Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 587


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 587: Kế Hoạch Đầu Tư Nhà Máy Tinh Viên

Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích, nhảy lên ghế sô pha, ôm gối ngồi bên cạnh Hứa Tư, hít hít:

– Chị Hứa Tư, trên người chị có mùi thơm rất đặc biệt nhé, để em ngửi xem, rốt cuộc là từ đâu tỏa ra.

Rồi ôm lấy cổ Hứa Tư hít lung tung:

– Em mà là nam nhân thế nào cũng ôm chị suốt cả ngày..

– Này này!

Trương Khác gõ gõ cửa kính ngăn ban công, chỉ Tôn Tĩnh Mông:

– Không phải định làm chuyện gì đó chứ hả?

– Cút đi! Chuyện giữa phụ nữ với nhau, trẻ con nhìn cái gì?

Tôn Tĩnh Minh đưa chân đạp hờ Trương Khác.

Quần lót màu đen dưới chiếc áo thun thoáng qua trước mắt, Trương Khác khẽ huýt sáo, đi lấy điện thoại ra ban công gọi điện cho Trần Tín Sinh, bảo hắn có thời gian tới Hong Kong tiếp xúc với Liễu Chí Thành.

Mặc dù Motorola có ý định lập nhà máy tinh viên ở Thiên Tân, nhưng chỉ để chế tạo mạch tổ hợp cung cấp cho bọn họ, không có tác dụng thúc đẩy trực tiếp sản nghiệp điện tử trong nước, nếu như tất cả theo bước tiến lịch sử, nhà máy tinh viên có tác dụng trực tiếp thúc đẩy sản nghiệp điện tử trong nước phải ba năm nữa mới bắt đầu xây dựng.

Liệu có khả năng đẩy tiến trình lịch sử sớm lên ba năm không?

***Tinh viên: wafer (vật liệu nền để sản xuất vi mạch tích hợp)

Hôm sau Trần Tín Sinh ngồi máy bay bốn giờ chiều tới được Đài Loan, Trương Khác vốn định về Hải Châu nói chuyện với Tương Vi, nhưng nhân chuyện này bảo cô tới Hong Kong luôn, Phó Tuấn ra sân bay đón họ.

Trương Vi và Trần Tín Sinh tới bãi biển vịnh nước nông thì trời đổ mưa nhỏ, trên bãi biển rất ít người, nhưng cũng có người cầm ô đi dạo trên bãi biển, lái xe giảm tốc độ lại, Tương Vi nhìn ngắm nước biển màu lam ngoài cửa sổ, thấy tựa hồ có bóng người nhấp nhô, nói đùa với người trong xe:

– Trời mưa còn có kẻ thần kinh lướt sóng kìa, mau nhìn kìa, kẻ đó bị sóng biển hất nhào xuống nước kìa, trông ngu thế cơ chứ …

Tỏ ra rất hưng phấn.

Phó Tuấn vỗ vai bảo lái xe dừng lại bên bãi biển, mời Trần Tín Sinh, Tương Vi xuống xe, cười nói:

– Mọi người tốt số đấy, ngày mưa không cần phải ra biển tập lướt sóng với Khác thiếu gia.

– Hả?

Tương Vi che miệng, chỉ bóng người bị sóng hất lộn nhào xuống nước, hỏi Phó Tuấn:

– Khác thiếu gia đấy à?

Đành xin mọi người quên câu cô vừa mới nói.

Mọi người cười ha hả, bắt chẹt được một bữa cơm mới miễn cưỡng đồng ý.

Đi ra bãi biển thấy Hứa Tư, Tôn Tĩnh Mông đều tránh mưa dưới ô, mặc quần jean, áo thun, trông giống người nhàn nhã ra biển nghe tiếng sóng.

