Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 569


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 569: Đợi Con Mồi Vào Bẫy

Đường Thanh giữ ghi đông xe, dựa vào lòng Trương Khác, còn Trương Khác ôm vòng eo thon nhỏ mềm mại của cô, đầu dán sát vào lưng Đường Thanh ngửi u hương thoang thoảng của thiếu nữ, chân đạp xe, đi dưới ánh sáng sót lại trong sân trường.

Chỉ là đang giờ tan học, trường đông đúc nhôn nháo, bị tắc lại ở con đường đi ra cổng, Trương Khác chống chân xuống đất, chẳng vội đi, tay vẫn ôm eo Đường Thanh không chịu buông, đang nói chuyện câu được câu chăng với Đỗ Phi thì nghe thấy đằng sau có một tiếng gọi trong treo:

– Anh Trương Khác.

Nghe cái giọng lolita tiêu chuẩn đó, làm lỗ tai các nam sinh trên cả con đường nhũn hết ra.

Trương Khác quay đầu lại nhìn, Chu Hiểu Lộ đang nhảy từ trên xe đạp của Lý Chi Phương xuống, chen qua đám đông, nhảy phịch lên ghế sau của xe Đỗ Phi, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Đỗ Phi, nói với Trương Khác:

– Anh Trương Khác, anh về trường khi nào thế? Mẹ em bảo em mời anh chị tới nhà em ăn tối.

– Tiểu Yêu Tinh, em lại chuẩn bị đích thân vào bếp hại người à?

Đường Thanh liên hệ tới hồi ức không mỹ hảo lắm, quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Hiểu Lộ.

– Nói thế nào thì em cũng biết làm trứng bác cà chua, Đại Yêu Tinh, chị thì biết làm cái gì?

Cái mũi xinh xinh của Chu Hiểu Lộ hếch lên, tinh nghịch nhìn Đường Thanh.

– Á à, em dám chê chị à, Trương Khác chính là đầu bếp ngự dụng của chị đấy, lát nữa em giỏi thì so tài với anh ấy.

Cô công chúa Hải Châu phân biệt muối với muối còn chẳng chắc lắm, nên lúc này chỉ có thể đẩy Trương Khác ra.

Chu Hiểu Lộ mới mười bốn tuổi, khuôn mặt thanh tú khả ái, đôi mắt linh hoạt toát lúc nào cũng ánh lên tinh nghịch, hai bầu ngực xinh xinh mới nhú chưa phát triển hết, đúng là một phiên bản hoàn hảo của Lý Chí Phương, nhìn vẻ thân mật giữa cô bé và Đỗ Phi, thực sự không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, Trương Khác khẽ lắc đầu thở dài.

Lý Chi Phương dắt xe đi tới nói:

– Đi nào, các em tới chợ mua thức ăn với cô.

Chỉ cần không tới nhà hàng, quán ăn thì tới nhà ai ăn chả được, nửa năm qua Trương Khác ăn cơm ngoài tới phát chán rồi.

Có mặt Lý Chi Phương, Đường Thanh không dám cùng Trương Khác đạp xe nữa, Trương Khác lái xe, cô nhà nhã ngồi đằng sau, ôm hông Trương Khác, đấu khẩu với Chu Tiểu Lộ.

Khu tập thể giáo viên cách trường học không xa, lại gần chợ, nhìn Lý Chi Phương dắt xe vào chợ nhíu mày do dự chọn rau thịt là hiểu tài nấu ăn của cô thế nào rồi, Đỗ Phi, Đường Thanh, Chu Tiểu Lộ càng không hi vọng gì cả.

Tới sạp báo bên cạnh chợ, Lý Chi Phương dừng lại gọi điện cho chồng:

– Buổi tối em mời học sinh về nhà ăn cơm, anh có về sớm được thì về giúp em.

Nghe ngữ khí của Lý Chi Phương thì xem ra gia đình cô đã hòa thuận trở lại rồi, Trương Khác len lén làm động tác ném đá với Chu Hiểu Lộ, cô bé cười khúc khích gật đầu, ài, không biết chiêu này của mình hại nhà người ta mua bao nhiêu bộ kính cửa.

