Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 6


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 6: Thục Nữ Dụ Hoặc

– Làm sao vậy?

Hứa Tư nghiêng đầu qua:

– À phải, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về nhà.

Thiếu niên này từ khi lên xe liền trầm mặc, đột nhiên vỗ đầu, thần thái không giống người mười sáu mười bày tuổi. Hứa Tư rất tự tin với dung mạo của mình, khi Trương Khác nhìn cô, cô có thể cảm giác được ánh mắt nóng cháy của y. Nhưng khi cô quay sang nhìn, y chẳng hề bối rối né tránh như những thiếu niên bình thường, mà vẫn ung dung nhìn cô chăm chú, trong mắt không có sự tham lam của người trưởng thành.

– Ồ, nhà tôi hả?

Trương Khác hơi ngạc nhiên, lúc này không thể để Hứa Tư biết mình ở trong khu tập thể cơ quan chính phủ, huống hồ lát nữa còn phải quay lại lấy ảnh:

– Thế này mà về nhất định sẽ làm mẹ tôi cằn nhằn, kiếm chỗ cho tôi xuống vậy, tôi giặt áo một cái đã.

– Hay là tới nhà tôi giặt y phục cho sạch?

Kiến nghị nhìn qua vô cùng mê hoặc này có đánh chết Trương Khác cũng không từ chối, nhưng nữ nhân đẩy Đường Học Khiêm vào chỗ vạn kiếp bất phục có thể là cô gái tốt bụng không hề toan tính gì như vậy sao?

Dù sao là minh xô phải Hứa Tư mới bị hất nước lên người, nếu gặp phải cô gái đanh đá, nói không chừng sẽ bị chửi một chặp, cô gái bình thường cũng sẽ bĩu môi bỏ đi, dáng vẻ vô tội day dứt của Hứa Tư chỉ có cô gái thật đơn thuần lương thiện mới có.

– Đưa tôi về nhà không sợ bạn trai của chị hiểu lầm sao?

Trương Khác ngả đầu sang hỏi:

Hứa Tư phì cười, như đóa sen trong đầm sâu thoáng chốc bùng nở, duyên dáng chỉ ngón tay vào Trương Khác:

– Cậu bao tuổi chứ, ai thèm ghen? Hơn nữa, tôi còn chưa có bạn trai.

Trương Khác mới nhớ ra lúc này mình là thiếu niên 16 tuổi nhìn có vẻ như vô hại với mỹ nữ, thấy nụ cười của Hứa Tư, Trương Khác hơi cuống, nhưng miệng không chịu thua:

– Với mỹ nữ như chị, bất kỳ nam nhân ở độ tuổi nào cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm.

– Ý cậu nói tôi có sức hấp dẫn với bất kỳ nam nhân nào?

Hứa Tư vén lọn tóc rũ xuống trước trán ra đằng sau, mìm môi trừng mắt nhìn Trương Khác, đôi mắt tức giận lại ẩn chứa xấu hổ, muôn phần quyến rũ:

– Trông cậu hiền lành thế kia mà gan không nhỏ, biết trêu đùa các cô gái rồi, nếu tôi là chị cậu, sẽ dạy dỗ cậu tử tế.

– Điệu bộ này của chị có sức sát thương lớn nhất đấy.

Trương Khác chống khuỷu tay lên, bàn tay nâng cằm, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Hứa Tư không chớp, cười nói:

– Nếu tôi có người chị hấp dẫn như vậy, ước mỗi ngày được chị dạy dỗ mà chẳng được ấy chứ.

Hứa Tư trợn mắt lên, nhưng thấy y không né tránh, ngược lại còn nhìn trắng trợn hơn, ánh mắt nóng rẫy kia cố chấp muốn nhìn sâu vào trái tim mình, trong lòng bất giác hoảng hốt, nhưng lại chẳng cảm thấy ghét bỏ.

Hứa Tư cắn môi nhịn cười trừng mắt nhìn y một lúc, không chịu nổi phải quay mặt đi trước, muốn chuyên tâm lái xe nhưng cảm thấy ánh mắt y vẫn chứ nhìn mình, lấy tay che tầm nhìn của y:

– Đừng nhìn nữa, tôi không muốn có em trai mặt dày như vậy, tôi đang hoài nghi đưa cậu về nhà giặt áo có phải là quyết định chính xác không đây …

Khóe miệng lại tươi cười, hoàn toàn không có ý đuổi Trương Khác xuống xe, có vài phần ý vị tán tỉnh.

Trương Khác càng muốn tin Hứa Tư là cô gái đơn thuần, miệng nói thế đại khái là vì coi mình là thiếu niên mạnh miệng nhưng vô hại, có lẽ là khuôn mặt tuấn tú thư sinh của mình làm cô không sinh ra chút đề phòng nào.

Lòng nghĩ :” Rốt cuộc cô ấy là tình nhân của Đinh Hướng Sơn, còn là nhân vật quan trọng đẩy Đường Học Khiêm vào tù.” Nếu không liên lụy tới cha, Trương Khác thà mặc kệ Đường Học Khiêm sống chết, nhìn chăm chú vào làn da cổ mịn màng của Hứa Tư, có chút không đành lòng.

– Này, nói muốn làm em tôi, mà còn chưa biết tên cậu đó.

Xe rẽ vào đường rừng, Hứa Tư từ gương chiếu hậu thấy Trương Khác vẫn nhìn mình, nhưng ánh mắt phiêu hốt, dáng vẻ trầm ngâm, đúng là không giống thiếu niên mười mấy tuổi, liên hỏi :

– Tên cậu là gì?

– Trương Khác, khác trong thủ tín, còn chị?

– Cậu mới nói chừng đó mà muốn biết tên của đại mỹ nữ này à?

