Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 594


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 594: Cách Cục

Đưa Đường Thanh, Trần Phi Dung về nhà xong, Trương Khác lái xe về Tân Cẩm Viên.

Khi đi qua cảnh cổng thứ hai Trương Khác nhìn thấy Triệu Ti Minh đứng dưới đèn đường, đi về phía xe của mình, liền dừng xe lại, vẫy tay với bảo vệ đang thò đầu ra, ý bảo với bọn họ bên này không có chuyện gì.

Trương Khác gác tay lên cửa sổ xe, hỏi:

– Có chuyện gì?

– Cẩm Thành mấy năm qua làm gì để mày nhớ thù như vậy?

– Thù?

Trương Khác ngẩng đầu lên nhìn trời, tức cười nói:

– Nếu nói tới nhớ thù, có lẽ là Cẩm Thành nhớ thù mới đúng, con người tôi rất ít khi chịu thua thiệt.

– Vậy vì sao có món lợi lớn như vậy mà mày không chiếm lấy lại ngồi yên nhìn Cẩm Thành rơi vào tuyệt cảnh?

– Mày nghĩ như vậy hả?

Trương Khác trầm ngâm một lúc nói:

– Có thể mày cho rằng làm ăn không cần nguyên tắc, nhưng tao thì khác, làm ăn không phải cứ thấy lợi là lăn vào. So với trút giận lên người khác, không bằng nghĩ lại bản thân, mày nghĩ xem những chuyện Cẩm Thành làm mấy năm qua có đáng để tao đưa tay ra viện trợ không?

Ánh mắt y trở nên sắc bén, thong thả nói:

– Tao nghĩ ba mày đã chuẩn bị tâm lý rồi, hại người khác thì có lúc bị người khác hại thôi, Cẩm Thành một khi không cầm cự nổi, sẽ nhiều kẻ ném đá xuống giếng lắm đấy, mày đừng trách tao khoanh tay ngồi nhìn.

Triểu Ti Minh ủ rũ lùi lại, hắn đúng là không có tư cách gì tìm Trương Khác, chỉ là không nói chuyện một lần thì hắn không cam tâm, nhìn Trương Khác lái xe vào cổng, ai cũng nghĩ y là một tên hoàn khố, đâu biết y giấu mình sâu như vậy.

Đèn nhà Tạ Vãn Tình còn sáng, đêm đã khuya, gió hồ vi vu thổi tới, cây cỏ hậu đình đang mùa rực rỡ, Trương Khác đi xuyên qua con đường nhỏ lát đá cuội, dưới ánh đèn mờ thấy Tạ Vãn Tình ngồi trên ghế đá đọc tài liệu, vừa có vẻ dịu dàng duyên dán, vừa có quyến rũ lả lơi, chiếc váy mỏng bị gió thổi dán sát lên da thịt, lộ hết ra đường cong hoàn mỹ.

– Chị xem gì mà chăm chú thế?

Trương Khác đứng dựa vào cột đèn sắt, chăm chú ngắm nhìn gò má kiều diễm, chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp, bầu ngực đầy đặn của Tạ Vãn Tình …

– Á, đi gì mà như ăn trộm thế …

Tạ Vãn Tình ôm lấy ngực:

– Sao chị biết em tới ăn trộm?

Trương Khác cười hăng hắc, ngồi xuống một tay ôm eo cô, một tay lật tài liệu, phát hiện ra đó là tài liệu trường học quốc tế Hải Dụ:

– Chỉ Đồng sau này sẽ ở trường à?

– Ừ.

Tạ Vãn Tình gật đầu:

– Nếu em không về, chị cũng sẽ ở trong trường.

Bên sông có khu nhà giành cho nhân viên, Tạ Vãn Tình tất nhiên để lại một gian cho mình, cô kiên trì Chỉ Đồng ở trong túc xá học sinh, rèn tính độc lập từ nhỏ.

Trương Khác luồn tay vào dưới váy Tạ Vãn Tình, vuốt ve cặp đùi cô, tay lấn dần vào mép trong đùi, mơn chớn quanh vùng tam giác thần bí, miết, nắn làm Tạ Vãn Tính người nhũn ra, phát ra tiếng rên rỉ động tình, cô không phản đối, còn đưa tay tắt đèn trong đình viện đi, dưới ánh trăng trong, tận tình hưởng thụ sung sướng cực hạn của nam nữa.

