Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 614


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 614: Con Đường Phải Đi

– Thôi đi, lòng hiếu kỳ có thể dằn vặt người ta chết đấy. Mày tính không cho tao ăn cơm hả?

Đỗ Phi cười cười, nói ra hắn dự định mở tiệm internet ở ngõ Học Phủ. Mông Nhạc cảm thấy hứng thú, không để ý đến hình tượng ngồi xỗm trên ghế nhựa ở căn tin, nói:

– Ý kiến hay, nhưng đối với sinh viên, muốn làm thành việc này, độ khó hình như không nhỏ…

– Độ khó có thể nghĩ biện pháp khắc phục. . .

Đỗ Phi lặng lẽ cười. Hắn không cần đi suy nghĩ độ khó gì hay không. Then chốt lý giải thấu triệt cái nghề này, tìm ra một hình thức thương nghiệp xuất sắc hợp lý, có thể thoáng cái không thể đặc biệt xuất sắc ngay, nhưng đối với hắn hiện tại, ánh mắt tự nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở mở một tiệm internet.

Tựa như sự quật khởi của Thịnh Hâm, rất khó tưởng tượng Thịnh Hâm nếu như dựa vào lợi nhuận tích lũy của một gian cửa hàng — cho dù mỗi món hàng điện gia dụng bán ra đều có 100% lợi nhuận — khi nào mới có thể phát triển cho tới quy mô như hôm nay?

Trương Khác cười cười. Việc này, y tạm thời sẽ không tham dự. Tích lũy kinh nghiệm lúc đầu đối với Đỗ Phi và Mông Nhạc đều rất quan trọng. Đang ăn cơm thì Phó Tuấn gọi điện thoại qua, y liền bỏ lại Đỗ Phi và Mông Nhạc rồi đi ra ngoài cổng trường.

Trưa hôm nay Mã Hải Long lái xe chở vợ chồng Đàm Vân Tùng cùng nhóm Trần Tín Sinh trở về Hải Châu, vừa lúc đến phiên Phó Tuấn đến Kiến Nghiệp nhận ca.

Trong khoảng thời gian này Tôn Thượng Nghĩa vẫn luôn ở Huệ Sơn cùng trong thành phố nói chuyện Việt Tú đầu tư vào Hương Tuyết Hải cùng xây dựng khu điện gia dụng Tân Giang, còn muốn đợi Triệu Dương, bí thư Thành ủy Huệ Sơn ra quyết định cuối cùng. Triệu Dương nói muốn gặp Trương Khác một lần, mặt mũi quá lớn.

Trương Khác tự nhiên bớt chút thời gian đến Huệ Sơn một chuyến.

Volvo trước kia vứt ở Hải Châu. W140 mới mua, mặc dù đường nét hơi cứng, nhìn qua hơi già, nhưng đầu trước của xe rất giống tiêu chí của Mercedes-Benz, chạy vào trường hơi dễ chú ý. Dưới tình hình chung, Trương Khác không cho Phó Tuấn, Mã Hải Long chạy xe vào trường đón y.

Đi tới cổng trường, Trương Khác gật đầu với Phó Tuấn đang đợi ở cổng trường, thấy Phó Tuấn đã giúp mở cửa xe, y an vị bước vào, cũng không thấy được Tịch Nhược Lâm cùng nam nhân tối qua trên núi Hợp Hoan xuống đang uống nước ở ngoài cổng trường, hai người đang đưa mắt nhìn qua bên này.

Nam nhân ngồi đối diện với Tịch Nhược Lâm thấy Tịch Nhược Lâm đang ngưng mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz ngoài cửa sổ chậm rãi khởi động, có phần cảm khái nói với Tịch Nhược Lâm:

– Em đợi đi, cuối cùng có một ngày anh sẽ lái chiếc xe như vậy tới cổng trường đón em…

– Ai thèm?

Tịch Nhược Lâm thu ánh mắt lại, hờn dỗi nói:

– Xe này cũng rất ngon sao?

