Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 605


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 605: Câu Lạc Bộ Côn Trùng

Mã Hướng Đông cũng đã tiếp xúc với nhà đầu tư hải ngoại, dù thế nào Côn Đằng online qua một năm ra sức phát triển, trong thời điểm cổng web trong nước chưa được định hình, thành tích bọn họ đủ bắt mắt rồi, trung tuần tháng sáu, lượng truy cập đột phá 100 vạn mỗi ngày, đây là con số cực kỳ đáng nể vào thời đó.

Ngoại trừ 12 tài liệu được chọn ra, Trương Khác còn bảo nhân viên trung tâm sáng nghiệp đưa danh sách tất cả mục lục cho y xem.

Trương Khác chú ý tới một hạng mục bị đảo thải là text game Tam Quốc Liệt Hào truyện, y còn nhớ text game đầu tiên mà y chơi là Kim Dung Quần Hiệp truyền, lúc đó cả đám hào hứng gõ phím cành cạch.

Lúc này Trương Khác không hứng thú loại trò chơi kiểu này nữa, nhưng rất tò mò một trò chơi tương tự làm ra thế nào, gọi điện cho Triệu Tử Lâm, bảo cô ta đưa tài liệu cho Mã Hải Long đem tới.

Buổi sáng Trương Khác ngủ một giấc thỏa thuê, chiều mở mang tài liệu trò chơi Tam Quốc Liệt Hào truyện tới văn phòng khóa đốt thời gian.

Hôm nay sinh viên xin nghỉ quân huấn tăng vọt lên 20 người, đa phần là các cô gái xin nghỉ vì nguyên nhân sinh lý, Trương Khác, Đỗ Phi, Tạ Tử Gia vẫn phụ trách viếp áp phích, chẳng có mấy, viết xong Trương Khác lấy ghế kê gần cửa sổ xem tài liệu.

Cở sở thiết bị mạng trong nước lạc hậu, khi ở Âu Mỹ Nhật Hàn đã bắt đầu lưu hành game online 2D thì ở trong nước chưa có đất sinh tồn, đừng trách tốc độ mạng trong nước, vì tuyệt đại đa số máy vi tính trong nước cũng chưa đáp ứng đủ nhu cầu phần cứng game 2D đó.

Đương Khác rất rõ mạch phát triển của game online trong nước, thành công của game online phụ thuộc lớn vào quảng cáo và vận hành, còn bản thân đặc sắc trò chơi không phải là nhân tố quan trọng.

Lợi nhuận của text game tất nhiên là ảm đạm, trong tư liệu hạng mục nhắc tới khái niệm hoạt hình hóa, Trương Khác cảm thấy rất giống sách lược kinh doanh game online mười năm sau, kiếp trước Trương Khác rảnh rỗi cũng thích ngồi lỳ trong văn phòng chơi loại game này.

Trương Khác đối với game 2D còn chẳng hứng thú, trong lòng rất do dự, bỏ một khoản tiền ra vì sở thích cá nhân thế này có xa xỉ quá không? Ném tài liệu cho Đỗ Phi:

– Mày xem đi.

– Cái gì đấy.

Đỗ Phi nhận lấy lật xem giới thiệu:

– Ấy, của trường mình.

– Hả?

Trương Khác còn chưa xem kỹ tài liệu của người nộp đơn, ghé đầu nhìn, thấy cái tên quen quen, lật xem trang cuối cùng, đúng là người của ĐH Đông Hải.

“Sâu hại” “châu chấu”, “bọ rùa”, toàn là cái nick quen thuộc, nhiều bậc tiền bối này dù sau khi rời ĐH Đông Hải vẫn quay về hoạt động ở trang web của trường.

Kiếp trước Trương Khác lăn lộn trong hoa cỏ, tới năm thứ hai tâm tính mới ổn định lại, quả nữa thời gian lên mạng, chỉ là không có duyên gặp mặt thành viên CLB côn trùng của Đh Đông Hải.

Chẳng trách hồ sơ này bị gạt bỏ, một nguyên nhân quan trọng là nhìn thế nào thì kế hoạch thư này nhân tố sở thích nhiều hơn nhân tố thương nghiệp.

Thuần túy từ thương nghiệp mà nói, Trương Khác cũng sẽ gạt bỏ nó đầu tiên.

– Hay, không tệ chút nào.

Trương Khác nghĩ thế, nhưng Đỗ Phi lại vỗ đùi khen luôn mồm, xem tới say sưa.

Trương Khác thấy hắn bỏ qua phần nội dung chuyên nghiệp phía trước, xem luôn phần giới thiệu trò chơi, vỗ kẹp tư liệu:

– Bảo mày xem nội dung phía trước sao mày lại xem phía sau?

Đỗ Phi như vớ được vật báu, hớn hở nói:

– Cách nghề như cách ngọn núi, nội dung phía trước tìm người trong nghề giải thích cho bọn mình nghe có hơn không?

Trương Khác còn chưa xác định có nên ném tiền vào hứng thú cả đám sinh viên năm thứ tư này không, trước khi xác định rõ không nên kinh động tới bọn họ, cho bọn họ hi vọng rồi dập tắt nó là rất tàn nhẫn.

Theo trình tự nghiêm ngặt cần chuyên gia đánh giá tính khả thi cùng so sánh với trò chơi có kỹ thuật tương tự, nhưng là hứng thú cá nhân, Trương Khác không cần tới trình tự đó.

– Cái phía trước mới quan trọng.

