Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 573


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 573: Thợ Săn Hành Động

Trương Khác vẫn nhớ khi đó cô bạn này mới vào cục tái chính công tác, vẫn rất sinh đẹp, một hôm mọi người đi uống rượu, đang lúc uống hào hứng, cô ấy đột nhiên tuyên bố có lời muốn hỏi mình, mọi người đều yên tĩnh lại, cô ấy nhìn mình chăm chú hỏi ba năm cao trung ngồi đằng sau cô, có từng thích cô ấy không.

Khi ấy Trương Khác chỉ muốn đáp cho qua, nên tất nhiên nói là cô, không ngờ cô bạn ấy lại hỏi dồn tới :” Vậy hiện giờ bạn còn thích mình không?” Trương Khác chẳng nhớ mình trả lời ra sao, chắc là rất khéo léo, vì cũng không nhớ cô ấy nói gì nữa, chỉ trầm lặng.

Trương Khác có phóng túng đến mấy cũng không kéo bạn học cao trung lên giường…

Ba bốn năm không liên hệ, đột nhiên Đường Thanh ở nước ngoài gửi cho y một bức thư điện tử, nói chuyện cô gái kia :” Hôm nay mình gọi điện thoại cho La Tuyền, hỏi bạn ấy đang làm gì, bạn ấy nói đang làm tình!”

Về sau Trương Khác không liên hệ với bất kỳ ai nữa, chỉ làm bạn với Đỗ Phi, nhớ lại vẫn thật thương tâm.

Trương Khác khi đó cố nhịn không trả lời Đường Thanh, sợ bị tổn thương lần nữa, cho nên không biết vì sao Đường Thanh biết được địa chỉ thư điện tử của mình, lúc này nhớ lại, trong lòng rung động khác thường, hai kiếp làm người, ở mặt tình cảm y vẫn chỉ là kẻ yếu đuối, nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Thanh, đặt lên má.

Hành động thân mật bất ngờ của Trương Khác chỉ làm trong lòng hạnh phúc, chẳng biết trong lòng Trương Khác nghĩ gì?

Trương Khác nhấn ga một chút, xe đi tới dưới cầu thang kia, ba năm qua đã có nhiều thay đổi, cô gái kia cũng không phải là bạn cùng bàn của Đường Thanh nữa, Trương Khác vẫn hạ cửa sổ xe xuống, nhìn cô gái rầu rĩ đứng đó, có lẽ là ý thức được mình thi không tốt, cũng có lẽ là vì bị kẹt mưa, Trương Khác nói với cô gái:

– Mình biết nhà bạn ở đâu, bọn mình lát nữa đi qua đó, thuận đường đưa bạn về.

– Hả!

Cô gái ngạc nhiên nhìn Trương Khác, cô nhớ nhân vật phong vân của Nhất Trung này đã bao giờ nhìn thẳng mình một cái nào đâu, sao đột nhiên lại đề nghị đưa mình về nhà, có chút hoảng sợ.

– Bạn mau lên xe đi.

Đường Thanh nhoài người ra, chẳng hề để ý cơ thể mềm mại chạm vào giữa hai chân Trương Khác, mời bạn học lớp bên lên xe.

– Hầy, câu cuối cùng tao trả lời không được hoàn mỹ.

Đỗ Phi từ phía sau chạy ù tới chui tọt vào xe, lớn tiếng than vãn, Trương Khác biết tính hắn, to mồm kêu ca thế này tức là thi không tệ. Đỗ Phi lúc mới thấy cô gái xinh đẹp không có ô đang đứng dưới hành lang, mở cửa xe ra giục:

– Này lên xe đi, mình biết nhà bạn ở đâu, xe bọn mình vòng qua đó chỉ mất mất phút.

Lái xe đưa cô gái đó tới đầu ngõ , cô gái nói có thể mua được ô ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, không để Trương Khác lái xe vào con ngõ nhỏ chật hẹp.

Trương Khác lấy một tấm danh thiếp đưa ra:

– Nếu thi không tốt thì ôn tập thêm một năm nữa là được, hãy nhớ chúng ta là bạn học.

Xe lái đi, nhìn cô gái kia vẫn cầm danh thiếp đứng ngây ra trong mua, Đỗ Phi ngạc nhiên hỏi:

– Mày thân cô ấy lắm à? Tao chưa bao giờ thấy mày phát danh thiếp cho người khác.

Hộp danh thiếp đặt ngay trên bản điều khiển, Đỗ Phi lấy một cái ra xem, rất đẹp, xong ở chỗ phải in tên lại để trống:

– Sao không in tên?

– Khi nào cần sẽ ký vào.

Trương Khác quay vô lăng lên đường đông Cẩm Hồ:

– Tấm danh thiếp đưa cho cô ấy có ký tên … Mình đi đón Phó Tuấn rồi tới thẳng tỉnh thành, đáp máy bay tới Hong Kong. Vé máy bay cả hai đã được đặt rồi, ai không thích đi Hong Kong thì xuống xe, tự bắt taxi mà về.

– Mẹ mày, tao còn bảo Tiểu Hạ sớm nhất ngày mai mới có thể tới Hong Kong.

Đỗ Phi làu bàu bất mãn, lấy di động ra gọi điện cho mẹ nói chuyện tới Hong Kong, Đường Thanh cũng lấy di động ra báo tin cho cha.

Người nhà đều quan tâm tới tình hình thi môn cuối cùng, hỏi han một hồi, đến khi Đỗ Phi và Đường Thanh đặt điện thoại xuống thì Trương Khác đã lái xe tới tòa nhà Cẩm Hồ.

