Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 60


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 60: Hoàn Cảnh Hoa Khôi Học Đường

– Con bé này tay chân long nga lóng ngóng.

Chủ quán lớn tiếng trách:

– Nhìn thấy ma à?

Mọi người giật mình quay lại, thấy Trần Phi Dung mặt mày kinh hãi, e là thấy ma thật, tay cô còn buộc một tấm khăn, chắc là buổi sáng cọ vào cửa. Trương Khác hận không thể biến thành khuôn mặt khác, hoặc chui xuống gầm bàn trốn.

Hứa Tư nhìn ra, hỏi:

– Hai hả quen nhau à?

Hứa Hải Sơn vỗ đầu:

– Đúng đúng, Trương Khác cũng học Nhất Trung mà, Phi Dung năm thứ hai đúng không?

Trần Phi Dung luống cuống ngồi xuống nhặt cờ, mặt đỏ bừng, không dám ngẩng lên nhìn Trương Khác.

Chuyện trẻ con, Hứa Hồng Bá chẳng để ý, nắm hai nắm cờ đen trắng đặt trên bàn, hỏi Trương Khác:

– Cần chấp quân không?

Trương Khác nói:

– Cứ đánh một ván đã ạ.

Trương Khác mượn cờ che dấu sự bối rối, gom cờ đen về phía mình, đặt một quân điểm sao góc trái, lấy quân đen đi trước cũng là thể hiện tôn kính với Hứa Hồng bá.

Lão Trần mới đầu còn giúp con gái nhặt cờ, thấy ván cờ bắt đầu, liền đứng bên xem. Hứa Tư liền ngồi xuống giúp Trần Phi Dung, hỏi nhỏ:

– Mặt em làm sao khó coi như thế?

Trần Phi Dung ngẩng đầu nhìn Trương Khác, mím chặt môi không nói.

Hứa Tư quay đầu nhìn lại, thấy Trương Khác ngồi nghiêm túc đặt cờ, trông cũng ra dáng lắm, Hứa Hồng Bá mặt bình tĩnh, còn mỉm cười, cha cô và cha Trần Phi Dung mặt căng thẳng, tựa hồ trình độ của Trương Khác không tệ.

Trương Khác có quá nhiều thứ làm cô bất ngờ rồi, có giỏi cờ thì cô cũng chẳng kinh ngạc nữa, hỏi Trần Phi Dung:

– Sao em quen Trương Khác, hai đứa có cùng khối đâu?

– Đứa bé mà bác Hứa nói chị dạy kèm là cậu ta sao?

Trần Phi Dung cảm thấy thật khó tin, hạ thấp giọng hỏi:

– Chị biết cha cậu ta là ai không?

Vì không để cha mẹ và hàng xóm nghi ngờ sinh liên tưởng lung tung, Hứa Tư không cho người khác biết thân phận của Trương Khác, nháy mắt với Trần Phi Dung, bảo cô đừng nói. Nhặt hết cờ vào hộp xong đặt lên bàn, Hứa Tư kéo Trần Phi Dung ra sân.

– Trương Khác không muốn người khác biết ba cậu ấy là thư ký trưởng chính phủ, em đừng nói ra.

Hứa Tư nhìn vào trong phòng:

– Mẹ em đỡ hơn chưa, có xuống giường đi lại được không?

– Vẫn thế, có thể ngồi dậy ăn cơm, nhưng muốn xuống giường phải phẫu thuật.

Nhắc tới bệnh của mẹ, mặt Trần Phi Dung đầy vẻ buồn bã.

– Sao em quen Trương Khác?

Hứa Tư lấy làm lạ, sao Trần Phi Dung thấy Trương Khác lại có phản ứng mạnh như thế?

– Xem ra em sợ cậu ta lắm hả?

Trần Phi Dung ngượng ngập hỏi:

– Chị Hứa Tư, chị xinh đẹp như thế, lúc dạy học cho y, y có ….

– Có cái gì?

Hứa Tư chớp mắt cái hiểu ra ý Trần Phi Dung:

– Em nghĩ đi đâu thế, Trương Khác đâu phải hạng người đó?

Trương Khác cũng thi thoảng cố ý vô ý đụng chạm vào mình, nhưng chẳng làm người ta thấy ghét, ngĩ tới đó Hứa Tư thấy mặt nóng ran.

Trong sân trời tối, Trần Phi Dung nhìn không rõ áng hồng trên mặt Hứa Tư, do dự rất lâu mới lấy dũng khí hỏi:

loading...

– Chị Hứa Tư, chị giúp em nói với Trương Khác, em không muốn làm bạn gái cậu ta, được không?

Hứa Tư ngớ người, cô nghe Tạ Vãn Tình nói Trương Khác và Đường Thanh là đôi thanh mai trúc mã, dù mới chỉ nhìn thấy Đường Thanh từ xa, cũng biết là một mỹ nhân từ thủa lọt lòng, không biết so với Trần Phi Dung ai đẹp hơn ai.

Nương theo ánh đèn leo lét, Hứa Tư quan sát Trần Phi Dung, khuôn mặt có rất nét, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt càng lo lanh, vóc người tha thướt chẳng thấp hơn mình là bao, tuy còn chó chút nơn nớt, nhưng tràn trề sức sống, chẳng trách Trương Khác quấn lấy.

Hứa Tư nghĩ :” Thằng nhóc này hóa ra rất là lăng nhăng, có lẽ cậu ta càm thấy Trần Phi Dung xinh đẹp hơn cũng chưa biết chừng, còn Đường Thanh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nói không chừng chỉ coi như em gái, chị Vãn Tình cũng nói thế thì phải.”

Hứa Tư thấy nên cổ vũ cho Trương Khác, cười nói:

– Trương Khác là chàng trai rất được, đẹp trai, tốt tính, học tập không kém, vì sao em từ chối cậu ta?

