Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 572


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 572: Hồi Ức Thi Tốt Nghiệp

Trung tuần tháng sáu, Diệp gia cùng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức âm thầm không ngừng bán cổ phiếu đi lấy một lượng tiền mặt lớn, chỉ riếng cổ phiếu điện tử Ái Đạt mà ba nhà bán ra đã hơn 1 tỷ HKD, số tài chính này chuyển vào tài khoản bí mật ở Singapore và Hong Kong.

Ngoài ra Tôn Thượng Nghĩa đem cổ phần ở địa ốc Gia Tín giảm giá bán đi, kiếm được 1 tỷ HKD, tiếc là sổ cổ phiếu này bị sở giao dịch chứng khoán Hong Kong giám sát, chỉ có thể được dùng làm tài chính dự phòng, không tới lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng tới.

Tài chính chủ lực thực sự có thể dùng tới là 1 tỷ HKD phân tán vào tài khoản bí mật kia. Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức tương đối bảo thủ, đại bộ phận tài chính đều cho Trương Khác vay, Diệp gia trước kia đầu tư vào thực nghiệp Gia Tín 15 triệu, chớp mắt một năm tăng trưởng tới 250 triệu, chẳng cần quá cẩn thận.

Số tiền 1 tỷ quỹ đầu tư này Trương Khác chiếm 40%, Diệp gia chiếm 25%, hai người kia chia đôi số còn lại.

Diệp Kiến Bân từ đầu tháng năm đã giao hết chuyện của Thịnh Hâm cho Thiệu Tâm Văn quản lý, hắn đích thân ra mặt quản lý đoàn đội quỹ đầu tư (chính xác hơn là Hedge funds), bên này mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng hoàn thiện mà hắn cứ suốt ngày giục Trương Khác tới Hong Kong.

Mặc dù biết đồng Bạt sụp đổ là con bài domino đầu tiên, nhưng Trương Khác không biết biến hóa cụ thể, không cho rằng mình có thể lãnh đạo xuất sắc hơn Diệp Kiến Bân, lúc này chỉ có thể lặng lẽ dùng số tiến bí mật kia mua đồng Bạt, đợi quỹ đầu cơ quốc tế phát động cuộc tấn công điên cuồng thứ hai thứ ba …

Diệp Kiến Bân giục mãi Trương Khác vẫn cứ ở lỳ tại Hải Châu, ngày 1 tháng 7, Trương Khác ngồi xem tường thuật trực tiếp lễ trao trả Hong Kong, nhớ lại kiếp trước mình phải chen chúc trong hàng tạp hóa ở đầu phố xem buổi lễ này qua cái TV đen trắng 14 inch, đúng là cảm khái vô cùng.

Khu hành chính Hong Kong mời một số đại biểu nhà doanh nghiệp tham gia buổi lễ, Trương Khác chẳng có tâm tư tham gia náo nhiệt, càng chẳng hứng thú xuất đầu lộ diện, nhìn thấy màn hình thi thoáng lướt qua bóng dáng của Diệp Trăn Dân.

Hong Kong quay về có thể nói là việc trọng đại của dân tộc, các lãnh đạo quốc gia có thể thu xếp thời gian đều tham gia nghi thức chuyển giao này, Diệp Trăn Dân có mặt là bình thường, nhưng ông có nhiều cơ hội lộ diện như thế cho thấy đợt tấn công thứ hai của quỹ đầu cơ quốc tế vào Thái Lan đã khiến cao tầng Hong Kong và trong nước chú ý.

Buổi tối Trương Khác lại lần nữa nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân.

Diệp Kiến Bân càng lúc càng nóng nảy, mặc dù phán đoán được quỹ đầu cơ quốc tế sẽ một lần nữa công kích đồng Bạt, nhưng thời cơ rất có thể chỉ thoáng cái đã qua, cần có nhãn quang cực kỳ mẫn cảm và quyết đoán mới nắm bắt được.

Lần đầu tiên cầm 1 tỷ ra thị trường ngoại hối quốc tế đầu cơ, áp lực Diệp Kiến Bân phải chịu người thường khó tưởng tượng nổi.

Vậy mà kẻ đầu sỏ thực sự suốt ngày nhàn nhã “lêu lổng” trong trường, tán gẫu với bạn gái, giúp ôn tập tiếng Anh, Văn, rồi thi thoảng đi đánh bóng bàn với bạn học, chán quá thì lật xem tạp chí điện tử, lúc sáng sớm hoàng hôn còn cùng bạn gái ôm ấp nhau đạp xe đạp qua hết ngang ngõ tắt, nghe đâu gần đây còn mê món vẽ phác họa.

Diệp Kiến Bân nghe được những chuyện này cứ như ăn phải thùng thuốc nổ, nhưng Trương Khác trốn ở Hải Châu, hắn chẳng làm gì nổi, còn phải cẩn thận dỗ dành:

– Chú Hai đã tới Hong Kong ba ngày, chức vụ công khai đã định đoạt, kiêm nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng liên lạc TW trú tại Hong Kong, cậu có phải cũng nên nhấc cái mông lên rồi không.

– Không phải là tôi nói chú Hai đâu nhé.

Trương Khác nói vào điện thoại:

– Đám rùa giá kia chịu để tôi chỉ tay múa chân à? Có việc gì dùng điện thoại liên lạc không được à? Đời người được mấy lần thi tốt nghiệp cao trung, anh không định để tôi hối tiếc cả đời chứ? Thi xong tôi tới Hong Kong ngay, vé máy bay tôi đặt trước cả rồi.

