Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 606


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 606: Mỹ Nữ Ngủ

– F**ck, đúng là con điếm đó, sao cô ta biết tài khoản của tao?

Đỗ Phi không hiểu gì cả.

Trương Khác đẩy Đỗ Phi ra khỏi ghế, ngồi xuống vào diễn đàn của ĐH Đông Hải, dừng con chuột ở cái nick Cách Cách:

– Cô ta biết tài khoản của mày quá đơn giản.

– Bà nội nó chứ, té ra cô ta là Trúc Đá của “bầu trời của côn trùng”, bọn họ đem toàn bộ tài liệu của trò chơi lưu trong “bầu trời của côn trùng”, người thường không vào được, có có Trúc Đá và mấy người cấp bậc đặc biệt mới vào được, có phải bọn họ lấy cái này làm nên tảng thảo luận khai thác phát triển trò chơi.

– Chắc là thế.

Trương Khác không biết rõ lắm về CLB Côn Trùng.

Đỗ Phi cầm lấy kẹp tài liệu trên giường, lật tới trang cuối cùng:

– Sao không có tên Tịch Nhược Lâm?

– Bản kế hoạch thư này không thể tính là đúng quy định, bọn họ chỉ liệt kê vài người phụ trách trò chơi, nói không chừng Tịch Nhược Lâm cũng tham gia.

Trương Khác nhếch mép cười:

– Thế thì thú vị rồi đây.

Cách nghề như cách núi, khoảng cách chuyên nghiệp không phải một hai ngày chăm chỉ là có thể san lấp, xem tư liệu tới nửa đêm, Trương Khác chán nản bỏ xuống, không còn gắng gượng mở được đôi mắt cực kỳ khao khát chìm vào mộng đẹp.

Trước khi ngủ gọi điện cho Thịnh Thanh bảo hắn tìm giúp nhân viên hiểu kỹ thuật game tới.

Đêm trời mưa, nhiệt độ giảm xuống, đi ngủ phải đắp thêm cái chăn chiên.

Sáng sớm mơ màng vật lộn mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy Đỗ Xuân Phong ngồi ở bàn Đỗ Phi vào mạng, còn Đỗ Phi thì không thấy đâu, ngạc nhiên hỏi:

– Anh tới đây làm gì thế?

– Không phải cậu bảo giám đốc Thịnh phái tôi tới à?

Thi Xuân Phong cũng ngạc nhiên.

– Ồ.

Trương Khác nhớ ra trước khi đi ngủ có gọi điện cho Thịnh Thanh, xem đồng hồ nói:

– Không đúng, giờ mới 8 giờ, anh từ đâu tới thế?

– Giám đốc Thịnh nhận được điện thoại của Khác thiếu gia liền cho xe tới đón tôi ngay trong đêm.

– Cũng đâu cần vội như thế…

Trương Khác gãi đầu:

– Không sao, trên xe tôi cũng ngủ được, lại không phí thời gian ban ngày, chuyện của Khác thiếu gia không có chuyện gì là nhỏ, ai dám làm lỡ thời gian của Khác thiếu gia.

– Lỡ dở gì chứ?

Trương Khác cười, chả hiểu câu này ai nói giờ ai cũng học rồi:

– Sớm biết anh Thịnh chu đáo như thế, hôm qua tôi bảo anh ấy phải mỹ nữ kỹ thuật tới.

Chỉ tài liệu trên bàn:

– Anh cầm lấy, xem trong hai ngày có thể đưa ra đánh giá không?

Tài nguyên nhân lực của Cẩm Hồ vô cùng khẩn trương, y không thể vì chuyện cá nhân mà điều người bên đó, nên mời tìm Thịnh Thanh.

Đám Thịnh Thanh muốn từng bước lui khỏi sản nghiệp đĩa lậu, có những nhân viên kỹ thuật tích lũy từ thời đầu đúng là không cần tiếp tục lún vào vũng bùn nữa.

Thịnh Thanh muốn rút lui, để nhân tài như Thi Xuân Phong ở lại đó là vô trách nhiệm.

Trương Khác ném cho Thi Xuân Phong đồng phục quân huấn, có nó hắn có thể vào thư viện ngồi cả ngày, định ném cả phiếu cơm cho hắn tự sinh tự diệt, nhưng nhớ lại ngày đầu mình ăn cơm ở đó phải đổ hết vào thùng nước gạo, nghĩ thôi đến trưa đi ăn cơm gọi hắn là được.

Đuổi Thi Xuân Phong đi, thấy thời gian còn sớm, Trương Khác chùm chăn ngủ tiếp, chẳng ngủ được bao lâu thì có người gõ cửa, ngẩng đầu lên thấy Đỗ Phi ném chìa khóa trên bàn, đành bò dậy mở cửa làu bàu:

loading...

– Mày đi thì phải mang chìa khóa chứ …

Khi đôi mắt tròn xoe của Tôn Tĩnh Mông hiện ra, Trương Khác ý thức được mình mặc mỗi cái quần sịp, nấp sau cửa nói:

– Sao lại là cô? Sao biết tôi ở đây?

– Anh tưởng cái vỏ rùa của anh có thể kín cỡ nào?

Tôn Tĩnh Mông cười đắc ý.

Trương Khác nghĩ cũng phải, chỉ cần Lệnh Tiểu Yến liên hệ với Lâm Băng, thì tiếp đó Tôn Tĩnh Mông biết mình ở đây cũng chẳng có gì bất ngờ.

Có nghiên cứu sinh dậy sớm đi qua thấy Tôn Tĩnh Mông huýt sáo trêu ghẹo, cô ta cũng chẳng chịu thua kém huýt sáo lại thách thức.

