Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 597


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 597: Hưởng Thụ Cuộc Sống Đại Học

Nhìn cảnh này Trương Khác nhớ lại lầ đầu tới nhà Trần Phi Dung, lúc đó cô mặc áo ngủ, dưới ánh đèn gần như trong suốt, quan trọng là phía bên trong Trần Phi Dung không mặc gì, khi đó Trương Khác nhìn trộm vài cái thôi mà bị Trần Phi Dung phát hiện đá cho một cái đau điếng.

Nghĩ tới đó Trương Khác vô thức liếc nhìn Trần Phi Dung.

Trời nóng bức, gò má sáng bóng như ngọc của Trần Phi Dung lấm tấm mồ hôi, đỏ hồng hồng tươi tắn tràn đầy sức sống thanh xuân, bầu ngực vun đầy, quy mô chắc chắn hơn lúc đó nhiều rồi.

Trần Phi Dung thấy ánh mắt Trương Khác chuyển từ Thẩm Tiêu sang phía mình, chớp mắt cũng nhớ lại cảnh ngày hôm đó, gò má nóng rang, ánh mắt lúng túng quay đi chỗ khác.

– Thầy Thẩm có đi báo danh cùng bạn không?

Trương Khác có ấn tượng rất sâu về sơn trà hình dạng không đẹp của Thẩm Ước.

Hứa Hồng Bá đặc biệt thích sơn trà, Trương Khác mang hai túi về Hải Châu, đều mang tới cho Hứa Hồng Bá, về sau Trương Khác không tới lâm trường đó nữa, Hứa Hồng Bá vì trồng rừng hay tới đó, Trương Khác muốn uống sơn trà lại tìm tới ông.

– Ba mình phải ở trường dạy học, tối qua mình cùng bạn học ngồi thuyền tới.

Thẩm Tiêu đáp.

Hành lý của Thẩm Tiêu để ở chỗ tiếp đãi, Trương Khác bảo Mã Hải Long lái xe đưa hành lý tới đó, đợi tất cả báo danh xong xuôi liền tới chỗ tiếp đãi đem cả hành lý của Thẩm Tiêu lên xe.

Rất nhiều bậc phụ huynh đưa con cái tới báo danh, Mã Hải Long lái xe đi sau đám Trương Khác không hề bị chú ý.

Lần lượt đưa từng người tới túc xá, sau đó còn tới chỗ quản lý nhận mấy thứ đồ dùng sinh hoạt như chăn, chậu rửa mặt v..v…v.. Hẹn nhau 5 giờ tới điểm tiếp đãi, tới khi đó trao đổi số điện thoại với nhau.

Xong xuôi Trương Khác đi tới chỗ nghiên cứu sinh.

Đại học Đông Hải được xây dựng gần trăm năm, khu túc xá sinh viên mở rộng hết lần này tới lần khác, nhưng khu tiểu lâu ngói đỏ lúc mới xây trường là có phong cách nhất, đi lên còn nghe tiếng cầu thang gõ keo cót két, lúc này đã thành túc xá nữ rồi.

Nhìn chiếc quần áo lót xanh đỏ đủ kiểu phơi ngoải cửa sổ, hết sức vui mắt.

Đằng sau túc xá nữ có ngọn núi thấp, trong trường đều gọi vui đó là núi Hợp Hoan, đứng trên núi có thể nhìn thấy Yến Quy Hồ, nếu coi như không thấy băng vệ sinh, cả bao cao su vứt bừa khắp nơi thì đó là chỗ có phong cảnh tốt nhất.

Túc xá nam đặt sau núi, tối tăm u ám chưa nói, quan trọng là xây từ thập niên 60 rồi, ở trong đó cảm giác như vào khoang hạng năm của tàu thủy vậy, vừa hẹp vừa có mùi cổ quái khó tả, đêm đến có khi phải chịu đựng tiếng ngáy như kéo bễ của bạn cùng phòng …

May mà Trương Khác và Đỗ Phi không phải chịu sự dày vò đó.

Để cải tạo hoàn cảnh ăn ở cho sinh viên, trường xây hai tòa chung cư nghiên cứu sinh phía đông núi Hợp Hoan, điều kiện khá được, tòa phía tây toàn nam sinh, tòa phía đông, có cả nam lẫn nữ, ĐH Đông Hải quản lý nghiên cứu sinh không quá cứng nhắc.

Trương Khác định sau khi chung cư Thanh Niên xây xong thì vào đó ở, hiện đành ở tạm chỗ nghiên cứu sinh thôi.

Tòa nhà phía đông tầng 4,5,6 trên cùng dành cho nữ sinh, cầu thang tầng ba đi lên có mấy chữ lớn màu đỏ ghi ” từ trên là túc xá nữ”, ấy vậy mà thi thoảng vẫn có nam sinh “nhầm tầng”.

Đám Trương Khác đi tới tòa nhà phía đông thì thấy Triệu Bằng ở dưới tòa nhà đợi bọn họ.

– Chuyện vặt này mà cũng cần anh phải tới à?

Trương Khác hỏi:

– Chuyện của Khác thiếu gia có cái nào là nhỏ được.

Triệu Bằng cười tít nói:

– Biết vỗ mông ngựa đấy …

Trương Khác cười mắng, lấy chìa khóa trong tay Triệu Bằng rồi đuổi hắn về, kế hoạch Vườn Sồi đang bận rộn hỗn loạn, Triệu Bằng là người liên lạc không thể thoát thân được, hắn có tới đây hay không với Trương Khác cũng không sao.