– Đám cá mập tài chính không đợi cậu thi xong mới tấn công đâu…

Diệp Kiến Bân giọng không còn nhẹ nhàng được nữa.

– Thái Lan còn dự trự ngoại hối tương đương 30 tỷ USD, La Mã không thể sụp trong một ngày, vội gì chứ…

Trương Khác rất thoải mái nói:

– Phía bên Hong Kong hiện quan trọng nhất là cố gắng tăng cường dự trự ngoại hối, giám sát chặt chẽ tài chính lưu động, còn kiến nghị khác chưa chắc người ta thèm để ý … anh bảo tôi có thể kiến nghị chú Hai đi lấy cái mặt nóng dán vào đít lạnh của người ta không?

loading...

*** ý nói mình nhiệt tình, đối phương lại đối đãi lạnh nhạt.

Câu này vừa nói xong thì nghe thấy tiếng Diệp Trăn Dân cười, thì ra ông cũng đang nghe điện thoại, Trương Khác cười khì khì:

– Chú Hai, hôm nay cháu nhìn thấy chú xuất hiện trên TV mấy lần, đó là đãi ngõ cấp chính bộ đấy nhé.

Diệp Trăn Dân cũng cầm điện thoại trò chuyện với Trương Khác vài câu.

Đám cá mập tài chính tấn công đồng Bạt lần hai không tuân theo quỹ tích lịch sử, nên đợt tấn công tiếp theo sẽ còn hoãn lại một thời gian, nếu không tích lũy không đủ sức tấn công.

Mấy ngày tiếp theo Trương Khác tiếp tục cuộc sống ung dung nhàn nhã, chuẩn bị kỳ thi cuối cùng thi tốt nghiệp.

Trương Khác còn chưa biến thái tới mức đi vào trường thi cảm nhận thêm lần nữa, y chỉ đưa Đường Thanh tới trường rồi ở ngoài đợi, nhớ lại từng chút từng chút hồi ức kỳ thi tốt nghiệp năm xưa.

Khi đó Đường Thanh vì chuyện ra nước ngoại du học đã được định đoạt nên không thi, nhưng là cán bộ lớp nên cô tới trường phục vụ hậu cần cho bạn học, Trương Khác muốn nói chuyện với cô, nhưng Đường Thanh không thèm để ý, khiến cho 40 phút đầu môn thi Số Học đầu óc y trống rỗng…

Rồi không biết vì sao mấy ngày sau đó Đường Thanh không tới trường thi nữa …

Cho tới tận ngày thông báo kết quả cô mới lại tới trường, có điều khi ấy chỉ còn 3 ngày nữa Đường Thanh ra nước ngoài du học, trong lòng Trương Khác chỉ còn nỗi buồn mênh mông không gì khỏa lấp nổi …

Trương Khác đỗ xe bên cạnh trường, có thể nhìn thấy cửa sổ tầng bốn, Đường Thanh ngồi ở bàn thứ hai, cô đứng đứng lên là Trương Khác có thể nhìn thấy.

Trương Khác đợi ngoài trường liền ba ngày, thời tiết cũng giống như trước kia, ngày mùng 7 mùng 8, thời tiết không tệ, tới sáng mùng 9 thi môn cuối cùng là lịch sử thì trời mưa như trút.

Thi xong, các thí sinh bất chấp bên ngoài trời mưa to cỡ nào cũng tràn hết ra ngoài, những chiếc ô, áo mưa đủ mọi màu xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, chẳng nấn ná ở trường như mọi khi.

Đường Thanh hớn hở đứng ở hành lang, dáng người tha thướt xinh tươi, tinh nghịch đưa tay ra đón hạt mưa, Trương Khác lái xe tới, nhìn cô như vậy biết ngay thi không tệ, Đường Thanh chui vào xe, tên tiểu tử Đỗ Phi còn chưa thò mặt ra, không biết môn cuối cùng thi thế nào.

Ở cầu thang phía bên kia hành lang có một cô gái mặc váy viền trắng, bất lực nhìn màn mưa sầm sập trước mặt, nhìn khuôn mặt thanh tú đó, hồi ức xúc động thoáng qua trong lòng Trương Khác.

Nếu lịch sử không có gì thay đổi, cô gái đó hẳn ngồi cùng bàn với Đường Thanh, ngay phía trên mình, mặc dù không xinh đẹp như Đường Thanh, nhưng cũng được liệt vào hàng ngũ mỹ nhân.

Chỉ là trong suốt ba năm cao trung, trái tim Trương Khác bị Đường Thanh chiếm trọn, chẳng động lòng với các cô gái khác.

Kết quả thi tốt nghiệp công bố, thành tích cô bạn này rất kém, vào lớp ôn tập, do khi đó hai nhà khá gần nhau, cô bạn này chạy sang nhà Trương Khác mượn tài liệu ôn tập, Trương Khác còn nhớ khi đó mình đem hết tài liệu cho cô, hình như cô còn đề nghị mình giúp ôn bài.

Khi ấy Đường Thanh đi du học rồi, mang theo cả hồn phách của mình đi, nên không đáp lại.

Lên đại học, trừ Đỗ Phi ra, Trương Khác gần như không liên hệ với bạn học cao trung nữa, sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc ở Kiến Nghiệp một năm, không chịu nổi không khí thương cảm của thành phố này sau khi chia tay Trần Ninh mới về Hải Châu tìm công việc, rồi tụ tập với bạn học cao trung.

Mục lục
loading...