Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 601


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 601: Mỹ Nữ Này Điên À?

Nghe tiếng Đỗ Phi, Thịnh Hạ từ sau rặng cây bên kia truyền tới, rõ ràng không làm gì cả, Đường Thanh vẫn chột dạ rời khỏi lòng Trương Khác, còn bắt y mặc cái áo chưa khô vào.

Buổi tối tổ chức lễ động viên quân huấn, dù Trương Khác và Đỗ Phi không tham gia quân huấn, nhưng không thể bỏ hoạt động đầu tiên được.

Đợi tới khi gần hoàng hôn liền men theo dòng suối quay trở về thuyền, lên thuyền mới biết mẹ Đường Thanh đã sắp tới Kiến Nghiệp rồi, sợ lỡ chuyến bay ngày mai, nên bà tới trước một ngày.

Du thuyền đỗ ở bờ bắc, Phó Tuấn lái xe đưa Cố Kiến Bình tới thẳng bến tàu, không kịp ăn cơm nữa, Trương Khác và Đỗ Phi về trường trước, định ăn qua loa gì đó ở nhà ăn.

Về tới phòng phát hiện ra có tờ giấy dán ở khe cửa, Lục Thiên Hựu tới tìm bọn họ, bảo bọn họ tới phòng 12 nhận đồng phục quân huấn, nam sinh thống nhất cắt tóc 2 tấc.

Lúc này Trương Khác mới nhớ ra tới nhà ăn không có khay đựng cơm là không được, còn việc cắt tóc Trương Khác chẳng thèm bận tâm.

Xem giờ thì chắc hiện đã gần kết thúc báo danh rồi, Trương Khác chạy tới phòng 12 lĩnh đồng phục, khay đựng cơm, còn chăn màn chiếu chiếc gì hết thì tặng hết cho quản lý, chẳng hứng thú đi tới chào hỏi nam sinh cùng lớp, quay đầu ra ngoài luôn, vừa khéo gặp một cô gái mặc đồng phục quân huấn, da trắng môi hồng mắt sáng đi vào.

Đỗ Phi rất tự nhiên huýt sáo một tiếng, chọc tay Trương Khác nói:

– Phải ngang với hoa khôi của khoa mình rồi, không biết học nghành nào …

Hắn cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, chân không hề dừng lại.

Tên tiểu tử này tưởng mặc đồng phục quân huấn là sinh viên mới, chủ nhiệm khóa, trợ lý chủ nhiệm và sĩ quan huấn luyện cũng mặc đồng phục quân huân, cô gái xinh đẹp này chính là Tịch Nhược Lâm trợ lý chủ nhiệm khóa 97.

Ở điểm này lịch sử không hề thay đổi, Trương Khác rất thích.

Tịch Nhược Lâm có thể được coi là mỹ nữ, đáng tiếc khóa trước cô có Giang Đại Nhi áp đảo tất cả, khiến hoa hoa cỏ cỏ toàn trường không có cơ hội nổi bật.

Năm trước Giang Đại Nhi nghỉ học Trần Phi Dung lại ở khu trường mới năm nay lại chuyển về, mỹ nữ có cấp bậc như Tịch Nhược Lâm hình như vĩnh viễn không có cơ hội nữa, thật là thê thảm …

Có điều cô gái này bề ngoài quá nghiêm khắc, Trương Khác cũng không có cơ hội xé cái vẻ ngoài của cô ta xuống, xem bên trong cô thế nào, thi thoảng nhìn vài cái còn được, huýt sáo thì chưa bao giờ làm.

Tên Đỗ Phi này thấy mỹ nữ là lại theo bản năng huýt sáo, Trương Khác tất nhiên tránh xa hắn ra một chút, dùng khóe mắt liếc nhìn Tịch Nhược Lâm, thấy cô ta cau mày, nghĩ tới cảnh Đỗ Phi bị ăn chửi, khóe miệng không kìm được muốn cười.

– Cười cái gì mà cười.

Trương Khác hơi ngớ ra, thấy đôi mắt sắc lẻm của Tịch Nhược Lâm nhìn chằm chằm vào mình, ***, quá đắc ý rồi, làm bà cô này nổi giận trút lên mình.

Trương Khác cười lãnh đạm:

– Cười cũng không được sao?

– Các cậu lớp nào, tên là gì?

Giọng Tịch Nhược Lâm có sức phá hủy làm vàng gãy đá vỡ.

– Ai đấy?

Đỗ Phi không bỏ Trương Khác lại chuồn mất, hắn cảm thấy nghi hoặc, cô gái xinh đẹp này — Hắn vẫn nghĩ Tịch Nhược Lâm là sinh viên mới — Sao mà khó tính thế, cười một cái mà cứ như làm gì ghê lắm, thật cổ quái:

– Cô ấy có vấn đề ở đây à?

Hắn chỉ vào đầu hỏi:

Trương Khác không nhịn nỏi cười, y không tin Tịch Nhược Lâm không đoán ra y và Đỗ Phi là ai, tất cả sinh viên mới đều ở khu 12, lúc này chắc đã báo danh hết, ra vào đều mặc đồng phục, tóc cắt 2 tấc, chỉ có y và Đỗ Phi vẫn để tóc như bình thường.

Câu nói này của Đỗ Phi đoán chừng gãi đúng chỗ thống hận nhất, càng đáng ghét hơn cô ta lại không thể nhào tới cắn xé hai người bọn họ.

Đỗ Phi đã thế rồi, Trương Khác không ngại đổ thêm ít dầu, nháy mắt với Tịch Nhược Lâm:

– Mỹ nữ, muốn bắt chuyện với bọn anh cũng không cần nghiêm túc thế đâu, làm quen chút, anh là Tiêu Xuân Minh phòng 417, cậu ấy là Lục Thiên Hựu phòng 451, em ở lớp nào?

