Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 58


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 58: Muốn Tán Gái Là Phải Biết Nấu Ăn

“Ôi cái cô bé này!” Trương Khác cười bất lực, uổng cho mình chịu đựng không động chân động tay gì, ba tên thanh niên thấy Trần Phi Dung xuống xe mới biết Trương Khác không có liên quan gì tới cô, trừng mắt nhìn y, muốn chen qua đuổi theo Trần Phi Dung.

Để đám thanh niên đang tức giận này quấn lấy, không biết Trần Phi Dung sẽ chịu ủy khuất lớn thế nào:” Ài, cô bé ơi! Biết mình là cái mầm họa, thì đừng đi xe buýt chứ! “

Trương Khác thở dài, chắn trước cửa xe, không cho ba tên đó xuống.

Nếu bọn chúng dám ra tay, đành giờ trò vô lại vu cáo bọn chúng móc túi, tới đồn cảnh sát xử lý chúng sau.

Ba tên thanh niên thấy Trương Khác mặt mày bình tĩnh, môi nhếch lên mang vẻ chế nhạo, một tên nắm lấy vai Trương Khác muốn đẩy y sang thì cửa xe đóng lại, xe buýt lại chầm chậm lên đường, ba tên thanh niên kia đành tức tối chen về giữa xe.

May mà trạm này không có ai khác xuống xe, Trương Khác thở phào, xe tới tận Nhất Trung ba tên đó vẫn chưa xuống.

Suốt thời gian tự học đầu giờ Trương Khác đứng ở lan can, đến khi chuông tiết học vang lên mới thấy Trần Phi Dung thở hồng hộc chạy tới, mặt đẫm mồ hôi, chắc là chạy bộ từ trạm đó tới trường rồi.

Trần Phi Dung cúi đầu không dám nhìn Trương Khác, Trương Khác huýt sáo đi về phía cô, muốn hỏi vì sao đột nhiên xuống xe, hại y thiếu chút nữa bị ba tên thanh niên kia đánh cho một trận.

Trần Phi Dung thấy Trương Khác đi tới, long hoảng hốt, lao vội vào phòng học, thiếu chút nữa va vào khung cửa, tay quét qua góc tường, đau tới thét lên.

– Không sao chứ?

Trương Khác thấy tay cô hằn lên vệt đỏ, định nắm lấy xem, không ngờ Trần Phi Dung kinh hoàng né tránh, thì ra hình tượng của mình trong lòng người ta tệ như vậy, tên Triệu Ti Minh hại người không ít.

Thấy dáng vẻ yếu đuối tội nghiệp của Trần Phi Dung, không nỡ lòng trêu ghẹo nữa, lại thấy Đường Thanh từ trong lớp đi ra, Trương Khác làm bộ không có chuyện gì đi qua.

~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

Thủ tục đăng ký công ty do Hứa Tư xử lý, Trương Khác cũng không để ý tới chuyện của Cty Hải Thái nữa, Chu Du đang tràn trề tự tin phụ trách mở rộng thị trường, chắc chắn không muốn một thằng nhóc chỉ chỏ hắn. Trải qua một ngày nhàm chán ở lớp học, tới tiết cuối là tiết thể dục, Trương Khác bỏ luôn, gọi điện cho Hứa Tư tới nhà thuê của mình.

Cách thời gian Hứa Tư hết giờ làm còn một lúc, Trương Khác nghĩ đi mua thức ăn chẳng bằng tự làm một bữa. Trương Khác từ nhỏ tới lớn ăn uống rất kén chọn, vì thế luyện được tài bếp núc khá tốt, có điều sau khi lên làm giám đốc chi nhánh, tài nghệ đã bỏ hoang. Cho dù là thế thức ăn làm ra còn ngon hơn kiểu nấu ăn cả nổi lớn của nhà ăn trong trường.

