Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 603


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 603: Chính Thức Bắt Đầu Cuộc Đời Đại Học.

Lái xe về nhà chiêu đãi, Trần Phi Dung có chiếc xe đạp màu vàng sáng sớm đi qua để lại đó, Trương Khác nhớ ra muốn tiết kiệm sức thì không thể thiếu xe đạp được.

Trần Phi Dung dắt xe đạp cùng Trương Khác và Đỗ Phi về trường, khi đi qua túc xá nữ, làm người ta ngạc nhiên là tám quả bóng bay vẫn còn nguyên, chỉ chữ hơi nhạt đi, nhưng vẫn nhận ra được, Trần Phi Dung nhoẻn miệng cười:

– Nếu mỗi lần qua Khổng Miếu mua mấy quả bóng về chắc chẳng bao lâu sẽ buộc kín chỗ này mất.

Lúc này người qua người lại, Trương Khác không có dũng khí chạy tới thả cho bóng bay đi, vẫy tay tạm biệt Trần Phi Dung, đợi cô về túc xá rồi mới cùng Đỗ Phi rời đi.

– Oa, coi như thực sực bắt đầu cuộc đời học sinh rồi.

Trương Khác vươn vai, đứng ở trước sân tennis, nhìn hai cô gái mặc váy đánh bóng bên trong, mặc dù không phải là loại vãy ngắn cũn nhảy lên là lộ quần lót, chân cũng không đủ trắng, nhưng dù sao cũng là chân của thiếu nữ thanh xuân, Trương Khác vẫn cảm thấy tâm tình hết sức tốt đẹp, đang tính xem có nên gọi Tôn Tĩnh Mông tới chơi không thì nhớ ra một việc, hỏi Đỗ Phi:

– Bọn mình sẽ sống ở đây bốn năm đấy, mày có kế hoạch gì chưa?

– Kế hoạch à?

Đỗ Phi trầm ngâm, đây không phải là đề tài nhẹ nhàng:

– Lần trước đi Hong Kong cảm thấy bị tác động mạnh mẽ, trước kia không phát hiện ra có chuyện gì mình không làm nổi, giờ cảm thấy không biết mình làm được gì.

– Ha ha ha.

Trương Khác cười, đây không phải là biểu hiện của thiếu tự tin, mà là biểu hiện của trưởng thành:

– Có chuyện muốn nói với mày đây.

– Chuyện gì?

– Cổ phần phía Thâm Quyến tao thấy mày nên bỏ đi, đương nhiên, có bỏ hay không hoàn toàn ở mày.

Trương kia đám Thịnh Thanh làm đĩa lậu, Đỗ Phi đi theo tăng kiến thức, trên giang hồ có câu là kẻ thấy thì có phần, Thịnh Thanh miệng cũng nói cho hắn cổ phần.

Hai năm qua đám Thịnh Thanh ít nhất kiếm được từ nghề này 200 triệu, số cổ phần đồng ý cho Đỗ Phi cũng rất lớn, Trương Khác muốn Đỗ Phi quên chuyện này đi càng có lợi cho hắn hơn.

– Ừ, trước kia không biết trời cao đất dầy, nghĩ số cổ phần đó mình đáng được hưởng, lúc này hiểu ra rồi, tao không nên nhận.

Đỗ Phi hai tay nắm vào nhau:

– Ba tao không dặn gì cả, chỉ nói một câu thứ không phải của mình không nên lấy.

Trương Khác vỗ vai Đỗ Phi, hắn nghĩ được thế là quá tốt rồi, một đôi nam nữ đi vào sân, y nhìn theo cặp đùi trắng khá thích mắt, nói:

– Tóm lại là mày muốn làm gì cũng được, tao cũng sẽ ủng hộ mày.

– Cũng phải định ra kế hoạch thương nghiệp chứ?

– Có cũng được, không có cũng được, tao cấp vốn riêng cho mày.

Trương Khác cười:

– Chẳng phải ai cũng lấy viết kế hoạch là mở đầu của sáng nghiệp, đương nhiên, có kế hoạch sẽ có ích lợi.

– Vậy tao cũng chẳng làm được chuyện gì lớn.

– Càng tốt, vậy tao càng lỗ ít lơn.

Trương Khác đẩy vai Đỗ Phi:

– Có điều nói đi cũng phải nói lại, tao đang tính lấy danh nghĩa Cẩm Hồ tài trờ cho sinh viên tham gia kế hoạch thi tài sáng nghiệp, có thể sẽ thí điểm từ Kiến Nghiệp … Cuộc thi tài này không liên quan tới việc mày muốn làm kia, cho mày tham dự cũng không thể để mày tham dự với thân phần người thi tài, nếu không với người khác mà nói là quá bất công.

– Vậy tao nên tham dự với phương thức nào?

– Cái này đừng hỏi tao, mày tự nghĩ đi.

Trương Khác trả lời vô trách nhiệm như thế, Đỗ Phi bực lắm.

Đường Thanh tới Hong Kong lúc 1 giờ chiều, bên kia người tiếp đón không ít, trong điện thoại tiếng cười nói náo nhiệt, nghe được giọng nói êm ái của Đường Thanh, tâm tình không rõ trên trong lòng lắng hẳn xuống.

Hết giờ nghỉ trưa, sinh viên mới phải tập hợp ở thao trường chịu hành hạ, thấy đám Ngụy Đông Cường, Tịch Nhược Lâm đang chỉ huy đội ngũ tập hợp, hai bọn họ chẳng thèm chào hỏi, đi tới văn phòng khóa tầng ba, vừa đẩy cửa cửa vào thì thấy ngay Tạ Tử Gia.