– Đương nhiên rồi, đối với tuyệt đại đa số đàn ông, có thể sở hữu một chiếc xe như thế, xem như là mộng tưởng cuối cùng rồi. – Nam nhân kia nở nụ cười: – Đối với nó, anh cũng vậy…

Tịch Nhược Lâm trợn mắt nhìn hắn vài giây, cũng không biết nói với hắn thế nào rằng, thanh niên vừa rồi bước vào xe là học sinh của cô. Đêm hôm qua từ trên núi hoảng sợ đi xuống, cũng chưa nói với hắn là cô cũng quen hai nam sinh uống bia nói chuyện trên thềm đá.

Tịch Nhược Lâm không có hứng thú đối với xe, chỗ cô ngồi nhìn không thấy nhãn hiệu xe, chỉ cảm thấy xe này là lạ, đường nét hơi cứng. Nhìn từ góc độ của phụ nữ, thân xe hơi lớn, màu sắc cũng không đủ sáng, cũng không cho rằng là xe đẹp gì.

Nghe bạn trai nói xe này là mộng tưởng cuối cùng của tuyệt đại đa số đàn ông, cô mới ý thức được xe này hẳn là rất cao cấp.

Ngụy Đông Cường cùng ba trợ lý chủ nhiệm khác kiểm tra qua vệ sinh của năm phòng ngủ của sinh viên, liền chạy đến khu nghiên cứu sinh tìm Lâm Băng. Khi qua qua lầu 2 hắn hơi dừng chân một chút, đưa mắt nhìn phía đông lối đi một cái, hắn liền nhăn mày, lại tiếp tục đi lên lầu.

Hắn đi tới trước KTX của Lâm Băng gõ cửa, hầu như không có nán lại, Lâm Băng mở cửa ra — cô đang cầm điện thoại treo trên vách tường, nói chuyện với người khác.

Ngụy Đông Cường nghe xong một lúc, Lâm Băng là đang nói chuyện với Lệnh Tiểu Yến. Hình như đang hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nếu đổi lại trước kia, hắn không thích đi chung, nhìn người khác áo mũ ngăn nắp đẹp đẽ, chung quy bức xúc trong lòng.

Tiền lương mỗi tháng của hắn tại đại học Đông Hải còn chưa đến 400 đồng. Tiền trợ cấp cương vị năm đầu tiên coi như không có, sao cùng người ta bình đẳng gặp gỡ cho được.

Lâm Băng cũng sợ Ngụy Đông Cường mất hứng, lấy ánh mắt trưng cầu nhìn hắn. Ngụy Đông Cường quay mặt qua chỗ khác, cũng không nói không đồng ý.

Chu Tiểu Quân cùng Lệnh Tiểu Yến qua đây đón họ. Lâm Băng cùng Ngụy Đông Cường xuống lầu. Chu Tiểu Quân ngồi trong chiếc xe Audi màu đen, duỗi tay ra cửa sổ xe chào hỏi với họ. Lâm Băng ước ao nói:

– Đại khoa trưởng Chu cũng có xe riêng rồi? Bố trí không tệ đấy.

– Nào có? Vừa rồi đưa cục trưởng đi sân bay, hưởng thụ một chút phúc lợi đặc biệt đấy mà. Nếu muốn có xe riêng, cũng phải leo lên được cấp bậc như cục trưởng của tôi kia kìa. Mà xe này cũng là hàng đặc biệt trong thành phố. Cục chúng tôi tiếp đãi khách với quy cách rất cao, không có một chiếc xe tốt là không được đâu.” – Chu Tiểu Quân đưa tay mở cửa xe giúp họ.

Lệnh Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn nhìn lầu hai, hỏi Lâm Băng:

– Tiểu tử Trương Khác kia ở lầu hai hả?

– Ừm, có cần mời cậu ta ăn cơm luôn không? – Lâm Băng hỏi.

– Để tôi đi mời. – Chu Tiểu Quân nói.

– Gọi điện thoại được rồi. – Ngụy Đông Cường không muốn leo lên leo xuống.

– Cũng chỉ vài bước thôi mà. Mọi người ở trong xe chờ tôi.

