Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 596


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 596: Đều Thi Đỗ Cả

Lý Quý học pháp luật, Hứa Nhược Hồng thì học ngoại ngữ, Trương Khác và Đỗ Phi học kinh tế, Tiêu Xuân Minh tài chính quốc tế cùng khoa với Tạ Tử Gia.

Trương Khác cũng từng làm việc tiếp đãi sinh viên mới rồi, có gì đâu, chỉ giữa hai cây ngô đồng giăng biểu ngữ “học viện thương mại quốc tế hoan nghênh”, dưới là ba bốn cái bàn, cán bộ sinh viên ngồi sau bàn, thông thường còn có một cái xe ba bánh giúp chuyển hành lý, biết làm sao, có sinh viên mới chuẩn bị luôn cả chăn đệm cho mùa đông mà.

Nếu người tới báo danh là nam, tuyệt đối chẳng có ai ra đón, người nhận báo danh cũng uể oải …

Đám Trương Khác vừa mới đi tới dưới tấm biểu ngữ thì toàn thể đám nam sinh ban tiếp đãi kéo ra, đáng tiếc bọn họ bay vây lấy Đường Thanh, Trần Phi Dung, Thịnh Hạ mà thôi, còn đám con trai Trương Khác thì bị đẩy sang một bên.

Có hai cô gái tướng mạo thanh tú ngồi sau bàn cảm thấy hổ thẹn thay cho hành vi của bạn mình, đi tới trước mặt đám Trương Khác chào hỏi:

– Các bạn là sinh viên mới của học viện hả? Hành lý của các bạn đâu?

Tiêu Xuân Minh còn là thiếu niên đơn thuần, chưa bao giờ thấy thế trận này, hơi ngây ngô hỏi Trương Khác:

– Học đại học còn đói khát hơn cả cao trung à?

Trương Khác nhếch mép nói:

– Ở lại đây toàn là đám vô dụng thôi, đám có bản lĩnh đã trà trộn vào ĐH Sư phạm hoặc Học viện Âm nhạc tiếp đãi sinh viên mới rồi..

– Anh bạn, lời này của cậu sai rồi, năm nay nay lãnh đạo ba trường đặc biệt chiếu cố cho vất vả cuộc việc tiếp đãi sinh viên mới nên đã chia ngày báo danh của ba trường ra ba ngày khác nhau rồi. Nên xuất hiện ở đây hôm nay chưa chắc đã phải là vô dụng đâu …

Một thanh niên để đầu đinh, cao mét tám, đi tới đính chính lời Trương Khác.

Nhìn thấy Mông Nhạc, thiếu chút nữa Trương Khác phì cười, tên hán tử Sơn Đông tướng mạo hung ác này vì bị bạn gái quen trên mạng bỏ mà uống rượu tới chảy máu dạ dày, Mông Nhạc từ năm thứ hai làm hội trưởng hội sinh viên học viện thương mại quốc tế, trước kia Trương Khác nhờ hắn mà trà trộn được vào ban tiếp đãi sinh viên mới.

– Mông Nhạc, khoa marketing khóa 95, các cậu là …

Mông Nhạc nhiệt tình chủ động đưa bàn tay rộng ra.

– Trương Khác, nó Đỗ Phi, chúng tôi đều học kinh tế, cậu ta, Tiêu Xuân Minh, học tài chính quốc tế …

Trương Khác chỉ vào ba cô gái bị vây trong đám đông:

– Đó là hành lý của chúng tôi.

– F**ck!

Thấy ba cô em tươi ngon mọng nước đều là hoa đã có chủ, cả đám không nhịn được chửi một tiếng.

Mông Ngạc quát đuổi đám ân cần vây lấy ba cô gái đi:

– Lũ súc sinh, người ta là hoa có chủ rồi, đừng bày ra cái mặt mười năm chưa thấy lợn nái nữa.

Đường Thanh, Trần Phi Dung đỏ mặt quay lại bên người Trương Khác, chẳng biết có phải bị châm chọc là lợn nái mà không phản bác được không.

Thịnh Hạ thản nhiên như không tới bên Đỗ Phi nhéo hắn một cái:

– Xem đám bọn anh kìa.

Đỗ Phi oan ức kêu:

– Ái, bọn anh làm sao?

– Anh chẳng tốt hơn gì họ đâu.

Thịnh Hạ lườm hắn một cái.

Mông Nhạc dẫn bọn họ vào phòng hội nghị làm thủ tục nộp học phi, vẫn có đám không cam tâm theo vào, đều bị Mông Nhạc trừng mắt ngăn lại, có tên lẩm bảm:

– Làm xong còn giúp mang hành lý mà.

– Thế thì đợi ở ngoài.

Người đông nhung nhúc, Mông Nhạc rất nhanh nhạy, thấy đâu ít người thì kéo đám Trương Khác tới xếp hàng, khi các sinh viên khác còn đứng hoang mang không biết làm sao thì đám Trương Khác thoáng cái đã làm xong thủ tục.

– Trần Phi Dung …

Nghe thấy có người gọi Trần Phi Dung, Trương Khác cũng quay đầu lại, thấy Hồ Kim Tinh đang đi vào, vừa thấy Trương Khác quay đầu lại, bối rối quay đi.

– Các cậu quên thằng đó à?

Mông Nhạc hỏi:

– Không quen.

Trương Khác nhún vai, Hồ Tôn Khánh không con không cái, coi Hồ Kim Tinh như con trai, giải thích quan hệ này đau đầu, lại kéo Trần Phi Dung vào, nên y nói không quen cho gọn.