Trừ Phó Tuấn ra còn có một thư ký hành chính theo cùng, đổi sang chiếc xe Dodge rồi tới sân bay quốc tế Kiến Nghiệp.

Hải Châu trời mưa ào ào cứ như trời bị thủng một lỗ, rời khỏi địa phận Hải Châu thì mưa tạnh, tiếp tục đi về phía tây, thấy phía trước mây đen kéo tới mù trời, có vẻ sắp có mưa lớn, nhưng không cản trở xe phóng như bay trên đường cao tốc, đến được sân bay thì vừa sát giờ lên máy bay, 7 giờ tối máy bay hạ cánh xuống Hong Kong.

Sân bay này một năm nữa sẽ đóng cửa, trước ky hạ xuống nhìn thấy ánh đèn núi bàn cờ, máy bay sẽ làm một động tác bay vòng hạ độ cao, làm hành khách cảm thấy kích thích như ngồi xe trượt cao tốc.

loading...

Trương Khác được cảm nhận nhiều lần rồi, nhưng vẫn rờn rợn, Đường Thanh tóm chặt lấy tay Trương Khác, mặt sợ hãi, mắt lại sáng lên hưng phấn, chẳng hiểu nổi cô nàng này nữa.

Vừa xuống máy bay thì thấy Diệp Kiên Bân, Tôn Thượng Nghĩa đứng ngồi không yên đợi trong phòng chờ.

Nửa tháng qua Diệp Kiến Bân không rời Hong Kong một bước, đen đủi là thời gian này Tôn Tĩnh Hương, Giang Đại Nhi, Hứa Duy lại ở Đài Loan, Malaysia tuyên truyền ca khúc mới.

– Tốt quá, cuối cùng cũng đợi được cậu tới, tôi sốt hết cả ruột rồi đây.

Diệp Kiến Bân vừa thấy Trương Khác liền kêu lớn.

Trương Khác vô tâm nói:

– Có lỗ hết 400 triệu cũng chẳng tổn thương tới gân cốt của tôi, việc gì phải gấp…

Rồi cười phá lên.

Diệp Kiến Bân nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Trương Khác, thực tình mà nói, thấy y, áp lực trên người Diệp Kiến Bân giảm đi một nửa, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Vào trong xe, Diệp Kiến Bân ném ngay cho Trương Khác một xập tư liệu:

– Cậu xem đi, đó tình cảnh kinh tế Thái Lan đối diện một tháng qua, tới căn cứ chứ?

– Căn cứ?

Trương Khác nghe cái câu ngứa tai này nghĩ tới sự kiện ngày 11 tháng 9, nhưng giờ nó chưa có hàm nghĩ khác:

– Ừ đi xem sao, để Đỗ Phi mở rộng tầm mắt cũng tốt.

*** từ Al Qaeda phiên âm ra tiếng Trung cũng đọc như vậy nên TK có liên tưởng này.

Cái gọi là căn cứ là khách sạn Bán Đảo ở Cửu Long Tiêm Sa Trớ (Tsim Sha Tsui), Diệp Kiến Bân mời đoàn đội quản lý quỹ đầu tư tới đó thông qua điện tín phát mệnh lệnh chỉ huy tiến hành thao tác giao dịch ngoại hối ở Hong Kong, Singapore.

Khách sạn Bán Đảo là khách sạn có lịch sử lâu năm nhất của Hong Kong, gian phòng của đám Trương Khác được an bài ở tầng 28 mé bắc, phòng có ba gian, có cả phòng họp quầy bar.

Đây chưa phải là phòng sang nhất khách sạn Bán Đảo, ở tầng thượng, phòng còn có cả hồ bơi riêng.

Trương Khác đưa cho Đường Thanh di động dùng ở Hong Kong, để cô liên hệ Thịnh Hạ tới, Trương Khác phải tranh thủ thời gian lật xem tài liệu Diệp Kiến Bân quảng cho, Đỗ Phi cũng chẳng rảnh, bị ném cho một đống tài liệu.

Tuy nói Đỗ Phi có kiến thức tước đối về tài chính rồi, nhưng mà bảo hắn xem những tư liệu này thì làm khó hắn quá, có điều cũng phải cố mà xem.

Đường Thanh tới Hong Kong là để thả lỏng sau kỳ thi, nhưng Đỗ Phi trên máy bay bị thông báo là kéo hắn tới để chứng kiến những con cá mập tài chính liên hợp tấn công hệ thống tài chính một quốc gia, đây không phải cơ hội may mắn mà ai cũng có.

– Thịnh Hạ sẽ bắt xe tới ngay.

Đường Thanh quỳ gối trên ghế sô pha, ném di động lên bàn, cơ thể cực kỳ dẻo quay sang nhìn tài liệu trong tay Trương Khác, tay ôm cổ y, cằm khẽ tỳ lên đầu:

– Lát nữa mình xuống đón cô ấy.

Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩ và một người da trắng trẻ tuổi, Đường Thanh liên khôi phục dáng vẻ thục nữ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trương Khác.

– Đây là anh Nick Leeson..

Diệp Kiến Bân giới thiệu cho Trương Khác giám đốc quỹ đầu tư của bọn họ.

– Gọi tôi là Leeson được rồi ..

Nick Leeson dùng giọng phổ thông mới học chào hỏi.

Trương Khác đứng dậy bắt tay NickLeeson, người Âu Mỹ rất khó đoán tuổi, nhưng trước đó y đã đọc tư liệu tỉ mỉ về Nick Leeson rồi, biết năm nay hắn 29 tuổi, trùng cả họ lẫn tên với người làm ngân hàng Barings sụp đổ.

Mục lục
loading...