Chu Tiểu Quân mỉm cười, cũng không nói thêm gì với Ngụy Đông Cường nữa, mở cửa xe đi ra ngoài.

Lệnh Tiểu Yến ngồi ở ghế phó lái, quay đầu lại nói đùa với Ngụy Đông Cường:

– Nghe nói anh làm chủ nhiệm lớp của tiểu tử Trương Khác kia hả. Cảm giác thế nào?

– Anh ấy là đầu heo. Người ta vừa qua báo danh đã ra oai phủ đầu với người ta rồi. Không hiểu trong lòng anh ấy nghĩ gì. – Lâm Băng tìm được đối tượng kể khổ, oán giận về sự tình xấu hổ xảy ra lúc trước.

– Hả?

Lệnh Tiểu Yến nghi hoặc nhìn Ngụy Đông Cường một cái. Lâm Băng nói như vậy, khiến hắn rất không được tự nhiên. Lệnh Tiểu Yến bĩu môi, xoay người lại ngồi chờ Chu Tiểu Quân.

– Trong KTX không có ai…

Chu Tiểu Quân đi xuống lầu, mở cửa xe đi lên:

– Chúng ta đi thôi.

– Mọi người không có số điện thoại di động của cậu ấy hả…Gọi điện cho cậu ấy không phải được rồi sao? – Ngụy Đông Cường nghi hoặc hỏi. Cảm giác họ và Trương Khác rất thân cận.

– Chúng tôi nào có tư cách đó…

Chu Tiểu Quân còn muốn nói cái gì nữa. Lệnh Tiểu Yến thò tay qua véo vào đùi hắn một cái, rồi quay đầu lại cười, không nói gì nữa.

Ngụy Đông Cường thấy Chu Tiểu Quân muốn nói lại thôi. Cái gì tư cách không tư cách. Lẽ nào ngay cả tư cách biết số điện thoại di động của Trương Khác cũng không có?

loading...

Ngụy Đông Cường hoài nghi có phải mình quá mức mẫn cảm rồi không, chỉ là đêm nay Chu Tiểu Quân, Lệnh Tiểu Yến không hề không đề cập tới việc của Trương Khác, cho dù chuyện của chị em Tôn Tịnh Hương, Tôn Tịnh Mông cũng rất ít đề cập đến.

Ngược lại cơm nước xong, khi đưa Ngụy Đông Cường, Lâm Băng về KTX, Lệnh Tiểu Yến tìm cơ hội đơn độc nói chuyện với Lâm Băng:

– Tiểu tử Trương Khác kia tốt xấu cũng là bạn của mọi người. Mọi người ở trong trường học có thể chiếu cố thì nên chiếu cố đến người ta nhiều một chút đi. Ngụy Đông Cường coi người ta như tân sinh quản chặt lắm sao?

Lệnh Tiểu Yến nói cũng chỉ nói đến mức độ này thôi.

Nhìn Lâm Băng cùng Ngụy Đông Cường đi vào cổng trường, Chu Tiểu Quân mới hỏi Lệnh Tiểu Yến vì sao ngay từ đầu lại véo hắn.

– Anh không cảm thấy Ngụy Đông Cường luôn nhìn không vừa mắt Trương Khác sao?

– Anh ta có tư cách này hả?

Chu Tiểu Quân cười cười. Hắn cũng không đưa ra đánh giá gì về điều này, liền bẻ bánh lái, lái xe đến nơi ở.

Lâm Băng nhớ lời Lệnh Tiểu Yến nói, đi vào cổng trường liền oán giận nói với Ngụy Đông Cường:

– Tính cách xử sự của anh không thể ôn hòa một chút sao, có cần xị mặt ra thế không?

– Anh làm sao?

Ngụy Đông Cường hỏi:

– Anh không phải là chủ nhiệm lớp của cậu ta hả, chẳng lẽ bắt anh khúm núm đi lấy lòng nó?

– Ai cần anh đi lấy lòng người ta. Ai bắt anh phải khúm núm?

