Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 579


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 579: Hai Cảnh Đối Lập

Mây đen cơn bão tài chính tàn phá khắp ĐNÁ, nhưng đám cá mập vẫn chưa chịu dừng tay, đám đầu cơ tràn vào thị trường tài chính ngày càng đông, đã lâu lắm không có cơ hội tiệc tùng rồi, tất cả đều muốn tới chia một phần bữa ăn ngon lành.

Lúc này quỹ đầu tư của đám Trương Khác trở thành không đáng nhắc tới rồi.

Thượng tuần tháng tám, Trương Khác ở lại Hải Châu, chuyện gặp phải khách sạn Bán Đảo dẫu sao cũng không thể tính là vui vẻ, nên ở nhà cùng với Đường Thanh.

Trần Phi Dung cũng về nhà trong kỳ nghỉ, cho nên đa phần thời gian là cả ba cùng ở bên nhau.

Vườn bách thảo đã có quy mô sơ bộ, trường quốc tế Hải Dụ học kỳ này cũng chính thức khai trường, Chỉ Đồng, Tích Dung, Tích Vũ và con cái của nhân viên cao cấp trong Cẩm Hồ là những học sinh đầu tiên.

Trương Khác suốt ngày ở bên hai cô gái, có điều theo sau là ba cái đuôi, không vứt bỏ được, y cảm thấy mình như lạc vào vương quốc nữ nhân rồi.

Tới khi Đường Thanh thuận lợi thông qua cuộc phỏng vấn của nhân viên chiêu sinh Đh Hong Kong, Trương Khác một lần nữa tới Hong Kong, Đỗ Phi số khổ bị vứt ở đó suốt.

Lúc này thành tích thi tốt nghiệp cùng danh sách trúng tuyển khoa chính quy trọng điểm đều đã có, thành tích của lớp y xem như vẫn ổn định phát huy truyền thống trước nay.

Không có gì bất ngờ Lý Quý, Tiêu Xuân Minh và Hứa Nhược Hồng đều trúng tuyển vào ĐH Đông Hải khoa văn, còn có cả một nam sinh nữa thường ngày rất trầm mặc vào khoa ngoại ngữ — Tới giờ Trương Khác vẫn không biết tên.

Đỗ Phi tuy thiếu mất 6 điểm, nhưng vẫn được đỗ vớt, với hắn mà nói, đây là thành tích hài lòng được rồi, vì chỉ cần lấy được giấy báo trung tuyển cả ĐH Đông Hải mang về nhà ăn nói với mẹ hắn là xong.

Thêm vào Trương Khác “làm người ta kinh ngạc”, và hai học sinh nữa, tổng cộng Nhất Trung có tám học sinh ban văn trúng tuyển vào ĐH Đông Hải.

Bạn bè trong lớp Trương Khác tới Kiến Nghiệp học gần một nửa, đây là thời gian đám học sinh tung hê tất cả chơi bời nhảy múa, Đỗ Phi lại bị Trương Khác ném ở Hong Kong.

Đỗ Tiểu Sơn vừa mới điều tới thành ủy làm trưởng phòng tổ chức cũng chẳng hỏi han gì tới.

Ngày 17 tháng 8, Trương Khác quay lại Hong Kong, thời khắc dữ dội nhất của cơn bão đã quét qua ĐNÁ, nhưng dư âm của nó vẫn còn, đám đầu cơ không hề có ý bỏ qua những gì sót lại, đám người tham lam này tựa hồ còn muốn ăn cả thịt lẫn xương.

Trùng hợp cùng Tạ Kiếm Nam, Lưu Minh Huy, Tạ Chiêm ngồi cùng một chuyến bay của hàng không Đông Phương tới Hong Kong.

Nhìn thấy Tạ Kiếm Nam, Tạ Chiêm tiều tụy xách cặp hồ sơ đi qua khoang thương vụ, Trương Khác chẳng hề có ý chào hỏi, hai kẻ này sắc mặt càng âm trầm, Lưu Minh Huy cúi gằm mặt không dám nhìn Trương Khác.

