Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 602


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 602: À …

Không ngờ Thẩm Tiêu cũng ngồi hàng đầu, đại bộ phận nam sinh đều trốn phía sau, nên cô rất ngạc nhiên, vuốt tóc mình, ý hỏi bọn họ vì sao không cắt tóc.

Trương Khác liếc nhìn Tịch Nhược Lâm, mắt cô ta như muốn lóc thịt trên người bọn họ, Ngụy Đông Cường làm như không nhìn thấy, hai tên nam trợ lý khác ánh mắt rất bất thiện, đại khái vừa rồi Tịch Nhược Lâm mách lẻo, bọn họ đứng trên lập trường của bọn họ, Trương Khác chẳng bận tâm, ngồi xuống, cố ý hiểu lầm lời Thẩm Tiếu, cười nói:

– Bạn cắt tóc trông xinh hơn đấy.

Thẩm Tiểu đỏ mặt, giải thích:

– Tôi hỏi hai bạn sao không cắt tóc, các nam sinh khác đều cắt rồi.

– Thế à? Không ai thông báo với bọn mình cả, chắc là không sao.

Trương Khác đánh miệng lên bục giảng:

– Bọn họ cũng có nói gì đâu.

Thẩm Tiểu là cô gái thuần khiết, nghe vậy liền coi là thật.

Các sĩ quan huấn luyện đi vào, dẫn đầu mọi người hát ca khúc cách mạng, trong các phòng học khác cũng truyền tới tiếng hát, đây là truyền thống rồi.

Đùng 7 giờ Thôi Quốc Hằng và lãnh đạo khoa đi vào, lễ động viên quân huấn chính thức diễn ra, Tịch Nhược lâm đi lên chủ trì, giọng êm vừa ngọt, Đỗ Phi nháy mắt với Trương Khác, ý nói vừa nãy sao không nghe ra.

Trương Khác cười, phụ nữ phải thấy cái mặt xấu trước, thấy mặt tốt sau mới không có ảo tưởng về cô ta.

Giới thiệu, giới thiệu rồi phát biểu, mất gần hai tiếng vô nghĩa, kết thúc các lớp tự họp riêng.

Trương Khác lúc này mới biết lớp mình có 36 người, 23 nam, 13 nữ, Lục Thiên Hựu là lớp trưởng, Thẩm Tiêu thành tích thi vào cao nhất khoa, làm bí thư chi bộ, các chưng danh ủy viên sinh hoạt, ủy viên học tập v..v.. Đều được quyết định, họp lớp chỉ có tự giới thiệu, chẳng có gì khác.

Họp xong Trương Khác và Đỗ Phi rời khỏi lớp, Lục Thiên Hựu gọi bọn họ lại:

– Trương Khác, Đỗ Phi, hai bạn đợi tôi một lát.

Trương Khác dừng chân quay đầu lại, trong lớp chỉ còn mấy cán bộ, Lục Thiên Hựu đang đứng cạnh Thẩm Tiêu, hỏi:

– Có chuyện gì?

– Chủ nhiệm Ngụy bảo tôi gặp hai bạn nói chuyện.

Lục Thiên Hựu đi tới nói.

Trương Khác ừm một tiếng rồi cùng đi ra khỏi phòng phọc.

Lục Thiên Hựu không vội nói, ra khỏi khu một lúc mới cân nhắc lên tiếng:

– Nghe chủ nhiệm Ngụy nói, lớp chúng ta có ba bọn mình gia cảnh khá đặc thù, tôi nghĩ chúng ta lên làm gương. Chuyện hai bạn không thể tham gia quân huấn tôi cũng được nghe rồi, tôi muốn mời hai bạn cùng tôi làm báo cáo quân huấn, hai bạn thấy sao?

– Ừ, được.

Trương Khác gật đầu, đây hẳn là ý của Ngụy Đông Cường, điểm quân huấn tính là 8 học phần, đại khái đây là cái thang cho hai bên cùng xuống.

Cùng với quân huấn diễn ra, sinh viên vì sức khỏe hoặc lý do khác không thể tham gia quân huấn ngày một nhiều, tức là sinh viên phụ trách làm báo cáo quân huấn ngày một nhiều, đây là công việc nhẹ nhàng.

– Chủ nhiệm Tịch sẽ dạy các bạn làm báo cáo thế nào, sáng mai các bạn hãy tới chỗ cô tấy.

– Ồ.

Trương Khác không nhịn được huýt sáo một tiếng, nghĩ hiện già tráng đinh tóm được làm báo cáo chỉ có hai bọn họ, nếu không đời nào Tịch Nhược Lâm chọn bọn họ làm trợ thủ, có điều sáng mai phải tiễn Đường Thanh ra sân bay, khó xử nói:

– Sáng mai chúng tôi có việc xin nghỉ, cậu có số điện thoại của Tịch Nhược Lâm không? Lát nữa chúng tôi sẽ nói chuyện này với cô ấy.

Lục Thiên Hữu nói cho Trương Khác số điện thoại, nếu hắn chủ động nói ra gia cảnh ba bọn họ đặc thù rồi, Đỗ Phi hỏi thẳng luôn:

– Nhà cậu làm cái gì?

– À…

Lục Thiên Hựu nói qua loa:

– Ba tôi làm ở chính phủ …

Đỗ Phi đợi mãi không thấy hắn nói tiếp, liếc mắt bảo Trương Khác:

loading...