Từ lúc quay về đây, trừ thi thoảng làm bát mì trừng thì chẳng hề có hứng thú nấu ăn, nhà thuê có đầy đủ phòng bếp, không tận dụng đúng là lãng phí.

Trời còn sớm, chưa tới lúc tan ca, cho nên chợ không đông, Trương Khác chọn chút thị ba rọi, đậu, ớt , trứng măng về phòng chuẩn bị.

Hứa Tư vừa lấy chìa khóa mở cửa, liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nhìn Trương Khác bình thường đến bát ăn xong chẳng buồn rửa lại quấn tạp dề băm băm thái thái, miệng còn hứng chí thổi sáo, chân dẫm nhịp, nồi đang bốc hơi nghi ngút, Hứa Tư thò đầu vào phòng ngủ, chỉ có hai bọn họ, không còn ai khác.

Hứa Tư dựa vào mép cửa, nhìn Trương Khác chăm chú lột măng tươi, khuôn mặt mang cho người ta cảm giác cực kỳ êm đềm, nhất thời trái tim suýt chút nữa bị hình tượng lúc này của y làm hòa tan.

– Sao thế, bất ngờ hả?

Trương Khác nghiêng đầu qua nhìn Hứa Tư:

– Sắp xong đây, chị đợi một lát.

Hứa Tư cười đi vào phòng ngủ, mở bàn gập ra, lòng nghĩ nếu có một nam nhân nào cho mình cảm giác gia đình thế này, chết cũng đáng rồi. Nhìn phòng ngủ bừa bộn, lại lắc đầu thở dài, tới giúp y dọn dẹp.

Trương Khác cầm chén bán đi ra, thấy Hứa Tư đang quỳ trên giường gấp y phục cho mình, mông tròn trĩnh bị váy ôm chặt vểnh ra sau, bầu ngực áp xuống ngực áo, hình thành lên đường cong gợi cảm. Trương Khác cười:

– Í, hôm nay chị Hứa Tư mặc quần lót màu đỏ à?

– Á.

Hứa Tư cuống quít quay người lại, đưa tay kéo mép váy xuống, thấy Trương Khác cười hề hề đặt bát đũa lên bàn, mới nhớ ra hôm nay mình không mặc quần lót màu đỏ, với lại cô mặc váy chùm quá gối, làm sao y nhìn thấy được, mắng:

– Muốn chết à?

Rồi đứng dậy giúp Trương Khác dọng thức ăn, toàn món bình thường hàng ngày, thịt xào ớt, canh măng, trứng rán, đậu luộc, màu sắc rất tươi ngon.

– Vốn định làm qua loa món mỳ nấu thịt cho xong, nhưng nghĩ chắc chị không thích, nên làm thêm vài món, trong cơm em cho thêm lá sen đấy, mùa này lá sen khó kiếm, không tươi nữa, nên chẳng đủ thơm…

Mở nồi cơm điện ra xới cơm cho Hứa Tư.

Tuy chỉ vài món bình thường, nhưng hao tốn không ít tâm tư, Hưa Tư nếm từng món một, ngoẹo đầu nhìn Trương Khác:

– Cậu lớn lên chắc chắn thành nam nhân hại chết con gái nhà người ta…

Trương Khác cười, nhớ tới sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Ninh ngày nào cũng quấn lấy, bắt mình làm món cua ăn tới phát ngán, chẳng phải là kết quả việc này sao?

Cái ghế duy nhất xếp đầy sách và tài liệu, Trương Khác và Hứa Tư ngồi kế bên nhau trên mép dường, ánh đèn nhu hòa, nổi lên làn da trắng mịn của Hứa Tư, thấy Trương Khác cứ chăm chăm nhìn mình, Hứa Tư cầm bát quay người đi, Trương Khác đưa mắt xuống phía cặp đùi săn chắc, mê mẩn ngắm đường cong hòng mỹ do eo và mông tạo thành.

– Cậu nhìn đủ chưa hả?