Tương Vi còn thấy hai cô gái không quen hưng phấn nhìn hướng Trương Khác tập lướt sóng, cô thấy Trương Khác chưa kịp ngồi lên ván trượt đã bị sóng đánh ngã rồi, không nhẫn tâm nhìn bộ dạng thê thảm của y, khẽ chọc lưng Hứa Tư:

– Khác thiếu gia lại mới lừa được hai thiếu nữ ngây thơ đấy à?

Hứa Tư phì cười:

– Đợi lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho chị.

– À phải, Khác thiếu gia vội vàng gọi tôi đến Hong Kong có việc gì thế, tôi phải suốt đêm an bài việc trong nhà, sáng sớm 6 giờ đã xuất phát, đến hiện giờ cũng không biết có việc gì.

Trương Khác nhìn thấy đám Trần Tín Sinh đi ra bãi biển, ôm ván trượt để sóng đánh vào bờ, lấy khăn tắm quấn lấy người, hỏi bọn họ có hứng thú ra biển bơi một vòng không?

Đám Trần Tín Sinh tất nhiên không có hứng thú dở người đó, cả đoàn liền quay về.

Tới Ảnh Loan Viên, Liễu Minh và bạn về phòng, Trương Khác bảo Phó Tuấn an bài đám Trần Tín Sinh ở lại Ảnh Loan Viên, giới thiệu qua tình hình:

– Giám đốc điều hành của Đài Tích Điện trùng hợp ở ngay tầng dưới, hôm qua ông ta tới bái phỏng bác Tôn có ám thị mong thông qua bác ấy giới thiệu với Cẩm Hồ, nên mọi người liền ngẫu nhiên tới Hong Kong làm việc gặp phải chuyện này.

loading...

Trần Tín Sinh hỏi:

– Có cần lấy cái cớ nào đó cho kín kẽ không?

– Không sao, nếu có bị nhìn ra cũng biểu thị chúng ta có thành ý mà thôi.

Trương Khác quay sang nói với Tương Vi:

– Chị Tương, anh Trần không thể ở Hong Kong mãi, bác Tôn thì nhiều việc, chẳng may chuyện này có chút manh mối, thì cần người liên lạc cố định, tôi bảo chị tới làm trợ thủ tạm thời cho anh Trần, danh nghĩa tôi cũng nghĩ hộ chị rồi, là tổng giám đốc tập đoàn Việt Tú, đợi chuyện này giải quyết xong, chị muốn ở lỳ vị trí đó không đi cũng được.

Tương Vi sửng sốt nhìn Hứa Tư, thấy cô mỉm cười, lại nghi hoặc hỏi lại:

– Có thể ở lỳ không đi?

– Tạm thời mong chị ở Hong Kong gánh vác, sau này có ở lại hay không thì chị tự quyết định, giờ không gấp.

Trương Khác đan mười ngón tay vào nhau đặt trước ngực:

– Rất nhiều chuyện, đặc biệt phía ĐNÁ cần bên Hong Kong này làm bàn đạp, chuyện ở đây rất phức tạp.

Tương Vi gật đầu, không nói gì thêm, ở ở Hong Khong một thời gian rồi tay, mặc dù cô sớm muốn rời khỏi Hải Châu, nhưng đột nhiên cơ hội bày ra trước mặt, không phải dễ dang tiếp nhận ngay được.

Buổi tối Tôn Thượng Nghĩa tổ chức bữa tiệc nhỏ trong nhà, mời cha con Liễu Chí Thành tham gia.

Cho dù không nói tới khoảng thời gian ngắn ngủi cộng sự ở TI, thì Trần Tín Sinh làm tổng giám đốc TI Trung Quốc, Liễu Chí Thành cũng không xa lạ gì, huống chi tháng 3 Trần Tín Sinh rời TI sang Ái Đạt gây oanh động lớn trong nước, Đài Loan cũng cho đăng tin này.

Người trong nghề không đánh giá cao lựa chọn của Trần Tín Sinh, nhưng sau khi điện tử Ái Đạt thành công lên thị trường chứng khoán Hong Kong, Cẩm Hồ lấy được giấy phép sản xuất điện thoại di động, người trong nghề mới thay đổi cái nhìn về lựa chọn của hắn.