– Thằng đó không tử tế gì, các cậu trông coi hành lý của mình kỹ vào.

Mông Nhạc tốt bụng nhắc:

loading...

– Thằng đó ở Tân Phổ quấn lấy một cô bé, hại cô bé đo không dám vào hội học sinh.

Lại chép miệng tiếc nuối:

– Nghe nói cô bé đó là hoa khôi khu trường Tân Phổ, tiếc là không được thấy, cậu nói thằng chó đó đáng ghét không?

Cái tên Mông Nhạc này giận Hồ Kim Tinh làm Trần Phi Dung không dám vào hội học sinh đây mà, Trương Khác cười hăng hắc nhìn Trần Phi Dung, làm cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

– Rõ ràng là cô gái đó không muốn vào…

Nói chỉ cho Trương Khác, Đường Thanh ở gần nghe được.

Thấy Lý Quý và Hứa Nhược Hồng, mọi người lại tụ lại một chỗ cùng đợi hai người họ báo danh, Mông Nhạc rất có trách nhiệm, quay về chỗ tiếp đãi trước, dặn đám Trương Khác ra đó tìm người giúp chuyển hành lý.

Trong đại sảnh rất đông nóng nực, Trương Khác ra ngồi ở bậc thềm, nhìn sinh viên mới ra vào, cảm giác rất nhạt, nhưng cảm xúc rất sâu, nhớ lại cảnh mình và Đỗ Phi lơ ngơ trong đám đông kiếp trước.

– À, ừm…

Trương Khác nghe thấy có tiếng ấp úng đằng sau, quay đầu lại thì thấy một cô gái rất xinh xắn nhìn mình, có vẻ như muốn chào hỏi nhưng lại thẹn thùng.

– Gọi tôi à?

Trương Khác nhìn quanh, xác định là không phải là gọi đám Đỗ Phi, Đường Thanh.

-Ừm, trường các bạn tổ chức cắm trại có tới lâm trường Hồng Trí, bạn và ba tôi còn đánh cờ, tôi còn pha sơn trà cho bạn uống, còn bạn ấy …

Cô gái nhìn Đỗ Phi:

– Cứ lấy đá ném tổ chim, cảnh cáo bạn mấy lần mà bạn không nghe …

Cô gái lấy dũng khí nói liền một lèo.

– A..

Trương Khác nhớ ra rồi, chỉ cô gái nói …

– Thẩm …

Nửa ngày trời không nhớ ra cô gái liền nói:

– Con gái của thầy giáo Thẩm, sơn trà của lâm trường rất được.

Kỳ nghỉ đông cao trung năm thứ hai, trường tổ chức cắm trại, có tới lâm trường Hồng Trí, khi đó Trương Khác thấy cảnh chặt phá rừng bừa bãi liền ở lại tìm hiểu, có gặp chủ quán cờ tên Thẩm Ước, là giáo viên trường trung học lâm trường.

– Thẩm Tiêu (cây trúc), mình còn nhớ tên bạn.

Đường Thanh trí nhớ rất tốt:

– Mình cũng nhớ tên bạn, bạn là Đường Thanh.

Thẩm Tiêu hai tay khẽ nắm trước người, đôi mắt linh động nhìn Trần Phi Dung:

– Bạn là Trần Phi Dung, bạn là Trương Khác, Đỗ Phi ..

Đợi đám Tiêu Xuân Minh ra, cô gái đều gọi được tên bọn họ, nhưng vẫn ngượng ngùng.

Còn nhớ khi đó tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị, mọi người có giới thiệu bản thân, nhưng rất ngắn, đa phần đều báo tên, ai ngờ Thẩm Tiêu đều nhớ hết? Đỗ Phi chọc vào lưng Trương Khác, nháy mắt với y, ý nói trí nhớ của cô gái này quá khủng bố.

Trí nhớ xuất sắc của Trần Tiêu đúng là làm mọi người giật mình, Đỗ Phi nhìn thấy cô cầm cặp hồ sơ và sách hướng dẫn sinh viên mới, liền hỏi:

– Bạn học chuyên ngành gì?

– Giống các bạn, đều ở lớp kinh tế, lúc tìm danh sách nhìn thấy tên các bạn, còn tưởng là gặp hai người trùng tên cơ, không nghĩ là các bạn thi đỗ cả rồi.

Thẩm Tiếu thẹn thò đáp:

– Đúng đấy, họ “thi” đỗ cả đấy …

Đường Thanh cười mỉa, cố ý nhấn mạnh chữ thi, liếc nhìn Trương Khác.

Trương Khác mặt rất dầy cười lại, mình cũng “từng” thi đỗ thật mà, có gì phải xấu hổ.

Kiếp trước Trương Khác và Đỗ Phi theo nguyên tắc thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nên lên tới năm thứ tư không hề biết hết các cô gái trong khoa, nói gì tới Trần Tiêu chất phác dè dặt.

Có điều giớ nói ra hình như có ấn tượng, hình như khóa 97 có duy nhất một cô gái độc chiếm học bổng đặc biệt bốn năm liền, chắc chắn là siêu nhân trước mặt này.

Trần Tiếu dung mạo không tệ, đôi mắt đầy linh khí, mũi thẳng, môi mỏng, mặt hơi gầy, chỉ là mang đậm chất quê, còn bện hai bím tóc vắt lên vai, váy hoa, áo sơ mi … Mặt trời chiếu qua váy, còn nhìn thấy quần lót dầy màu trắng.

Mục lục
loading...