Hứa Tư đặt bát xuống, thẹn quá hóa giận quay lại trừng mắt lên nhìn Trương Khác, đột nhiên điện thoại vang lên, giật mình ôm lấy ngực, chột dạ nhìn điện thoại trên bàn học.

Trương Khác đứng dậy nhận điện thoại, là giọng của mẹ.

Lương Cách Trân bảo con, hôm nay mấy lãnh đạo cục giao thông đi xe buýt với Đường Học Khiêm, sáu người có ba người bị móc túi, một vị phó chủ nhiệm bị rách túi lộ ra nửa cái mông, tới khi xuống xe rất lâu mới phát hiện, cục trưởng cục công an bị gọi tới thành ủy mắng một trận té tát.

Trương Khác nhớ chuyện mình thiếu chút nữa xung đột với ba tên lưu manh, hỏi:

– Ba thì sao ạ?

– Đang họp ở thành ủy, ba con không nói, có khi bị rạch túi rồi, chẳng biết có lộ mông ra không?

Lương Cách Trân ở phía bên kia cười thích thú, rồi hỏi con chuyện ở trường.

Trương Khác bịa bừa đối phó với mẹ, đặt điện thoại xuống, đem chuyện vừa rồi nói cho Hứa Tư nghe:

– Xe buýt liên quan tới nhiều ban ngành, không chỉ công ti giao thông còn cục công an, cục thị chính, cục giao thông … Thôi thì đủ. Thị trưởng Đường đang muốn tìm chỗ đột phá, em thấy, sau này trị an giao thông Hải Châu sẽ tốt hơn nhiều.

Hứa Tư nghe kể một vị phó chủ nhiệm bị lộ mông ra ngoài, ôm bụng cười thiếu chút nữa ngạt thở, nhưng Trương Khác nói xong mặt lại trầm tư, tựa hồ đang nghĩ chuyện khác.

– Nghĩ gì thế?

Hứa Tư đưa tay gạt gạt trước mặt Trương Khác, phát hiện ra ra y có thói quen thất thần.

Trương Khác nhớ tới hôm bày tiệc mừng y và Đường Thanh vào Nhất Trung, bị thư thành ủy có mặt mà mấy thường ủy không tham gia, cho thấy quan trường Hải Châu không hài hòa. Đường Học Khiêm khác Chu Phú Minh, ông ta có chí tiến thủ, dù gặp lực cản mạnh mẽ, cũng không sợ hãi lui bước.

Lần này xảy ra chuyện mất mặt lớn như vậy, vừa khéo cho ông ta cơ hội vung gậy đánh người, quan trường Hải Châu chắc sắp có hành động lớn?

Nhìn bày tay nhỏ nhắn của Hưa Tư lắc lư trước mắt, Trương Khác đưa tay nắm lấy:

– Em đang nghĩ tới khổ não của thị trưởng Đường.

– Khổ não của thị trường Đương?

Hứa Tư quên cả trách Trương Khác, tay y rất rộng, rất ấm, rất mạnh mẽ, cô cũng không muốn rút về, cảm giác rất lạ.

– Chuyện trị an giao thông ấy, nhưng đó là vấn đề trước kia để lại, thị trưởng Đường lại chẳng phải người muốn sáng tạo cục diện mới …

– Cậu suy nghĩ chuyện này làm gì, đâu có liên quan tới cậu? À phải, cậu lo cho tình nhân nhỏ của mình chứ gì?

Chương 059: Gặp Hứa Hồng Bá.

Dịch: lanhdiendiemla

Nguồn: *********.vn

Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 Điểm khi đọc bài viết này:

*********.vn :

Trương Khác nhìn bàn tay nhỏ trơn láng như bạc ngọc trong tay mình, da mềm như da trẻ em, ngón tay thon thon, móng tay trong trong màu phấn hồng, mọi thứ thuộc về Hứa Tư đều hết sức đẹp đẽ.