Ngồi cạnh Trương Khác là Lại Tề Xuân, người thay thế vị trí của Lưu Minh Huy, một nữ tướng tiêu thụ giàu kinh nghiệm, trước kia khi Lưu Minh Huy nhảy sang Khoa Vương còn dụ dỗ cô đi theo, nhưng bị Lại Tề Xuân thẳng thừng từ chối.

Tình cảnh nào Lưu Minh Huy chỉ có nước cúi đầu ủ rũ đi qua mà thôi.

Nguy cơ kinh tế Thái Lam từ trung tuần tháng sáu đã bắt đầu xuất hiện điềm báo, tới tháng bảy đột nhiên lan khắp ĐNÁ, căn bản không cho Khoa Vương thời gian điều chỉnh nghiệp vụ, nên tổn thất nặng nề, đương nhiên bọn chúng đã thành công đem đa phần tổn thất chuyển lên đầu cha con Cát Minh Tín.

Nhưng Khoa Vương đã cảm thụ được áp lực tồn kho, tháng 7 lượng tiêu thụ đầu đĩa của Khoa Vương ở ĐNÁ giảm 20% cho với tháng 6, đó còn chưa tính hàng tồn trong tay các nhà phân phối.

Trong lòng Tạ Kiếm Nam đương nhiên rất buồn bực, uất ức vì cắt giảm chi tiêu phải ngồi khoang thường, càng buồn bực hơn là đúng chuyến bay với Trương Khác.

Mặc dù ngày 11 tháng 7 điện tử Ái Đạt phát tin tức điều chỉnh nghiệp vụ ĐNÁ, nhưng thực chất từ tháng 5 đã bắt đầu điều chỉnh rồi, giải quyết hàng tồn kho, từ chối tăng nhận thêm đơn đặt hàng, thậm chí dứt khoát vứt bỏ thị trường Indonesia.

Khoa Vương thêm một lần nữa mất đi lòng tin đối kháng với điện tử Ái Đạt, cho dù điện tử Ái Đạt thực sự có làm sao chăng nữa thì trong tài khoản của Cẩm Hồ vẫn còn 4 tỷ nằm yên đó.

Mặc dù Cẩm Hồ chẳng hề có ý dẫm đạp bọn chúng, nhưng phải nhìn chân người khác, lòng ai dễ chịu cho được.

Lại Tề Xuân ngồi ở sát đường đi, không nhịn được quay đầu lại nhìn tới khi ba người kia đi qua khoang thương vụ, khẽ buông một tiếng thở dài.

Hiện giờ cô vẫn còn nhớ những lời hùng hồn khi Lưu Minh Huy xúi mình bỏ sang Khoa Vương, giờ những lời đó đã thành trò cười, Lưu Minh Huy là nguyên lão sáng lập điện tử Ái Đạt, nếu không rời khỏi Cẩm Hồ thì cấp bậc quản lý cao tầng như hắn, trong lần tăng cổ phiếu sát nhập này ít nhất cũng được hai ba trăm vạn cổ phần.

loading...

– Tình cảnh hiện giờ của Khoa Vương có chút khó khăn hả?

Thấy Lại Tề Xuân quay đầu nhìn, Trương Khác thuận miệng hỏi:

– Vâng …

Lại Tề Xuân lập tức thần kinh căn lên, thầm nghĩ vừa rồi mình quay đầu nhìn bị ông chủ nhìn thấy rồi sao? Thực ra đi cùng ông chủ áp lực rất lớn, không hiểu lúc nào sẽ bị hỏi bất ngờ một câu, phản ứng chậm chút thôi, có khi bị ông chủ cảm thấy mình cầm lương không xứng với năng lực, cô cẩn thận lựa chọn câu từ nói:

– Nửa năm qua Khoa Vương đầu tư ở ĐNÁ lớn như vậy, nên áp lực rất lớn! Cái khác chưa nói, tiền tệ ở ĐNÁ mất giá mạnh, vì giá không thể tăng lên cho nên thương phẩm tiêu thụ nơi đó mất giá theo, đồng Bạt mất giá 30%, mỗi chiếc đầu đĩa tiêu thụ ở đó thực tế mất đi 30% giá. Hiện giờ lợi nhuận bình quân mỗi một chiếu đầu đĩa chưa được 30%, thực chất mỗi chiếc đầu đĩa bán ra là bọn họ bán lỗ. Vận hành lỗ vốn thế này, khả năng bọn họ sẽ lựa chọn triệt để vứt bỏ thị trường ĐNÁ.

