Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 570


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 570: Đêm Ôn Thi Ở Trường

Thời tiết nóng dần, nhưng Trương Khác mấy ngày qua lại ung dung tự tại, mỗi sáng chạy bộ tới nhà Đường Thanh ăn sáng, sau đó cùng cô nàng tình tứ đạp xe tới trường, trải qua thời gian không quá gian nan ở trường, tối ở lại trường học ôn tập, hoặc theo tới nhà Đường Thanh ôn bài.

Không khí khẩn trương trong khoảng thời gian cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp vì thế nhạt đi không ít.

Tới đêm, cái nóng ban ngày bị khuất phục, lớp học của Trương Khác ở tầng bốn, y ngồi bên cửa sổ, đè dưới tay tạp chí điện tử tiêu dùng (T3), cầm bút chì vẽ lại chiếc ĐTDD mới nhất của Motorola, sau đó viết thêm vào một đống chữ nghĩa ký tự lằng ngoằng, chữ viết vô cùng cẩu thả, chỉ hai ngày sau thôi bắt y đọc lại chưa chắc đã đọc nổi hết.

Trương Khác không cần cố gắng thi tốt nghiệp, ngồi trong lớp suy nghĩ vấn đề cũng chẳng có áp lực.

Đám bạn học buổi tối tới lớp ôn tập không được một phần ba, ở trong lớp cũng chẳng chuyên tâm lắm nữa, giáo viên cũng không tới coi lớp.

Đường Thanh học bài rất lâu, ngại không dám gọi Trương Khác tới xoa cổ cho cô ở trong lớp, tới vươn mình cũng rất chú ý hình tượng thục nữ, quay đầu lại thấy Trương Khác đang vẽ hình ĐTDD lại cầm tạp chí lên xem giới thiệu chiếc di động của Motorola chỉ có 65 gam, tặc lưỡi hỏi nhỏ Trương Khác:

– Cẩm Hồ có thể sản xuất được di động nhẹ như vậy không?

– Điều kiện kỹ thuật hiện giờ của Cẩm Hồ còn chưa làm được.

Trương Khá lắc đầu:

– Trong nước cũng không bán nó, nếu bạn thích, khi bạn đi Hong Kong mình tặng bạn một cái.

Trong lớp ít người, Trương Khác và Đường Thanh chiếm cứ một góc cũng không sợ ai làm phiền, Đỗ Phi lúc nãy còn ở trong lớp, chớp mắt một cái đã chạy đi đâu mất rồi.

– Mình không cần cái đó.

Đường Thanh nũng nịu:

– Bạn làm ra được di động thế nào, mình sẽ dùng cái đó, chỉ cần của bạn tặng, dù xấu cũng không sao.

Cô nói tới chiếc điện thoại mẫu chơi mấy ngày trước, trông rất là thô sơ.

Trương Khác làm bộ xụ mặt xuống:

– Bạn nói như thế làm áp lực của mình rất lớn đấy, phải làm sao cho cái di động đó cầm ra không để đại mỹ nhâ bạn mất mặt đâu dễ.

Đương Thanh mặt nghênh nghênh đắc ý:

– Nam nhân cần phải có chút áp lực mới được.

– Vậy bạn xem xem, ở đây có ba phương án, bạn thích cái nào?

Trương Khác lật mấy trang giấy đầu vẽ bậy bạ lên, không ngờ đằng sau là một phương án thiết kế điện thoại di động.

– Thảo nào, mình cứ bảo sao bạn suốt ngày ngồi hí hoáy ra trong lớp.

Đường Thanh cầm lấy xem bản thiết kế, bên cạnh có rất nhiều chú thích màu đỏ, viết nhằng nhịt chi chít, Đường Thanh nhận ra bút tích của Trương Khác, đôi khi chính y chẳng nhận ra mình viết cái gì phải hỏi cô, Đường Thanh ngây thơ hỏi:

– Có thấy chán không?

– Không hề.

Trương Khác vuốt nhẹ má Đường Thanh:

– Thiết kế sản phẩm cần suy nghĩ có nhiều linh tính, lấy ra đốt thời gian trong lớp rất hợp.

Bất kể là Liên Tín, Liên Tán hay Đông Hưng đều không có chuẩn bị kỹ thuật, chỉ có thể dán nhãn tiêu thụ sản phẩm loại hai của nước ngoài, kỹ thuật Cẩm Hồ có được từ TI cũng là loại hai, cho nên xuất phát điểm là như nhau.

Như thế cần bỏ công vào thiết kế.

Tác dụng cao nhất mà Trương Khác có thể phát huy cũng chỉ là cung cấp một số kiến nghị mang tính chiêm tinh về thiết kế.

Vậy là khi Trương Khác đề xuất ra những nghiên cứu này, thành viên tổ nghiêm cứu và kỹ sư trung tâm phát triển sản phẩm lại bận tối mắt.

– Tiếng chuông của di động cầng vang hơn, dễ nghe hơn, sử dụng hợp âm …

Đường Thanh đọc ghi chú trên thiết kế, nghiêng đầu nghĩ một lúc không hiểu ra, hỏi:

– Hợp âm là nói tới đa âm chứ gì, cái này có gì khó thực hiện?

loading...

– Vấn đề này mình cũng vừa mới làm rõ được.

