Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 564


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 564: Ngưỡng

“Tung cú đấm mạnh, bí thư thành ủy tuần tra hiện trường, kiên quyết đóng cửa doanh nghiệp gây ô nhiễm nặng…”

Lâm Tuyết cắn môi, nhìn chằm chằm vào ảnh La Quân quát nhân viên cục công nghiệp nhẹ trước cống xả của nhà máy nhuộm, hình ảnh người thanh niên hai tay đút túi quần bên cạnh có hơi mơ hồ, song người quen với tư thế uể oải của y thì có hóa thành than cũng nhận ra.

Vốn định gây cho bọn chúng chút rắc rối, không ngở thành tăng tốc kế hoạch Vườn Sồi.

Vương Duy Quân chủ trì cuộc họp có sự tham gia của cục công nghiệp nhẹ, tổng công ty dệt và nhà máy nhuộm, ngay tối hôm đó đưa ra phương án xử trí: Kiên quyết đóng cửa, đặt thời hạn tháo rỡ máy móc, trong phương án xử trí căn bản không đề cập tới vấn đề xây nhà máy mới nữa.

Chướng ngại tiền kỳ của kế hoạch Vườn Sồi bị La Quân dẹp bỏ với thái độ kiên quyết khiến rất nhiều kẻ âm thầm giở trò trong bóng tối đều luống cuống.

– Giám đốc Lâm, ba giờ chiều rồi, chị bảo tôi nhắc giờ này tới thành phố …

Thư ký đi vào nhắc Lâm Tuyết lịch trình buổi chiều.

– Được rồi, cô bảo lái xe chuẩn bị đi, tôi xuống ngay …

Lâm Tuyết phất tay bực bội, thành phố triệu tập chủ công ty khai phát địa ốc, chẳng qua là muốn khuyên họ bỏ ý nghĩ với hạng mục cải tạo ngõ Học Phủ, miễn trừ rắc rối về sau, tất cả đều vì dẹp bỏ chướng ngại cho kế hoạch Vườn Sồi.

Bầu trời bên ngoài âm u, sắp hạ tuần tháng 4 rồi mà nhiệt độ còn giảm xuống tới 4 -5 độ.

Lâm Tuyết thay một chiếc áo thun mỏng bó người, bên ngoài là chiếc áo khoác đen chỉ che tới mông, nhìn bản thân trong gương, vóc người cao ráo lả lướt, hơi nâng cằm lên, làm một động tác dụ hoặc, chỉnh trang lại lại tới khi hài lòng rồi xuống lầu ngồi xe đến chính phủ thành phố.

Tới trước tòa nhà chính phủ, thấy Trương Khác, Trần Tín Sinh, Thiệu Chí Cương từ trong chiếc xe Audi đen đi ra, Lâm Tuyết cau mày, không cần xem báo cũng có người kể với cô ta chi tiết chuyện La Quân thị sát hôm qua rồi.

Lâm Tuyết tất nhiên không né tránh, đẩy cửa xe đi xuống, theo sau bọn họ đi lên bậc thềm.

Trương Khác quay đầu lại nhìn, không để ý dưới chân, bước hụt một bước, thiếu chút nữa té ngã, may mà Phó Tuấn nhanh tay đỡ lấy.

Lâm Tuyết nhớ lại cảnh bị y làm nhục trong quán cơm ngõ Học Phủ, nhìn cảnh này trong lòng thầm hận, dậm chân quy ngoắt người đi.

Trương Khác cười với Phó Tuấn:

– Tôi thực sự không chú ý nên bước hụt mà.

Lâm Tuyết xoay người lại thì đám Trương Khác đã vào tòa nhà, cô ta vừa mới nhấc chân thì có người ở phía sau gọi:

– Giám đốc Lâm, nhìn bóng lưng mê đắm thế này chỉ có thể là cô thôi.

Lâm Tuyết quay đầu lại nhìn thấy một cái mặt béo núc di sát tới, ghê tởm tránh đi, lạnh lùng nói:

– Triệu Béo, ông chỉ biết nhìn mông phụ nữ thôi à?

– Hì hì, giám đốc Lâm cũng tới vì hạng mục ngõ Đan Tỉnh?

Lão béo trơ trẽn cứ sán tới gần Lâm Tuyết:

– Nghe nói kế hoạch của Tinh Điển với ngõ Học Phủ cũng tan rồi.

– Đó chẳng phải chuyện ông muốn sao? Nếu không vì Phượng Hoàng các ông phá đám bên trong thì miếng thịt này sao lọt vào tay người khác.

– Hươu chết vào tay ai chưa biết đâu, hay là chúng ta liên thủ, không để người ngoài chiếm lợi được.

Lão Béo mắt hau háu liếc vào chỗ nhạy cảm trên người Lâm Tuyết.

– Tới nước này rồi còn làm gì được nữa?

loading...

Lâm Tuyết khoanh tay trước ngực lui lại, cô ta không quen đứng gần người khác gần như thế, làm cô ta rất khẩn trương:

– Thái độ của La Quân rất cứng rắn.

– Thế nào cũng không thể để người ngoài chiếm được, hiện giờ không phải đang làm đấu thầu hạng mục sao? Vì sao không đấu thầu ngõ Đan Tỉnh? Ái Đạt muốn làm kế hoạch Vườn Sồi, đó là vì đại kế của thành phố, nhưng hạng mục khai phát vì sao không cho doanh nghiệp trong thành phố chia một chén canh.

– Muốn ý kiến thì các ông đi mà ý kiến, ý kiến hợp lý thì tôi sẽ vỗ tay ủng hộ.

