Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 598


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 598: Những Kẻ Ngứa Mắt

Trương Khác đang định đùa với Lâm Băng vài câu, rồi tối mời họ đi ăn cơm để mọi người thân thiết hơn, ai ngờ hắn ném cho một câu như thế, không khí cương lại tại chỗ, Đường Thanh rất khó chịu câu này cô có thể nói Trương Khác, chứ người khác nói là không được, nếu không phải Trần Phi Dung giữ tay đã nói lại rồi.

Lâm Băng xấu hổ lắm, nhân lúc người khác không chú ý , đưa tay chọc bạn trai một cái, bảo hắn chú ý ăn nói.

Trương Khác chán chẳng muốn nói nữa, những người khác cũng không biết nói gì, không khí rất gượng gạo, đúng lúc này Mã Hải Lông bê số hành lý còn lại lên.

Bạn trai Lâm Băng hỏi:

– Anh là phụ huynh của Trương Khác hay Đỗ Phi ?

Mã Hải Long nghi hoặc hỏi lại:

– Cậu là ai?

– Tôi là chủ nhiệm khóa bọn họ, Ngụy Đông Cường.

Ngụy Đông Cường còn biết lễ tiết làm người cơ bản, đưa tay ra:

– Phụ huynh không nên nuông chiều con cái, đây nhìn thế nào cũng không giống chỗ học tập, còn nữa tôi vừa xem hai tờ giấy của bệnh viện họ nộp lên, Trương Khác và Đỗ Phi trông thế nào cũng không giống có bệnh, tôi thấy tham gia quân huấn sẽ có lợi cho sự trường thành của hai cậu ấy.

Mã Hải Long vốn đưa tay ra rồi, nghe hắn nói thế liền thu lại:

– Xin lỗi, thì ra là thầy Ngụy, tôi chỉ là lái xe của Khác thiếu gia thôi, lời này anh hãy để dành nói với phó thị trưởng Trương và trưởng phòng Đỗ.

Lắc đầu ý bảo Ngụy Đông Cường tránh ra cho hắn mang đồ vào.

Trương Khác nhận lấy đồ rồi tự mình sắp xếp, chẳng thèm để ý tới Ngụy Đông Cường.

Đãi ngộ đặc thù của Trương Khác và Đỗ Phi là nhờ đánh tiếng trực tiếp với Lý Hồng Minh, hiệu trưởng ĐH Đông Hải.

Đh Đông Hải nhận của Cẩm Hồ 20 triệu cải tạo cơ sở giáo dụng, cho hai sinh viên chút đãi ngộ đặc thù hai sinh viên có là gì?

Có điều bên phía Cẩm Hồ cũng không nói rõ thân phận của Trương Khác, song từ hồ sơ học sinh có nói tới thân phận cả Trương Tri Hành, Đỗ Tiều Sơn nên có thể nhìn ra vài điều, mà tổng bộ Cẩm Hồ đặt ở Hải Châu, Lý Hồng Minh hiểu ý … Tóm lại cứ chiếu cố tốt hai sinh viên này là được.

Song mỗi năm sinh viên cần chiếu cố không phải chỉ một hai người, Lý Hồng Minh không thể đích thân hỏi tới từng người một, ông ta cũng là quan viên cấp phó bộ, phải xem phụ huynh sinh viên đó cấp bậc ra sao mới ra mặt, còn không đẩy cho Thôi Quốc Hằng, viện trưởng viện thương mại quốc tế xử lý.

Thôi Quốc Hằng cấp phó sở, ngang với Đỗ Tiểu Sơn, Trương Tri Hành, trong chuyện này chú trọng cái lễ qua lại, anh không qua thì tôi không lại, viện thương mại quốc tế có được lợi gì từ Cẩm Hồ đâu nên bảo Ngụy Quốc Cường tới quan tâm là được.

Hôm nay con trai Lục Văn Phu cũng vào ĐH Đông Hải, Lục Văn Phu tới báo danh cho con, Thôi Quốc Hằng ở lại văn phòng tiếp.

Tới con trai Lục Văn Phu còn ngoan ngoãn ở trong túc xá nam, không cần phải đãi ngộ đặc thù, nên Ngụy Đông Cường càng lúc càng ngứa mắt với Trương Khác và Đỗ Phi.

Thật ra hắn cũng có chút tính toán, Thôi Quốc Hằng cũng trốn không ra mặt rồi, chắc hai tên này thuộc loại quan hệ nhờ vả vòng vèo thôi, nên hắn cũng không coi Trương Khác và Đỗ Phi ra gì, nghiêm mặt lại bày ra thái độ thầy giáo cho đòn dằn mặt để sau này dễ quản lý, ai ngờ bị người ta lờ đi.

Ngụy Đông Cường biết mình không được hoan nghênh, cảm thấy bị coi thường, mặt tối lại nói:

– Ngày mai 7 giờ tối ở phòng 205 mở hội động viên quân huấn sinh viên mới, dù các cậu có tham gia quân huấn hay không thì cũng phải tham gia, lớp trưởng lớp kinh tế khóa 97 là Lục Thiên Hựu, bình thường có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm tôi, trừ tôi ra văn phòng khóa còn ba trợ lý chủ nhiệm nữa, đều là đàn anh năm thứ tư của các cậu …

Thấy lời mình nói ra chẳng có một ai để ý, Ngụy Đông Cường cũng cảm thấy mất hứng, nắm tay siết lại, định nói gì nhưng không nói nữa, quay người bỏ đi.

