Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 586


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 586: Người Quen Cũ

Vì phép lịch sự, buổi tối ăn đồ nướng tất nhiên phải mời Liễu Minh cùng cha cô tham gia, Trương Khác còn kéo Phó Tuấn, Đỗ Phi chuẩn bị đống củi, chuẩn bị đốt lửa trại đêm.

Trương Khác lại lần nữa bị Tôn Tĩnh Mông sai đi mua bia, y kéo Đỗ Phi theo cùng, thấy đằng xa dưới đèn đường có một chiếc BMW, Liễu Minh cùng bạn đứng nói chuyện với người trung niên, chắc là cha cô.

Liễu Minh thẫy Trương Khác thì vẫy tay gọi, y liền tới chào hỏi.

Cha Liễu Minh cao, tóc hoa râm, đeo kính, nhìn một cái biết ngay là phần tử trí thức hay phải dùng trí óc, có khí chất người Đài Loan rõ ràng.

Buổi tối cha Liễu Minh phải đi xã giao không thoát thân được, ông chỉ coi Trương Khác là bạn chơi đùa quen ở Hong Kong, cảnh giác nhìn y mấy lượt, chắc là thấy y vừa mắt mới thân thiết bảo bọn họ chơi vui vẻ, rồi vào xe rời đi.

Trương Khác cảm thấy cha của Liễu Minh rất quen mắt, không phải nhận biết trong thực tế, mà chắc là thấy ở đâu đó trong tạp chí, nhìn chiếc BMW đi xe, dẫn Liễu Minh và cô bạn đi khiêng bia về chỗ đốt lửa.

Trương Khác đặt két bia xuống, thuận miệng hỏi:

– Liễu Minh, ba em là ai, anh trông rất quen.

– Hi hi, thế sao?

Liễu Minh cười không chút tâm cơ nào kể ra, thì ra cha cô là Liễu Chi Thành một trong những người sáng lập ra công ty cổ phần chế tạo mạch điện Tích Thể Đài Loan (Đài Thể Điện), xí nghiệp đặt nền móng cho nghành công nghiệp điện tử Đài Loan.

Trương Khác cũng được coi là người trong nghề rồi, biết Liễu Chí Thành, có điều rất nhiều người công ty Tích Thể bị hào quang của Trương Trung Mưu che lấp, nhưng Liễu Chí Thành trong nghề có chút tên tuổi.

Chế tạo mạch tổ hợp (tinh viên) quy mô lớn là cơ sở nghành công nghiệp điện tử, chỉ là sản nghiệp lớn tính kỹ thuật cao, đầu tư lớn này cho dù trong tay y có 4 tỷ cũng không làm nổi.

Chính vì không làm nổi nên tư liệu về Đài Tích Điện, Thế Đại cùng với mấy nhà máy tinh viên ở Đài Loan, y đọc thuộc lòng, đừng nói giám đốc chấp hành của Đài Tích Điện, mà chỉ là kỹ sư cao cao cấp một chút y cũng có tài liệu tỉ mỷ.

Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành chẳng lạ gì Liễu Chí Thành, thậm chí Trần Tín Sinh có thời gian ngắn cộng tác với ông ta ở TI, có điều Trần Tín Sinh vào TI không lâu thì ông ta về Đài Loan theo đám Trương Trung Mưu, lập nên công ty cổ phần chế tạo mạch điện Tích Thể Đài Loan.

Tôn Thượng Nghĩa năm xưa đảm nhận tổng giám đốc hành chính điện tử Gia Tín có tiếp xúc với Liễu Chí Thành, thắc mắc là giám đốc điều hành của Tích Thể, ông ta đến đây vào lúc này làm gì ?

Lửa trại đốt tới tới 10 giờ đêm mới kết thúc, trở về Ảnh Loan Viên, Trương Khác mới biết cha con Liễu Chí Thành ở ngay dưới lầu của bọn họ.

Hôm sau Trương Khác vẫn ra biển học lướt sóng, Tôn Tĩnh Mông, Liễu Minh và cả cô bạn beo béo nô đùa bên bãi biển, tới hoàng hôn Liễu Minh và bạn được xe đón đi, nói là tham gia yến hội.

Buổi tối, Trương Khác và Tôn Thượng Nghĩa ngồi uống trà tán gẫu thì Liễu Minh cùng cha tới thăm, tay còn cầm quà.

Liễu Chí Thành cũng nhận ra Tôn Thượng Nghĩa, trước kia bọn họ chỉ gặp qua vài lần ấn tượng rất nhạt.

Nếu đã quen biết, lại ở cùng tầng, con gái tối qua được người ta chiêu đãi dĩ nhiên mang quà tới bái phỏng là lễ tiết nên có.

Trương Khác ngồi bên nghe một lúc, nhận ra Liễu Chí Thành có lời muốn nói với Tôn Thượng Nghĩa, ngại mình có mặt nên không nói ra, thầm nghĩ :” Bác Tôn chỉ vài năm trước gặp qua ông ta vài lần, gần như chẳng thể nói là có giao tình, ông ta có chuyện gì muốn nói với bác ấy?”

Biết tuổi tác của mình khiến người ta không coi trọng, Trương Khác kiếm cớ đứng dậy, mời Liễu Minh và bạn qua phòng bên nghe nhạc.

Tôn Tĩnh Mông và Hứa Tư đang xem TV, bên trên là Ngọt như mật do Lê Minh và Trương Mạn Ngọc thủ vai chính.

– Anh vào đây làm cái gì?

Tôn Tĩnh Mông thò đầu ra phòng khách, thấy chỉ còn cha mình và Liễu Chí Thành, khinh miệt liếc nhìn Trương Khác, cô không ngốc, dù Trương Khác và những người kia có kín miệng đến đâu, mỗi ngày cô mở mắt nhìn, giương tai nghe, cũng biết địa vị của y khá lớn.

