Tín điểm binh(quy tắc Hàn Tín), càng nhiều càng tốt. – Triệu Dương cười nói: – Việc mà cậu nói, trong thành phố cũng đang suy nghĩ…

Nói chung vẫn là muốn Việt Tú đổ tiền trước, tại phương diện này Trương Khác cũng không kiên trì. Không quản sự ủng hộ trong thành phố Huệ Sơn là lớn hay nhỏ, họ cũng sẽ không hãm lại tốc độ phát triển của Hương Tuyết Hải.

Nói đến tối, cả hai mới đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai còn đậu trên ngọn cây, trong rừng vẫn còn hơi tối, Triệu Dương muốn ngồi xe về nội thành. Trương Khác không kinh động những người khác, đơn độc đi cáo biệt với Triệu Dương.

Triệu Tử, bà chủ của Tử Trúc Viên cũng có mặt, nhìn xe của Triệu Dương biến mất trên con đường núi còn mờ sương, bà mới xoay người trở về. Bên ngoài Tử Trúc Viên có khu vườn tuyệt đẹp, lá trên cành đều bám đầy sương sớm trong suốt. Triệu Tử là một mỹ nhân xinh đẹp, có một khí chất cao sang.

– Sao Hứa Tư không cùng đến Huệ Sơn?

Năm ngoái còn cùng Hứa Tư ở Tử Trúc Viên một đoạn thời gian, Trương Khác cười nói:

– Chị ấy còn ở Hong Kong lo liệu một gian phòng làm việc thiết kế, thời gian rảnh còn phải theo học chương trình kiến trúc sư. Tôi cũng rất muốn kéo chị ấy qua đây…

Trở về Tử Trúc Viên, có thể là tiếng xe Triệu Dương khi đi kinh động đến buổi sáng tĩnh lặng giữa núi rừng, Tôn Thượng Nghĩa, Đào Hành Kiện, Quách Kiến, Diệp Tiểu Đồng đều đã lần lượt thức dậy, đang ở trong vườn nói chuyện.

Lâm viên của Tử Trúc Viên rất khác biệt, sáng sớm khí trời hơi lạnh, cũng không làm giảm hăng hái ngắm cảnh. Bữa sáng phải chờ tới 7h mới bắt đầu. Triệu Tử chào hỏi với mọi người xong, liền vội vàng đi làm việc của mình — những người khác cũng không rõ thân phận thật của người phụ nữ xinh đẹp này.

Trương Khác đi qua, hỏi an bài cho hôn sự của Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn, nói đùa:

– Xem ra tôi phải giúp hai người tiết kiệm một khoản tiền lớn rồi. Chí ít hai người không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật…

– Có giác ngộ này rồi.

Diệp Tiểu Đồng trợn mi lên:

– Nhưng hôn lễ cậu tặng cho chúng tôi cũng không thể quá đơn bạc…

– Diệp gia của chị nhà to nghiệp lớn, còn tham chút lễ mọn đó của tôi sao?

Trương Khác cười nói. Không dây dưa vấn đề này với Diệp Tiểu Đồng nữa, y chuyển đề tài khác, bèn hỏi bọn Đào Hành Kiện:

– Hành trình Đông Nam Á lần này của mọi người có thu hoạch gì không?

Bọn Đào Hành Kiện là theo Trần Tín Sinh, Tưởng Vi đi Đông Nam Á. Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia, bốn con hổ Châu Á này có năng lực sản xuất điện gia dụng rất mạnh. Malaysia có điều kiện kinh tế tốt nhất cùng chênh lệch với nội địa cũng không đến mức độ thái quá, bởi vì khủng hoảng kinh tế mà dẫn đến tài nguyên thừa ra, rất thích hợp đưa nó vào quốc nội.

Đặc biệt là dẫn vào tài nguyên nhân lực, Hương Tuyết Hải phát triển rất nhanh, cũng như Cẩm Hồ, đối với công trình nhân viên kỹ thuật vẫn bị vây ở trong trạng thái khao khát.

Nhân viên quản lý cùng kỹ thuật cao cấp còn dễ xử lý. Lần này Đào Hành Kiện ở Malaysia đã trực tiếp lấy lương cao cam kết vài phó xưởng trưởng đến tăng cường quản lý nhà xưởng. Nhân viên kỹ thuật công trình trung cấp có trình tự kém một chút, muốn đơn độc tiến cử có độ khó rất lớn, phải yêu cầu bên công ty lao động phối hợp. Nói chung bối cảnh văn hóa chung có thể giảm đi trở lực từ các phương diện rất lớn.

Đào Hành Kiện nói:

– Trên năng lực đồng bộ vẫn chưa đủ. Hương Tuyết Hải mù quáng mở rộng sẽ có chỗ thiếu sót trí mạng, chúng ta còn đang tại Malaysia tiếp xúc với mấy xí nghiệp tương quan. Dự định các cổ động sẽ chuyển vốn liếng của họ đến Huệ Sơn, then chốt vẫn là phải xem sức ủng hộ trong thành phố Huệ Sơn thế nào. . . Trong thành phố có cũng có đầy đủ xí nghiệp, còn tích lũy rất nhiều nhân viên kỹ thuật, hoàn toàn có thể tam phương hợp tác để tăng cường năng lực đồng bộ của khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang.

– Có thể. Sự tình gì cũng có thể nói chuyện với trong thành phố Huệ Sơn, chuyện có lợi với TP. Huệ Sơn cũng sẽ không cự tuyệt.

Trương Khác gật đầu:

– Ngoại trừ lần này đổ vào 800 triệu, Hương Tuyết Hải còn có thể huy động vốn của cơ quan tài chính tương quan. Lần này phải suy nghĩ đến vấn đề tăng cường thực lực tổng hợp mà hạ công phu. Tình thế rất gấp gáp. Nhưng có thời hạn hoà hoãn đến hai năm. Tất cả đều phải lấy yêu cầu phát triển của bản thân Hương Tuyết Hải làm tiền đề suy nghĩ…

– Có cần suy nghĩ đến việc xây dựng một trường huấn luyện kỹ thuật không?

Đào Hành Kiện nói:

– Từ năm 95, chính sách chiêu sinh cùng bồi dưỡng nhân tài của quốc gia đã xảy ra thay đổi trọng đại. Các trường chuyên đã không còn là điểm đến của các sinh viên ưu tú. Hiện tại cảm giác các công nhân kỹ thuật hợp cách rất khan hiếm. Qua hai năm nữa, tình huống có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn. . .Tôi cho rằng, Hương Tuyết Hải cần thiết phải chuẩn bị cho việc này.

Năm 98, các trường đại học và cao đẳng chiêu sinh rộng khắp, tài nguyên giáo dục sẽ tiến thêm một bước bị loãng đi. Không đề cập tới chất lượng tuyển sinh bị giảm trên diện rộng, chất lượng giáo dục của các trường đào tạo nghề trung cao cấp cũng thật sự khiến người ta lo lắng.

Trương Khác nói:

– Có chút tình huống, bên Ái Đạt cũng sẽ đối mặt, có thể mang ra cùng suy nghĩ. . .

Nếu như vậy, bên Hương Tuyết Hải không cần phải chủ động đi chuẩn bị chuyện này, tất cả đều chờ phối hợp với bên Cẩm Hồ cũng tốt.

Mục lục
loading...