Đỗ Phi nhìn thấy cái cổ trắng muốt của cô gái xinh đẹp trước mắt từ từ dâng lên một màu đỏ, qua môi, mũi, bao phủ cả khuôn mặt, lúc này mới ý thức cô ta đã rơi vào trạng thái cuồng nộ, hắn giật mình, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ cô ta chắc gì đã biết Trương Khác đã ba hoa.

Trương Khác trước kia không hiểu tâm tình con người ta vì sao dễ dàng kích động như thế, nhìn thấy bộ dạng này của Tịch Nhược Lâm đúng là bài học sinh động, cô ta khó khăn lắm khống chế được cơn giận, hừ một cái đi lên lầu.

– Cô ta là ai vậy, trông thật đáng sợ …

Đỗ Phi không hiểu nổi tại sao cô ta lại có phản ứng lớn như vậy vì một chuyện nhỏ nhặt.

loading...

– Giữ lại chút hồi hộp đi, tối họp mày sẽ biết.

Trương Khác vỗ vai Đỗ Phi, nói bây giờ thì mất hay.

Không có kinh nghiệm ở phương diện này, Đỗ Phi có thông minh tới đâu cũng không ý thức được vấn đề ở chỗ nào.

Mặc dù trường học nói ý nghĩa quân huấn nói hết sức kích động lòng người, nhưng ý nghĩa thực tế nhất của nó là cho đám sinh viên mới một bài học, ít nhất sau này dễ quản lý một chút.

Nghiêm khắc nhất với quân huấn không phải là những sĩ quan quân đội, mà là đám chủ nhiệm khoa và trợ thủ vừa mới thoát khỏi quãng đời sinh viên hoặc chưa.

Trừ Ngụy Đông Cường, ba trợ lý chủ nhiệm tựa hồ vẫn đi theo quỹ tích nhân sinh của mình, bọn họ được làm trợ lý chủ nhiệm vào năm cuối cùng.

Trương Khác chẳng bận tâm Tịch Nhược Lâm lên lầu có đập chén đập bát không, y và Đỗ Phi về phòng, thay đồng phục, lấy khay thức ăn ra nhà ăn làm đống cơm lớn.

Đỗ Phi chăm chú lấy đũa gẩy một cái lá bùn dính trên thức ăn ra bàn, hỏi:

– Mày chắc ăn vào sẽ không sao chứ?

– Người anh em, chịu đựng đi ..

Mông Nhạc bê khay thức ăn tới:

– Nếu có ăn phải sâu cũng coi như tăng thêm dinh dưỡng.

– Thu hoạch ra sao?

Trương Khác cười hỏi.

Mông Nhạc ngớ ra một lúc mới hiểu Trương Khác nói gì, cười lớn:

– So với hành lý của các cậu thì đúng là ba ngàn giai nhân thành ảm đạm thất sắc, thời gian còn lại nhạt nhẽo chán ngán, có thu hoạch gì được? Hành lý của các cậu câu được từ đâu thế, mỹ nữ trường mình so với họ thì chẳng khác gì cặn bã.

– Có chứ, bọn tôi vừa gặp được một cô gái ở khu 12.

Đỗ Phi hăng hái ghé tới nói:

– Có điều tính khí cổ quái lắm …

Hắn vẫn cứ để bụng chuyện vừa rồi.

– Xinh đẹp lại khó hầu hạ, thế thì nhìn một hai cái là đủ rồi.

Mông Nhạc lúc này còn rất thoáng, Trương Khác không biết hắn yêu cô bạn trên mạng kia rồi chuyện có xảy ra theo quỹ tích cũ không.

Trương Khác quyết định sau này không tới nhà ăn nữa, đem cả cơm lẫn thức ắn đổ vào thùng nước gạo, Đỗ Phi cũng không chút do dự. Thấy gần tới giờ liền đến túc xá nam chuẩn bị đợi họp.

Tiêu Xuân Minh lúc này đã cắt tóc cộc, hắn vốn nhỏ lại gầy, mặt lại quắt, nên trông càng nhỏ thó, nhìn thấy hắn như thế Đỗ Phi mới biết tùy tiện thay đổi kiểu tóc phải chịu nguy hiểm nhất định.

Vào phòng Tiêu Xuân Minh ngồi một lúc, rồi chạy đi làm quen với nam sinh chuyên nghành kinh tế với bọn họ.

Tới giờ mọi người tới phòng 205, đang đi trên thang thì Trương Khác bị Đỗ Phi kéo tay, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt thanh tú như thủy tiên trong nước của Tạ Tử Gia, vóc người nhỏ nhắn càng bị bộ quân phục thùng thình nuốt mất.

Trương Khác định chào hỏi, nhưng môi nhếch lên mà cười nổi, đứng một lúc rồi quay đầu đi lên.

Tạ Tử Gia đang do dự không biết có nên cười với Trương Khác không thì thấy vẻ mặt cứng đờ của y, trong lòng rất khó chịu, Đỗ Phi lại cười nhăn nhở với mình, trừng mắt lên nhìn hắn.

Đỗ Phi cụt hứng theo Trương Khác lên lầu, đi vào phòng học, nhìn thấy Tịch Nhược Lâm cùng hai trợ lý chủ nhiệm khác đứng cùng Ngụy Đông Cương, nhổ phì một cái:

– Mẹ nó, thảo nào … Bọn mình ngồi đâu đây ?

Trương Khác tâm tình càng không vui thì càng lắm trò tai quái, hất hàm vào hàng đầu:

– Ngồi ngay trước mắt cô ta.

Mục lục
loading...