Hứa Tư vốn nỗ lực quên chuyện Trương Khác nắm tay mình, thấy y quay sang nhìn chăm chú vào tay mình, lòng hoảng lên, rụt tay lại:

– Có gì hay mà nhìn?

Trương Khác không dám tiếp tục trêu đùa cô nữa, chỉ sợ mình không chịu nổi trước, tiếp tục đề tài vừa rồi:

– Đường Thanh đâu cần em phải lo lắng hộ. Thị trưởng Đường nóng lòng tìm chỗ đột phá, áp lực trên người ba em rất lớn, ba em vừa thăng chức, rất muốn làm nên sự nghiệp tiếp tục leo lên, chị nghĩ mà em, ba em mà lên thị trưởng, bí thư thành ủy, vậy em sẽ thành nha nội rồi, cuộc đời nha nội tươi đẹp nhường nào, chị có biết không?

– Tí tuổi đầu đã háo sắc, nếu làm nha nội, các cô gái Hải Châu chẳng phải là xui xẻo hết.

Trương Khác cười hăng hắc:

– Cô đầu tiên xui xẻo là chị.

– Phì miệng chó không mọc được ngà voi.

Hứa Tư mắng một tiếng, lờ y đi.

loading...

Hai người ăn xong, Hứa Tư vào bếp rửa bát, Trương Khác nói:

– Tối tới nhà chị dạo chơi nhé.

– Có gì hay mà chơi.

– Hẹn hò với chị.

– Cậu mà còn nói lung tung, tôi không để ý tới cậu nữa.

Hứa Tư thấy Trương Khác ưỡn mặt bày ra vẻ vô lại, lườm y mọt cái.

Theo quỹ tích lịch sử, quy hoạch tổng thể của Hải Châu tới năm 97 mới hoàn thành, chắc Đường Học Khiêm hiện giờ không chịu đợi lâu như thế …

Hứa Tư nhà ở Sa Điền, đó là chỗ bị giải tỏa sớm nhất sau khi quy hoạch, còn nhớ khi ấy mười mấy giáo viên đại học Hải Châu liên danh dâng thư, xin chính phủ giữ lại quần thể kiến trúc cổ cuối cùng trong thành phố mà không thành, làm người ta tiếc nuối.

Trời chập choạng tối, trên phố người như nêm cối, chẳng hề ít hơn ban ngày chút nào, khu vực trung tâm của Hải Châu không rộng, chỉ có từ Nhất Trung qua Tiền Môn là tới Sa Điền, chỉ tốn có mười phút.

Chiếc xe đạp chở hai người rẽ vào con đường rải đá xanh ở Sa Điền, đi ánh trắng đầu tháng êm dịu, nhìn ngôi mái cổ thấp thoáng bên sông, Trương Khác nói:

– Nếu chỗ này mà rỡ bỏ hết, há chẳng phải đáng tiếc.

– Vì sao phải rỡ bỏ?

Trương Khác đột nhiên nói một câu không đầu không đũa làm Hứa Tư ngạc nhiên :

– Nơi này kề sát Tiền Môn, thành phố mở rộng, nhất định sẽ rỡ bỏ.

– Nhà tôi mà giải tỏa thì chẳng có gì đáng tiếc, nhưng nếu phá bỏ chỗ này thì đúng là tiếc thật.

Xe tới ngõ nhà mình, Hứa Tư không dám cùng Trương Khác đi quá gần nữa, lui lại đằng sau y một quãng, cô không hiểu Trương Khác nhất định muốn tới nơi này làm gì, nhưng từ khi theo y tới văn phòng rồi đến khi chính thức thành lập công ty Hải Thái, cô đã quen với hành động cổ quái của y rồi.