Mua cả một xe thức ăn về nhà Lý Chi Phương, gặp đúng lúc chiếc xe Santana của Mã Tử Thiện cũng đi vào tiểu khu, buổi chiều Mã Tử Thiện nghe nói Trương Khác về trường, phải kiềm chế lắm mới không chạy tới lớp học chào y.

Còn nhớ hồi Trương Khác bị gãy chân, những nhân vật có máu mặt ở thành phố tranh nhau tới nhà thăm, đủ biết đứa học sinh này địa vị bất phàm, hiện gặp ở đây rồi, ông ta tất nhiên không bỏ qua cơ hội, thân thiết xuống xe hàn huyên, tới khi chồng Lý Chi Phương đạp xe về, mới thả cho bọn họ đi.

Chồng Lý Chi Phương nấu nướng không tệ, Trương Khác định hỗ trợ, thấy thay chân hắn nhanh nhẹn như thế nên thôi.

Lấy lời Lý Chi Phương mà nói thì chồng cô không giỏi xã giao, tâm tư đều đặt hết lên mấy ngón nghề nhỏ như nấu nướng, nhiếp ảnh, còn biết viết văn.

Mấy năm trước vì quá thành thực bị giảm biên chế, ở nhà liền năm sáu năm, cả con người gần như hỏng luôn, chỉ biết đắm chìm trong men rượu, Lý Chi Phương theo hắn đúng là chịu khổ không ít.

Khi ăn cơm, Lý Chi Phương ngăn không cho Trương Khác và Đỗ Phi uống rượu, nhưng để chồng uống vài chén, hắn uống rượu vào bắt đầu nói nhiều hơn, nói mãi nói mãi nhắc tới chuyện trước kia, nước mắt chảy ra, cứ nói Lý Chi Phương theo hắn 16 năm chỉ toàn chịu khổ cực.

Hai năm trước hắn mới vào Nhật báo Hải Châu làm biên tập nhiếp ảnh, rồi vào viết văn, con người mới khôi phục sức sống, nam nhân có tự tin ít nhiều trở nên khoan dung hơn, nói chuyện có nhắc tới và việc cũ của Lý Chi Phương, làm cô xấu hổ vô cùng, má đỏ hồng hồng, uống cùng với chồng hai chén rồi gạt bỏ chủ đề này.

Tiếp đó chồng Lý Chi Phương lấy tác phẩm nhiếp ảnh ra khoe, toàn là lấy Lý Chi Phương làm người mẫu, lại làm cô xấu hổ một phen nữa, chồng cô có tổng cộng ba bộ ảnh, Lý Chi Phương sống chết cướp lại hai bộ sau không cho xem, Trương Khác thầm nghĩ chắc là tác phẩm khỏa thân rồi, lòng rất tiếc nuối.

loading...

Rời nhà Lý Chi Phương, Đỗ Phi đi về trước, trăng trong gió mát, Trương Khác và Đường Thanh đạp xe một vòng quanh Tiểu Cẩm Hồ, Đường Thanh ngồi sau rất ít nói chuyện chỉ ôm chặt lưng Trương Khác, mặt áp sát vào lưng y, Trương Khác hơi gầy, cảm thấy được xương cốt gồ ghề trên lưng, nhưng Đường Thanh lại cảm thấy hết sức êm ái ấm áp.

Tới biệt thự thành ủy, Trương Khác cùng Đường Thanh ôn bài trong phòng ngủ của cô.

Đại học Hong Kong lần đầu chiêu sinh học sinh nội địa, dùng phương thức xét tuyển, thành tích thi tốt nghiệp sẽ là nhân tố quan trọng để xem xét.

9 giờ tối Đường Học Khiêm mang theo chút hơi rượu về nhà, nhìn thấy Trương Khác trong nhà mình cười lớn:

– Nghe nói cháu về Hải Châu rồi, nhưng không một ai biết cháu ở đâu, thì ra là trốn ở đây.

– Cháu không trốn ở đây thì trốn đâu được ạ?

Trương Khác giang tay ra:

– Còn lại toàn việc vụn vặn rắc rối, cháu quản nhiều quả thì đầu óc nổ tung mất, vứt luôn cho xong.

– Nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc được.

Hành động của Cẩm Hồ nửa năm qua cực đẹp, ép Lý Viễn Hồ phải lựa chọn ủng hộ Cẩm Hồ, cũng khiến Tô Dật Quần và Chu Phú Minh không thể liên kết chèn ép Đường Học Khiêm được, song bọn chúng chuyển sang dốc sức hỗ trợ Khoa Vương.

Đường Học Kiêm chẳng so đo mấy chuyện này, dù sao Khoa Vương phát triển lên sẽ có lợi cho kinh tế Hải Châu, từ trước đó ông đã nói chuyện với Trương Khác chú trọng toàn cục, hiện gặp y ở đanh, vừa vặn nói một chuyện:

– Gần đây áp lực tài chính của Cẩm Thành rất lớn, mấy hôm trước bác triệu tập mấy ngân hàng cho Cẩm Thành vay tiền tới thành phố họp, thanh phố có hành động hỗ trợ thì Cẩm Thành cũng khả năng là không cầm cự nổi, cháu nhìn nhận chuyện này ra sao?

Trương Khác cẩn thận hỏi lại:

– Ý kiến của Tô Dật Quần, Chu Phú Minh ra sao ạ?

– Bọn họ à, nói thành phố phải duy trì ổn định, nhưng không nhất định phải cứu Cẩm Thành.

– Ồ, ý đồ rõ ràng quá rồi..

Thấy Cố Kiến Bình bê trà tới, Trương Khác vội đứng lên đón.

– Khai phát Tây Sa Điền được hai năm rồi, nếu có công ty mạnh hơn tiếp nhận, mau chóng hoàn thiện công trình, có lợi hơn cho Hải Châu. Bọn họ nói thế đấy, nhưng toan tính cá nhân quá lớn.

Đường Học Khiêm có chút thương hại cho Triệu Cẩm Vinh.

– Ý kiến của cháu à?

Trương Khác chép miệng:

– Tạ gia muốn ra tay cứ để họ ra tay, Triệu Cẩm Vinh cũng hoành hành lâu rồi, gây thù chuốc oán không ít, để Tạ gia đâm cho ông ta một nhát dao cuối cùng, đại khái không còn chuyện gì sảng khoái lòng người hơn nữa. Cháu hay mềm lòng, nếu Cẩm Hồ ra tay, nói không chừng lại nương tay cho Triệu Cẩm Vinh một đường lui, khi đó thì khó chịu lắm.

– Cẩm Hồ muốn khoanh tay ngồi nhìn à …

Đường Học Khiêm buông một tiếng thở dài:

– Dù sao Cẩm Thành cũng là doanh nghiệp có tiếng ở Hải Châu, hơn nghìn công nhân viên dựa vào đó mà sống, nếu sụp đổ sẽ rất đau đầu.

Trương Khác chính lo nếu mình ra mặt can dự thì Đường Học Khiêm sẽ lại bảo y chiếu cố toàn cục cho Triệu Cẩm Vinh đường sống, lại nói thêm:

– Tạ gia ra tay quá nửa sẽ kéo địa ốc Gia Tín vào, địa ốc Gia Tín có kinh nghiệp phong phú trong việc khai phát thương nghiệp địa ốc và vận hành về sau, có thể làm khu thương nghiệp mau chóng trở nên sôi động … Còn về phần sau khi Cẩm Thành ngã rồi làm sao thu dọn tàn cục thì thành phố phải bắt Tạ gia chịu trách nhiệm nhất định, với cả kinh tế Hải Châu đang trong thời kỳ tăng trưởng, cháu nghĩ một vài vấn đề sẽ bị xử lý nhanh thôi.

Trương Khác sẽ không cho Cẩm Hồ can dự vào khai phát địa ốc, nếu hỗ trợ Thế Kỷ Cẩm Hồ nuốt chửng Cẩm Thành thì cho dù có tiêu hóa tốt, cũng tốn tinh lực vào đây, cách cục sẽ bị bó hẹp ở Hải Châu, không có lợi cho sự phát triển sau này của Thế Kỷ Cẩm Hồ.

Mục lục
loading...