Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 577


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 577: Bão Tố Tập Kích

Trần Tĩnh quay về khách sạn thấy Tạ Tử Gia vẫn nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ từ lúc cô đi tới giờ, Tạ Tử Gia vẫn ngồi yên với tư thế đó:

– Cả ngày không rời ổ à?

– Ừm….

Tạ Tử Gia vẫn nhìn màn hình.

Trần Tĩnh đi vào, tên màn hình là con số lên xuống kịch liệt, trông còn thảm hơn cả chứng khoán các nước ĐNÁ ngày hôm nay:

– Tới mức này còn xem gì nữa? Em đúng là quái thai của Tạ gia.

– Đồng Bạt hôm nay sụt mạnh.

Tạ Tử Gia ngẩng đầu lên:

– Chị nói xem tên đó có nhắm vào đồng Bạt không? Nếu có, tựa hồ không kịp ra tay nữa, hay là bọn họ có chuẩn bị trước rồi?

– Làm sao chị biết được? Chị đâu có tóm được anh ta để bắt anh ta phải đem thứ trong bụng nói ra.

Trần Tĩnh mỉm cười:

– Quan hệ giữa chị và y trông có vẻ rất thân đấy.

Tạ Tử Gia nhìn Trần Tĩnh nghi ngờ.

– Làm gì có.

Trần Tĩnh vỗ trán, mượn cớ tránh ánh mắt của Tạ Tử Gia, may Tạ Tử Gia tuy thông minh, nhưng trải đời chưa nhiều lắm:

– À phải, em quan tâm tới tên đó như thế …

Cô cô tình nhấn mạnh từ “tên đó”:

– Trên báo đang cho đăng tin tức về tên đó, em xem đi …

Rồi lấy ra tờ báo trong túi sách:

– Ái Đạt tuyên bố thu hẹp nghiệp vụ ở ĐNÁ, còn hạ thấp doanh lợi nửa cuối năm của bản thân.

– Thật kỳ lạ …

Tạ Tử Gia xoa tay, ánh mắt nhìn Trần Tĩnh thêm rất nhiều nghi hoặc.

Trần Tĩnh chỉ cười, Trương Khác vốn là một người làm người ta không hiểu thấu.

Tình thế hôm nay đột nhiên trở nên ác liệt, dự báo trước đó một năm của Diệp Trăn Dân tựa hồ sắp thành hiện thực, Khoa Vương phải điều chỉnh nhiệp vụ của mình ra sao để giảm bớt tác động?

Nếu học theo Ái Đạt thu hẹp nghiệp vụ, như vậy Khoa Vương không đạt được mục tiêu doanh lợi thiết lập đầu năm; nếu không điều chỉnh, khả năng gia tăng thêm nguy hiểm.

Đương nhiên nguy hiểm này công ty hải ngoại phải gánh vác nhiều hơn một chút, quan trọng là phải xem thái độ của Cát Ấm Quân.

Cát Ấm Quân thì khổ không nói ra được.

Tình thế ĐNÁ trở nên rõ ràng vào trung tuần tháng sáu, công ty hải ngoại điều chỉnh cổ phần vào đầu tháng tư, chỉ hai tháng này, Cát Ấm Quân lấy danh nghĩa cá nhân nâng cổ phần ở công ty hải ngoại từ 40% lên 85%, còn đầu tư thêm gần 200 triệu HKD, dù thế nào cũng không thể nói là Tạ gia cố ý đặt bẫy hại hắn được!

Trần Tĩnh lần này tới Hong Kong là để tiến hành đánh giá tác động của nguy cơ kinh tế ĐNÁ với thị trường đầu đĩa, cô còn đặc biệt chậm lại một ngày để đi cùng Tạ Tử Gia, không ngờ bọn họ vừa tới Hong Kong được hai ngày thì đám cá mập tài chính phát động đợt tấn công thứ ba, đồng Bạt tức thì tụt giá xuống dưới mức thấp nhất lần trước.

