Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 567


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 567: Lâu Rồi Chưa Về Hải Châu

– Anh thật biết quan tâm tới con gái đấy.

Tôn Tĩnh Mông ngẩng đầu nhìn Trương Khác co ro vì lạnh, nói:

– Vậy có cảm động chút nào không?

Trương Khác cười hỏi:

– Anh nghĩ sao?

Tô Tĩnh Mông đáp một cách vô tình:

– Cô nương đây nhận được sự ân cấp hơn thế này gấp trăm lần nhiều lắm rồi, nếu dễ cảm động như vậy thì chẳng biết đã thất thân bao nhiêu lần.

– Thế thì trả áo cho tôi.

Trương Khác rất thiếu khí khái nam nhi, đưa tay lấy áo trên người Tôn Tĩnh Mông.

Tôn Tĩnh Mông cười khúc khích tránh đi, rồi lại ôm lấy tay Trương Khác nói:

– Sưởi ấm lại cho anh đấy, được chưa nào?

– Bao nhiêu người tỏ ân cần với cô như thế, vì sao không chọn một người làm bạn trai.

– Chưa gặp được ai tôi thích cả.

Tôn Tĩnh Mông thò chân ra, đón lấy giọt mưa nhỏ xuống bên ngoài hiên:

– Không thể để tình yêu của mình thành thứ rẻ mạt được.

– Cô thích tuýp người như thế nào?

Trương Khác tò mò hỏi, tính cách Tôn Tĩnh Mông biểu hiện ra ngoài khác quá xa với các cô gái mà y quen biết, Trương Khác thực sự rất tò mò các cô gái với tính cách khác nhau suy nghĩ thế nào.

– Ngày hôm đó nếu bị đám người ở sân trượt băng đánh cho một trận, liệu anh có giận không?

Tôn Tĩnh Mông đột ngột hỏi :

Đã ba bốn tuần rồi, tưởng Tôn Tĩnh Mông sớm vứt chuyển này ra sau đầu, không ngờ còn canh cánh trong lòng, Trương Khác cười gian:

– So với chuyện đó tôi càng giận chuyện cô cố ý mặc váy bên ngoài quần jean đánh tennis hơn.

– Để bụng như vậy sao?

Ánh mắt Tôn Tĩnh Mông đột nhiên trở nên hồn nhiên:

– Chẳng phải nói múa cột có thể thay được à?

Dùng ánh mắt như thế thảo luận vấn đề này, Trương Khác tim đập thình thịch, nhếch môi cười, che giấu đi tình cảm khác thường nảy sinh trong lòng:

– Cô quịt rồi, tôi còn mơ tưởng gì nữa?

Nhìn màn giọt nước mưa nhỏ lộp độp trên chiếc giày màu đỏ, rồi ngẩng đầu lên nửa bên mặt khuôn mặt đường nét góc cạnh rõ ràng của Trương Khác, Tôn Tĩnh Mông giọng êm ái hỏi:

– Nếu tôi mượn vai anh dựa một chút, anh sẽ không sinh ra ý nghĩ khác chứ?

Trương Khác ngạc nhiên nhìn vào mắt Tôn Tĩnh Mông, giọng nói của cô ẩn chứa một cái gì đó là lạ, cố giữ thái độ bình thường dửng dưng nói:

– Nói không chừng sẽ có đấy.

– Thế thì thôi vậy.

Tôn Tĩnh Mông mím môi:

– Không ngờ anh nhỏ mọn như thế.

Ngồi xe vào thành phố, mưa càng to hơn, lúc này trốn vào trong 1978 ngồi uống rượu, nghe mưa rơi là tuyệt nhất rồi.

Hà Huyền chỉ coi Trương Khác là người quen biết bình thường, trừ ấn tượng sâu sắc lần đầu gặp nhau ra, thì những lần khác chẳng khi nào nói chuyện quá mười câu, mang rượu tới cho y rồi đi qua chỗ khác.