Lâm Băng trong lòng càng uất ức. Cô ở cùng một tòa nhà với Trương Khác, mấy ngày này cũng ngại không dám nói chuyện với người ta:

– Trông anh ở trước mặt Thôi Quốc Hằng thì dè dặt lắm. Trương Khác tốt xấu cũng có thể coi là bạn của chúng ta mà, anh có cần phải như vậy không?

– Anh…

Ngụy Đông Cường thấy Lâm Băng châm chọc hắn khúm núm ở trước mặt Thôi Quốc Hằng. Mặc dù đây là sự thật, nhưng dù sao hắn cũng là một người sĩ diện, vẫn chưa cho phép người khác đâm vào lòng tự trọng của hắn như thế. Hắn bực lên, mắt lạnh trừng lên với Lâm Băng:

– Em nghĩ rằng anh cam tâm tình nguyện như vậy sao, em cho rằng anh cam tâm tình nguyện khúm núm. . .

– Được rồi, chúng ta đừng ở đây khắc khẩu nữa.

Lâm Băng lòng mềm đi. Gia cảnh của hai người cũng không tốt, ngoại trừ bản thân cố gắng thì không có con đường khác có thể đi. Cô cũng thương nỗi vất vả của Ngụy Đông Cường, ôn nhu nói:

– Em cũng chỉ hy vọng thái độ của anh đối với người ta hòa hoãn một chút, Trương Khác cũng không phải loại người sẽ để được đằng chân lân đằng đầu đâu.

– Mọi người đều nói Trương Khác thế nào thế nào. Thế rốt cuộc mọi người lý giải cậu ta bao nhiêu? – Ngụy Đông Cường hỏi.

– Một đứa trẻ gia đình có tiền có thế thôi. Anh không phải nói ba Trương Khác làm phó thị trưởng Tân Vu sao? – Trong mắt Lâm Băng, huyện trưởng cũng là quan lớn bằng trời rồi.

Trầm mặc đi một đoạn đường, điện thoại trong túi quần Ngụy Đông Cường vang lên “tò tí te”. Hắn móc ra điện thoại ra xem, rồi nói với Lâm Băng:

– Viện trưởng Thôi gọi anh. Em về KTX trước đi, anh đến nhà ông ấy hỏi xem là chuyện gì.

Trên núi ngoại thành phía nam Huệ Sơn là một nơi tĩnh mịch, Tử Trúc Viên tự nhiên không có trúc tím, nhưng chung quanh đây đều là trúc lâm trúc hải, ban đêm gió nổi lên, nghe tiếng trúc sao động. Đúng như có sóng trúc đang nổi lên.

Trương Khác đến Huệ Sơn và đến công viên trúc tía này, thứ nhất là cũng quen biết với chủ nhân Triệu Tử ở đây. Ở đây hoàn cảnh thanh tịnh, cũng thích hợp gặp mặt ăn cơm với Triệu Dương, bí thư Thành ủy Huệ Sơn.

Đêm Triệu Dương chạy tới đây, ngoại trừ thư ký trưởng Thành ủy đã sớm gặp mắt với Trương Khác, còn kéo theo cả Tống Hiểu của cục Công an thành phố. Sau đó hắn mới biết Trương Khác xem như là có ân cứu mạng đối với Tống Hiểu. Kéo theo Tống Hiểu, quan hệ song phương có thể thân thiết hơn một chút.

Tôn Thượng Nghĩa đến Huệ Sơn đã mấy ngày, bên Hương Tuyết Hải thì có Đào Hành Kiện, Diệp Tiểu Đồng. Mặt khác còn có Quách Kiến, một phó tổng khác dự họp.

Kết cấu cổ phần lúc này của Hương Tuyết Hải, điện tử Ái Đạt nắm giữ 51% cổ phần, là cổ đông chính. Cục Công nghiệp nhẹ của TP. Huệ Sơn đại biểu trong thành phố nắm giữ 49% cổ phần, năm ngoái theo đoàn mậu dịch tỉnh, từ Nhật Bản thu được khoản cho vay 50 triệu USD, đã dùng cho việc kiến thiết viên khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang.