Phòng của Trương Khác hướng về phía ánh mặt trời, đi vào một cái là thấy ngay sự khác biệt, Đường Thanh tặc lưỡi:

– Điều kiện ở đây tốt quá, chỗ Phi Dung rất tệ.

Buổi trưa cô có theo Trần Phi Dung về túc xá lấy phiếu cơm.

Trần Phi Dung cười nói:

– Điều kiện ở đây đúng là tốt thật, có điều không nghe nói được ở hai người một phòng.

– Nếu chẳng phải sợ tâm linh Đỗ Phi bị tổn thương, mình đá nó vào phía túc xá cũ rồi, một mình mình ở đây càng sướng …

Trương Khác bật quạt treo tường lên, nằm giang chân giang tay trên giường, vừa rồi ôm một đống đồ lên, mồ hôi đẫm lưng, nếu không phải có con gái ở đây, y và Đỗ Phi đã khỏa thân luôn.

loading...

Phòng không rộng, bày hai cái giường gỗ, bàn học, tủ áo, chẳng còn mấy chỗ đặt chân, còn có một cái tủ lạnh cao bằng nửa người, Đỗ Phi mở ra xem, thấy bên trong đã đựng sẵn nước giải khát, cảm khái nói:

– Đi theo thằng này đúng là được hưởng phúc.

Lấy đồ uống ra chia cho mọi người.

Các phòng khác nhà vệ sinh rất sơ sài, phòng của Trương Khác tuy không thể mở rộng, nhưng bỏ ít công sức vào đó, khu tắm rửa, nhà xí đều dùng pha lê ngăn cách, Trần Phi Dung lúc này mới chú ý sàn nhà dùng cùng loại chất liệu gỗ giống nhà cô, Đường Thanh đẩy cửa mở ban công ra, ở đó bày một cái bàn kính, hai cái ghế, sàn cũng xử lý đặc biệt, quay đầu lại nói với Trương Khác:

– Thật xa xỉ.

Trương Khác cười khì:

– Nếu chẳng phải sợ lắp điều hòa ngoài phòng quá bắt mắt thì mình đã cho người lắp rồi, mùa hè ở Kiến Nghiệp đúng là không chịu nổi. Mình tới đây là hưởng thụ cuộc sống đại học, không phải là để trải nghiệm cuộc sống đại học, không cần làm bản thân ủy khuất.

Đường Thanh cười mắng Trương Khác vô sỉ, lại đi khắp phòng một lượt, ngồi xuống cùng Trương Khác, nói:

– Hình như còn thiếu cái gì đó, à máy giặt, bạn định tự giặt đồ à?

Trương Khác nhìn chiếc quạt quay tròn, nói:

– Đỗ Phi đi lừa hai cô gái tới giặt đồ giúp bọn mình là được rồi, cần gì máy giặt? Bạn biết vì sao khi áo cưới của nữ là màu trắng không?

– Vì sao?

Đường Thanh tò mò hỏi:

– Máy giặt màu trắng, tủ lạnh màu trắng, nồi cơm điện cũng màu trắng, nên áo cưới của nữ nhân cũng phải màu trắng.

Trước khi Đường Thanh kịp đưa tay ra nhéo Trương Khác bật mình dậy né, cười giải thích:

– Mình nghe ngóng trước rồi, ngoài trường có cửa hàng giặt quần áo, mỗi ngày có người tới túc xá nam và bên này thu đồ để đi giặt, chỉ cần chuẩn bị hai cái giỏ nhựa đựng y phục là được.

“Cộc cộc cộc”

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trương Khác thuận tay mở ra, thấy Lâm Băng mặc sơ mi xanh lơ trông rất thanh tú đứng ngoài cửa, bên cạnh là bạn trai gày gò yếu ớt, mắt nhỏ, Trương Khác chưa bao giờ hỏi bạn trai cô tên là gì, gật đầu chào rồi hỏi:

– Sao chị biết tôi ở phòng này, nhìn thấy tôi tới à?

Trong bốn cô gái cùng phòng Hứa Duy, Trương Khác ít tiếp xúc với Lâm Băng nhất, đã có thời gian dài không gặp rồi, lúc này Lâm Băng hẳn đã thi đỗ nghiên cứu sinh:

– Chị ở tầng trên hả?

Tránh người ra mời hai người họ vào.

Lâm Băng đùa:

– Tuấn nam mỹ nữ kéo nhau tới thế này, tôi không muốn biết cũng không được.

Bạn trai cô lại nghiêm chỉnh nói:

– Tôi là chủ nhiệm khóa các cậu, tới đây thăm hỏi.

– Hả?

Trương Khác đang khom người xuống lấy nước ngọt mời họ, nghe nói thế ngẩn ra, nói thế bạn trai Lâm Băng ở lại trường công tác, chẳng lẽ hắn trượt nghiên cứu sinh rồi? Thuận tay ném *** Coca cho Lâm Băng và bạn trai cô.

Lâm Băn mở ra uống, bạn trai cô thì tiếp lấy rồi đặt bàn bên cạnh.

Lâm Băng nhìn xung quanh phòng một lúc, cảm khái nói:

– Cậu xa xỉ thật đấy, mấy hôm nay thấy có người chạy lên chạy xuống sửa xoạn chuyển đồ, không biết là vị đại thiếu gia nào vào ở, té ra là cậu.

Bạn trai cô cau mày nói:

– Vào đại học không phải để hưởng thụ, tốt nhất là để tâm tư vào việc học tập.

Mục lục
loading...