Tạ Vãn Tình mang sức hấp dẫn thiếu nữ thanh xuân không bì kịp, cơ thể đầy đặn, tình dục nóng bỏng, am hiểu tình thú, không hề che dấu khao khát của mình.

Mồ hôi tuôn như tắm, Tạ Vãn Tình ngẩng đầu tìm cánh môi Trương Khác hôn say đắm, thở hổn hển nói:

– Ngồi như thế này là được rồi.

Cô luôn muốn ân ái một lần thật thỏa mãn như thế, toàn thân đỏ hồng sau những đợt sóng triều trào dâng, mắt mê ly nhìn Trương Khác:

– Đủ để nửa năm không cần nhớ em rồi.

– Chị chịu lâu như vậy được sao?

Trương Khác tay vẫn ma sát giữa hai chân Tạ Vãn Tình, lướt theo làn da mịn màng hơn bất cứ thứ lụa là nào trên thế giới này xuống dưới, nhẹ nhàng bóp bờ mông căng tròn, mồm thì ngoạm lấy một hạt tiểu anh đào, chíêc lưỡi khéo léo liếm vòng tròn, thi thoảng vừa cắn vừa nhay, làm cô ngứa ngáy, miệng tận tình phát ra tiếng kêu dâm dật, tình dục lại lần nữa khơi lên, chỉ là cơ thể không chịu nổi nữa, yếu ớt dựa vào lòng Trương Khác, hưởng thụ dư âm sau ân ái.

– Chị chỉ cần hưởng thụ thời khắc sung sương là được rồi ..

Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, cảm giác hạ thân dinh dính, xấu hổ đứng dậy nói:

– Đi tắm đi.

loading...

– Đi đâu?

Trương Khác đánh mặt ra mặt hồ long lanh ánh trăng.

– Đừng, chân tay chị mềm nhũn rồi, chẳng còn chút sức lực nào, xuống nước chìm xuống mất.

Tạ Vãn Tình lăc đầu.

Trương Khác bế Tạ Vãn Tình lên, đặt cô ngồi ở sàn gỗ kiểu bến tàu sát hồ, còn y thì nhảy vào dòng nước mát.

Tạ Vãn Tình ngâm đôi chân ngó sen vào nước, nhìn Trương Khác bơi trong hô, thấy y chúi đầu xuống biến mất, một lúc sau lại chồi lên giữa hai chân mình, Tạ Vãn Tình dùng hai chân kẹp lấy đầu Trương Khác, lòng dào dạt nhu tình, vuốt mái tóc ướt sũng của y, cúi người xuống kỳ cọ cho Trương Khác.

Trương Khác hưởng thụ sự phục vụ tận tình của cô, lúc này mới rảnh kể chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

– Triệu Cẩm Vinh cũng có lúc vẫy đuôi tỏ vẻ đáng thương sao?

Tạ Vãn Tình cười, kéo Trương Khác ngồi lên sàn gỗ:

– Sao không nghĩ tới lúc cưỡng chế phá nhà người ta hung hăng thế nào, gieo gió thì gặt bão thôi.

– Nếu kẻ xấu đều sẽ reo gió gặt bão thì thế giới này thanh bình rồi.

Trương Khác gối đầu lên tay nằm xuống, nhìn trăng sao trên trời, hôm nay trời vừa mưa lớn, đêm khuya nằm bên cạnh hồ thế này rất thoải mái, quan trọng là được bàn tay nhỏ nhắn hơi lành lạnh của Tạ Vãn Tình kỳ cọ trên người, trông cô lúc này hoàn toàn giống như một người vợ hiền dịu đang phục vụ chồng.

– Khoa Vương sẽ có phản ứng gì?

– Tạ Chiêm chỉ là nhân vật không quan trọng thôi, song không cho hắn một bài học, không thể giúp chị hả giận được.