– Ha ha ha.

Trương Khác cười rất bất lương, trước kia chính y lừa cho Khoa Vương nỗ lực khai thác thị trường ĐNÁ, lúc này lại nói những lời châm chọc thì thành quá nhỏ nhen rồi.

Điện tử Ái Đạt ở ĐNÁ tuy nói là dùng USD kết toán với nhà phân phối, nhưng sau khi tiền tệ các nước ĐNÁ liên tục mất giá, cũng phải hạ giá tương ứng, đảm bảo cho nhà phân phối và nhà máy ở Phillillips, Malaysia có chút lợi nhuận duy trì nghiệp vụ.

Chỉ riêng thị trường Thái Lan, tổn thất thỉ giá gần 30%, điện tử Ái Đạt tất nhiên không thể trợ cấp 100% cho các nhà phân phối được, song giảm giá xuống 20%, tương đương gánh vác 2/3 tổn thất tỉ giá, lại giảm bớt lượng tồn kho trước hai tháng, cho nên cơn bão tài chính hoành hành, nhà phân phối của điện tử Ái Đạt so với nhà phân phối của doanh nghiệp đầu đĩa khác sống rất thoải mái.

Thắt lưng buộc bụng đem so với người lúc nào cũng ở mép bờ phá sản đúng là thoải mái rồi.

Tạ Kiếm Nam biết hết tình hình của điện tử Ái Đạt, từ lúc nhìn thấy Trương Khác ung dang ngồi ở khoang thương vụ, hắn không nói câu nào, lúc máy bay hạ cánh, hắn cố ý nấn ná tránh chạm mặt Trương Khác.

Từng có thời hắn chìm trong lời tán dương “thiên tài thiếu niên” “kỳ tích thị trường”, nay nhắc tới thành trò hề cho người ta.

Tạ Chiêm, Lưu Minh Huy tựa hồ cũng có tâm tư như Tạ Kiếm Nam, nên khi ba người đứng ở chỗ lấy hành lý thì nhìn thấy đoàn người Trương Khác đã làm xong thủ tục đi ra đại sảnh.

Tựa hồ như có cảm ứng, Trương Khác quay đầu lại mỉm cười với bọn họ, chỉ là nụ cười chỉ đeo trên khóe miệng, bất kể thế nào đều không thể khiến người ta coi là lời chào hỏi thiện chí.

Tạ Chiêm tức tối chỉ muốn ném ngay cái va li vào mặt y:

– Nhục, cho dù có cắt giảm chi tiêu cũng không cần phải ngồi khoang thường chứ!

– Được rồi.

Tạ Kiếm Nam giọng bình tĩnh:

– Cho dù có ngồi ở khoang thương vụ, trong lòng anh có dễ chịu hay không?

Lúc này hắn đã nhìn thấy Trần Tĩnh, Tạ Tử Gia đứng ở đại sảnh.

Tạ Chiêm không nói gì, đúng là ngồi cùng với Trương Khác cùng một khoang càng thêm áp lực.

Bên kia có Diệp Kiến Bân và Đỗ Phi tới đón, nhìn thấy Trần Tĩnh, Trương Khác hiểu cho hoàn cảnh của cô, chỉ gật đầu cười rồi rời đi, không dừng lại nói chuyện.

Trần Tĩnh cũng chỉ cười ngượng ngập, rất miễn cưỡng, chẳng phải là cô oán hận gì y, chỉ là sợ nụ cười của mình lọt vào mắt đám Tạ Kiếm Nam sẽ không hay lắm.

Tình cảnh điện tử Ái Đạt và Khoa Vương hiện giờ trái ngược nhau, một nụ cười thân thiết, chắc chắn trong mắt người khác là không thích hợp.

Nhưng khi Trương Khác quay đầu đi, Trần Tĩnh lại cảm thấy hơi hối hận, thầm nghĩ mìm cười có quá gượng gạo không?

Mục lục
loading...