1978 chỉ phát bài hát của Giang Đại Nhi, bài Mối tình mùa hè mang theo nỗi buồn mang mác đang phát rất thích hợp một buổi chiều mưa như thế này, người khác không biết Trương Khác đang hoài niệm chuyện chưa từng xảy ra, cũng có thể mãi mãi không xảy ra.

Chuyến đi Hong Kong chỉ vội vã gặp mặt Giang Đại Nhi một lần, trước đó cô phải đi tới Đài Loan tuyên truyền ca khúc mới, nghe nói rất vất vả.

Trương Khác vừa châm điếu thuốc thì thấy Lệnh Tiểu Yến đứng trước mặt, nói:

– Hiện giờ chị tìm công việc mới còn kịp đấy, ngõ Học Phủ nhanh nhất cũng phải cần nửa năm mới xây dựng lại được.

– Không biết để ý tới hình tượng học sinh cao trung à?

Tôn Tĩnh Mông đi tới lấy điếu thuốc lá trên môi Trương Khác, đặt vào miệng hít một hơi, nhưng bị sặc, kho khù khụ, cau mày hỏi:

loading...

– Có gì hay ho mà hút.

– Đốt đi nỗi cơ đơn thôi mà.

Trương Khác cười cợt nhả:

– Còn có cách nói lãng mạn hơn, đen nhớ nhung gửi vào khói thuốc, để khói thuốc thấm vào trong lòng.

Đáng tiếc phối hợp với cái mặt thiếu nghiêm túc của y hoàn toàn chẳng có chút lãng mạn khiến các cô gái cảm động.

Trương Khác lấy điếu thuốc trong tay Tôn Tĩnh Mông dập tắt rồi hỏi Chu Tiểu Yến:

– Chị có tính toán gì?

Chu Tiểu Quân đã điều tới cục xúc tiến đầu tư làm trợ thủ cho Diêu Văn Thịnh, Lệnh Tiểu Yến cũng biết được một số nội tình cô vốn không rõ:

– Tôi còn nửa tháng nữa mới tốt nghiệp cơ mà, chưa vội.

– Không biết 1978 có còn mở tiếp được nữa không?

Tôn Tĩnh Mông kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Khác:

– Trước kia chưa hết hạn thuê 1978 nên chị tôi mới đồng ý cho tôi tiếp tục mở, giờ phải kết thúc kỳ hạn thuê trước thời hạn, chị tôi chưa chắc muốn ném tiền vào đây …

– Cô cũng biết là ném tiền à?

Trương Khác cố tình nhấn mạnh chữ “ném”.

– Trách tôi được à?

Tôn Tĩnh Mông trừng mắt với Trương Khác:

– Chị tôi có kinh doanh nó tử tế đâu, nếu nói về tình hình tài vụ thì từ lúc tôi tiếp nhận tới giờ nó được cải thiện hơn nhiều rồi.

– Tình hình tài vụ tốt hơn à…

Trương Khác suy nghĩ nói:

– Tiền lương trả cho mấy người bọn họ giảm một nửa, giá đồ uống không điều chỉnh, nhưng thứ trang trì cầu kỳ có hay không cũng được phải trừ bỏ hết….

– Cút đi.

Tôn Tĩnh Mông lườm một cái:

– Cho dù tôi có bù cả tiền tiêu vặt vào đây cũng không vắt óc kiếm tiền kiểu như anh.

Trương Khác còn chưa nói xong đã bị Tôn Tĩnh Mông lườm nguýt, y còn định kiến nghị đưa mấy cô gái Học viện Âm nhạc tới múa cột cơ.

Thế Kỷ Cẩm Hồ kết hợp phương thức giải tỏa bồi thường dọn trở về và đền tiền, rất rộng rãi, công bằng, nên tiến triển thuận lợi, thời buổi này không bị đám thương nhân địa ốc bắt chẹt là tốt lắm rồi, dám bắt chẹt lại là cực kỳ hiếm thấy.