Trương Khác cười đắc ý, khoe khoang trước mặt Đường Thanh:

– Thật ra tiếng chuông điện thoại hiện giờ rất đơn điệu, hòa âm là chỉ nhiều âm điệu đồng thời phát ra, so với nhiều loại nhạc khi cùng diễn tấu thì ấm sắc đầy đủ hơn, êm ái hơn. Chúng ta có thể nghe được hiệu quả này dễ dàng từ phần mềm nghe nhạc trên máy vi tính, nhưng di động thì không thể, tiếng chuông di động là đơn âm. Kỹ thuật hiện nay chỉ có thể tăng thêm đường phát âm thanh mô phỏng hiệu quả hợp âm, nghe không khác đa âm là mấy. Còn về phần kỹ thuật thực hiện ra sao thì không phải chuyện mình cần quan tâm.

Đường Thanh so bì ba phương thiết kế, cái môi xinh xắn cong lên nửa ngày trời vẫn lắc đầu:

– Đều không hài lòng lắm, nếu như có thể thực hiện hết ghi chú bên cạnh của bạn thì mới đáng mong đợi … Nghe bạn nói thì kỹ thuật có chút kho khăn à …

– Hẳn là không khó lắm.

Trương Khác giải thích qua:

– Tăng kích cỡ màn hình thì rất khó, vậy tăng thêm 1/4 trước, muốn làm nhẹ 65 gram cũng khó, chỉ có thể làm tới 130 gram … Nâng cao trình độ kỹ thuật cần một quá trình dần dần.

Đường Thanh tán gẫu với Trương Khác thay đổi đầu óc rồi lại tiếp tục vùi đầu ôn bài, mạch suy nghĩ của Trương Khác bị bđắt không dễ nối lại như thế, liền ra khỏi lớp, gọi điện thoại cho Đỗ Phi, nghe thấy tiếng rung của di động vang lên trong lớp, ra là cái thằng này ném di động ở đây.

Đường Thanh ngạc nhiên thò đầu ra, Trương Khác chỉ xuống dưới, ý bảo mình đi xuống lầu một chuyến, tới căn tin, mua hai *** Coca, nhìn thấy phía bên nhà ăn chưa xây xong có bóng người, ai đó đang cầm đèn pin của di động chiếu xuống cầu thang.

Đỗ Phi xuất hiện như một bóng ma, Trương Khác ném một *** Coca cho hắn:

– Mày chạy đi đâu vậy?

– Đám người phòng chính giáo rảnh rỗi đi bắt gian, trước khi bọn họ kịp lùng sục, tao chạy đi báo cho đôi uyên ương kia rời khỏi hiện trường..

Đỗ Phi cười nhăn nhở đáp.

*** Phòng khen thưởng và kỷ luật, dịch thế thì hơi rười rà.

– Mày cũng rảnh thật đấy.

Trương Khác bật cười.

Thời cao trung yên nhau nghiêm khắc mà nói không thể gọi là yêu sớm được, có điều nề nếp của Nhất Trung khá nghiêm ngặt, ưu đãi mà Trương Khác và Đường Thanh được nhận dù sao cũng là cực hiếm, tuyệt đại đa số học sinh bị ép chỉ biết học học và học.

Nhưng tháng cuối cùng, áp lực tựa như thuốc kích dục, lớp Trương Khác nảy ra mấy đôi yêu nhau, các giáo viên phòng chính giáo, thi thoảng hành động ra soát khắp ngóc ngách tối tăm trong trường.

Ánh đèn Trương Khác nhìn thấy là của các giao viên, y biết lúc này cho dù bị giáo viên bắt được cũng chẳng xử lý, trường học phải đảm bảo cho học sinh giữ được tâm thái ổn định trước khi thi, nhưng học sinh vẫn cứ sợ phòng chính giáo như sợ hổ.

– Đỗ Phi! Đỗ Phi.

Có một đứa con trai chạy tới, Trương Khác nhận ra đó là bạn học cùng lớp, đằng sau còn có một nữ sinh mặc váy xanh, cũng cùng lớp nốt, nhưng Trương Khác chỉ nhớ đứa con trai tên Tiêu Xuân Minh, còn cô gái thì chịu.

Tiêu Xuân Minh vừa thoát hiểm cảnh, có chút hoảng loạn, vỗ ngực nói:

– Xuýt chết, Lý Quý và Hứa Nhược Hồng còn ở bên trong, bọn họ thảm rồi.

– Đi, cùng tới xem sao, biết đâu nhân lúc hỗn loạn cứu thoát được bọn họ.

Đỗ Phi phất tay, đi về phía nhà ăn mới.

Học sinh tụ tập xung quanh xem náo nhiệt không ít, đều chạy theo.

Trương Khác không ngờ sức hiệu triệu của Đỗ Phi trong đám học sinh Nhất Trung cao như thế.

Ba năm học số ngày Trương Khác lên lớp đếm được trên đầu ngón tay, cho nên tình cảm với bạn trong lớp cũng cực kỳ nhạt, số bạn học trong lớp y nhớ tên chẳng được mấy.

Tuy nói Đỗ Phi đôi khi cũng dính líu tới những chuyện ngoài trường học, có điều hắn phải đóng giả học sinh ngoan với Lý Chi Phương cho nên đại đa số thời gian hắn vẫn ở trường học.

Tuy không so được với đám Trương Khác, Thịnh Thanh, nhưng ở trong trường thì hắn được xem như rất chững chạc rồi, lại bị cha hắn yêu cầu khắt khe, nên không có tính xấu làm người ta ghét bỏ, đối nhân xử thế rất khéo léo, nên có uy khá cao trong đám học sinh.

Thêm vào hai lần cắm trại Đỗ Phi đều rất tích cực tham gia tổ chức, khiến giáo viên trong trường đều nghĩ hắn nhờ vào ảnh hưởng của cha kiếm phúc lợi cho trường học, vì thế sớm rửa sạch ác danh, khác hoàn toàn với Trương Khác.

Mục lục
loading...