Liễu Chí Thành còn tưởng phải đợi vài ngày, hoặc phải đích thân tới Hong Kong một chuyến, không ngờ “vừa khéo” Trần Tín Sinh tới công tác.

Ông ta không kiên nhẫn được, hàn huyên vài cầu qua loa với đám Diệp Kiến Bân rồi kéo Trần Tín Sinh vào một góc trò chuyện rất lâu, đám Tôn Thượng Nghĩa ít nhiều bị thu hút về phía đó.

Trương Khác thì ba hoa cười đùa vui vẻ với Tôn Tĩnh Mông, Thịnh Hạ, Liễu Minh.

Dù sao cũng chỉ là nhà chung cư không thể rộng rãi bằng nhà riêng, đám Liễu Minh chẳng hứng thú với tiệc tùng kiểu này, đang định kéo Trương Khác chuồn xuống quán bar phía dưới, còn tốt hơn ngồi mốc người ở đây.

Trần Tín Sinh nâng ly rượu về phía Trương Khác, ý bảo y đi tới.

Trương Khác cười xin lỗi, bảo Đỗ Phi bồi tiếp mấy cô gái xuống quán bar phía dưới, đi về phía Trần Tín Sinh, Liễu Chí Thành.

Liễu Minh ngạc nhiên lắm, song thấy cha không có ý gọi mình tới, liền thao đám Đỗ Phi.

– Ông Liễu, có người tôi muốn trịnh trọng giới thiệu cho ông …

Trần Tín Sinh chỉ Trương Khác đang thong thả đi tới.

Liễu Chí Thành từ đầu tới cuối chỉ coi Trương Khác là bạn chơi đùa của con gài, hôm qua cũng nghe Liễu Minh kể về mấy lần gặp mặt, ấn tượng của ông là một chàng trai rất sôi nổi, không hiểu sao Trần Tín Sinh lại trịnh trọng giới thiệu, chẳng lẽ bối cảnh gia đình cậu ta không tầm thường.

– Tôi tới Ái Đạt là nhờ Khác thiếu gia cho cơm ăn.

Câu nói này lởn vởn trong đầu Liễu Chí Thành mấy lần, nhưng ông cũng không chắc mình hiểu ý của Trần Tín Sinh.

– Đầu thập niên 90, Malaysia vì phát triển sản nghiệp điện tử trong nước định ra kế hoạch vĩ đại phát triển hành lang đa phương tiện siêu cấp ở Cát Long Pha, cung cấp rất nhiều chính sách ưu đãi thu hút nhà đầu tư trong ngoài nước, khiến Malaysia mau chóng thành nước xuất khẩu sản phẩm điển tử chủ yếu ở Châu Á. Nếu không có cơn bão tài chính bất ngờ có lẽ sản nghiệp điện tử ở Malaysia sẽ còn phát triển phi tốc, rất nhiều doanh nghiệp điện tử Âu Mỹ Nhật Hàn có kế hoạch đặt nhà máy ở Cát Long Pha, trong đó có kế hạch đầu tư nhà máy tinh viên …

Trần Tín Sinh kể vắn tắt cuộc nói chuyện vừa rồi với Liễu Chí Thành cho Trương Khác nghe.

– Ông Liễu, đây là kế hoạch đầu tư của Đài Tích Điện ở Malaysia, hay là kế hoạch đầu tư riêng của ông và ai đó?

Trương Khác hỏi thẳng, nếu không ta nói là kế hoạch của Đài Tích Điện thì việc này không cần nói nữa, chính quyền Đài Loan căn bản không cho phép đầu tư nhà máy tinh viên ở trong nước.

Liễu Chí Thành do dự, nhìn Trương Khác đứng trước mặt, thân phận của y đúng là khiến người ta phí sức suy nghĩ:

– Đây không phải là kế hoạch đầu tư của Đài Tích Điện.

Mục lục
loading...