Chẳng hiểu Tôn Tĩnh Mông tìm mình làm gì, thấy cô ta đang tán tỉnh nghiên cứu sinh cùng tầng, Trương Khác rợn người, vội vàng quấn chăn lên người, để cô ta vào.

Tôn Tĩnh Mông liếc mắt nhìn quanh phòng, lại nhìn cánh tay trần lộ ra ngoài của Trương Khác, hất hàm hỏi:

– Trong phòng còn có ai thế này nữa không? Tôi không muốn bẩn mắt.

– Cho cô nhìn còn kén à? Không vào tôi đóng cửa đấy.

Trương Khác làm bộ muốn đóng cửa, Tôn Tĩnh Mông cười duyên lách người vào.

Tôn Tĩnh Mông mặc váy đen, trang điểm tinh tế, làn da trắng trẻo lộ ra ngoài dưới hành lang hơi tối trông lóa cả mắt, khi Tôn Tĩnh Mông đi qua cửa, Trương Khác không kìm được nhìn qua cổ áo trễ, khe vú sâu hun hút giết người, sáng còn than vãn không bảo Thịnh Thanh phái mỹ nữ kỹ thuật tới, giờ xông vào một mỹ nhân mà không có phúc tiếp nhận.

– Có chuyện gì thế?

Trương Khác nghĩ Tôn Tĩnh Mông không thể vô duyên vô cớ mò tới đây, liếc nhìn trong tay cô ta có một chồng bản vẽ, hỏi:

– Thiết kế trang hoàng quán bar à?

– Không biết gu của anh ra sao, nói chung trang hoàng quán bar phải suy tính tới khẩu vị của đủ loại tầng cấp, nên tìm anh.

Tôn Tĩnh Mông không muốn để Trương Khác quá đắc ý, đặt bản vẻ lên bàn, cô ta thì lại ngồi xuống giường của Trương Khác, che miệng, ngáp dài, dụi đôi mắt đỏ hoe:

– Mệt chết đi, mấy đêm rồi không ngủ ngon, xem giúp tôi đi, tôi nghe ý kiến của anh, tôi còn phải về túc xá làm một giấc … Ai đánh thức tôi lúc ngủ, tôi giết kẻ đó.

Trương Khác lầm bẩm, cô vừa đánh thức tôi từ giấc mộng đẹp đấy, bảo Tôn Tĩnh Mông đợi, y vào nhà tắm dội nước rồi mặc y phục.

Lúc ra ngoài thì Tôn Tĩnh Mông đã ngủ rồi, đôi mắt khép lại khuôn mặt tức thì toát lên vẻ đẹp ngây thơ thánh thiện vô ngần, mái tóc dài xõa tung trên giường, một phần thì che đi nửa mặt.

Chẳng hiểu cô ta làm sao chớp mắt cái đã ngủ rồi, còn làm cho tóc mình rối tung lên như thế, tư thế nằm hết sức kỳ quái, cũng hết sức khêu gợi, cánh môi anh đào hồng nhuận hơi cong lên, trong càng cám dỗ, gối ôm trong lòng, người hơi cuộn lại, hai cái chân dài tuyệt mỹ vắt lên thành giường, cái mông tròn vểnh ra ngoài, trông cứ như là đầu, người, chân không nối liền với nau vậy, chết người hơn cả là cái váy đen vén lên, lộ ra nửa cái mông non mềm, bên trong là quần lót ren đen.

Cô ả này ngủ như thế đỏ hả? Trương Khác vội lấy cái chăn chiên trong phòng vệ sinh đắp lên cho Tôn Tĩnh Mông, cô ta nằm kiểu đó, chỉ cần là nam nhân là đều muốn trèo lên giường, còn nói gì tới xem bản vẽ giúp.

Đỗ Phi đánh cầu xong trở về, nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông ngủ trên giường Trương Khác, mắt chữ a mồm chữ o, hỏi:

– Mày biến đâu ra thể, dạy cho anh em đi.

Trương Khác nhún vai, không biết phải nói gì, Đỗ Phi tắm xong lấy cái Pocket PC chuẩn bị tới văn phòng khóa đốt thời gian, Trương Khác bảo hắn Thi Xuân Phong mang tài liệu trò chơi tới thư viện đọc, trước khi ăn trưa nhớ gọi.

Không muốn tiếng lật giấy đánh thức Tôn Tĩnh Mông, Trương Khác mang bản vẽ ra ngoài ban công xem, ngoài trời có mưa nhỏ, tưới tắm cho mấy cây Ngô Đồng trông càng thêm xanh biếc.

Còn tường 1978 sẽ biết mất trong dòng sông dài lịch sử, không ngờ Tôn Tĩnh Mông quyết định tiếp nhận nó, phong cách trước kia sẽ không còn nữa, nhưng biết đâu lại có phong vị mê người hơn chưa biết chừng.

Trương Khác xem bản vẽ, e Tôn Tĩnh Mông đổ mấy tháng tiền tiêu vặt vào đây cũng không đủ.

– Sao rồi?

Trương Khác quay đầu lại, Tôn Tĩnh Mông lim dim đứng đứng ở cửa, mái tóc vẫn rối bời, song càng thêm vẻ quyến rũ, giây váy trượt xuống cánh tay, để lộ ra nửa bầu vú trắng mịn màng cũng chẳng hay biết.

Trương Khác cố ép mình chỉ vào vai ngọc trơn bóng của cô không dám nhìn xuống thêm, cười hỏi:

– Cô muốn nghe ý kiến thế nào?

Mục lục
loading...