Phía trước có quán rượu nhỏ kiểu cũ, biển hiệu bằng vải, Trương Khác đi qua ngó vào trong, quán rượu chừng 20 mét vuông, tường bằng đá xanh, không quét vôi, trên chiếc quầy gỗ bày các loại bia rượu, người trong quán không nhiều, góc tường phía đông có một người trung niên mặc áo sam cổ, Trương Khác nhận ra, đó là Hứa Hồng Bá người sáng lập viện cờ Hải Châu, là thầy dạy cờ vây trong dân gian của Hải Châu.

Ông ta uống rượu trắng, trên bàn có một đĩa lạc rang, nhìn ông tay lấy ngón cái ngón giữa nhón hạt lạc, trông cứ như đang viết chữ.

– Trương Khác, cậu tới đây chơi hả?

Hứa Hải Sơn đang cùng một người khác đánh cờ bên cửa, thấy y liền gọi.

Trương Khác giật mình, Hứa Tư đằng sau chột dạ mặt đỏ lên, vội nói:

– Chị Hứa Tư nói hôm nay muốn dạy thêm cho cháu, cháu mới khai giảng vài ngày, chẳng có bài gì để học thêm, nên quấn lấy chị ấy đòi tới đây chơi.

May trước kia chuẩn bị, giờ có cớ mà dùng.

– Con bé đó làm việc rất là nghiêm túc.

Hứa Hải Sơn thò đầu ra ngoài nhìn con gái, rồi gọi Trương Khác vào, nói với người đánh cờ với mình:

– Lão Trần, đây là học sinh Hứa Tư dạy, là em họ của bà chủ công ty Hứa Tư, giúp tôi pha ấm trà.

Ông ta cố ý nhấn mạnh “bà chủ”, hôm qua Trương Khác đưa Tạ Vãn Tình tới nhà ăn cơm, tảng đá đè nặng trong lòng Hứa Hải Sơn được bỏ xuống, tối có tâm tình tới nhà láng giềng chơi.

Người kia té ra là chủ quán, ông ta ngẩng đầu lên nhìn Trương Khác, dịch ghế sang, mời y ngồi rồi tới quầy pha trà. Trương Khác đường hoàng ngồi xuống, bàn cờ đã tới tàn cuộc, hai bên không có sơ hở lớn, nói:

– Chú Hứa sức cờ tốt thật.

– Cậu không thấy ba tôi chơi cờ sao biết hay dở? Chú Trần đánh cờ ra sao tôi chẳng biết, chứ ba tôi thì kém lắm …

Hứa Tư đi vào, chào chủ quán xong quay sang gật đầu với Hứa Hồng Bá:

– Chào thầy Hứa.

Thấy Hứa Tư quen Hứa Hồng Bá, Trương Khác kiếm cớ bắt chuyện:

– Thầy Hứa nhìn tàn cục này cũng có thể nhận ra hay dở.

– Cậu nói chuyện chẳng biết nặng nhẹ gì cả, cậu mà so được với thầy Hứa à?

Hứa Tư đẩy y một cái.

– Cậu nhận ra tôi à?

Hứa Hồng Bá bị lời của Trương Khác thu hút, quay sang.

– Thời tiểu học cháu có tới cung văn hóa học cờ của thấy Hứa.

Hứa Hồng Bá nghĩ một lúc không nhớ chút ấn tượng nào, bảo chủ quán:

– Này ông pha nước vào rượu đấy à? Sao tôi uống mãi chả say gì cả ?

Chủ quán tức giận :

– Ông muốn phá quán của tôi hả?

Hứa Hồng Bá cười ha hả đứng dậy, nói với Trương Khác:

– Xem xem trước kia tôi dạy được cậu cái gì nào.

Hứa Hồng Bá nhìn ván cờ, thấy quân hai bên đều nhau, đánh tiếp hai bên cũng chẳng ai chiếm lợi được, mới biết thiếu niên này sức cờ không tệ. Nói với chủ quán:

– Mang bàn cờ Vân Thạch của ông ra đây, tôi đánh với cậu ta một ván.