Trần Tĩnh còn đang cãi nhau với Cát Ấm Quân điều chỉnh nghiệp vụ ở ĐNÁ thì bão tố đã ập tới với thế sét đánh không kịp bưng tai, hơn nữa còn là một trận siêu bão.

Từ ngày 11 tới 19 tháng 7, bắt đầu từ Ái Đạt, tổng cộng có 15 công ty tuyên bố điều chỉnh nghiệp vụ ở ĐNÁ, khiến cổ phiếu Hong Kong sụt giảm.

Từ trung tuấn tháng sáu, chỉ số Hang Seng index mười lần lập nên mức ao nhất trong lịch sử, tới đầu tháng bảy từng vọt lên tới 17000 điểm, mặc dù sau có hơi sụt giảm vẫn quanh quẩn ở mức 16000 điểm.

Trước ngày 11 tháng 7, tuyệt đại đa số dự báo sẽ có điều chỉnh trong thời gian ngăn, nhưng vẫn tin sau điều chỉnh vẫn tiếp tục quá trình tăng điểm.

loading...

15 công ty đầu tư nội địa kia có thể nói là hành động nhất trí, tất nhiên khiến nhà đầu tư Hong Kong cực kỳ khó chịu.

Các loại báo chí, tạp chí đều lần lượt chỉ trích hành động này có người giật dây đằng sau, có hiềm nghi tao tác chứng khoán, thậm chí có dân chơi cổ phiếu bị thiệt hại trong lần mất giá này muốn tới văn phòng liên lạc TW kiến nghị, còn yêu cầu sở giao dịch chứng khoán liên hiệp điều tra nội tình đằng sau.

Chỉ là kháng nghị còn chưa kịp tiến hành, sáng sớm ngày 20, NH TW Thái Lan đột nhiên tuyên bố bỏ cơ chế cố định tỉ giá đồng Bạt kiên trì 14 năm.

Giây phút đó Trương Khác tựa hồ nhìn thấy vô số kẻ đầu cơ tiền tệ nhảy lên reo hò — Diệp Kiến Bân đúng là reo hò thật — Đối lập với đó là cảnh đàn dê bị giết kêu gào tuyệt vọng. Trong đó tiếng gào thê thảm nhất chắc là người dân Thái Lan.

Trương Khác đương nhiên không có thương hại thừa thãi, bọn họ chính là một trong vô số tên thợ săn đầu cơ tiền tệ đó, chỉ là một lần nữa trải qua đoạn lịch sử này, trong lòng có chút cảm khái.

Khi thị trường giao dịch tiền tệ quốc tế Singapore mở cửa, đồng Bạt như thủy ngân đổ xuống đất, sụt giảm lập tức 13%.

Tích tắc đó mồ hôi trên trán Diệp Kiến Bân đổ ra như suối.

Lợi nhuận của bọn họ lập tức vọt lên tới 840 triệu Bạt.

Thêm vào lợi nhuôn tích lũy trước đó, đã có được gần 40 triệu USD.

Rút ra hay không? Diệp Kiến Bân nhìn Trương Khác.

Trương Khác lại nhìn Nick Leeson, muốn xem phong thái của giao dịch viên đỉnh cấp dưới tình huống này thế nào.

Nick Leeson mặt có hơi nhợt nhạt, mắt hắn trông to hơn sáng hơn thường ngày, giống như con báo săn liếm được vị máu tanh, liên tục bấm điện thoại chỉ huy tác chiến, Trương Khác và Diệp kiến Bân không lên tiếng can dự vào quyết định của hắn.

Có thể nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng giao dịch viên chạy qua chạy lại, tiếng nói gấp gáp kích động, xen kẽ đó là tiếng thét gào điên cuồng tuyệt vọng, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục.