Ngày hôm nay mọi người ngồi cùng lại đây, cũng không phải là đàm luận việc nhập tư của Hương Tuyết Hải, cho dù điện tử Ái Đạt không là cổ đông chính của Hương Tuyết Hải, bên phía TP. Huệ Sơn còn có thể cự tuyệt khoản đầu tư 80 triệu HKD?

Triệu Dương tương đối quan tâm đến vấn đề địa vị của Huệ Sơn ở trong chiến lược sản nghiệp cao tân mới tại tỉnh Đông Hải.

Trong tỉnh cùng trong TP.Kiến Nghiệp lần lượt chế định ra chiến lược mới cho việc phát triển sản nghiệp cao tân, Cẩm Hồ đều chiếm vị trí cực kỳ quan trọng không thể thay thế.

Động tác của TP. Huệ Sơn đã chậm nửa nhịp. Cho dù TP. Huệ Sơn dung nhập vào mạng lưới sản nghiệp toàn câu xem như là trọng điểm phát triển của tương lai, nhưng cũng phải căn cứ vào trong tỉnh thống nhất quy hoạch mà định ra một phương án phát triển tường tận.

Từ Học Bình lần thứ hai đi tới trước đài, dẫn đội thanh tra công ty quốc đầu ở các tỉnh. Đây là việc rất nhiều người không ngờ được. Diệp Trăn Dân của Diệp gia bởi vì cơn khủng hoảng tài chính của Đông Nam Á mà trở nên chói mắt, trở thành minh tinh chính trị mới phát.

Lần này tuy nói Diệp Trăn Dân rất có thể sẽ vắng họp ở hội nghị tại Bắc Kinh, nhưng hắn sẽ ở trên hội nghị Bắc Kinh lần này mà thăng một cấp. Thật sự khiến người ước ao đến chết. Hội nghị Bắc Kinh lần này, địa vị của Từ Học Bình cũng không thể suy yếu đi.

(*)Công ty quốc đầu( xí nghiệp TW, là công ty do Quốc vụ viện cùng Quốc tư ủy thành lập)

TP.Kiến Nghiệp yêu cầu mượn lực lượng chân chính của Cẩm Hồ chấn hưng sản nghiệp cao tân của Kiến Nghiệp. La Quân thậm chí còn tỏ rõ hắn sẽ ủng hộ Cẩm Hồ.

Đào Tấn, Lý Viễn Hồ đều là quan viên có mặt ở đó, đương nhiên không có khả năng không ủng hộ Cẩm Hồ.

Dưới loại tình hình này, cần thiết phải mượn cơ hội đàm phán việc nhập tư của Hương Tuyết Hải để hẹn Trương Khác đến Huệ Sơn nói chuyện.

Mặc dù Trương Khác theo Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức cùng với Diệp gia lần thứ hai đầu tư vào Việt Tú. Cổ phần trên danh nghĩa của y chỉ có 9% mà thôi. Triệu Dương cũng không quản cổ phần gì hay không, hắn tin tưởng Trương Khác, người thanh niên trẻ tuổi đến quá đáng này là người chân chính phát huy ảnh hưởng có tính quyết định đối với Hương Tuyết Hải.

Tạ Vãn Tình của Hải Dụ mấy năm qua hành sự luôn luôn khép mình, chắc hẳn cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Từ Học Bình. Vậy càng có lý do tin tưởng Trương Khác là người đại diện của Tạ Vãn Tình.

– Nghe nói lần này cha cậu có hy vọng lại tiến thêm một bước?

Khi nhập tọa, Triệu Dương kéo Trương Khác ngồi vào bên cạnh, mọi người đều nói hổ phụ vô khuyển tử. Cha con Trương Tri Hành có thể nói hổ tử vô khuyển phụ.

Tuy nhiên thật muốn nói như vậy, nghe qua quả thật không được tự nhiên. Trương Tri Hành đi Tân Vu đảm nhiệm phó thị trưởng, thành tích văn hoa cũng là sự thực mọi người đều thấy, càng không cần nói lực ảnh hưởng của Cẩm Hồ tại trong tỉnh.

Mục lục
loading...