Hứa Tư nói:

– Không biết trời cao đất dày, cậu dám đánh cờ với thấy Hứa à?

Thêm mười năm nữa, đợi Hứa Hồng Bá già cả rồi, Trương Khác tất nhiên không thua ông ta, còn hiện giờ Hứa Hồng Bá mới 50, đầu óc còn tốt, mặc dù trình độ không duy trì được khi ở thời chuyên nghiệp, nhưng Trương Khác không hi vọng xa vời thắng được ông.

Nếu nói ở Hải châu có ai đáng được Trương Khác kính phục thì đó là Hứa Hồng bá, dù lịch sử đã thay đổi cha không cần vào viện cờ của Hứa Hồng Bá tránh sóng gió sau sự kiện Đường Học Khiêm vào tù, không ngờ vẫn có thể gặp được ông.

Nếu đã gặp, đương nhiên không có lý nào bỏ qua.

Hứa Hồng Bá năm xưa làm thư ký cho Vạn Hướng Tiền, bí thư thành ủy trước kia của Hải Châu, hiện chủ nhiệm hội đồng nhân dân, về sau rời cơ quan nhà nước, không qua lại với Vạn Hướng Tiền nữa.

Về phần vì sao ông ta đột nhiên bỏ việc, dân gian có rất nhiều lời đồn, ông ta chẳng bận tâm, chỉ nói mình không thích quan trường, đánh cờ hợp ý hơn, Vạn Hướng Tiền cũng chẳng bình luận gì.

Khi ấy Đường Học Khiêm và cha còn chưa điều tới thành phố, do Đường Học Khiêm thích cờ vây, nên cha xem như cũng biết Hứa Hồng Bá, nhưng chỉ là quen biết qua loa, hai bên đầu chẳng có ấn tượng sâu về đối phương.

Trương Khác làm vẻ trẻ ngoan nói:

– Cha cháu cũng thích đánh cờ, khi nào rảnh mời thấy Hứa tới nhà chơi với cha cháu một ván.

Hứa Hồng Bá lăn lộn quan trường còn lâu hơn Trương Tri Hành, bằng vào am hiểu sau này với Hứa Hồng Bá, Trương Khác biết, ông ta là người nhìn thấu sự đời, mắt liếc qua là thấy rõ ruột gan một người, nhưng ông ta không hề bị vấy bẩn của quan trường, mang tấm thân sạch sẽ nhảy ra khỏi vũng bùn, là nhân vật khá đặc biệt, khác người trong quan trường Hải Châu.

Một người bạn như Hứa Hồng Bá, bất kỳ lúc thuận lợi hay khó khăn, đều đáng kết giao.

Chủ quán gọi với vào nhà trong:

– Dung Dung, lấy cờ ra cho bác Hứa kìa.

Hứa Hải Sơn cũng nổi hứng, ở Sa Điền chưa ai có tư cách đứng ra xin Hứa Hồng Bá chỉ giáo cờ vây, cậu Hứa Tư đánh cờ rất tốt, mỗi lần muốn mời Hứa Hồng Bá đánh cờ, phải mời mời một bữa rượu mới được.

Trà pha xong, nước rót vào chén, chưa thấy cờ đâu, chủ quan cười:

– Con nhóc đó đến là chậm chạp.

Hứa Hồng Bá lắc đầu:

– Con bé nhà ông chẳng nhỏ nữa đâu, hôm nay tôi thấy một đám vô lại theo sau lưng nó, giống hệt hai con bé nhà Hải Sơn trước kia.

Hứa Tư nghe vậy đỏ mặt, có người đẩy cửa từ trong sân vườn đi vào quán rượu, Trương Khác nhìn thấy người đó, mắt trố ra.

“Rào”, cờ trong tay Trần Phi Dung rơi hết xuống đất, nảy tưng tưng trên sàn sạch, cô cứ sững người nhìn Trương Khác.

Mục lục
loading...