Nick Leeson nhân lúc rảnh rỗi nói với Trương Khác và Diệp Kiến Bân:

– Tôi cho rằng hôm nay còn có một đợt tấn công nữa, đồng Bạt không thể bình ổn tỉ giá trong thời gian ngắn được …

Trương Khác gật đầu:

– Anh là chuyên gia, chúng tôi tin vào anh.

Rồi quay người ra ngoài, Diệp Kiến Bân quyến luyến nhìn màn hình một lúc mới đi theo.

Ngày 20 tháng 7, con bão tài chính Đông Nam Á chính thức phát ra tiếng sóng gầm đầu tiên từ Thái Lan, muộn hơn so với lịch sử Trương Khác được biết 18 ngày, nhưng nó vẫn tới theo xu thế không thể nghịch chuyển được…

Chứng khoán, địa ốc Thái Lan sụp đổ, kinh tế rơi vào suy thoái hoàn toàn, Trương Khác từng đọc một bài báo, từ khi cơn bão tài chính bùng phát, trong vòng ba năm tổng cộng có 77 công ty bị ép lùi khỏi thị trường chứng khoán, không một công ty nào thành công lên được thị trường chứng khoán Hong Kong, công ty giàu mỏ lớn nhất nước nợ nước ngoài 27 tỷ USD.

Cùng ngày Minh Báo, Nhật báo Kinh tế Hong Kong thay đổi bình luận về âm mưu thao túng mấy ngày trước đó, ra sức viết bài về nguy cơ ẩn chứa trong kinh tế Châu Á, các cơ cấu tài chính cũng điều chỉnh đánh giá về thị trường chứng khoán.

Diệp Kiến Bân nói phải mở một chai rượu ăn mừng, Trương Khác xem đồng hồ, mới hơn 4 giờ chiều, ngó lơ Diệp Kiến Bân, nói Đường Thanh và Thịnh Hạ đã ra ngoài đi dạo nửa ngày rồi, y và Đỗ Phi đi đón bọn họ.

Khách sạn Bán Đảo nằm giữa trung tâm của Tiêm Sa Trớ, có cảnh đẹp mê đắp lòng người của hải cảng Victoria, bốn xung quanh đều là khu mua sắm nổi tiếng, trung tâm thương nghiệp giải trí.

Cho dù mười ngày qua Trương Khác và Đỗ Phi ban ngày không thể bỏ thời gian ra bồi tiếp hai cô gái, họ cũng không cảm thấy cô đơn.

Gọi điện cho Đường Thanh, cô và Thịnh Hạ đang được Phó Tuấn tháp tùng từ bến tàu Thiên Tinh đi về khách sạn Bán Đảo, Trương Khác và Đỗ Phi xuống quán giải khát ở đại sảnh khách sạn chờ.

Trương Khác đã gọi điểm tâm và nước giải khát cho Đường Thanh, Thịnh Hạ, hai cô gái mười phút nữa sẽ về tới nơi, Đỗ Phi có lẽ vẫn bị tác động bởi sự kiện ngày hôm nay, trầm mặc không nói.

Trương khác cười hỏi:

– Có cần tới hiện trường sở giao dịch cảm thụ một chút không? Thời khắc thế này luôn có người lên thiên đường, có người rơi xuống địa ngục.

Di động đặt trên bàn vang lên, Trương Khác tiếp điện thoại, đám Đường Thanh sắp tới khách sạn rồi, hỏi y và Đỗ Phi đợi bọn họ ở đâu:

– Mọi người cứ đi thẳng vào đại sảnh khách sạn là có thể nhìn thấy mình vẫy tay , hay là đi chơi mệt rồi, muốn mình ra bế vào vậy?

– Á!

Đúng lúc đó Trương Khác nghe thấy tiếng thét chói tai kinh hoàng của Đường Thanh trong điện thoại, không biết xảy ra chuyện gì, Trương Khác nhảy bật dậy, phóng như điên ra ngoài đại sảnh.

Mục lục
loading...