Không ngờ Hứa Tư lại nói đùa, Trương Khác đúng là ngạc nhiên:

loading...

– Chị còn muốn biết điều gì.

Y chợt hiểu ra, có lẽ Hứa Tư có nỗi khổ trong lòng, hãm hại Đường Học Khiêm chỉ vì bị Đinh Hướng Sơn ép buộc, cho nên mới sinh ra cảm giác thân cận với thiếu niên xa lạ.

Trong thoáng chốc đó, tựa hồ thấy giữa mày của Hứa Tư mang nét buồn xa xăm, nhớ tới mấy năm sau Hứa Tư kết thúc sinh mạng thanh xuân của mình trong tù, lòng Trương Khác bị tâm tình phiền muộn lấp đầy, lòng nặng trĩu cảm thấy thở không ra hơi nữa.

Đi ra khỏi rừng, hơi nóng trên đường quốc lộ xộc tới, nhưng xe chạy nhanh, gió mát thổi qua, hết sức khoan khoái. Gió lay động mái tóc dài của Hứa Tư, Trương Khác cảm nhận chân thực được Hứa Tư đẹp nhường nào, làm người ta ngây ngất nhường nào.

Lúc đó y cảm thấy mình nên tin Hứa Tư, liền đem ký ức trước năm mười sáu tuổi của mình kể ra, còn kể cả chuyện tính mình trầm lắng bị mẹ ép bỏ cờ vây, vừa mới sốt cao, vừa đỗ thứ ba khu Tây Thành … Kể hết sạch sành sanh.

Trương Khác thấy Hứa Tư tập trung nhìn đường phía trước, mấy lọn tóc lất phất trước mặt, Trương Khác đưa tay ra gạt, đầu ngón tay chạm vào gò má lạnh giá của cô.

Hứa Tư tỉnh lai, ngửa đầu cho tóc bay ra đằng sau, tránh khỏi tay Trương Khác, mặt phớt hồng:

– Này, làm gì thế, nói xong rồi à?

– Làm chị tôi nhé?

Trương Khác khẽ buông một tiếng thở dài, trong lòng cảm thấy lần này quay về như chỉ để cứu mỹ nữ này:

– Tôi đã nói hết với chị rồi, chị còn chưa nói tên của mình đó.

– Tôi tên Hứa Tư, nhưng tôi là cô gái hư, không xứng làm chị cậu.

Hứa Tư cười buồn lắc đầu:

– Hiện giờ gái hư mới làm người ta yêu, tôi gọi chị là chị Hứa Tư nhé.

Trương Khác lòng chua xót, lại cố ý dùng giọng điệu trêu ghẹo gọi:

– Chị Hứa Tư.

– Phì, miệng chó không mọc được ngà voi.

Hứa Tư gắt giọng, song không từ chối cách xưng hô của y.

– Chị Hứa Tư, chị làm gì? Em còn chưa biết đấy.

Trương Khác thay đổi xưng hô rất nhanh.

Hứa Tư cắn môi nghĩ hồi lâu, không nói gì cả, chỉ tập trung lái xe. Trương Khác hiểu, dù Hứa Tư muốn tìm người xa lạ san xẻ tâm sự, nhưng có những chuyện chẳng phải có thể tùy tiện nói với người lạ.

Xe tới gần Đại học Hải Châu thì rẽ trái vào đường Đào Khê, tới Cảnh Thịnh Hoa Uyển, đó là khu nhà ở thương phẩm có sớm nhất ở Hải Châu, môi trường sống tốt nhất, từng một dạo được coi là khu nhà giàu. Trước khi cha còn chưa bị thôi việc, mẹ suốt ngày mong mỏi kiếm được một căn nhà ở Cảnh Thịnh Hoa Uyển.

Hứa Tư ở khu nhà cầu thang máy phía đông Cảnh Thịnh Hoa Uyển, nhìn qua phòng khách không thấy có dấu vết có người khác ở. Hứa Tư đem chìa khóa cùng phong bì màu trắng lấy từ trong xe ném lên cái tủ sau cửa, thay giày da , quay lại nói với Trương Khác:

– Chỗ tôi không có dép nam, cậu đi dép của tôi hoặc đi đất cũng được.

Trương Khác nhìn bàn chân dưới mép váy của Hứa Tư, chân cô rất nhỏ, mỗi ngón chân đều xinh xắn lóng lánh như lấy bạch ngọc khắc ra vậy.

Dép của cô trông có vẻ to, nhưng với Trương Khác còn quá nhỏ, lắc đầu, chẳng khách khí cởi tất ra đi chân đất.

– Cậu ngồi đây một chút, tôi đi thay y phục đã.

Hứa Tư mang tới một *** nước uống, rồi quay người đi vào phòng ngủ. Trương Khác đưa ngón tay ấn vào mép cửa, đã bị cài từ bên trong.

Trương Khác đứng ở cửa, nghe tiếng sột soạt bên trong, không khó tưởng tượng ra cảnh Hứa Tư thay y phục, trong lòng lại không hề có suy nghĩ mờ ám.

Phòng khách không hề có đồ dùng của nam, xem ra biệt thự ở Bắc Lộc mới là địa điểm Hứa Tư và Đinh Hướng Sơn hẹn hò. Nhưng bên ngoài toàn bàn tán Hứa Tư là tình nhân của Đường Học Khiêm, Hứa Tư cũng thừa nhận điều này với tổ kiểm tra, sao Hứa Tư chứng minh được điều này?

Trước Khác nhìn phong bì màu trắng trên tủ, bên trên có dấu hiệu của hiệu ảnh kia ở công viên Tượng Sơn, xem ra trước khi va phải Hứa Tư, cô vừa lấy ảnh từ trong đó ra.

Mục lục
loading...