Lâm Băng bị kẹp ở giữa xấu hổ cực độ, nếu có cái khe hở dưới đất , cô vui vẻ chui ngay vào, miễn cưỡng cười trông như khóc, vẫy tay với đám Trương Khác rồi đi theo.

Bọn họ vừa rời đi, không khí trong phòng nhẹ hẳn, Đỗ Phi đóng cửa phòng lại, nói:

– Tên này còn chưa rõ tình huống thì phải.

Đường Thanh thì cười nhạo Trương Khác:

– Xem đi, bạn chạy tới đâu cũng có người coi bạn thành kẻ xấu, mình thấy bạn đúng là kẻ cực xấu rồi.

Trương Khác cười khì:

loading...

– Hắn không phải là mỹ nữ khiến người ta yêu thích, mình đâu cần phải bày tim ra cho hắn xem. Hắn nghĩ sao thì cứ việc nghĩ, có tức cũng là bản thân hắn thôi.

Trần Phi Dung nhớ lại một thời mình cũng coi Trương Khác là loại hoàn khố giống Vạn Thiên Tài, Triệu Ti Minh, nghe Trương Khác tự trào “bày trái tim”, thầm nghĩ :” Cậu ấy cũng chưa bao giờ chủ động giải thích gì với mình.”

– Lục Thiên Hựu là ai? Vừa tới nơi đã làm lớp trưởng của chúng ta rồi.

Đỗ Phi hỏi:

– Chúng ta có cần đi gặp không?

Trương Khác không biết Lục Thiên Hựu có phải là con trai Lục Văn Phu không, nhưng chắc chắn lai lịch không đơn giản:

– Không cần.

Y chẳng bận tâm Lục Thiên Hựu là ai, loại như Ngụy Đông Cường cũng chẳng thể làm ảnh hưởng tới tâm tình của y được, mọi người cũng nhanh chóng trở lại không khí náo nhiệt nói cười.

Trương Khác mở hành lý ra, nhờ Đường Thanh, Trần Phi Dung giúp xếp sách lên giá, cùng mang y phục treo vào tủ, cuối cùng Trương Khác lấy hai cái PocketPC ra, ném cái mới tinh lên giường của Đỗ Phi:

– Đấy, không cần tranh dùng cái của tao nữa.

– Oa, 770, xem giới thiệu bao nhiêu cái, tao thích mỗi cái này, không phải còn chưa chính thức bán sao?

Đỗ Phi vồ ngay lấy:

– Biết ngay là mày có cửa mà.

Nếu không nhanh hơn người khác thì làm sao mà thể hiện được ưu thế của y, Trương Khác định khoe khoang một chút, nhưng Đỗ Phi không có ý nghe y , mở ngay máy ra khám phá.

Thu dọn thỏa đáng xong, Trương Khác gọi điện cho cha, nghe ý tứ thì cha mẹ y không có ý về sớm ăn cơm, Trương Khác cũng kệ luôn.

Mọi người tới điểm tiếp đãi tụ hợp với nhóm Lý Quý, Mông Nhạc đang ngồi trên yên một cái xe ba bánh, Thẩm Tiêu giúp chất hành lý lên xe, nhìn thấy Trương Khác tới liền vãy tay gọi, bên cạnh cô còn có một thanh niên quần jean áo phông, trông cũng được.

Thanh niên đó đi về phía Trương Khác nói:

– Các bạn là sinh viên lớp kinh tế khóa 97 phải không, tôi là Lục Thiên Hựu, lớp trưởng của các bạn, cán bộ hội sinh viên bận cả ngày rồi, chúng ta giúp họ một chút đi, để bọn họ đi ăn cơm.

– Xin lỗi, chúng tôi đang định đi ăn cơm.

Đỗ Phi nhướng mày lên, từ chối không chút khách khí, vì hắn nghe cái tên Lục Thiên Hựu này từ miệng Ngụy Đông Cường.

Lục Thiên Hưu nhiệt tình đưa ra lời mời, nhưng bị hất một chậu nước lạnh, xấu hổ quay về.

– Bình thường mày tích cực lắm cơ mà?

Lý Quý thắc mắc:

Trương Khác cười, nơi này làm gì có Lý Chi Phương, bản chất Đỗ Phi giống y, đều là loại uể oải lười nhác.

Trương Khác vẫy tay với Thẩm Tiêu, hỏi cô có đi ăn cơm không, Thẩm Tiêu tích cực ở lại giúp đỡ, Trương Khác cũng tùy, bọn họ vốn chẳng thân thiết gì.

Tiêu Xuân Minh cũng chẳng cần biết Lục Thiên Hựu có phải là lớp trưởng không, nhưng rất thích nhìn cái bộ dạng mất mặt của hắn:

– Bọn mày biết thằng đó lai lịch gì không? Nghe nói viện trưởng đích thân đưa nó và ba nó tới túc xa, vừa tới nơi liền hết sức nhiệt tình chào hỏi từng người, bọn mày nói nó có phải là thằng giỏi giả bộ không?

– Nếu như đã bày vẽ lớn như vậy, thì nhất định phải làm ra vẻ hòa đồng với quần chúng rồi, cái kiểu của nó thực chất là ở trên cao ban ơn cho người khác …

Lý Quý chỉ ngay ra điều làm Lục Thiên Hựu làm người ta ngứa mắt.

Mục lục
loading...