Trương Khác rên hừ hừ như con mèo được vuốt ve, nói:

– Bọn chúng chắc chắn sợ em phá đám chuyện Cẩm Thành, nhưng em sao làm thế được? Cẩm Hồ mà cứu Cẩm Thành, những người bị Cẩm Thành đốt nhà phá nhà sẽ nhìn vào Cẩm Hồ ra sao? Em không thể để bọn họ chỉ mặt chửi giúp kẻ ác hại người được! Bọn chúng có lẽ biết tâm thái này của em, song không nắm chắc. Bọn chúng thế nào cũng phải nỗ lực duy trì Khoa Vương, thế cũng tốt, em chỉ sợ bọn chúng dứt bỏ, như thế sau này làm sao khiến chúng nhìn mặt em làm việc được …

Nói tới đo y cười rất bất lương:

– Cứ để bọn chúng lúc nào cũng chịu tư vị thất bại đi.

Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười:

– Em thật tự tin đấy.

– Vì cách cục không giống nhau mà chị.

Trương Khác cười tự tin:

– Bọn chúng chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không đột phá nổi cực hạn của bản thân thì làm gì nổi. Bọn chúng nhìn thấy món lợi 100 đồng, là chỉ biết tìm đủ mọi cách moi cho được 120 đồng, mà không có khí độ nhường ra 20 đồng để lần sau còn kiếm tiếp, làm chuyện gì cũng không có chữ tín, nghĩ lừa lọc mới là chuyện thường của hoạt động thương nghiệp.

– Em vào lúc này là mê người nhất đấy.

Tạ Vãn Tình vuốt gò má gầy của Trương Khác, nhìn y ngây ngất, dáng vẻ tự tin của y làm người ta hoàn toàn quên đi khoảng cách tuổi tác, làm cô sinh ra cảm giác có thể dựa dẫm, đó là cảm giác rất tuyệt vời, cảm giác khiến cô bị chính phục.

– Thế sao?

Trương Khác kéo Tạ Vãn Tình xuống, mút lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, tay xoa dọc tấm lưng như tơ mềm .. Môi lưỡi xoắn vào nhau rất lâu mới tách ra, Trương Khác ngắm nhìn đôi mắt hồ nước mùa thu của cô đang tỏa sáng say người, cùng cánh môi đỏ bị y hôn tới căng mọng ướt át, mỉm cười đưa cánh tay cho cô gối lên.

– À phải rồi.

Tạ Vãn Tình trở mình chống tay Trương Khác, cơ thể trần truồng hoàn toàn trình diện trước mắt y, mái tóc đen tuyền rũ xuống, hai con thỏ trắng run run nhẹ phát ra ánh sáng dụ hoặc, Tạ Vãn Tình kiêu hãnh nhìn ánh mắt si dại của Trương Khác, hỏi:

– Thực sự sẽ điều chỉnh giá cung cấp hàng cho Tân Nguyên chứ?

– Em chỉ muốn bọn chúng sau khi đánh giá bản thân quá cao sẽ có chuyện hay ho gì xảy ra thôi, tới giờ chúng vẫn nghĩ em để ý tới Khoa Vương lắm ..

Trương Khác cười nhạt:

– Áp lực thị trường đầu đĩa hiện rất lớn, tiếp tục không điều chỉnh hạ giá, sau khi chìm vào hỗn loạn sẽ càng khó thu thập, không chỉ hạ giá hàng cung cấp cho Tân Nguyên, em còn định thương lượng với bên TI, C-Cube, Phillips xem có thể cùng giảm áp lực thế nào cho doanh nghiệp đầu đĩa mới thích hợp.

Trương Khác biết nếu chiến tranh giá cả Cẩm Hồ mất nhiều hơn được, cũng không muốn các doanh nghiệp khác đánh nhau làm thị trường hỗn loạn.

Một khi Cẩm Hồ liên hiệp ba phía kia giảm bớt giá hàng, Khoa Vương tất nhiên là hưởng lợi theo, Trương Khác để Cẩm Hồ đi đầu là muốn xem đám Tạ Kiếm Nam có phản ứng gì, y còn chưa biết Tạ Chiêm lúc này đã bị đá đít.

Mục lục
loading...