– Tao quên đồ trong lớp.

Trương Khác gật đầu:

– Tao đi lấy với mày.

Không nói một lời bỏ Lục Thiên Hựu lại, xoay người đi đường khác về chung cư nghiên cứu sinh.

– Thằng này chẳng ra mẹ gì.

Đỗ Phi luôn mồm than phiền:

– Nó tưởng nó là ai, ba tao cũng là nhân viên chính phủ..

Nhại lại giọng điệu của Lục Thiên Hựu:

– Cứ như sợ nói ra thì bọn mình bám vào vậy, thằng này mà đã muốn không được đối xử đặc thù thì đừng bảo Thôi Quốc Hằng đưa tới túc xá, đúng là loại vừa làm gái đĩ lại thích lập bia trinh tiết.

– Tâm thái nó chưa thành thục thôi.

Trương Khác cười:

– Nói thích vờ vịt thì cứ để nó vờ vịt, không để ý đến nó nữa là xong.

Mặc dù trên lễ động viên, Tịch Nhược Lâm tỏ thái độ như băng giá với họ, có điều mai xin nghỉ vẫn phải nói với cô ta một tiếng, Trương Khác gọi điện tới, nghe được giọng nói quyến rũ êm ái truyền tới:

– Biết gọi điện cho em vào lúc này sao?

– À…

Trương Khác ngớ ra, chẳng lẽ cô ta là loại nữ nhân ngoài băng nghiêm nghị giá trong nóng bỏng phóng túng? Có điều cũng không lý nào nhìn một cái là thích mình ngay được.

– Mấy ngày rồi mới nhớ ra gọi điện thoại cho em?

Nghe ra được Tịnh Nhược Lâm đóng cửa phòng lại, giọng ngày càng trở nên lả lơi.

– À …

Trương Khác xác định được Tịnh Nhược Lâm hiểu lầm rồi, loáng thoáng nghe thấy người cùng phòng chuyển điện thoại cho cô ta nói “người của bạn”, nói không chừng cô ta đang sốt ruột đợi điện thoại của ai đó.

– À cái gì mà à, sao anh không nói? Em còn tưởng anh sau này không để ý tới em nữa chứ, hi hi, sao nào, vẫn không nhịn được gọi điện cho em trước phải không?

Trương Khác không chút do dự cúp điện thoại, con thú bị thương không thể đụng vào, nữ nhân bị tổn thương tình cảm càng không thể đụng vào, may mà điện thoại phòng không hiện số.

Đi tới nhà chiêu đãi Trương Khác mới bảo Đỗ Phi gọi điện cho Tịch Nhược Lâm nói chuyện nghỉ phép, nhìn Đỗ Phi nghiến răng nghiến lợi có thể đoán ra giọng Tịch Nhược Băng nhất định lạnh tới mức làm người ta cảm thấy như băng chọc vào tai.

Máy bay của Đường Thanh cất cánh vào lúc 10 giờ, Trần Phi Dung cũng trốn tiết tới tiễn chân.

Trương Tri Hành sáng sớm đã được Mã Hải Long đưa về Tân Vu, tới sân bay tiễn chân chỉ có Trương Khác, Đỗ Phi và Trần Phi Dung, Thịnh Thanh không rảnh chuyên môn tới tiễn em gái, có Đỗ Phi làm đại biểu là được.

Nói ra thì Hong Kong và Kiến Nghiệp cách nhau có hai giờ bay, còn ít hơn từ Kiến Nghiệp tới Hải Châu, nhưng cảm giác trong lòng thì hoàn toàn khác hẳn, đổi vé lên máy bay, Đường Thanh mắt bắt đầu hoe đỏ, Trương Khác đưa tay ra lau khóe mắt của cô, nước mắt trong suốt chảy xuống, đi qua cửa an ninh, đột nhiên chạy ngược lại ôm lấy Trương Khác, áp mặt vào ngực y tới 5 giây mới xác định được:

– Thì ra bạn thực sự không muốn để mình đi.

Ngẩng lên khuôn mặt chan chứa nước mắt nhưng nụ cười thật tươi.

Ở kiếp trước ngày Đường Thanh ra đi trong lòng y càng đau đớn vạn phần.

Trương Khác nhẹ nhàng dùng tay áo lau sạch nước mắt cho cô, vỗ vai Đường Thanh, ý bảo có hai bà mẹ đang đứng nhìn phía này.

Đường Thanh cười xấu hổ, nắm tay Trần Phi Dung, quyến luyến một hồi mới đi qua cửa an ninh.

Đợi bọn họ biến mất trong đường đi ra đường băng, ba người Trương Khác mới trở về, lái xe ra ngoài, có thể nhìn rõ mỗi chiếc máy bay lên xuống.

Dù sao cũng đã nhập thu, trời đầy mây , không có mặt trời gay gắt, Trương Khác gác tay lên cửa sổ xe, nhìn theo chiếc máy bay đi Hong Kong, chạy lấy đà, cất cánh, bay vòng tăng độ cao, rồi càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, kiếp trước y đã từng đi dọc 50 km bờ biển chỉ với ước nguyện ngây ngô được nhìn chuyến bay mang đi người con gái y yêu thương, một lần và mãi mãi …

Giờ thì khác rồi không ai hay cái gì có thể mang Đường Thanh rời khỏi y nữa, Trương Khác hơi buồn cười vì cảm xúc lẫn lộn khi nãy.

Mục lục
loading...