Trương Khác thu chân gác lên bàn lại, đá Đỗ Phi một cái:

– Máy qua xem với tao..

Phòng bên có mạng giáo viên, Trương Khác cầm pocket PC sang bên đó, thò đầu vào, thấy có mỗi Tạ Tử Gia và Tịch Nhược Lâm.

loading...

Thấy Trương Khác thò đầu vào, Tịch Nhược Lâm lạnh lùng hỏi:

– Có chuyện gì?

Trương Khác nhìn lên màn hình thấy giao diện dây trường xuân của diễn đàn ĐH Đông Hải, không ngờ Tịch Nhược Lâm cũng thích vào mạng.

Tịch Nhược Lâm thấy Trương Khác cầm chiếc Pocket PC, tưởng y và Đỗ Phi định chuồn, tên này sáng không thấy mặt đâu, chiều tới được chưa đầy hai tiếng, nhíu mày lại:

– Giờ là mấy giờ? Quấn huấn là 8 học phần không dễ kiếm thế đâu.

– À..

Trương Khác hơi ngắc ngứ, vừa rồi qua lấy nước thấy mỗi Tạ Tử Gia.

Tiếng “à” của y làm Tịch Nhược Lâm mặt đầy nghi hoặc.

Trương Khác đương nhiên tuyệt đối không muốn để cô ta biết người đêm đó gọi điện “à” hai tiếng là mình, chỉ màn hình của Tịch Nhược Lâm:

– Định qua tra tư liệu viết áp phích, cô đang dùng thì thôi vậy.

Đỗ Phi buổi sáng dùng máy vi tính của khóa vào mạng, bị một tên chủ nhiệm tên Vạn Khiếu nhìn thấy, tên này không dám chọc vào Đỗ Phi, nhưng đặt mật mã mở máy trước mặt Đỗ Phi cho bõ ghét.

Tịch Nhược Lâm cũng cảm thấy ngữ khí mình hơi quá, đứng dậy nói:

– Cho các cậu tra tài liệu.

Cái máy vi tính này quá cũ, Trương Khác mở Pocket PC ra vào mạng, ngồi cùng bàn với Tạ Tử gia nhưng xoay lưng màn hình về phía Tịch Nhược Lâm.

Loại trò chơi điều khiển bằng nhập lệnh này khiến đại đa số bài xích, nên kế hoạch có giá trị thương nghiệp không phải xem kỹ thuật có thực hiện được yêu cầu hay không?

Tam Quốc Liệt Hào Truyện muốn thành hạng mục thương nghiệp phải thu hút được đại đa số người chơi, bản thân trò chơi mà nói, thao tác đơn giản là nhân tố quan trọng, tiếp đó là yêu cầu phần cứng.

Trương Khác dạy Đỗ Phi thao tác trò chơi tinh năng tương tự, Tạ Tử Gia chống cằm xem, thầm nghĩ hai tên này đúng là rãnh rỗi, thấy một và mệnh lệnh Trương Khác không nhớ nổi, Tạ Tử Gia viết lệnh chính xác ra cho y, thầm nghĩ y cũng chẳng phải là cái gì cũng biết.

Trương Khác cho rằng chỉ cần ba người không lên tiếng có thể lừa được Tịch Nhược Lâm ngồi ở đối diện, Đỗ Phi còn đặc biệt kìm nén giữ nụ cười điềm đạm, không ngờ đến khi Tạ Tử Gia viết mệnh lệnh thứ ba mà Trương Khác không nhớ nổi thì Tịch Nhược Lâm lạnh mặt nói:

– Cho các cầu lên mạng là để tra tư liệu, không phải để chơi.

Trương Khác bình tĩnh nhìn Tịch Nhược Lâm, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp thật đấy, chỉ có điều mắt lạnh lùng quá, không ngờ cô ta quen thuộc với MUD như vậy, nên mới từ ba mệnh lệnh Tạ Tử Gia viết đoán ra được bọn họ chơi game.

***Mud: Multi-User Dungeon, về sau hay mang nghĩa là Multi-User Dimension và Multi-User Domain, game thế giới ảo với nền text.

Tịch Nhược Lâm không truy cứu nữa, cúi đầu tiếp tục xem sách, cũng không để ý Trương Khác đang nhìn mình.

Cô gái xinh đẹp lạnh lùng luôn như thế.

Đến tối Trương Khác nằm trên giường gặm tài liệu làm đầu óc y choáng váng kia, Đỗ Phi viết danh sánh mệnh lệnh ra dán lên bàn, vào mạng.

– A, lại mất một level! Trương Khác, mày xem hộ tao, cái con Cách Cách có phải ngứa mắt không, vì sao cứ tóm được tao là chém?

Đỗ Phi hậm hực gọi:

Nghe cái tên Cách Cách hơi quen tai, Trương Khác tới xem ghi chép, Đỗ Phi bảy lần xuống Thiên Sơn, bị Cách Cách chém liền bảy lần, ngồi lên bàn nói:

– Khả năng đó là Tịch Nhược Lâm.

– Làm sao cô ta biết đây là tài khoản của ta.

Đỗ Phi cảm thấy kỳ quái, vẫn gõ :” Chủ nhiệm Tịch, tôi nhận sai được chưa? Cô có 200 vạn kinh nghiệm chém người mới như tôi có thành tựu lắm à?

Trên cửa sổ hiện lên dòng chữ “Cách Cách cười lạnh ngạo nghễ bỏ đi”

Mục lục
loading...