– Em không thích cậu ta, loại người như bọn họ dựa vào nhà có chút quyền thế, ở trường chẳng làm gì tốt, toàn bắt nạn bạn nữ.

Trần Phi Dung cầu khẩn:

– Chị Hứa Tư, chị giúp em đi, bảo cậu ta đừng quấn lấy em nữa…

Hứa Tư chẳng hiểu gì, trong ấn tượng của cô Trương Khác tuyệt đối không phải hạng người đó, nhưng giọng Trần Phi Dung hết sức tội nghiệp, nói:

– Em tự nói với cậu ta là được, có điều em có thể là cô gái đầu tiên mà cậu ấy bày tỏ tình cảm, nếu em cự tuyệt, có thể cậu ấy sẽ rất thương tâm.

– Em nói cũng vô ích, cậu ta nhất định sẽ vẫn cứ quấn lấy em, hạng người đó chuyện gì cũng có thể làm được.

Trần Phi Dung nắm chặt tay Hứa Tư, giọng sắp phát khóc tới nơi.

Hứa Tư thở dài:

– Được được được, chị nói giúp em là được, chẳng hiểu sao em lại có thành kiến với cậu ấy sâu như vậy, Trương Khác đúng là chàng trai không tệ, nếu em chưa có bạn trai, chị thực sự đề nghị em suy nghĩ …

– Chị không nói thì em nói…

Trần Phi Dung thấy Hứa Tư không tin, liền đem lời những chuyện được trong trường học mấy ngày qua nói ra:

– Hôm nay đi xe buýt cậu ta còn sờ xoạng em, em đã chuẩn bị nghỉ học rồi, dù sao cả ngày bị đám người đó quấn lấy, học chẳng vào được, dù sao mẹ em cũng cần có người ở nhà chiếu cố…

Hứa Tư tất nhiên không tin, những ngày qua việc có cả đống, riêng định phương án mở rộng thị trường đủ làm Trương Khác bận tối mắt, thời gian đâu mà tới trường học sinh sự?

Mà nói tới chuyện trên xe buýt … Mặt Hứa Tư lại như phát sốt, Trương Khác chẳng phải loại người lợi dụng sàm sỡ, nhưng chuyện này chẳng thể giải thích hộ y, bị suy nghĩ muốn thôi học của Trần Phi Dung làm hoảng sợ:

– Em nói bậy gì đấy, em không cần thôi học, Trương Khác rất nghe lời chị, em không muốn làm bạn gái cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không cưỡng ép đâu ….

Rồi ôm vai Trần Phi Dung:

– Vào nhà thăm mẹ em chút, em đừng suy nghĩ chuyện lung tung.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, Lưu Phân mẹ Trần Phi Dung năm ngoái bị tai nạn xe, tổn thương xương sống, nằm liệt giường tới giờ vẫn chưa lành, khi đó Lưu Phân làm ca tối về gặp tai nạn, xung quanh không có ai, không bắt được kẻ gây tai nạn.

Bấy giờ chưa có khái niệm bảo hiểm công thương, tất cả do nhà máy chịu trách nhiệm. Nhà máy làm ăn được còn đỡ, còn Lưu Phân làm ở nhà máy giấy Tân Quang, tới lương công nhân còn nợ, lấy đâu ra tiền thuốc men? Tiền phẫu thuật lần đầu là do mọi người gom góp, tiếp theo thì chịu rồi, đành ở nhà dùng trung y chữa.

Trần Kỳ cha Trần Phi Dung kinh doanh quán rượu nhỏ, miễn cưỡng cầm cự được, muốn bán quán rượu phẫu thuật cho vợ trước, Lưu Phân không đồng ý nếu phẫu thuật xong vẫn liệt, chẳng phải cả nhà hết đường sống sao?

Hứa Tư nhớ tới trước đó Trương Khác bảo cô thu thập tài liệu nhà máy Tân Quang, tìm hiểu từ mẹ Trần Phi Dung là không thể tốt hơn nữa rồi, trước khi xảy ra tai nạn, Lưu Phân làm kế toán ở đó.

– Dì Phân, dì xem TV đấy à?

Lưu Phân dựa vào đầu giường nhưng không ngồi dậy được, quay ngang đầu nhìn Hứa Tư:

– Tiểu Tư, nghe nói hiện giờ cháu tìm được công tác tốt rồi, hôm qua bà chủ còn tới nhà ăn cơm hả? Tình cảnh nhà dì sao thì cháu biết rồi đấy, lần trước cha cháu tới nhà, chú Trần thực sự không có tiền cho vay, cháu đừng trách chú Trần.

Hứa Tư mắt ươn ướt:

– Ba cháu vì chuyện chuyện của cháu mà lo tới hồ đồ rồi, cháu hiểu hoàn cảnh nhà dì mà, ba cháu đang đánh cờ với chú Trần đấy, dì đừng cả nghĩ.

Ở trong phòng xem TV nói chuyện gần hai tiếng, phía bên ngoài không có động tĩnh gì, Hứa Tư bảo Trần Phi Dung ra xem, Trần Phi Dung không muốn thấy Trương Khác, mặt mày nhăn nhó, Hứa Tư nói:

– Có chị ở đây, sợ cậu ta ăn thịt em hay sao?

– Chuyện gì thế?

Lưu Phân hỏi.

– Cháu có dạy một học sinh, tên Trương Khác, là chàng trai rất bảnh, cũng học ở Nhất Trung, hôm nay cháu dẫn cậu ta tới Sa Điền chơi, cậu ta đang đánh cờ bên ngoài với thấy Hứa, Phi Dung không muốn gặp cậu ta.

Mục lục
loading...