Tuyệt đại đa số chủ kinh doanh đều muốn quay trở về, chỉ có một phần cầm mấy chục vạn bồi thường rời đi.

Trước tháng sáu, các chủ kinh doanh ở ngõ Học Phủ phải chấm dứt kinh doanh, cả ngõ Học Phủ sẽ phong tỏa phá đi xây lại, là công trình xây mới đầu tiên của hành lanh số.

Tới thượng tuần tháng sau, sau khi tập đoàn Liên Tín và Phillips ký hiệp nghị hợp tác sản xuất ĐTDD, bộ bưu điện vì sức ép các phương diện phê duyệt cấp phép cho bốn công ty Ái Đạt, Đông Hưng, Liên Tấn, Liên Tín sản xuất thiết bị thông tin di động.

Hiệp nghị của Liên Tín với Phillips chỉ là mua ĐTDD bán thành phẩm của Phillips về trong nước rồi dán nhãn hiệu đem bán, Cẩm Hồ thì ngoài đưa về tất cả kỹ thuật chip điện tử ra thì còn cả kỹ thuật sản xuất màn hình tinh thể lỏng loại STN.

Trương Khác không hiểu danh từ kỹ thuật, Đinh Hòe lấy sản phẩm mẫu cho y xem, mới biết LCD STN là màn hình tinh thể đen trắng mà thôi, di động thời đầu đều dùng loại màn hình này.

Lcd STN ở trong nước có mấy chục dây chuyền sản xuất, dù kỹ thuật của TI có điểm độc đáo cũng chỉ liệt vào hàng kỹ thuật cấp thấp mà thôi.

Cũng tốt, có một số công tác làm trước cũng được, kỹ thuật phát triển từ thấp lên cao, cần điểm khởi đầu và quá trình tích lũy.

Thượng tuần tháng sau, cùng lúc công ty hữu hạn điện tử thông tin Ái Đạt chính thức thành lập, Cẩm Hồ còn đăng ký hai công ty nữa là công ty hữu hạn tân tài liệu Ái Đạt và điện tử tinh thể Ái Đạt.

Cẩm Hồ có một ưu thế mà ba công ty Đông Hưng, Liên Tấn, Liên Tín không sao bì được.

Ti trừ toàn bộ kỹ thuật sản xuất ĐTDD của chip băng tần cơ sở (Baseband chip – Sau dịch tắt là chip cơ sở), là hạ quyết tâm chặt đứt nghiệp vụ phi hạch tâm này, đó là tư tưởng kinh doanh “hạch tâm hóa, chuyên nghiệp hóa” của chủ tịch TI Tom Engibous.

Sau khi chặt bỏ nghiệp vụ này, TI tiến hành điều chỉnh công tác nội bộ của nhân viên liên quan, tất nhiên một số bị cắt giảm biên chế, căn cứ vào hiệp nghị hai phía, Cẩm Hồ tiếp nhập những nhân viên này.

Lợi ích này chủ yếu nhờ hơn hai năm hợp tác vui vẻ vừa qua, TI cùng việc phát triển kỹ thuật hạch tâm cũng cân hỗ trợ về các kỹ thuật ngoại vi liên quan, nên bọn họ lựa chọn phận nào dựa vào đối tác Cẩm Hồ, điều này cũng làm kỹ thuật chế tạo di động của Cẩm Hồ bám sát TI.

Vì thế cho dù Liên Tín, Liên Tấn, Đông Hưng có hạ quyết tâm nội địa hóa sản xuất di động cũng phải đi con đường dài hơn Cẩm Hồ, huống chi hiện giờ bọn họ căn bản không có cái quyết tâm này.

Trương Khác vì ngoạm chặt miếng thị béo bở này mà Trương Khác lưu lãng bên ngoài nửa năm, trong nửa năm đó thời gian y về Hải Châu chưa được nửa tháng.

+++

Mục lục
loading...