– Sao tôi không được vào?

Ghế sô pha bị bốn cô gái ngồi kín, lại không thể chui vào giữa, Trương Khác đành cầm một gái gối tựa, ngồi lẻ loi trên mặt đất.

Liễu Chí Thành ở ngoài phòng khách chuyện trò chừng nửa tiếng rồi đi, trước khi đi Liễu Minh còn hẹn Trương Khác, Tôn Tĩnh Mông ra biển bơi.

– Cậu đoán xem, Liễu Chí Thành nghe ngóng ai?

Tôn Thượng Nghĩa đóng cửa lại, mặt mang nụ cười nhắc tới cuộc đàm thoại vừa rồi.

– Nghe nóng ai mà thần bí thế ạ?

Tôn Tĩnh Mông cũng thấy tò mò, thì cái đầu ra.

– Con đi xem TV đi.

Tôn Thượng Nghĩa muốn đuổi con gái đi, nhưng Tôn Tĩnh Mông ôm lấy cánh tay ông làm nũng, dựa vào vai ông ngồi xuống, ngoan như con mèo nhỏ, ở lỳ không chịu đi.

loading...

– Nghe ngóng ai ạ?

Trương Khác cũng không ngại Tôn Tĩnh Mông ở bên cạnh, hỏi:

– Nghe ngóng về cậu đấy, không ngờ hả?

Tôn Thượng Nghĩa cười:

– Hả?

Trương Khác ngớ ra:

– Cháu thấy ông ta ngập ngừng, tưởng ông ta ngại cháu ảnh hưởng nói chuyện với bác, ông ta có ý đồ gì ạ?

– Nghe hồi lầu xác định được ông ta nghe nóng chuyện Cẩm Hồ kiếm được 4 tỷ từ Hong Kong, thời buổi này người có 4 tỷ tiền nhàn rỗi không nhiều, chuyện cụ thể thì ông ta không nói, ông ta tin tôi và Cẩm Hồ có quan hệ mật thiết, hi vọng tôi giới thiệu giúp, cho dù bảo ông ta lập tức tới Hải Châu một chuyến cũng được, tôi nghĩ nếu lập tức giới thiệu thân phận của cậu, liệu ông ta có nghĩ tôi đang lừa ông ta không?

Tôn Thượng Nghĩa vẻ mặt rất cổ quái.

– Quá nửa là thế ạ.

Trương Khác cười, nghi hoặc hỏi:

– Chẳng lẽ là Đài Tích Điện thiếu tiền?

– Họ có thiếu tiền thì Cẩm Hồ cũng không cứu nổi.

Do nhân tố chính trị, một doanh nghiệp nền tảng của điện tử Đài Loan không thể huy động vốn từ doanh nghiệp nội địa, Tôn Thượng Nghĩa nói ra cái nhìn của mình:

– Nói không chừng có hạng mục nào đó bị cơn bão tài chính phá hỏng, nghe ngữ khí ông ta, có vẻ muốn cứu một hạng mục không mật thiết lắm với Đài Tích Điện.

Trương Khác thấy mắt Tôn Thượng Nghĩa phát sáng thì biết ông nghĩ tới điều gì đó rồi.

– Ông ta không nói gì, chúng ta ngồi đây đoán già đoán non cũng vô ích.

Tôn Thượng Nghĩa hỏi:

– Hay là ngày mai giới thiệu Khác thiếu gia vang danh Hải Châu cho ông ta?

– Cháu á?

Trương Khác chỉ mũi mình:

– Thôi bác, lịch trình của cháu ở Hong Kong kín rồi, vừa xong bác cũng nghe đấy, mai cháu đã có hẹn đi bơi. Vả lại bác giới thiệu có khi người ta tưởng bác lừa thật đấy. Để cháu hỏi xem Trần Tín Sinh có bỏ thời gian tới Hong Kong một chuyến không, anh ta là người quen cũ của ông ta.

– Hừm, muốn giấu diếm thân phận để tiếp tục lừa gạt con gái người ta chứ gì?

Tôn Tĩnh Mông hết sức hoài nghi dụng ý của Trương Khá.

– Tôi mà cần làm thế à?

Trương Khác cãi yếu ớt.

Trở về phòng Hứa Tư, Trương Khác ngồi ở ghế mây ngoài ban công suy nghĩ, y biết năm 99 Đài Tích Điện nội bộ có chút chấn động, khiến cho rất nhiều quản lý cao cấp bỏ đi, Liễu Chí Thành là một trong số những người đó.

Có điều vì Liễu Chí Thành không phải nhân vật đang chú ý nhất nên Trương Khác không theo dõi bài viết về ông ta, không biết ông ta đi đâu, nói không chừng ông ta có ý tự lập, chẳng qua kế hoạch bị cơn bão tài chính làm lỡ …

Tôn Tĩnh Mông mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, đôi chân tuyệt đẹp không biết an phận cứ đi đi lại lại, Hứa Tư ngồi yên tĩnh trên ghế sô pha lật xem tạp chí, Tôn Tĩnh Mông tối lại muốn ngủ chung với cô, Hứa Tư dù sao chẳng thể trách Tôn Tính Mông phá hỏng chuyện của cô giữa Trương Khác.

Tôn Tĩnh Mông nhìn dáng vẻ trầm tư của Trương Khác ngoài ban công, nói với Hứa Tư:

– Nhìn dáng vẻ chăm chú của anh ấy cũng thú vị lắm.

Hứa Tư ngẩng đầu lên nhìn, nhoẻn miệng cười:

– Cậu ấy là người cổ quái, kệ cậu ấy.

Mục lục
loading...