Lâm Tyết nói xong câu này liền bỏ đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Triệu Béo dán sát vào cặp mông tròn căng của mình.

Trước kia bọn chúng đấu nhau dữ dội tới đâu thì cũng chỉ là đấu đá nội bộ, mất cái này sẽ giành được cái khác bù vào, song đột nhiên có người ngoài xông tới cướp một miếng thịt béo nhất, ai mà vui vẻ cho được.

Trong chính phủ thành phố người qua kẻ lại, không tiện tới văn phòng Hồ Tôn Khánh nghe ngóng tin tức, Lâm Tuyết tới thẳng phòng tiếp đãi, các nhân vật có máu mặt trong nghành địa ốc gần như đã tới hết cả, trong tay đều cầm một bản tài liệu, Lâm Tuyết hỏi một giám đốc có quan hệ không tệ:

– Mọi người đang xem cái gì đấy.

– Bản thảo trưng cầu ý kiến hạng mục cải tạo ngõ Đan Tỉnh, ở ngay trên bàn kia kìa, mỗi người một bản. Nếu có hai công ty trở lên hứa thỏa mãn điều kiện của thành phố sẽ tổ chức cạnh tranh.

– Nếu không thì sao?

– Nếu không thì phải ký tên hứa từ bỏ, nếu tất cả ký tên thì hạng mục sẽ giao cho Thế Kỷ Cẩm Hồ.

Lâm Tuyết còn tưởng chính phủ sẽ trực tiếp ra mặt khuyên bọn họ từ bỏ hạng mục, ai ngờ đặt một cái ngưỡng để mọi người biết khó mà lui, đi vào cầm một bản tài liệu, ở đó có hai nhân viên chính phủ đang đợi mọi người ký tên.

Lâm Tuyết lật xem sơ qua, trong điều kiện không chỉ có phương thức bồi thường hồi thiên trước kia, còn có điều kiện hà khắc khác, bao gồm sau khi xây dựng nhà chung cư cao cấp cho kế hoạch Vườn Sồi mua lại với giá thấp … Nếu những hạng mục này đều thỏa mãn hết thì chẳng còn lợi nhuận gì nữa.

Lâm Tuyết thấy có bóng người đi qua, ngẩng đầu lên thấy Thiệu Chí Cương đi tới, lấy một bản tài liệu, đứng đó xem một lúc, ký tên giao cho nhân viên công tác rồi đi.

– Người ta ký tên cả rồi, sao giám đốc Lâm không ký?

Thấy Triệu Béo lại nhìn chăm chăm vào cổ áo của mình, ánh mắt lúc nào cũng như muốn đè ngửa người ta ra, Lâm Tuyết ghét bỏ lườm một cái, không thèm để ý tới lão ta.

Thế Kỷ Cẩm Hồ chỉ nhân cơ hội này chen chân vào sản nghiệp địa ốc Kiến Nghiệp, có kiếm được tiền hay không chẳng hề gì, hơn nữa, Thế Kỷ Cẩm Hồ và Ái Đạt vốn cùng một bọn, đương nhiên có thể bày rất nhiều trò trong điều kiện này.

Lâm Tuyết rời khỏi phòng, thấy Thiệu Chí Vương vừa đi vào văn phòng Vương Duy Quân, nghĩ Trương Khác chắc cũng ở trong đó, do dự một lúc rồi đi tới văn phòng của Hồ Tôn Khánh, gõ cửa đi vào, bên trong chỉ có một mình ông ta, liền ném tài liệu lên bàn, xả hết ấm ức từ hôm qua tới giờ ra:

– Chuyện này là sao, muốn đuổi chúng tôi đi thì cứ nói thẳng, cần gì bày trò này?

Hồ Tôn Khánh tựa hồ không cảm thấy hành động của cô ta là vô lễ, nói:

– Hạng mục này cho dù có cạnh tranh thì thời gian cũng sẽ không kéo dài quá ba bốn ngày, Tỉnh Điển cho dù không ký tên cũng vô ích, bọn họ đã tìm đủ người làm nên rồi. Còn cả chiến lược mới kia nữa, La Quân yêu cầu trong nửa tháng phải có phương án cụ thể .. Ái, chuyện này Vương Duy Quân là người chấp hành cụ thể, người khác có xen vào cũng không được ..

Lâm Tuyết cười lạnh lùng:

– Kiến Nghiệp nếu thực thi chiến lược mới gì đó thật thì đầu tư kiến thiết cơ sở sẽ rất lớn, tôi chẳng vì cảm tính đi tranh chấp với người ta làm mất cơ hội phát tài.

– Thực thi chiến lược mới do La Quân, Vương Duy Quân, Hoàng Khắc quần nắm chắc trong tay, cô cho là có cơ hội phát tài không?

Hồ Tôn Khánh cười âm hiểm:

– Nhà máy Lệ Phong đã được thường ủy đưa ra ý kiến xử trí, trong vòng 15 ngày phải nhân viên, thiết bị nhà xưởng phải dọn đi nhường chỗ cho người ta, nhà máy nhuộm còn lại cũng xử trí như vậy, hai mảnh đất hơn 400 mẫu, tập đoạn trả cho thành phố có 50 triệu, thành phố còn trả lại cho Ái Đạt để đầu tư cơ sở. Cô nghe thấy có cảm tưởng gì? Không phải cô nói với tôi, mảnh đất đó đem đi khai phát biệt thự ít ra cũng kiếm được hai ba trăm triệu .. Cô không thèm sao?

Mục lục
loading...