Tạ Tử Gia ngạc nhiên nhìn chằm chằm một lúc mới nói:

– Tịch Nhược Lâm nói tới hai tên khốn kiếp chính là hai anh đấy hả?

loading...

– Cô ta nói thế à?

Trương Khác ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân, thấy Tịch Nhược Lan, ánh mắt xuyên qua áo cô ta, nhìn bầu ngực ưỡn lên, xem ra phải cỡ 36D, nghe giọng điệu cô ta qua điện thoại hôm qua thì bị tên nào đó đá rồi.

Khi bọn họ đi vào thị Tạ Tử Gia đang chống cằm nhìn mây trời, trước mặt cô ta có một chiếc PocketPc, Đỗ Phi nhìn thấy cái máy vi tính gần tường đang mở, trò dò mìn chơi được một nửa, liền chạy tới chơi tiếp.

– Ê, này …

Tạ Tử Gia đặt cánh tay trơn như gốm lên bàn, người ngả tới nhìn Trương Khác:

– Sau này chúng ta là bạn phải không?

– Ừ, coi như vậy.

Trương Khác không hiểu nha đầu này nói gì:

– Tỉ giá đồng Bạt sẽ còn tiếp tục hạ xuống, có điều không còn mấy cơ hội cho đám thợ săn nữa, tiếp theo sẽ là Đài Loan hay Hàn Quốc?

– Hả?

Trương Khác tròn mắt, sao ngờ tới được vừa gặp mặt nha đầu này đã nói chuyện ấy, Đỗ Phi ở bên cạnh tay run lên, bom nổ đánh bùm, Trương Khác giở ngốc:

– Không hiểu.

– Không muốn nói thì thôi.

Tạ Tử Gia hừ một tiếng, nhưng giọng mềm xuống:

– Chỉ thảo luận thôi cũng không được à?

– Không hiểu thì thảo luận làm sao? Cô nói gì thế?

Trương Khác giang tay ra, người thường tuyệt đối không nhìn ra sơ hở trên mặt y:

– Sao cô lại ở đây không tham gia quân huấn à?

– Chỉ các anh mới được phép bị bệnh à?

Xem ra Tạ Tử Gia đã biết khá nhiều từ Tịch Nhược Lâm rồi.

Trương Khác thấy đổi ngũ dưới lầu đang hành quân ra thao trường, nhắc Đỗ Phi một tiếng, hắn liền thoát trò chơi, xem tập san trên bàn.

Trừ tập san kỹ thuật ra, ĐH Đông Hải có hai loại tập san, một là báo ĐH Đông Hải, chính thức phát hành ra ngoài, có nhân viên chuyên trách. Một loại khác là báo hệ, báo khoa do cán bộ hội học sinh tổ chức phát hành nội bộ.

Đám Ngụy Đông Cương đi vào, hắn vừa đi tới cửa thì máy nhắn tin bên hông vang lên, rõ ràng tỏ ra do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy máy nhắn tin ra xem, rồi tới bàn làm việc nhấc điện thoại, tay cứng đờ ra đó.

Trương Khác lấy làm lạ, nếu muốn gọi điện thì cứ gọi đi, chả lẽ cố kỵ trong phòng không tiện? Không ngờ Ngụy Đông Cường do dự một lúc lại lấy máy nhắn tin ra xem, người quay đi che tầm nhìn của Trương Khác.

Trương Khác chỉ nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Tạ Tử Gia, hiểu rồi, thì ra Ngụy Đông Cường không nhớ số điện thoại, song sĩ diện không muốn Trương Khác nhìn thấy chiếc máy nhắn tin của hắn.

Trương Khác khẽ mìm cười, vừa rồi Ngụy Đông Cường chỉ để lộ ra một góc máy nhắn tin y cũng biết đó là sản phẩm thời kỳ đầu của Liên Tín, thị trường không còn bán lâu nữa rồi, chắc là hàng second hand hắn mua lại từ ai đó.

Có những chuyện người khác không để ý, mà chính bản thân người đó lại để trong lòng.

Ngụy Đông Cường gọi điện thoại xong rồi đi, trừ Tịch Nhược Lâm, hai trợ lý khác phải đi học.

Đại khái Tịch Nhược Lâm cũng biết lạnh lùng cỡ nào cũng không có tác dụng với Trương Khác, Đỗ Phi, có điều bản tính khiến cô ta không xuống thang được, mặt vẫn bất thiện:

– Các cậu có biết viết bút lông không?

– Đều biết một chút.

Trương Khác trả lời, Đỗ Phi viết tốt hơn y, chủ yếu do mẹ hắn từ nhỏ ép biết, kiên trì tới tận cao trung. Trương Khác lúc nhỏ có luyện qua, xong bỏ lâu rồi, vào đại học một kỹ năng được ưa chuông nhất là biết viết báo chữ lớn, Trương Khác nghĩ hẳn không thành vấn đề.

– Vậy thì tốt.

Tịch Nhược Lâm hơi hòa hoãn hơn một chút:

– Lát nữa các cậu viết giúp vài tờ áp phích, tôi sẽ đưa các cậu tới nhà ăn dán, sau này nhiệm vụ của các cậu là hỗ trợ công tác tuyên truyền, làm tờ họa báo quân huấn, thẩm duyệt tâm đắc quân huấn mỗi ngày, chọn ra những bài viết tâm đắc làm báo …

Mục lục
loading...